Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Chương 6: Hỏa thiêu Tướng phủ

Cốc thị nhìn tất cả mọi người đều bị Nguyệt Mộng Tâm đánh ngất xỉu, nội tâm một hồi khủng hoảng, nhìn nàng vẻ mặt cười khẽ hướng về phía mình, hai mắt lộ ra sợ hãi, thân thể co rụt lại không biết tên tiện chủng này sẽ làm gì với mình.

Nguyệt Mộng Tâm ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài nâng cầm Cốc thị lên,dùng lực rất lớn cơ hồ khiến cho Cốc thị nghĩ là xương cốt của mình sẽ bị bóp nát, dùng sức liều mạng lắc đầu, muốn kêu lên tiếng nhưng lại không kêu lên được tiếng nào.

Nâng cầm Cốc thị lên, Nguyệt Mộng Tâm dò xét cẩn thận khuôn mặt của nàng, thẳng đến khi nàng bị nhìn làm cho toàn thân sợ hãi, kinh hồn bạt vía toàn thân run lẩy bẩy.

Nguyệt Mộng Tâm tươi cười sảng khoái, ôn nhu nói: "Nhị nương, đa tạ ngươi những năm qua đã chiếu cố ta, ha ha, hôm nay chúng ta sẽ đem tất cả nợ nần ra tính luôn một lượt a, Nhị nương."

Miệng Cốc thị phát ra thanh âm ô ô ô, cằm truyền đến đau đớn, đau đến tận xương, nước mắt từ trong mắt chảy ra, nàng từ nhỏ đến lớn được ăn ngon mặc đẹp, làm phu nhân thì được lão gia sủng ái, chưa bao giờ nếm qua loại đau khổ này.

Trong đầu Nguyệt Mộng Tâm hiện lên từng hình ảnh trước kia của chủ thân thể này bị Cốc thị lăng nhục đánh chửi, chóp mũi đau xót, một trận đau đớn từ ngực truyền đến,mắt híp lại ánh mắt trở nên băng hàn lạnh thấu xương, vươn tay dùng sức đánh vào mặt Cốc thị.

Trong căn phòng an tĩnh,bên trong lư hương khói xanh lượn lờ mông lung từ từ biến mất trong không trung, tiếng bạt tai không ngừng vang lên.

Cốc thị bị đánh đến chết ngất đi, cả khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo, Nguyệt Mộng Tâm thấy Cốc thị bị đánh cũng không sai biệt lắm mới buông tay ra thả lỏng người.

Đi tới trước mặt Nguyệt Hồ Điệp, hừ lạnh một tiếng, thuận tay cho nàng mấy cái cái tát, cầm lấy dây thừng ở một bên, đem nàng ta trói lại, tiếp theo là Lăng Hương, còn có nha hoàn bị nàng đánh ngất xỉu.

Thấy mọi người đều bị cột chắc,mới đem trang sức đáng giá trên người Cốc thị cùng Nguyệt Hồ Điệp toàn bộ tháo xuống, bỏ vào trong bao vải gói lại,sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nguyệt Mộng Tâm theo trí nhớ tìm được gian phòng của Cốc thị, đem toàn bộ châu báo, ngân phiếu mà Cốc thị nhiều năm cất chứa,tất cả đều nhét vào trong gói đồ của mình, có những thứ này đủ ăn được mấy đời rồi.

Lại hướng về phía kho củi đi đến, nhìn nơi ở trước kia của Nguyệt Mộng Tâm, trong nội tâm một hồi khó chịu, khóe miệng giơ lên nụ cười trào phúng, cái phủ Thừa Tướng lạnh như băng này, kể từ hôm nay trở đi sẽ không còn cái tên Nguyệt Mộng Tâm trên cõi đời này nữa.

Đem dầu thắp đèn trên bàn giội lên khắp gian phòng, lấy đá làm ra lửa sau đó ném lên ván gỗ đã ướt đẫm dầu,lửa nhanh chóng tràn ra khắp nơi.

Nguyệt Mộng Tâm mặt không đổi sắc xoay người hướng về hậu hoa viên đi đến, sau lưng là ánh lửa ngút trời.

"Không xong rồi, không xong rồi, đi lấy nước, đi lấy nước mau lên." Mấy người hầu phát hiện kho củi dấy lên lửa cháy hừng hực, chạy loạn kêu lên thất kinh.

Phủ Thừa Tướng lập tức loạn thành một đoàn, ai cũng không có chú ý tới một người lặng yên không một tiếng động ly khai.

Nguyệt Mộng Tâm ra khỏi phủ Thừa Tướng, đem mặt mình làm dơ, lập tức ở trên đường phố tìm một cửa hàng trang phục mua mấy bộ nam trang, thay đổi y phục đem mình che khuất, tại phụ cận tìm một khách sạn lớn, bao một cái sân đi vào.

Tiểu viện rất u tĩnh, trong viện trồng vài cây anh đào.Bây giờ là mùa hạ, hoa đào sớm đã héo tàn, trên cành phủ đầy lá đào, màu xanh của lá đào trẻ trung treo đầy đầu cành.

Tiểu nhị khách điếm ân cần đem nước tắm vào,Nguyệt Mộng Tâm thấp giọng nói đa tạ, ném một chút bạc vụn cho hắn,Tiểu nhị mừng rỡ rời đi.

Đóng chặt cửa sổ lại, cúi đầu nhìn nước rửa mặt trong chậu, nàng hiện tại muốn đem nước thuốc trên mặt tẩy đi, để tránh mặt phủ Thừa Tướng phái người đến điều tra, thuốc này là lúc trước mẫu thân Nguyệt Mộng Tâm trước khi chết lưu cho nàng.

Từ trong lòng xuất ra bọc giấy nhỏ màu vàng nhẹ nhàng xé mở, đổ phấn bột màu đen vào trong nước, lập tức nước biến thành màu đen như mực.

Cẩn thận tẩy trừ từng chỗ trên gương mặt, dùng khăn sạch lau khô, đi đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng, nàng có chút hoảng hốt, gương mặt này so với gương mặt kiếp trước của nàng còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Kìm lòng không được vuốt ve gương mặt mình,người trong gương lông mày như họa, hai con ngươi sâu thẳm như hồ nước, mị hoặc động lòng người,cặp môi đỏ mộng

kiều diễm ướŧ áŧ, khuôn mặt tinh xảo như ngọc điêu khắc, lộ ra khí chất tuyệt thế tao nhã, thanh nhã mà thoát tục.

Về sau nàng muốn dùng gương mặt này xuất hiện ở nơi dị giới này, trong nội tâm đã sớm ý định rất tốt, đi khắp bốn nước,ngao du sơn thủy, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại.

Nguyệt Mộng Tâm ở trong khách sạn được ba ngày, có người cầm lấy bức họa tới âm thầm điều tra, thấy nàng là một nam tử, lại vòng đi nơi khác điều tra, nàng phân phó tiểu nhị không cho bất cứ người nào đến quấy rầy nàng, tiểu nhị này cũng là người lanh lợi, gặp được khách nhân có tiền liền tận tâm tận lực phục vụ.

Trong nửa tháng này, mỗi ngày nàng đều tu luyện Hồng Mông luyện tiên huyền tầng thứ nhất: Luyện Khí kỳ.Hấp thu thiên địa linh khí của trời đất vào trong cơ thể.

Vừa mới bắt đầu tu luyện tự nhiên là rất khó khăn, bất quá tĩnh tâm cố gắng tu luyện vài ngày, trong kinh mạch đã có một chút chân khí, cái này tự nhiên làm cho nàng mừng rỡ,

linh khí nơi đây cũng rất dồi dào,bên trong trí nhớ nàng tìm được một bộ khinh công, đến lúc gặp được nguy hiểm, đánh không lại cũng có thể chạy trốn.( Edit: Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách....hắc hắc)

Mỗi ngày mất ăn mất ngủ tu luyện, khinh công cũng rất nhanh được đề cao, luyện được bảy tám phần, cũng không biết mình có thể chạy nhanh tới đâu.

Trên đường phố phi thường náo nhiệt,hai bên cửa hàng đầy người đi đường qua lại, trên đường cũng có không ít tiểu thương đứng trước cửa hàng đang rao hàng.Nguyệt Mộng Tâm đi đến trước một gian hàng bán quạt, mua một cây quạt xếp vẽ hình hoa lan.

Mặc kệ đi đến địa phương nào,trong miệng mỗi người đi đường đều nói về Hội Bách Hoa Chương, không ít phu nhân quý tộc mang theo nữ nhi của mình đi mua sắm y phục cùng trang sức mới.

Hội Bách Hoa Chương là ngày lễ của Yến Vũ quốc bảy năm một lần, trừ hoàng thất cùng nữ tử của Yến Vũ quốc ra không ai có thể tham gia, ngày đó tất cả thiếu nữ của Yến Vũ quốc đều chọn cho mình một bộ y phục diễm lệ lộng lẫy nhất để mặc vào,trang điểm xinh đẹp kỹ càng, tụ tập ở hai bên bờ sông Yến Vũ, cầu nguyện quỳ lạy trời cao, nghi thức thành kính mà long trọng, sau đó các thiếu nữ biểu hiện ra tài nghệ của mình, cuối cùng là đề cử ra một vị Bách Hoa tiên tử.Bình thường người được chọn sẽ được hoàng thất phong làm công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.

Nhưng mà lễ hội năm nay lại bất đồng,Yến đế muốn chọn vị Bách Hoa tiên tử năm nay làm Thái Tử Phi. Đợi thái tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế, về sau người đó sẽ là hoàng hậu của Yến Vũ quốc,việc này đối với các thiếu nữ của Yến Vũ quốc mà nói, đều là ước mơ tha thiết của bọn họ.

Việc náo nhiệt nhất hội Bách Hoa Chương chính là các thiếu nữ ở trên bờ sông thả đèn l*иg,dưới hạ nguồn của bờ sông tài tử phong lưu nào nhặt được đèn l*иg, nói không chừng chuyện tình của bọn họ sẽ được mọi người ca tụng.( Edit: Ta chém =.=)

Minh Nguyệt Lâu, là trà lâu lớn nhất Yên kinh,từ hoàng thất quan lại quyền quý cho tới văn sĩ nho nhã đều đến đây.Nguyệt Mộng Tâm đi vào trà lâu, nhìn trang hoàng bên trong, liền bị hấp dẫn bởi khí tức đẹp đẽ trang nhã của nơi này.

Trà lâu đang huyên náo lập tức an tĩnh lại,ánh mắt mỗi người đều đặt trên người Nguyệt Mộng Tâm, mọi người hai mắt tỏa sáng, hảo hảo một cái thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng tiêu sái.

Một thân áo trắng như tuyết, ống tay áo bồng bềnh, tư thế oai hùng cao ngất, một đầu tóc đen như mực dùng một sợi dây màu trắng cột lại, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vài phần khí khái hào hùng,quạt xếp trong tay nhẹ nhàng lay động,mỗi một động tác đều lộ ra khí chất tiêu sái không bị người trói buộc.

Thấy mọi người đều nhìn mình,Nguyệt Mộng Tâm thần sắc không thay đổi tiêu sái đi vào, quạt xếp trong tay gõ nhẹ một cái lên đầu tiểu nhị đang nhìn mình ngẩn người

nói khẽ: "Đem loại trà tốt nhất của các ngươi mang lên đây,cộng thêm vài đĩa điểm tâm."

Điếm tiểu nhị vuốt đầu mình, lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu cúi người nhiệt tình nói: "Công tử

là vào trong gian phòng thượng đẳng của lầu hai hay là ngồi ở lầu một ạ?"

"Ngồi ở chỗ này là được rồi." Tay cầm quạt xếp Nguyệt Mộng Tâm chỉ vào cái bàn trống cách đó không xa đi tới.

"Dạ dạ, khách quan ngươi đợi một lát, trà và điểm tâm sẽ được mang lên ngay." Điếm tiểu nhị bước nhanh đi đến cạnh bàn, dùng khăn vắt trên vai đem mặt bàn cùng ghế ngồi lau sạch sẽ.

Nguyệt Mộng Tâm ngồi xuống ghế, một đôi con ngươi màu đen nhìn quanh bốn phía, trách không được nơi này được mệnh danh là trà lâu lớn nhất Yến Kinh,bên trong bố cục rất độc đáo,có thể

dùng một chữ "Nhã" để hình dung nơi này, cảm giác rất yên tĩnh thoải mái.

Tiểu nhị lưu loát đem trà cùng điểm tâm đều mang lên bàn, vẻ mặt mỉm cười nói: "Công tử, mời ngài dùng."

"Ân." Nguyệt Mộng Tâm ưu nhã nâng chung trà lên, mùi thơm ngát lan ra bốn phía, nhẹ nhàng uống một ngụm, đầu lưỡi truyền đến nhàn nhạt vị đắng chát, trong nháy mắt biến thành một hương vị ngọt ngào tan trong miệng tràn ra khắp nơi, còn điểm tâm trên bàn hình dáng rất tinh xảo, màu sắc vô cùng hấp dẫn.

Trà lâu lại khôi phục sự huyên náo ngày thường, không ít người nghĩ thầm Nguyệt Mộng Tâm nhất định là công tử thế gia phú quý nhà giàu, một mình đi ra du ngoạn,đều thu hồi ánh mắt của mình lại.

"Triệu Phong huynh qua hơn một tháng nữa là tới hội Bách Hoa Chương, cũng là thời gian thái tử tuyển phi,đến lúc đó nhất định là phi thường náo nhiệt a...." Nam tử mặc quần áo màu xanh thẫm đang cắn hạt dưa, cười hì hì nói.

"Ha ha,đúng vậy nếu như không phải vì chuyện này ta cũng sẽ không chạy từ Phong Dạ quốc về đây, bảy năm mới có một lần là cơ hội rất khó có được a. Ngô Minh huynh, ba tháng không thấy, nghe nói ngươi lại cưới một thêm một tiểu thϊếp xinh đẹp nha." Nam tử mặc áo bào trắng khẽ cười nói.

"Ha ha, Triệu Phong huynh tại Phong Dạ quốc có chuyện gì mới lạ không,tới kể cho ta nghe một chút." Ngô Minh cười khẽ nói.

Nguyệt Mộng Tâm nghe hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, quay đầu lại nhìn hai người,hai người này ăn mặc theo kiểu thư sinh.

Triệu Phong uống một ngụm trà, thả ly trà trong tay ra, sắc mặt mang theo vài phần thần bí nói: "Thật là có một tin tức, việc này được truyền ra ngoài cũng không kém."

"Tin tức gì, mau nói ta nghe một chút." Ngô Minh dừng lại động tác cắn hạt dưa trong tay, tò mò thúc giục hỏi.

Lời nói của hai người bọn họ..., cũng tự nhiên khiến cho mọi người xung quanh chú ý, đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

"Thời thế hôm nay phải thay đổi rồi,Đại tế tự của Minh Nguyệt quốc không lâu trước đây đã đi về cõi tiên,trước lúc đi về cõi tiên đã lưu lại một câu nói: thiên nữ hiện thế, bốn nước loạn,ai có được thiên nữ sẽ có được thiên hạ." Ngô Minh sắc mặt ngưng trọng,tay cầm ly trà

nhỏ giọng nói.

"Triệu Phong huynh, ngươi nói chuyện này là sự thật? Bất nghĩ lại mấy câu này, Điệp Vũ Đại lục lớn như vậy, biết đi địa phương nào tìm thiên nữ, ta xem là mò kim đáy biển."

"Không, đại tế tự nói thiên nữ ngay tại Yến Vũ quốc, Ba nước còn lại đều phái ra đặc sứ đến Yến Vũ quốc, vừa vặn sắp tới hội Bách Hoa Chương là ngày thái tử tuyển phi nói là tới chúc mừng, thật ra đều là âm thầm tới tìm thiên nữ."

"Ha ha, ta nghĩ tìm kiếm thiên nữ là chuyện khó hơn lên trời, bất quá ta ở nơi này cũng nghe được không ít

lời đồn về phủ Thừa Tướng." Ngô Minh cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, nhấp một ngụm trà, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.

"Ah, chuyện gì?"

"Đêm đại thọ bốn mươi tuổi của Nguyệt thừa tướng,Dạ Vương gia bị ám sát,nhưng mà Dạ Vương gia thân thủ rất cao, đem toàn bộ thích khách gϊếŧ hết.Sau chuyện đó, Nhị tiểu thư của Nguyệt thừa tướng bị điên rồi, không quá hai ngày sau phủ Thừa Tướng bị cháy, đại tiểu thư lại bị chết cháy, ngươi nói việc này có kỳ quái hay không." Triệu Phong thần bí hề hề nói.

"Ta nghe nói Tam tiểu thư phủ Thừa Tướng thế nhưng là đệ nhất tài nữ của Yến Vũ quốc, không biết đã làm bao nhiêu công tử vương công quý tộc thèm thuồng ái mộ.Nói như vậy dung mạo cùng tài nghệ của hai người Nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư kia chắc cũng không kém đi, thật đúng là đáng tiếc a...!" Ngô Minh trên mặt lộ ra tiếc hận.

"Đúng vậy. Ngô Minh huynh, đêm nay ta mời ngươi đi Xuân Hương các,nghe nói nơi đó vừa có thêm một đám nữ tử tuyệt sắc." Triệu Phong trong mắt lộ ra mập mờ, thấp giọng nói ra.

"Tốt,cứ quyết định như vậy đi." Ngô Minh nở nụ cười, mang theo vài phần hèn mọn bỉ ổi.

Mấy câu nói kế tiếp của hai người này, Nguyệt Mộng Tâm không muốn tiếp tục nghe nữa,điểm tâm trong đĩa cũng ăn không sai biệt lắm, hương vị thật đúng là không sai, một tay nâng cằm lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra biểu tình cười như không cười.

Thiên nữ, thật đúng là có ý tứ, bất quá cùng nàng không quan hệ, không nghĩ tới người phủ Thừa Tướng thật đúng là vô tình,đối với người ngoài nói nàng táng thân trong biển lửa sau lưng lại ngắm ngầm đi tìm nàng, cho dù bọn hắn có tìm ngàn năm, vạn năm, cũng sẽ không nghĩ tới nàng sẽ thay đổi gương mặt.

Bất quá hội Bách Hoa Chương này, nàng ngược lại cảm thấy rất có hứng thú, vốn định đi Phong Dạ quốc du ngoạn,đợi sau khi hội Bách Hoa Chương kết thúc khởi hành cũng không muộn.

Lại nghe một hồi chuyện phiếm, mới biết cái thế giới này còn có hai loại người là Chú Thuật Sư cùng Tế Tự.Không phải ai cũng đều có thể trở thành Chú Thuật Sư, yêu cầu rất hà khắc, trong một vạn người chỉ có thể xuất hiện một Chú Thuật Sư.

Chú Thuật Sư điều động thiên địa linh khí, lực công kích rất mạnh, rất thần bí.

Mà tế tự chính là gia tộc di truyền, một đời truyền một đời, xem bói thiên cơ, ở bên trong thế lực bốn phía đều âm thầm bồi dưỡng không ít hai loại người này.

Uống xong trà, chuẩn bị đứng lên gọi tiểu nhị tính tiền thì từ ngoài cửa trà lâu xông tới một nữ tử, thất kinh nhìn người trong trà lâu, nhìn thấy Nguyệt Mộng Tâm đang đứng ở một góc, cuống quít chạy lại trốn sau lưng nàng, sợ hãi kêu lên: "Công tử, cầu ngươi cứu cứu nô tỳ."

Không lâu lắm, lại xông tới mấy người vạm vỡ,nhìn thấy nữ tử trốn sau lưng Nguyệt Mộng Tâm, lớn tiếng kêu lên: "Tiện nhân, xem ngươi chạy đâu cho thoát."