Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 115: Bí mật nhiều năm, xóa tan hiềm khích lúc trước

Edit: Mặc Doanh RF

Tin tưởng đại ca Hàn sẽ nhanh chóng biết được chuyện dinh thự của mình bị đốt, hắn nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù, cho nên bây giờ lâu đài của nhà họ Tần đóng chặt cửa, toàn bộ lâu đài tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, vì phòng ngừa tập kích bất ngờ, lâu đài áp dụng kỹ thuật theo dõi tầm xa, một khi có bất kỳ vật thể lạ nào tiến vào phạm vi của rada, thì rada sẽ lập tức cảnh báo, nhắc nhở người trong lâu đài, mà người bảo vệ cũng đề cao tinh thần, không dám lơi lỏng một chút nào.

“Mau đặt lão gia lên giường.” Đường phân phó người dưới.

Tần Thiên Minh được nhẹ nhàng đặt lên giường, bây giờ mặt ông đã xuống sắc nhiều, không còn khí thế của những ngày trước, Đường phân phó Tang nhanh chóng kiểm tra cơ thể cho lão gia, xem thử ông có bị gì nghiêm trọng không.

Tang nghiêm túc kiểm tra cho Tần Thiên Minh, Tu Mục cũng giúp, vì hai người cùng làm nên xong rất nhanh, trên người Tần Thiên Minh chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc là sẽ phục hồi như cũ, nhưng bên trong có một căn bệnh trí mạng——— phù phổi cấp do tim, thời điểm phát tác sẽ không thở nổi và cảm thấy vô cùng đau khổ, mạng cũng sẽ không còn.

Nghe được kết quả này, tất cả mọi người trừ Đường và Tang đều giật mình, Tần Thiên Minh luôn cường tráng mạnh khỏe tại sao lại có một căn bệnh nghiêm trọng như vậy!

Tần Hiểu Hiểu vẫn luôn im lặng cũng nheo mắt lại, cơ thể không chủ động đưa run mấy cái, Nhậm Thiên Dã đứng phía sau nhận thấy sự khác thường của cô, anh lập tức kéo cô vào lòng: “Bảo bối, ngoan, bác trai nhất định sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh.”

Tần Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ ôm chặt eo anh, nhẹ nhàng nghiêng đầu lên vai anh nhắm mắt lại. Cô biết mình không thể nào mở miệng quan tâm Tần Thiên Minh, dù chỉ là một câu hỏi thăm nhưng cô cũng không cho phép mình nói, bởi vì cô hận ông ấy không phải sao? Nếu không phải tại ông ấy, thì mẹ cô đâu có chết?!

Hồi lâu sao cô mới quay đầu nhìn ông, có lẽ cảm giác được gì đó, ông chật vật nhìn về phía Tần Hiểu Hiểu, hai người nhìn nhau, bầu không khí vô cùng trầm thấp.

“Lão gia, người tỉnh rồi, tôi lập tức bảo Tang chuẩn bị thuốc cho người, sau đó gọi người nấu cháo cho người, người nên nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại người cũng không cần quan tâm.” Đường thấy Tần Thiên Minh tỉnh thì vui vẻ nói chuyện không ngừng.

Tần Thiên Minh chớp mắt bày tỏ sự đồng ý, uống thuốc xong ông nằm nghỉ ngời, một lát sau đó người hầu bưng cháo lên, người hầu muốn đút ông ăn thì bị ông đưa tay chặn lại, người hầu sợ hải, chết rồi, lão gia chê mình phục vụ không tốt?! Nhưng Tần Thiên Minh căn bản không nhìn người hầu cái nào, ông dùng tay ngoắc Tần Hiểu Hiểu: “Con tới, đút ba ăn cháo.”

Thì ra không phải người hầu phục vụ không tốt, Đường cũng thở phào một hơi, nói với người hầu: “Đi xuống đi.”

“Dạ.” Người hầu giống như nhận được lệnh đặc xá, đi ra ngoài.

Nghe được câu nói của Tần Thiên Minh, Tần Hiểu Hiểu cứng ngắc ở đó không nhúc nhích, Đường vội vàng nói: “Lão gia, người xem tiểu thư đã mệt nhọc cả ngày, hay để tôi tới đút người——–.”

“Hiểu Hiểu, đút ba ăn cháo.” Tần Thiên Minh chật vật nói lại lần nữa, trong mắt là sự cố chấp và chấp niệm.

Giằng co mấy phút, Nhậm Thiên Dã vừa muốn nói gì đó, nhưng Tần Hiểu Hiểu lại bịt miệng anh trước một bước: “Tất cả mọi người ra ngoài đi, tôi đút cháo cho ông ấy.” Giọng nói của cô lạnh băng, không có chút tình cảm, ở chỗ này, cô là chủ, trừ Nhậm Thiên Dã thì những người khác không thể nói gì, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài.

“Anh cũng ra ngoài đi.” Tần Hiểu Hiểu xoay người nói với Nhậm Thiên Dã, anh vẫn hơi không yên tâm muốn nói gì đó, diệp gia quán, nhưng bị nụ cười ngọt ngào của cô chặn lại: “Yên tâm đi, không sao đâu.”

“Được rồi, anh ở ngoài, có chuyện gì thì gọi anh.”

Tần Hiểu Hiểu cười, cho đến khi cửa lớn đóng lại, cả căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh, nụ cười trên mặt cô cũng mất theo.

“Tần lão gia, tôi nên chút mừng ông vì đại nạn mà không chết.” Tần Hiểu Hiểu từng bước ép sát tới giường, ánh mắt sắc bén bưng chén cháo lên: “Tôi đút ông ăn cháo——–” Cô quái gở nói.

Tần Thiên Minh nghe được câu nói giễu cợt đầy xảo quyệt của con gái, không nhịn được lại ho khan, nhưng cô gái trước mặt không chút để ý tới, hồi lâu sau, Tần Thiên Minh mới ngừng ho.

“Hiểu Hiểu——.”

“Đừng nói chuyện, ăn cháo.” Tần Hiểu Hiểu cắt đứt lời nói của ông, múc một muỗng cháo nóng hổi nhét vào miệng ông.

“Khụ khụ….” Tần Thiên Minh bị nóng, nhíu chặt chân mày không ngừng ho khan, ngoài cửa, Đường nghe được tiếng lão gia ho thì khẩn trương muốn xông vào, nhưng lại bị Nhậm Thiên Dã cản lại: “Bọn họ là cha con, cho họ chút thời gian đi.”

“Ừ, được.”

“Chúng ta thương lượng xem tiếp theo nên tác chiến với nhà họ Hàn như thế nào.”

Trong phòng.

“Sao vậy, tôi đút cháo cho ông mà ông cũng không ăn? Vậy tôi gọi Đường vào.” Tần Hiểu Hiểu đặt chén cháo xuống, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ một chút——.” Tần Thiên Minh yếu ớt nói: “Chờ một chút, Hiểu Hiểu, đừng gọi, đừng gọi.”

Tần Hiểu Hiểu xoay người trợn mắt nhìn Tần Thiên Minh, không nói gì nữa, càng không muốn quan tâm đến người đàn ông trên giường.

“Hiểu Hiểu, ba biết, biết con hận ba, nhưng không sao cả, bởi vì, bởi vì rất nhanh thôi, ba sẽ đi gặp mẹ con rồi——.”

“Ông, không có tư cách để đi gặp mẹ!”

“Hiểu Hiểu, nghe ba, nghe ba nói hết.” Tần Thiên Minh uể oải tiếp tục nói: “Khi con còn nhỏ cả nhà chúng ta rất vui vẻ, nhưng sau đó chuyện làm ăn dần lớn lên, ba càng ngày càng bận rộn, cho nên không có thời gian ở bên mẹ con hai người, tất nhiên, may mắn mẹ con là người hiểu chuyện, không vì ba không quan tâm mà gay chuyện, còn đặc biệt ủng hộ ba, cho nên ba đối với bà ấy vẫn luôn cảm kích.”

“Cảm kích?! Mẹ vô cùng yêu ông, vậy mà ông chỉ cảm thấy cảm kích! Như vậy không công bằng với mẹ!”

“Hiểu Hiểu, không phải như con nghĩ đâu, ba yêu mẹ con, bà ấy là người phụ nữ ba yêu sâu đậm.”

“Ông yêu mẹ?! Vậy ông có nghĩ tới khi ông triền miên với người phụ nữ khác trên giường trong lòng mẹ có bao nhiêu đau đớn? Có bao nhiêu giày vò? Tôi thấy mẹ ngồi một mình trong sân lau nước mắt, khi đó, ông đang ở đâu?!” (Nói thật, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy chồng mình lên giường vs người khác, đều không chịu nổi! Tất nhiên đó là người phụ nữ yêu chồng, chứ mấy ng lấy nhau vì lợi ích thì thôi nhé!)

“Bà ấy, bà ấy thật sự trộm khóc một mình sao! Haizzz—– đều là lỗi của ba, lỗi của ba!”

“Tất cả mọi chuyện dĩ nhiên đều là lỗi của ông! Nếu như không phải ông câu tam đáp tứ thì làm sao mẹ lại uất ức mà chết! Đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ tới dáng vẻ trước khi mẹ chết, một giây trước lúc rời khỏi thế gian bà ấy còn nói tốt cho ông, kêu tôi đừng trách ông, càng không nên hận ông! Nhưng ông làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ như vậy, bảo tôi làm sao không hận ông?!”

“Hận ba đi, Hiểu Hiểu, hận ba đi, đều là lỗi của ba, cả đời này ba không thể nào tha thứ cho bản thân! Mẹ con dịu dàng, hiền huệ lại thân thiện, lúc trước bà ấy không biết ba buôn bán thứ gì, diệp gia quán, sau khi biết ba buôn bán súng ống đạn dược bà ấy cũng không nói nữa câu oán hận, vẫn toàn tâm toàn ý với ba, nhưng ông trời trêu người, ngay khi sự nghiệp của ba bắt đầu tiến vào đỉnh điểm, bà ấy lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu, tin tức này giống như sét đánh vào ba và mẹ con, dần dần bà ấy bắt đầu hời hợt với ba, bất luận ba đối với bà ấy như thế nào, bà ấy cũng không lạnh không nhạt, thậm chí vào một buổi tuối nọ, bà ấy còn kêu ba đi tìm một người phụ nữ khác, bởi vì bà ấy không thể ở bên ba lâu hơn, cho nên bà ấy hy vọng sẽ có người thế chỗ của mình, nếu không bà ấy sẽ không yên lòng….”

Nghe đến đây, Tần Hiểu Hiểu hết sức khϊếp sợ, cô không ngờ lại vì nguyên nhân này, mẹ vì ba, cam tâm tình nguyện chịu đau đớn, chỉ vì mong sau khi mình rời khỏi thế gian, sẽ có người bầu bạn với ba. (D: bệnh bạch cầu nếu phát hiện sớm, thay tủy, là hết mà @@)

Tần Thiên Minh nói tiếp: “Lúc đầu ba cực lực phản đối ý tưởng hoang đường này của mẹ con, nhưng bà ấy vẫn cố chấp kiên trì, ba nói với bà ấy ba có thể mời bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bà ấy, nhưng bà ấy lại nói không cần, bệnh của bà ấy bà ấy hiểu rõ, bảo ba đừng lãng phí tinh lực trên người bà ấy, cuối cùng bà ấy còn uy hϊếp ba, sẽ tự hủy hoại bản thân, thậm chí bà ấy còn trộm một cây súng lục của ba, đứng trước mặt ba chỉa súng vào huyệt thái dương của mình để ép ba, Hiểu Hiểu, ba, ba——–.” (Mặc dù biết mẹ của bạn Hiểu yêu nên làm vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy bà ấy bạch liên hoa quá,:3, ứ thích)

“Đừng nói nữa!” Tần Hiểu Hiểu hét lớn một tiếng, cô nghẹn ngào nói: “Vậy khi mẹ chết ông đang ở đâu? Tại sao không tới bệnh viện nhìn bà ấy lần cuối?! Chẳng lẽ đó cũng là do bà ấy ép ông?!”

“Khi đó chuyện làm ăn đã rất lớn, cũng có nhiều chuyện bất đắc dĩ, làm ăn ở giới hắc đạo, kẻ thù đương nhiên không thiếu, lúc đó mấy nhà buôn bán súng ống đạn dược điều đang cùng tranh giành một khách hàng lớn, cuối cùng người đó lựa chọn ký kết với chúng ta, nhưng điều này lại lạ những kẻ khác chướng mắt, dĩ nhiên bọn chúng không thể ép vị kia ngừng hợp tác với chúng ta, cho nên bọn chúng liền đánh chủ ý lên người con và mẹ con, ý đồ muốn uy hϊếp ba, sau khi mẹ con biết tin này thì lập tức cắt đứt tất cả liên lạc với ba, một mình dẫn con về quê sống, bà ấy muốn nói cho đám người đó biết con và bà ấy không quan trọng với ba, bởi vì ba căn bản không quan tâm tới sống chết của hai người, mà ba cũng bì không để cho bọn chúng chú ý đến hai người, cũng bỏ tiền ra thuê vài người tới diễn xuất, biện pháp này của ba quả nhiên có hiệu quả, diệp gia quán, sau đó một người trong đó nổi điên lên bắt người ba thuê, đánh chết người đó, mặc dù người đó chỉ tới diễn, nhưng dẫu sao cũng là người vô tội, nên sau khi cô ta chết, ba đã cho người nhà cô ta một khoản tiền, để bồi thường.”

“Nhưng chuyện này, những chuyện này tại sao ông không nói cho tôi biết sớm hơn?” Tần Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy bủn rũn cả người, cô bất giác đặt tay lên bụng vuốt ve.

“Hiểu Hiểu, vốn dĩ trước khi con mất trí nhớ ba đã muốn nói với con, nhưng không ngờ con lại không chịu nghe ba giải thích——— haizz, không nói những chuyện này, khi mẹ con chết ở bệnh viện, ba không thể đi gặp bà ấy, chỉ vì những kẻ thù đáng chết kia! Bây giờ nhớ lại ba hận không thể băm chúng thành vạn mảnh! Nếu không vì bọn chúng, mẹ con hai người cũng không cần sống khổ như vậy, con cũng không trở nên lãnh khốc vô tình như thế, ba còn nhớ ngày đón con từ quê về, con luôn ôm búp bê vãi khóc tức tưỡi, ba nghĩ vì mẹ con chết nên con bị đả kích quá lớn, vì thế ba không để ai làm ồn mà chỉ ở bên ngoài lặng lẽ nhìn con, nhưng sau đó có một con mèo muốn cướp búp bê vải trong tay con, ba thấy con lạnh lùng nhìn nó, sau đó con đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ con mèo, con mèo giãy giụa dùng vuốt cào con, nhưng con đột nhiên đứng lên giơ con mèo lên cao rồi quăng mạnh xuống đất, khi ba chạy tới ngăn cản thì con mèo đã xùi bọt mép, không qua mấy giây sau nó đã chết, con chỉ quay đầu nhìn ba một cái rồi xoay người nhặt búp bê vải đi khỏi tầm mắt của ba.”

“Tôi, sao lại có dáng vẻ kia?!” Tần Hiểu Hiểu khó tin há miệng. (D: tui thích nhân cách thứ hai của bà:v)

“Ba nói chuyện này với Tang, cậu ấy nói con bị bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa còn có chứng u uất nghiêm trọng, nếu cứ mãi như vậy, con sẽ bị hủy hoại, ba hỏi cậu ấy có cách nào để trị hết cho con không, cậu ấy nói cách tốt nhất là thôi miên để nhân cách kia mãi ngủ say, nhưng cậu ấy lại do dự nói rằng hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta bất lợi cho việc hồi phục của con, diệp gia quán, bởi vì chúng ta sống trong giới hắc đạo, như vậy nếu con bị thôi miên thì nhân cách kia tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng! Ba nghe cậu ấy nói như vậy thì lập tức nghĩ muốn đưa con đi khỏi đây, sau đó ba chọn nhà họ Tần ở Châu Á xa xôi, tai nạn giao thông năm đó đã cướp đi tính mạng của cả nhà ba người nhà họ Tần, con gái của họ Tần Hiểu Hiểu cũng ở trong đó,

khi ba biết tin này đã suốt đêm không ngủ đưa con đến đó, sắp xếp bên kia, cứ như vậy con đã thành thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, còn Tần Hiểu Hiểu chân chính, đã chết trong trận tai nạn.”

“Vậy ông, tại sao lại phái người năm lần bảy lượt tìm tôi? Tôi đã từng bị vô số người đuổi gϊếŧ, ông có biết không?”

“Biết, ba biết tất cả, đó cũng là nguyên do ba nóng lòng muốn đưa con về, bởi vì thân phận của con đã bại lộ, có kẻ thù biết con là con gái của ba, bọn chúng thuê vô số người gϊếŧ con, cho nên nếu con đã không thể yên ổn làm thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, vậy ba đành để con tiếp xúc chuyện buôn bán của ba, cho nên ba phái người đi tìm con, bởi vì lúc ấy con và A Duy có hôn ước, cho nên ba để cậu ta đi, nhưng ai biết cậu ta lại là——–.”

“Ba, loại người lòng dạ lang sói kia ba không cần nhắc lại.”

“Hiểu Hiểu, con, con vừa kêu ba là gì?!”

“Ba——–.”