Ánh ban mai xuất hiện, hai người tìm cả đêm nhưng lại không có kết quả, cuối cùng đành phải tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi, Tần Hiểu Hiểu vuốt ve con heo nhỏ trong lòng, giờ này nó đã mệt đến độ ngủ ngáy khò khò.
“Sao trên núi này lại có bom?”
“Ngọn núi này ngay khu ngắm cảnh, bên này lại là chỗ chưa khai thác, bình thường là cấm vào.”
“Ừ —- trái bom kia em đã kiểm tra rồi, chung quanh đây có lẽ vẫn còn, em sợ tiểu Đậu Đỏ sẽ bị…”
“Đừng nghĩ lung tung, không sao đâu.”
Ột ột, ột ột, tiểu Manh Bảo đột nhiên nhảy ra, cái mông nhỏ lắc lư chạy như bay về phía trước.
Anh và cô nhìn nhau, ăn ý gật đầu: “Đuổi theo!”
Mân Mân tìm kiếm tới cửa của một căn nhà gỗ, chẳng lẽ tiểu Đậu Đỏ đang ở trong căn nhà này? Nghĩ vậy Mân Mân bước nhanh tới đẩy cửa ra, hắt xì —-, bên trong có mùi rất nồng, một giọng nữ âm lãnh vang lên phía sau cô: “Mân Mân, đã lâu không gặp!”
Nghe thấy giọng nói này, giống như sấm sét giữa trời quang làm cô cứng đờ người, mấy phút sau một tiếng gọi non nớt vang lên: “Mẹ, cứu con với!”
Là giọng của tiểu Đậu Đỏ, Mân Mân giật mình nhìn chỗ phát ra tiếng kêu, một người đàn ông thân hình cao lớn đang nắm ba lô sau lưng tiểu Đậu Đỏ xách cô bé lên cao, tiểu Đậu Đỏ đáng thương, hoảng sợ quơ bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, sự bình tĩnh của cô khi nhìn thấy tiểu Đậu Đỏ thì lập tức tan rã.
Mân Mân xoay người muốn đánh người đàn ông đang bắt tiểu Đậu Đỏ, kết quả lại bị người phụ nữ kia cản lại, cô ta cười lạnh nhìn vẻ mặt lo lắng của Mân Mân: “Sao thế? Muốn cứu đứa con hoang này à?!”
“Thụy Lệ, cô lau miệng cho sạch đi, con bé là con tôi!”
“Là con của cô? Ha ha, nó là con của người đàn ông nào vậy?! Ha ha ha.”
“Cô —–! Câm miệng!”
Chuyện cũ như cơn ác mộng hiện lên ngay trước mắt, nhớ lại lúc mình đi trên hành lang thật dài kia, thấy được mấy chữ phòng giặt quần áo, kết quả đột nhiên cảm thấy vô lực, ngã xuống, trong lúc mơ màng thì cô thấy có người đến. Đợi khi cô tỉnh đã phát hiện mình đang bị một người đàn ông gầy gò xa lạ sờ mó, hét to lên là phản ứng đầu tiên của cô lúc đó, nhưng người đàn ông kia nghe thấy tiếng kêu của cô thì càng hưng phấn như được uống máu gà, hắn tăng sức mạnh xé rách quần áo của cô.
“Đừng, đừng!” Mân Mân cố sức đẩy người đàn ông kia ra, lại phát hiện sức của mình nhỏ đến đáng thương, đối với sự mạnh mẽ của hắn ta mà nói thì căn bản không có chút tác dụng nào.
“Cô tỉnh rồi?” Giọng nữ nương theo tiếng bước chân truyền đến.
“Thì ra là cô!” Sắc mặt Mân Mân trắng bệt nhìn cô gái đứng cạnh chân cô, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia làm cho cô ghê tởm.
Ọe, ọe, ọe, đột nhiên Mân Mân nôn liên tục, làm người đàn ông nằm trên người cô không vui: “Mẹ nó thật mất hứng!”
Người đàn ông phủi mảnh vụn ra, nhíu mày lại: “Thúi muốn chết! Cô kêu nó đi tắm đi, tôi lên lầu tắm rửa.”
“Được, anh yêu, anh mau đi đi, đợi tí nữa em sẽ bảo đảm cô ta sẽ chủ động làm anh vui vẻ!”
“Ha ha —–, vậy thì tốt.” Người đàn ông gầy gò bóp mông Thụy Lệ, cười dâʍ đãиɠ đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, căn phòng lâm vào sự yên tĩnh: “Đây là đâu? Tại sao cô lại làm vậy?!”
“Tại sao? Ha ha ha —–, bởi vì tao ghét mày, rất ghét mày!”
Thụy Lệ như bị bệnh tâm thần điên cuồng hét lên: “Tao ghét mày xinh đẹp hơn tao! Tao ghét thành tích học tập ưu tú của mày! Tao ghét mày luôn luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng! Tao ghét mày có vóc người làm cho đàn ông mơ ước! Tất cả, tất cả của mày tao đều ghét, rất ghét!”
Mân Mân khϊếp sợ nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thụy Lệ, cô chưa từng nghĩ mình lại bị người ta ghét như vậy, cô cắn môi nói: “Nhưng, trước giờ tôi chưa từng giành thứ gì với cô, không phải sao?”
“Đồ điếm! Nếu mày dám giành với tao, tao đã sớm mướn một đám lưu manh hϊếp chết mày!”
“Cô, nói, cái gì!” Mân Mân không dám tin trừng lớn mắt, Thụy Lệ cô ta điên rồi, cô ta đúng là điên rồi!
Mân Mân ý thức được bây giờ mình đang ở trong hiểm cảnh, cô phải làm sao đây, cô phải làm sao đây, cô suy nghĩ đối sách, lại phát hiện mình không nghĩ ra được gì, ngay lúc cô suy nghĩ, Thụy Lệ đã tiến tới gần cô.
“Hôm nay là mày tự động chui đầu vào rọ, ha ha, đâu có gì lạ đâu.”
“Mày sẽ làm gì tao?!”
“Làm gì? Ha ha ha, mày sai rồi, tao có thể làm gì mày? Tao đương nhiên sẽ không làm gì mày.” Thụy Lệ cười lạnh, trong tay cô ta là một ống tiêm, từ từ nghiêng người nhắm ngay cánh tay Mân Mân: “Nhưng, nếu bản thân mày là tự chủ động đi làm gì đó, vậy —- không thể trách tao, ha ha.”
Mân Mân thừa dịp cô ta cười đắc ý thì dùng sức đẩy cô ta ra, tông cửa xông ra ngoài, cô mới vừa tỉnh lại cơ thể còn hơi yếu, so với lúc bị bắt đến, cô chỉ cần kiên trì chạy, nhanh, nhanh, bây giờ trong đầu cô chỉ có một chữ này, sau lưng, Thụy Lệ đanh điên cuồng gào thét: “Mau bắt nó lại! Bắt nó lại! Đừng để nó chạy!”
Mân Mân chạy tới lầu hai, cô không dừng lại, tiếp tục chạy như bay tới đại sảnh, sau lưng vang lên tiếng bước chân của một đám người, tim cô đập thật nhanh, giờ cô chỉ có thể chạy hết sức, cô không muốn bị bọn chúng bắt lại.
Vừa nghĩ tới gương mặt xấu xí của bọn chúng là cô đã buồn nôn, ngay khi cô mở cửa ra, bỗng có một cánh tay nắm chặt tay cô, không biết Mân Mân lấy sức từ đâu, vung mạnh một cái, thoát khỏi cánh tay kia, cô liều mạng chạy trốn, vừa chạy vừa thở hổn hển, cuối cùng cũng trốn khỏi cái động ghê tởm đội lớp hoàng cung kia.
Bởi vì là khu biệt thự, cho nên trên đường không thấy có xe qua lại, Mân Mân đổ mồ hôi hột, giờ cô nhất định phải tìm được một chỗ để trốn, nếu không sẽ bị bọn chúng bắt được.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, Mân Mân không chút do dự xông ra, chiếc xe thắng gấp, cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính mát lạnh lùng nhìn cô: “Muốn chết cũng đừng làm dơ xe của tôi!”
“Cầu xin anh, cầu xin anh, cứu tôi, cứu tôi với.” Mân Mân suy yếu quỳ gối trước xe, hai tay ôm ngực đang lỏa lồ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đau khổ.
Chiếc xe hơi đạp ga chạy đi, cửa sổ xe cũng đóng, đôi mắt Mân Mân đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang xa dần, cho đến khi chiếc xe hơi biến thành một chấm đen nhỏ cô mới hét một tiếng rồi ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi.
“Gọi điện thoại kêu người đưa cô ta tới biệt thự.”
“Ông chủ, tại sao chúng ta phải làm như vậy?”
Mắt người đàn ông thoáng qua một ánh sáng lạnh, tài xế ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cầm điện thoại lên gọi người đến cửa biệt thự đưa cô gái đó đến biệt thự.
“Nước, nước.” Mân Mân khẽ kêu, môi cô lúc này đang nứt nẻ, một cái tăm bông thấm nước chạm vào môi cô, Mân Mân dùng sức mυ'ŧ lấy, từ từ mở mắt ra, thấy rõ ràng hoàn cảnh trong phòng. Phong cách trắng đen đơn giản, có cảm giác rất nam tính.
“Cô tỉnh rồi.”
Mân Mân thấy một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ tràn đầy thương tiếc nhìn cô, khẽ gật đầu với cô.
“Là cô đã cứu tôi sao?”
“Là ông chủ của chúng tôi.”
“Vâng, thay tôi cám ơn ông ấy nhé.”
“Tối ông chủ sẽ về, cô tự mình cám ơn thì tốt hơn.”
“Vâng.”
“Sao rồi, có đói bụng không?”
“Dạ, một chút.”
“Cô chờ một lát.”
Người phụ nữ kia bưng một chén cháo bí đỏ bốc hơi nóng đi vào: “Mau ăn lúc còn nóng.”
“Vâng, được, cám ơn cô.”
Cơm nước xong Mân Mân được cho biết taxi chỉ có cách đây 10 cây số, cô ủ rũ thở dài, nhưng nghe người phụ nữ trung niên nói buổi tối ông chủ sẽ về, cô nghĩ có lẽ có thể cầu xin ông chủ đưa cô một đoạn, như vậy thì cô có thể bắt được xe taxi.
Trời dần dần tối, nhưng không thấy ông chủ về, Mân Mân hơi buồn ngủ, ngày hôm nay trải qua chuyện như vậy, cô sắp không thở nổi, đột nhiên cô lại cảm thấy nóng rang, cô khó chịu lăn lộn trên giường, chẳng lẽ là mình bị cảm rồi? Mân Mân nghĩ vậy nên ngồi dậy đi vào phòng tắm, cô muốn tắm để bớt nóng, nước lạnh chảy xuống cơ thể ửng hồng, cô phát hiện chỗ được nước chảy qua rất thoải mái, rất dễ chịu, cô ngâm mình dưới nước, lại phát giác mình lúc này giống như một con cá mắc cạn, cô ngâm mình trong bồn tắm xa hoa, a —-, rất thoải mái, cô thỏa mãn thở dài.
Nhưng thân thể lại nhanh chóng trở nên khó chịu, không thể nói rõ là lạ chỗ nào, cô chỉ có thể dùng cánh tay vuốt ve cơ thể mình để dễ chịu hơn một chút.
Cô nhớ rõ mình bị một cánh tay khô gầy bắt lấy, sau đó chủ nhân của cánh tay kia đã tiêm gì đó vào tay cô, lúc ấy cô chỉ lo chạy trốn, không chú ý tới mình bị tiêm cái gì, giờ nghĩ lại, cô phát hiện trên cánh tay mình có một lỗ kim nhỏ, sưng đỏ nhìn hơi đáng sợ.
Chẳng lẽ là vì đốm nhỏ này, nên cô mới khác thường? Mân Mân hoảng sợ nghĩ.
Bị như vậy, cô không muốn bị người khác thấy, phản ứng đầu tiên của Mân Mân là mặc quần áo và muốn rời khỏi đây ngay, tay chân mềm nhũng cô mặc quần áo vào, cuối cùng cũng mặc xong, mặc dù quần áo bị xé rách, nhưng lấy tay che cũng có thể che được.
Lầu dưới không có người, cô dùng sức đẩy cửa chính ra, đi xuống bậc thang lại bị đυ.ng vào một l*иg ngực như cứng rắn, người đàn ông mạnh mẽ bắt được cô gái sắp nhã quỵ, hơi thở nam tính nồng nặc ôm lấy cô, bàn tay nhỏ bé của Mân Mân bấu víu ở gáy người đàn ông, xuất phát từ lễ phép người đàn ông muốn buông ra lại phát hiện mình bị người phụ nữ kia ôm chặt.
“Ưm, thật thoải mái.” Ý thức cảu Mân Mân dần trở nên mơ hồ, khi chàm vào người người đàn ông này cô cảm thấy giống như tìm được ốc đảo giữa sa mặc, cô dùng sức liếʍ mυ'ŧ người trước mặt.
“Mân Mân, cô tỉnh táo lại, Mân Mân, này —–!”