Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 18: Dây đàn đứt

“ Chi chi…” lúc nãy sau khi Thương Mặc Uyên trở về vẫn luôn ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không biết là đang nghĩ gì, Lương Mộ Hi có chút lo lắng.

Hắn giống như là trong lòng không vui.

Đây là làm sao rồi?

Xét đến Thương Mặc Uyên là cha mẹ áo cơm của mình, Lương Mộ Hi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chạy như điên đến, nhảy lên chân của Thương Mặc Uyên, giơ ra hai cái vuốt nhỏ kéo kéo y phục của y, muốn y kéo mình lên.

Dáng vẻ tuyệt thế vừa cô độc vừa tịch mịch đó, Lương Mộ Hi xem đến trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, rất khó chịu.

Vui vẻ lên nào, đừng có buồn như vậy nữa!

Nàng xuyên không trở thành một con tuyết hồ cũng đã tiếp nhận sự thật này, mỗi ngày đều tự mình an ủi mình, người trước mắt này nói thế nào cũng là vương gia một nước nha, ép buộc mình đến tình trạng hiện này cũng thật là quá rồi!

“ chi chi…” đừng nhìn nữa, hoa sen bên ngoài còn chưa có nở đâu, chỉ toàn là lá xanh thôi, có gì đẹp để nhìn đâu?

Wei, wei, ngươi nói một tiếng đi, đừng xem ta như không khí thế chứ!

Vẫn kéo lấy y phục của Thương Mặc Uyên, bộ thiên tàm ti thượng hạng kia cũng bị móng vuốt của Lương Mộ Hi dày vò không còn hình dạng rồi.

“ Đừng nháo nữa!” lấy móng vuốt của Lương Mộ Hi ra, Thương Mặc Uyên dùng tay giữ chặt vuốt của nàng, nhìn thấy y phục của mình đã nhăn nhúm hết, còn có mấy vết quào, hơi nhíu mày lại, đẩy xe lăng vào phòng trong, rất nhanh trên người đã thay đổi bộ quần áo khác trở ra.

“…” Lương Mộ Hi có chút vô ngôn nhìn Thương Mặc Uyên lập tức thay áo, trợn trắng mắt, có cần phải vậy không?

“ Đi ra ngoài dạo đi!” ôm tuyết hồ lên, Thương Mặc Uyên mang theo Lương Mộ Hi ra ngoài.

Trên đường đi chỉ yên lặng đẩy xe, ngoài trừ thỉnh thoảng vỗ về lông của tuyết hồ, cũng không có làm chuyện gì khác.

Lương Mộ Hi cảm thấy Thương Mặc Uyên có chút kì quái, bộ dáng giống như có rất nhiều tâm sự.

Người cổ đại này sao lại kì quái như vậy?

Buổi sáng hãy còn rất tốt nha,

vậy mà chỉ trong chốc lát liền trở nên như vậy rồi?



Một đường bởi vì liên quan đếnThương Mặc Uyên, Lương Mộ Hi cũng không lên sao High lên nổi, muốn tung tăng chạy nhảy, nhưng cảm thấy áp suất thấp xung quanh, nàng thực sự là động không được, cũng không còn cảm xúc kích động nữa.

“ Két…” trên đường đi Lương Mộ Hi cũng rất an tĩnh, nằm trên chân của Thương Mặc Uyên, nghe tiếng cọt kẹt của xe lăng hoạt động, rất vô vị mà đếm số hoa mình nhìn thấy, một đóa, hai đóa, ba đóa…

Vương phủ rất lớn, Thương Mặc Uyên ngồi trên xe lăng đi xung quanh, Lương Mộ Hi mỗi lần đến một nơi đều mang vẻ bà ngoại Lưu vào Đại Quan Viên*, cực kìa kinh ngạc.



Bà Lưu là một nhân vật để gây cười trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Ở đây ý chỉ giống như câu nói của người việt mình là “ nhà quê lên tỉnh”.

Trời ạ, nơi này lẽ nào chính là là hoàng cung cổ đại sao?

Sao mỗi một nơi nàng đều không biết thế này?

Thương Mặc Uyên vẫn không nói lời nào, chỉ là mang theo tuyết hồ đi dạo khắp nơi, cuối cùng vẫn là đến hoa viên.

Đi sâu vào trong, đến sâu trong rừng mai, Lương Mộ Hi chỉ nhìn thấy một cây cổ cầm, còn có một cái bàn đá, bình trà…

Ý, sao hôm qua lúc đến đây không nhìn thấy nhỉ?

Thì ra trong này còn có nơi hóng mát tốt như vậy?

Thế thì mấy ngày kế vui rồi, đến chỗ này nấu trà, nghe đàn cũng là một sự lựa chọn không tồi nha!

Lương Mộ Hi vẫn còn đang nghĩ đến vấn đề sau này, chỉ nhìn thấy Thương Mặc Uyên đẩy xe đến bên đàn, ngón tay như bạch ngọc nhẹ động lên dây đàn, gảy ra vài âm thanh, tiếp theo liền là một khúc nhạc hay vờn quanh người Lương Mộ Hi.

Tuy rằng chưa từng nghe qua khúc nhạc như vậy, nhưng Lương Mộ Hi vẫn có thể cảm nhận được sự giãy dụa bất lực trong nội tâm của người đánh đàn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ luôn luôn lạnh nhạt vô ba kia, phát hiện lông mày của người đó đang nhíu chặt, giốn như không vui.

Hắn rốt cuộc sao vậy nhỉ?

Dường như lúc nãy sau khi thái giám kia đến liền vẫn cứ quái quái như vậy?

Lẽ nào có ẩn tình sao?

Trước đây Lương Mộ Hi còn rất lo lắng Thương Mặc Uyên sẽ đi yến hội, bởi vì nàng giờ phút nào cũng luôn nhớ lời đe dọa của Thương Mặc Uyên.

Nàng không muốn nghĩ đến lúc mình trở lễ vật, chết thảm như vậy, chết còn không có da, bị làm khăn choàng cổ!

Lúc nãy Thương Mặc Uyên từ chối làm nàng rất vui mừng, ít nhất hiện tại không nguy hiểm, nhưng nhìn thấy khí sắc này của y, Lương Mộ Hi đột nhiên khó chịu.

Xem ra không phải hắn không muốn đi như lời nói lúc nãy nhỉ?

Nếu không cũng đã không do dự giãy dụa thế này.

Người hoàng gia thật khó hiểu, không hiểu a, không hiểu a!

….

Trong lúc Lương Mộ Hi đang mơ hồ đủ kiểu, tiếng đàn đã dừng lại. Lương Mộ Hi bất mãn kêu la với Thương Mặc Uyên, nàng còn chưa nghe đủ mà, lại một khúc nữa đi!

Nhưng mà Thương Mặc Uyên chỉ yên tĩnh ngồi đó, không hề quan tâm đến Lương Mộ Hi.

Mấy ngày nay được Thương Mặc Uyên cưng chiều, gan của Lương Mộ Hi cũng ngày càng to ra, bây giờ nhìn thấy Thương Mặc Uyên không để ý đến mình, trong lòng rất khó chịu, giống như đứa trẻ từ được yêu thương đột nhiên không được yêu thương nữa, trong lòng rất buồn bực.

Thấy Thương Mặc Uyên không quản mình, Lương Mộ Hi tự nhảy lên bàn, đưa hai vuốt trước ra quậy đàn.

Chừa từng tiếp xúc với cổ cầm, Lương Mộ Hi chỉ thuần túy là đánh loạn xạ, móng kéo dây này một cái, lại kéo dây kia một cái, đủ loại âm thanh xen lẫn nhau, hoàn toàn không có giai điệu gì.

Nhưng Lương Mộ Hi lại chơi đến không biết trời đất gì nữa.

Kha kha, chơi vui quá!

Lúc đầu là một móng, Lương Mộ Hi lúc này dứt khoát để luôn hai vuốt trước lên cây đàn, dùng mấy cái móng dài của mình khua động dây đàn, càng phá càng thấy vui.

“ Tằng tằng tằng…”

“ Tưng tưng tưng…”



Đường đường là một cây cổ cầm thượng hạng, kết quả cứ thế bị Lương Mộ Hi chơi đùa đến không thành cái gì, Thương Mặc Uyên vốn muốn xem xem tuyết hồ muốn làm gì, kết quả nhìn thấy nó đang gảy đàn trông rất tức cười, tuy rằng không ra điệu gì, thậm chí còn rất khó nghe, nhưng hắn cũng không ngăn lại.

Khuôn mặt phủ tầng khinh thị cũng nhu hòa đi không ít. Thương Mặc Uyên nhìn tuyết hồ dùng vuốt trước học theo bộ dạng đánh đàn, hai chân sau dùng sức đứng vững, động tác rất phí công, xem rất tức cười, tầm tình vốn dĩ âm u ngay tức khắc như vén lên mấy mù, tốt hơn nhiều.

“ Đàn không phải để đánh như vậy!” cây cổ cầm này nhưng là chế thành từ gỗ cây nghìn năm, giá cả không rẻ, nếu như cứ tiếp tục gảy như thế này, e rằng sẽ hư mất.

“ chi chi…” nàng thích gảy như vậy, thì sao chứ?

Lương Mộ Hi hoàn toàn không để ý đến lời nói của Thương Mặc Uyên, tiếp tục đánh đàn, hai chân dùng lực cũng tăng lên mấy phần, giống như cố ý giận dỗi.

Hứ, lúc nãy không để ý đến ta, giờ lại quản ta?

Bản tiểu thư đây tức giận rồi, mới mặc kệ ngươi!

“ Tăng!”

“Đương”

“ Tinh!”

….

Vô số âm thanh. Cuối cùng Lương Mộ Hi dứt khoát cả người đều nhảy lên trên cổ cầm, dùng cả bốn chân của mình gảy lung tung, móng trong vuốt đã mọc ra rất dài, cộng thêm một trận gảy loạn xạ của Lương Mộ Hi, hoàn toàn không để ý đến lực đánh, kết quả…

“ Pực!” một tiếng, cây cổ cầm tía liên thành này cuối cùng cũng không chịu nổi sức tàn phá của Lương Mộ Hi, dây đứt rồi.

“ chi…” có chút ngốc lăng ra nhìn dây đàn bị đứt dưới móng vuốt của mình, Lương Mộ Hi lúc này mới biết bản thân gây họa rồi.

Bộ dạng đáng thương vô cùng vội vàng nhìn Thương Mặc Uyên, nhanh chóng nhảy khỏi cây đàn, ngoan ngoãn nằm trên bàn, hai chân trước ôm chặt lấy cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt to đen láy như hai quả nho chớp chớp, một bộ ta biết lỗi rồi, đừng trừng phạt ta, chọc người trìu mến không thôi!