- Ôi mạ ơi cái lối ra ở đâu???!!!
Trên dãy hành lang dài hoang vắng vang vọng một tiếng hét đau thương. Một thiếu niên tóc vàng, khuôn mặt thanh tú ôm đâù, vò tóc, đau khổ đập mặt vào tường.
Và kẻ đó...chính là tôi sau khi ...ờ có thể nói là " biến thân" nhỉ?
Tôi đã vào đc Hogwarts với thân phận học sinh chuyển trường. Cứ tưởng sẽ bình bình ổn ổn đi quẩy, ai ngờ đâu cái tình trạng này phát sinh. Đã mắc bệnh mù đường thì chớ, lại lỡ bị lạc trong cái hành lang dài ngoằng, vắng tanh không bóng người này thì phải làm sao đây?! Ông cha ta đã dạy " lạc đường thì hỏi" nhưng ở đây một bóng ma cũng không có thì hỏi ai?
- Ôi thần linh ơi! Có người tốt bụng nào tại Hogwarts này tới rước tôi đi được không?!
Đau khổ than thở, trong lúc đang hoang mang tôi chợt nghe tiếng giày cột cột trên sàn vang tới.
- Con nhỏ Layla chết tiệt! Có gì hay ho chứ?! Tại sao ai cũng bám váy nó chứ?!...vv
Hàng loạt tiếng quát tháo khá " nhứt tai" làm đỉnh đầu tôi xuất hiện vài ngã tư đường.
Laó! Đứa bố láo nào dám mắng con ta? Con ta con vàng con bạc, ai dám nói xấu nó?!
Định hùng hổ đi tìm kẻ đó tính sổ thì tôi chợt chưng hửng. Ấy ấy cái bản mặt này quen quen à. Ai ta? ...
- Pansy, Cậu ở đâu?
Pansy? Nghe quen quen?! Pansy Parkinson! Không thể nào! Là con nhỏ này sao trời?!
Cộp!
Quá bất ngờ, tôi lỡ làm rơi cây đũa phép xuống sàn, tạo ra tiếng vang nhỏ.
- Ai đó?!
Sau khi tiễn bạn nó đi, Pansy nghe thấy tiếng động và quay lại.
Tôi thót tim nhưng phải ráng chấn định lại.
"Mau bình tĩnh! Mau bình tĩnh!"
Mỉm cười nhỏ nhẹ, cử chỉ lịch thiệp nhất có thể. Tôi một đặt tay lên ngực tỏ vẻ xin lỗi.
- Xin lỗi đã kinh động quý cô, tôi lỡ tay đánh rơi đũa phép.
Cố gắng bắt chước theo tư thế quý sờ tộc nhất. Tôi gắn gượng diễn trọn vai " bạch mã hoàng tử" dù rằng trong nội tâm tôi chỉ muốn một cước thải mặt, hất con nhỏ này xuống cầu thang.
- Cậu là...
- Tôi là học sinh vừa chuyển tới, tên tôi là... Victor Wiliam.
- Ah! Tôi là Pansy Parkinson. Hân hạnh được gặp.
- Rất hân hạnh.
" Và sẽ hân hạnh hơn nếu tôi được đạp cô một cú té đập mặt"
Tôi rất muốn làm thế, nhưng mà hiện tại còn cần cô ta.
- Xin lỗi, cô có thể dẫn tôi tới đại sảnh được không? Tôi vừa đến nên không rành đường xá.
Tôi rất " lịch thiệp" mở lời.
" Ta mà không lạc còn lâu mới nhờ ngươi"
Chán nản chửi thầm, nhưng mà vì cái lông gì con nhỏ này lại đỏ mặt? Bộ dạng e thẹn kia là sao? Ôi Merlin rủ lòng thương!
Sau khoảng thời gian đau khổ cuối cùng con nhỏ kia cũng đưa tôi tới được đại sảnh.
Nhìn cái cửa tôi cười gian.
" Hết giá trị rồi, ngươi chết với ta!"
- Cám ơn quý cô rất nhiều.
Tôi nở nụ cười tỏ nắng, một tay mở cửa, một tay làm tư thế mời.
Pansy Parkinson vui vẻ bước vào và...
Bốp!
Tiếng va chạm vô cùng thanh thúy và Pansy té lăn quay ra đất. Chả là tôi canh lúc con nhỏ bước vào liền buông cái cửa ra. Thế là cái cửa đáng yêu, xinh xắn đập con nhỏ này sấp mặt.
- Tôi trượt tay, thật xin lỗi. Cô không sao chứ?
Trang tốt bụng tôi vờ hỏi. Con nhỏ tưởng thật, làm bộ đáng yêu lắc đầu.
- Không sao mình ổn.
- Vậy thôi tôi đi!
Thế là tôi phủi mông đi mất, trong bản mặt nghệt ra của con nhỏ thấy phát tội.
- Trò Victor William, trò mau đến đây.
Cô Mc Gonnagall đặt cái nón phân loại lên đầu tôi và nó bắt đầu lải nhải.
- Chà chà, một ca khó đây! Ta không thể đọc được thứ gì từ ngươi. Ngươi muốn vào nhà nào?
- Uhm...Slytherin được không?
- Slytherin? Tại sao ngươi muốn vào đấy?
- Vì ở đó có nhiều trai đẹp!
- Thì sao?
- Thì tha hồ ghẹo trai chứ sao?
- Nhưng...ngươi cũng là nam...
- Cái đó thì ta không. đảm.bảo.
...... Một khoảng lặng dài...
- Ha Ha Ha!!! Thú vị! Rất thú vị! Như ý ngươi...SLYTHERIN !!!
Cái nón hô to, tôi nghe vài tiếng vỗ tay phát ra từ dãy bàn đấy. Thật là ...tôi đã mong chờ sự đón tiếp nồng hậu hơn đấy. Thôi kệ, dẫu sao ánh mắt tiếc nối của nữ sinh mấy nhà kia cũng làm tôi thấy an ủi phần nào.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Tôi tiến tới cạnh Draco và hỏi.
- Được thôi, cứ tự nhiên.
Cậu ta tỏ vẻ không ý kiến, ánh mắt chỉ tập trung vào cô gái tóc vàng đang ngồi bên trái cậu ta.
Tôi cười thầm, Draco à, muốn " hốt" con ta thì phải hỏi ý kiến của bậc phụ huynh này đó.
Ngồi vào chỗ trống bên phải cậu ta, tôi lấy một vài thứ cho vào đĩa. Vừa ăn tôi vừa ghi nhớ dung nhan con gái của mình. Uhm...không tệ nha. Tóc dài vàng kim thặt đuôi sam phía sau, mắt tím bí ẩn. Thật là, con tôi tạo ra tốt đấy chứ?
Đang tự sướng ngon lành thì cái ánh mắt lúc nào cũng hướng về Layla của Draco làm tôi nổi hứng...nhây. Mà một khi tôi đã nhây thì chắc chắn lầy hơn vũng sình.
- Cậu tên gì ?
Tôi khẽ hỏi và cậu ta quay lại.
- Draco Malfoy.
- Victor William, rất vui được gặp.
Tôi chìa tay ra và cậu ta bắt tay với tôi như một hành động chào hỏi của các quý ông trên màn ảnh.
Chỉ chờ có thế, tôi liền nắm chặt bàn tay cậu ta phán một câu.
- Tay cậu mềm thật.
Keng! Keng!
Vài cái muỗng, niã, hay dao ăn gì đó rớt xuống bàn, tôi có thể cảm nhận được vài thành viên nhà rắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này. Bàn tay đang bắt tay tôi cũng cứng đờ. Mặt Draco tái đi, dù vậy cậu ta vẫn tỏ vẻ một quý ông lịch lãm, tuy vậy nhưng tay cậu ta rút lại rất nhanh.
Chống một tay lên bàn, tôi híp đôi mắt xanh của mình lại đầy tà mị, môi nhếch nhẹ lên trên. Bất chợt đột kích, bàn tay còn lại của tôi áp nên má cậu ta, nhẹ nhàng xoa một cái.
- Cậu thật đẹp, Draco!
Giọng tôi không lớn, nhưng không hiểu sao khá nhiều người nghe được.
Phụt! Phụt! Phụt!
Mấy học sinh phun sạch mớ đồ mớ đồ trong miệng ra, trố mắt nhìn bọn tôi tới tấp. Mấy học sinh của nhà khác cũng hồn bay phách lạc, khuôn mặt khó ở hướng về phía này.
Mặt của Draco co giật liên tục như bị rút gân. Cậu ta gạt phắt tay tôi ra, thét lên giận giữ.
- Cậu làm gì thế hả?!
Tôi cười, hai vành mắt cong lên, học tập theo mấy anh soái ca lúc đối đãi với tiểu thụ của mình. Giỡn chơi à! Trận đầu phải đánh cho hoành trán chứ!
- Muốn gì sao? Tôi chỉ muốn...
Tôi hạ giọng, thì thầm đầy quyến rũ.
Bụt!
Một đóa hoa hồng đỏ xuất hiện trên tay. Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mặt tôi kề sát vào mặt Draco, để bông hoa áp lên má cậu ấy.
- Cậu giống như đóa hồng này vậy, thật đẹp đẽ làm sao. Nó làm tôi .....muốn chạm vào cậu ...
- CÚT XA TA RA!!!
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Draco đã biến sắc, hét toáng lên và...chạy mất.
Cộp! Cộp! Cộp!
Hằng hà sa số cái cằm đồng loạt rơi trên đất. Mắt lọt trongc sạch ra ngoài, mồm mở to hết cỡ có thể nhét cả quả trứng ngỗng vào. Còn đương sự gây ra sự việc ? Vẫn đang nhàn nhã nhìn theo bóng " mĩ nhân " bỏ chạy mà cảm thán.
- Haizz tiếc quá, tiểu chính thái chạy mất rồi~~
Tôi tiếc nối ôm ngực, chưa ghẹo đã mà cậu ta đã chuồn mất rồi. Tim tôi đau quá man. Ai an ủi tôi không? Tổn thương quá sâu sắc mà.
Trong khi đó các học sinh khác đều nhìn tôi đầy ái ngại. Vài người vẫn còn ở trạng thái sốc nặng chưa hồi hồn, chén, nĩa , muỗng,... gì gì đấy rơi đầy bàn đầy đất.
" Có một quái nhân vừa chuyển tới trường!"
Mọi người cùng chung một ý nghĩ.
Ngày đầu tại Hogwarts của tôi kết thúc như vậy đấy.
。。。。。。。。。。。。。。。.
Liên: m.n hảo :))
Hàg đền bù cho thời gian vắg mặt dài hạn của t đây.
Do you like it?
Thấy chương này được chứ?
Vote và cmt để tiếp động lực cho t nhé ❤
50 sao sẽ có chap mới 😇
Chuyện nhah hay chậm là do m.n đấy :))
Iu m.n nhìu ❤
* hàg khuyến mãi :))Ôi nụ cười ấy 😍