Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 186: Hoa Tử Huyễn hiện thân

“Phi –” Khanh Thiên Yến nhổ một ngụm nước miếng, “Ta chỉ là nói vậyi thôi, đổi hay không đổi cũng không phải do ta quyết định.”

Thần Tịch cười lạnh, nữ nhân này thật đúng là…… Ai, nàng thật sự không muốn đả kích nàng, hạ độc cái gì, nàng thật sự không sợ đâu, không cần nói bên người có tiểu thần y Hứa Phi Sương, cho dù không có, nàng cũng không sợ độc a!

Dùng độc đến uy hϊếp nàng, đó chính là một cái sai lầm lớn nhất!

Mắt lạnh nhìn chằm chằm Khanh Thiên Yến, lại dùng sức lại quăng một roi, trên mặt nàng liền xuất hiện thêm một vết máu, thế này mới đem roi giao cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo, “Cảnh Hạo, ngươi cảm thấy việc này bây giờ làm sao mới tốt?”

Hoàng Phủ Cảnh Hạo có chút khinh thường nhìn Khanh Thiên Yến liếc mắt một cái, nhìn Hứa Phi Sương nói: “Phi Sương, đi nhìn bọn họ thử xem.”

Hứa Phi Sương gật gật đầu đi qua, cười nói: “Có lẽ ta có thể giải độc, các ngươi có muốn thử hay không?”

Người phu thị cầm đầu nghe được tên của Hứa Phi Sương liền thả lỏng, tháo khăn che mặt ra, liền thấy một nam nhân có ngũ quan tuấn tú, thản nhiên nói: “Làm phiền Hứa công tử.”

Hứa Phi Sương bắt mạch cho hắn, tiếp theo lại bắt cho những người khác, Thần Tịch nhìn những nam nhân này, không thể không cảm thán Khanh Thiên Yến quyết đoán, cư nhiên thực sự thu mười mấy cái phu thị.

Nàng chịu được sao?

Bất quá chuyện phòng the, đều là nam nhân xuất lực nhiều, nàng có lẽ chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi.

Bắt mạch cho từng người xong Hứa Phi Sương trở lại bên cạnh Thần Tịch, “Công chúa, độc không phải kịch độc, bất quá muốn chế ra giải dược thì có chút phiền toái”

“Có nắm chắc là được, ta sẽ giúp ngươi.”

“Hiểu được.” Hứa Phi Sương thân thể đứng thẳng nhìn những người đó: “Một tháng, ta sẽ phối chế ra giải dược, các ngươi có bằng lòng nguyện trung thành với công chúa hay không?”

Khanh Thiên Yến nghe vậy cười lạnh.“Cung Thần Tịch, ngươi muốn hại người cũng đừng nói dối như vậy, độc của ta, lẽ nào dễ dàng giải bỏ.”

Hoàng Phủ Cảnh Hạo lạnh lùng nhìn nàng, “Nếu phản kháng. Bọn họ cũng bất quá chỉ còn đường chết, trước mắt, ngươi cảm thấy bọn họ còn có phần thắng sao?”

“Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Ta đối với ngươi thật tình thực lòng, ngươi lại lãnh huyết như vậy, ta nguyền rủa ngươi cả đời đều không có được tình yêu!”

Hoàng Phủ Cảnh Hạo nghe vậy trực tiếp không nhìn nàng. Nhìn về phía Thần Tịch.“Công chúa, nên hành hình.”

“Ân, vẫn là vạn tiễn xuyên tâm đi!”

Tiêu Băng tuân lệnh vung tay lên, lãnh khốc nói: “Cẩn thận một chút, tên của mỗi người chỉ có thể bắn một chỗ, làm cho nàng biến thành bia, còn xuyên tim thì chỉ cần một mũi tên là có thể!”

Thần Tịch hơi hơi liếc mắt, người này vậy mà trước mặt mọi người thay đổi ý tứ của mình. Bất quá nếu như vậy, Khanh Thiên Yến càng thu được nhiều tra tấn, vậy cũng tốt!

Khanh Thiên Yến giãy dụa muốn chạy. Hoàng Phủ Cảnh Hạo cũng thỏa mãn nguyện vọng của nàng, làm cho thân thể nàng được tự do. Bất quá có thiết liên khảo giữ nàng, muốn đi cũng không được, huống chi, mũi tên thứ nhất của Tiêu Băng là bắn trên đầu gối của nàng, xem nàng đứng không yên, có chút không hờn giận, “Người tới, đem nàng cột vào cọc gỗ!”

Khanh Thiên Yến đau đến nỗi toát ra mồ hôi lạnh, oán độc nhìn chằm chằm Thần Tịch, “Cung Thần Tịch, ngươi không được chết tử tế,phụ hoàng của ta nhất định không bỏ qua cho ngươi!”

“Ân, ta biết, ta cũng không định buông tha cho những kẻ ám toán người của ta đâu!”

Thần Tịch lẳng lặng ngồi, chờ đợi, nàng biết, còn có người ở một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ ra tay.

Hơn nữa, cỗ hơi thở này nàng có chút quen thuộc, phỏng chừng là người quen đây!

Ngay lúc Tiêu Băng làm cho tứ chi Khanh Thiên Yến bị bắn mấy mũi tên, hai đạo thân ảnh liền thoáng hiện, lướt qua binh lính, trực tiếp đi đến bên người Khanh Thiên Yến, một người trong đó rút tên, điểm huyệt, cầm máu, hành động liền mạch lưu loát.

Một người khác thì bình tĩnh nhìn Thần Tịch, ánh mắt như sương kia làm cho Thần Tịch sửng sốt, lập tức cười khẽ đứng lên, “Hoa Tử Huyễn, không thể tưởng được hóa ra là ngươi!”

Nghe được Thần Tịch kêu to, Hoa Tử Huyễn nao nao, lập tức tiêu sái lột bỏ khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt tuấn mĩ, cười dài nhìn nàng, “Thần Tịch, đã lâu không gặp!”

“Đúng vậy, đã lâu không thấy đâu!”

“Nay Thần Tịch đường làm quan rộng mở, bên người lại thêm hai người mới đâu! Mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác như thế nào?”

Thần Tịch khẽ mỉm cười, tuyệt không giận, “Rất tốt. Ta vẫn tò mò, chỉ là một nữ nhân Hạ quốc, làm sao có thể khiến ngươi ra tay, thì ra là cùng Tần quốc có quan hệ, ta thật sự là xem nhẹ ngươi!”

“Không dám, có thể làm cho Thần Tịch ngươi chú ý ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Chỉ tiếc, người của công chú xuống tay cũng quá ngoan độc, cư nhiên đem người của Hắc Long diệt sạch sẽ! Làm cho ta rất là nan a!”

Hoàng Phủ Cảnh Hạo đối với Hoa Tử Huyễn xuất hiện cũng có chút kinh ngạc, người của hắn đã điều tra nói Hoa Tử Huyễn là các chủ Lưu Âm Các, bất quá, nhưng không có tra ra hắn là người Tần quốc!

Một ván hôm nay đúng là dẫn ra không ít chuyện đâu!

Không biết Tần quốc vì sao muốn cứu Khanh Thiên Yến, nếu nàng là một người vô dụng, như vậy, cho dù là công chúa, vận mệnh của nàng cũng chỉ có thể là bị vứt bỏ.

Mà bọn họ muốn cứu người, vậy chứng tỏ Khanh Thiên Yến còn có giá trị gì đó mà bọn họ không có phát hiện, đối với Tần quốc cũng rất quan trọng.

Ánh mắt Thần Tịch dừng ở cái người đến cứu, thực xa lạ, khẳng định là lần đầu tiên gặp mặt.

Hoa Tử Huyễn cười nhìn nàng, “Thần Tịch, vừa mới gặp lại, ngươi liền chú ý nam nhân khác, này thật đúng là khiến ta đau lòng đâu!”

“Ân, có đạo lý, ngươi lại đây, khó có lúc được gặp lại, chúng ta ngồi xuống tự ôn chuyện đi!”

Hoa Tử Huyễn có chút phòng bị nhìn nàng, Thần Tịch thủ đoạn hắn tuy rằng không rõ, nhưng là hắn đã từng hưởng qua đau khổ, nên cũng không dám dựa vào thân cận quá, “Ai, một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, Thần Tịch cả người đều quý, ta không dám mạo phạm đâu!”

“Xùy, người nhát gan!”

Thần Tịch lôi kéo tay Hoàng Phủ Cảnh Hạo đứng lên, không chút để ý nhìn bọn họ, cũng không để cho thủ hạ vây công, chỉ là thản nhiên chờ.

Mà thân thể của nàng ở giữa Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng Bắc Đường Liên Vân, phía sau còn có Hứa Phi Sương cùng các hộ vệ. Hoa Tử Huyễn nhìn thân ảnh của bọn họ mâu quang hơi trầm xuống, nhất là cảm thấy Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng Bắc Đường Liên Vân hai người thực chướng mắt!

Thần Tịch thản nhiên cười: “Tử Huyễn, chỉ cần ngươi đến bên cạnh ta, vì ngươi, ta sẽ trước buông tha cho bọn họ.”

Hoa Tử Huyễn nghe vậy da đầu liền run lên, “Ha ha, Thần Tịch quá khách khí, hai người chúng ta không cần quá khách khí!”

“Không

ta đối với Tử Huyễn mĩ nam ngươi là động tâm đâu! Ta đã cấp cho ngươi mặt mũi. Lại đây đi, đừng lo lắng, ta nói tha cho bọn họ một lần liền sẽ tha bọn họ một lần.”

Lúc này biểu tình Thần Tịch thực ôn nhu, Hoa Tử Huyễn có chút do dự, Khanh Thiên Yến nhìn tức giận không thôi, “Hoa Tử Huyễn, ngươi choáng váng, Cung Thần Tịch làm sao có thể buông tha ngươi, bên cạnh nàng cũng không thiếu nam nhân, ngươi đừng có mà đi qua a!”

Hoa Tử Huyễn nghe vậy ra tay liền chính là một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói: “Bhuyện của bản công tử còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân!”

“Ngươi –”

“Ta đến, là nể mặt mũi của người kia, bằng không, ngươi chết hay sống liên quan gì đến ta?”

Khanh Thiên Yến cả mặt đều tái rồi, này tiện nam nhân!

Dám đánh nàng!

Người bịt mặt bên cạnh nhìn nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần chọc giận Hoa Tử Huyễn.

“Chậc chậc, Tử Huyễn cũng thật là, mỹ nhân như vậy còn đánh, thật không biết thương hương tiếc ngọc!”

Hoa Tử Huyễn đối với Thần Tịch nở nụ cười, chính là không biết tươi cười kia có mấy phần thật tình, “Thương hương tiếc ngọc ta nhưng thật ra là có, bất quá, đối tượng chỉ có thể là Thần Tịch ngươi mà thôi!”