Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 24: Không hề thích

Edit: Phạm Mai

Thần Tịch nhìn hắn cảm thán một câu: “Mĩ nam chính là không giống bình thường a, trách không được Thừa tướng gia Ngu Cầm tiểu thư vẫn đau khổ chờ, dù ngươi đã có phu nhân cũng không buông tay.”

Bắc Đường Quân Liên nghe vậy biến sắc, giương mắt nhìn về phía nàng, “Công chúa sao lại nói như vậy?”

Thần Tịch mỉm cười, “Đây là muội muội tốt của ngươi vừa mới nói cho ta biết, nàng nói Ngu Cầm tiểu thư đối với ngươi trung trinh không đổi, đến nay người vẫn chưa gả, có lẽ là nàng chờ ngươi cho tới ngày có thể thoát ly nơi này thì sẽ thành duyên đâu.”

“Ngươi --” Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái đảo qua muội muội đang đứng một bên, thật sự là ngu ngốc.

Lại nhìn đến Thủy Yên sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, “Sao ngươi lại tới nơi này?”

Thủy Yên cúi đầu, “Tam công tử thứ tội, dân nữ là nhất thời bị Ngô gia Đại tiểu thư nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phân biệt sai trái mới đến cùng công chúa xin giúp đỡ.”

Đại tiểu thư Ngô gia?

Bắc Đường Quân Liên sắc mặt lại thay đổi lần nữa, từ khi hắn bước chân vào đây sắc mặt thay đổi liên tục, thật là đủ đặc sắc a.

Bất quá trong thời gian ngắn có thể thay đổi nhanh chóng như thế cũng có thể thấy độ tiếp nhận của hắn thực sự rất mạnh nha, Thần Tịch âm thầm cảm thán, chờ hắn chủ động mở miệng.

Sau nữa ngày Bắc Đường Quân Liên rốt cục mở miệng, “Công chúa đừng hiểu lầm, Mạn Lăng còn trẻ không biết, ta cùng Ngu Cầm tiểu thư trong lúc đó quan hệ không có nhiều lắm, bất quá là nhận thức do hai nhà thường xuyên lui tới, thật sự là không hề quan hệ, chỉ là giao tình giữa bằng hữu, cũng không hề có tình yêu nam nữ.”

“Nhị ca.” Bắc Đường Mạn Lăng vạn vạn lần cũng không thể tin nổi nhị ca chính mình lại là người đi phủ nhận cái đoạn tình cảm kia, trong lòng kích động liền nhịn không được hô một tiếng.

Bắc Đường Quân Liên trừng mắt, lớn tiếng quát: “Ngươi câm miệng cho ta, phủ công chúa là địa phương nào? Là nơi ngươi có thể hồ nháo sao? Nếu không phải công chúa đại nhân đại lượng, ngươi có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này.”

Bắc Đường Mạn Lăng kích động nhìn hắn, tựa hồ như nghe tơi những lời nói thật điên khùng, qua một lúc lâu cũng không thể nói ra được lời nào.

Bắc Đường Quân Liên sau khi giáo huấn muội muội chính mình lại cung kính hướng Thần Tịch cúi đầu hành lễ, “Công chúa, xá muội trẻ người non dạ, thỉnh công chúa không nên trách tội nàng.”

“Tốt, ta không trách nàng, chỉ cần nàng về sau đừng ở trước mặt ta bày ra mặt mũi của Đại tiểu thư, chỉ là một cái Đại tiểu thư cũng có thể ở phủ công chúa lên mặt với người khác hay sao, như thế ta sao có thể giáo huấn tôn ti trật tự cho những người khác.”

“Vâng, công chúa giáo huấn Quân Liên xin ghi nhớ, nhất định sẽ mời một thầy thật tốt về dạy dỗ muội muội quy cũ.”

Bắc Đường Mạn Lăng nhìn cảnh này thì không thể chịu nỗi, Xích Dương công chúa cao cao tại thượng, Nhị ca mà nàng thích nhất đang quỳ gối đón ý hùa theo nàng ta, nàng làm sao chịu nổi, “Nhị ca, ngươi vì sao lại --”

“Im miệng.” Bắc Đường Quân Liên ánh mắt nghiêm khắc lạnh như băng bắn về phía nàng.

“Ô ô, ta ghét nhất huynh, ta không bao giờ lo chuyện huynh nữa.” Bắc Đường Mạn Lăng liên tục bị trừng mắt [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị]nhìn hai lần, chịu không nổi nhất vẫn là người đó còn là Nhị ca nhà mình, liền khóc bỏ chạy đi ra ngoài.

Bắc Đường Quân Liên sắc mặt rất khó nhìn, Thần Tịch có chút đồng tình hắn, khẽ mở chu môi, “Quân Liên, đi an ủi một chút đi, nàng tốt xấu là muội muội ngươi, muốn dạy đạo lý thì cũng phải chậm dãi.”

Bắc Đường Quân Liên hấp khẩu khí, “Tạ ơn công chúa, ta đi rồi sẽ lập tức quay lại cùng công chúa giải thích chuyện tình Thủy Yên.”

Thần Tịch nhìn về phía Thủy Yên, phát hiện mặt nàng sắc thật sự rất kém cỏi, cùng với vẻ mặt ban đầu do trang điểm hoàn toàn bất đồng, bây giờ tựa như bông hoa nhỏ đang run run, “Thủy Yên cô nương, ngươi thích hắn sao?”

“Công chúa, Thủy Yên là một người hèn mọn, không dám hy vọng xa vời người giống như Tam công tử có thể yêu ta.”

“Không dám hy vọng xa vời hắn yêu ngươi, nhưng ngươi lại thích hắn đúng không?”

Thủy Yên hai hàng nước mắt chảy xuống, bi thương nói: “Thích hay không thích đều là giống nhau, ta lần này thật sự không có tâm tư khác, chính là mong muốn cầu một cuộc sống an ổn. Ta lần này trở về, mẹ của Vạn Hoa Lâu nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, nếu ta không thể chuộc thân, kết cục ngoài cái chết ra thì chính là bắt buộc phải bỏ đi đứa con trong bụng này.”

Mặc kệ khi nào thân phận đều cũng có khe rãnh (chỗ này ta không hiểu lắm ai biết chỉ dùm nhé), bất đồng là cổ đại người thường không có quyền, chỉ có nơi hiện đại người dân mới có chút quyền lợi mà thôi.

Dù là triều đại nào cũng đều có “bần phú quý tiện”, dù là ở nơi nào cũng vậy.

Cho nên ai cũng muốn đuổi theo cái trục danh lợi kia, truy đuổi vinh hoa phú quý.

“Sau khi được tự do ngươi tính làm thế nào bây giờ?”

Thủy Yên cười khổ một chút, lại là mang theo hy vọng nhìn nàng ôn nhu nói: “Không sợ công chúa chê cười, dân nữ tính sau khi có thể khôi phục tự do liền cùng đệ đệ mở một cái tiểu điếm, ở nơi đó an ổn qua từng ngày, nuôi lớn đứa nhỏ, hiếu thuận mẫu thân......”

Hiếu thuận.

Thần Tịch ánh mắt sửng sốt, “Ngươi còn muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ?”

“Đúng vậy, mười năm nay chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau, bất quá trong nhà khó khăn, căn bản không có biện pháp chuộc thân cho ta, ta tuy rằng có một ít chi phiếu, nhưng mẹ sẽ không dễ dàng thả người.”

Thần Tịch trầm mặc thật lâu sau, xuất thần nhìn nàng một cái, “Ngươi nhưng thật ra một cái thú thiên hạ.”

“Công chúa, “ Bắc Đường Quân Liên trở về liền nhìn đến Thần Tịch tươi cười kia ý tứ hàm xúc không rõ, trong lòng nhất thời căng thẳng.

Ai, nam nữ si tình a.

Phía sau Gia Cát Tĩnh Trạch rốt cục đã trở lại, nước trà hắn bưng tới cửa liền bay tới mùi thơm ngát, đó là mùi thơm ngát của hoa nhài.

Thần Tịch đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, nâng mắt nhìn qua đó, liền thấy tay áo hắn phiêu phiêu, bình tĩnh bưng nước trà đi lên, châm trà đổ nước, động tác như nước chảy mây trôi, ôn thanh nói: “Công chúa, trà hoa nhài cùng trà hoa mai người muốn uống loại nào?”

“Ngươi thật đúng là lo lắng, ta trước kia thích nhất chính là hai loại trà này sao?”

Gia Cát Tĩnh Trạch động tác một chút, lập tức lại tiếp tục châm trà vào ly, “Công chúa yêu thích chẳng lẽ có thể một đêm liền thay đổi sao?”

“Có thể, con người muốn thay đổi chỉ cần một ngày không cần phải một năm, chỉ cần tâm ý thay đổi, trong nháy mắt yêu thích sẽ biến hóa.”

Gia Cát Tĩnh Trạch như trước lạnh nhạt, “Là Tĩnh Trạch quá mức tự tin, còn tưởng rằng công chúa dù như thế nào cũng sẽ không bao giờ ghét hai loại trà này.”

“Vì sao?”

“Hoa nhài chính là hoa mà Nữ hoàng bệ hạ thích nhất, còn lại hoa mai chính là hoa Hoàng Phủ công tử thích nhất.”

Lời này vừa mới nói xong, Thần Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, toàn bộ đại sảnh đều hình thành trạng thái có phần áp lực, Bắc Đường Quân Liên cũng thập phần khϊếp sợ nhìn về phía nàng, này rốt cuộc là làm sao vậy?

Trước kia dù là Xích Dương công chúa sinh khí như thế nào, chỉ cần xuất hiện hai loại trà này, tâm tình của nàng nhất định sẽ rất nhanh tốt lên, người trong phủ công chúa đều ngầm nói với nhau đây là loại thuốc nhanh nhất bình ổn công chúa.

Thần Tịch khóe môi hơi hơi mím lại, thân thủ tiếp nhận Gia Cát Tĩnh Trạch ấm trà trong tay, chuyển qua một bên, tay hơi hơi buông ra, loảng xoảng một tiếng, bọt nước văng khắp nơi......

Lại vài tiếng đồ sứ tạo thanh âm nhộn nhạo phát ra, trên bàn trà tất cả ly trà đều rơi xuống đất, không có một cái chén hoàn hảo.

“Từ nay về sau, ta ghét nhất chính là hoa nhài cùng hoa mai.”

Tất cả người trong đại sảnh đều cứng người, lời nói thanh thúy của Xích Dương công chúa đều truyền vào trong tai tất cả mọi người, rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng sấm đánh vào trong lòng bọn họ.

Luôn luôn trấn định như Gia Cát Tĩnh Trạch cũng có chút biến sắc, hắn biết rõ những lời này có ý nghĩa như thế nào, tuy rằng hắn không biết vì sao, nhưng là hắn lại quả thật đã hiểu ý tứ Xích Dương công chúa, nàng từ nay về sau không hề đối với hai người kia có bất kì tâm tư gì.

Thần Tịch tiếc nuối nhìn những mảnh sứ vở trên mặt đất liếc mắt một cái, “Tĩnh Trạch, phân phó đi xuống, dụng cụ uống trà của ta đổi mới hoàn toàn, nếu khố phòng còn có trà hoa mai, trà hoa nhài liền toàn bộ...... Ân, vứt bỏ lãng phí, như vậy đi, trà hoa đều tặng người, gửi cho các ngươi sáu người hưởng dụng đi, các ngươi nếu cũng không thích liền ban cho người cấp dưới thì tốt rồi.”

Bắc Đường Quân Liên đều nhịn không được, tiến lên từng bước có chút lo lắng, “Công chúa.”

Thần Tịch liếc mắt nhìn hắn, ý tứ hàm xúc không rõ, cũng là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ phân phó: “Về phần chuyện tình của Thủy Yên cô nương, ta hôm nay tâm tình tốt, Quân Liên, ngươi đi giúp nàng chuộc thân, sau khi chuộc thân ngươi sắp xếp thật tốt, cũng làm cho không có người mưu hại nàng, ta hy vọng có thể nhìn thấy nàng có cuộc sống tốt. Làm người có chí khí mới được.”