[Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

Chương 31: Phòng Chứa Bí Mật (2)

- Ôi lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa đây?

Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng , trông thấy đám người vừa vào liền hỏi.

- Chỉ là muốn biết chị đã chết thế nào thôi. - Harry đáp.

Khuôn mặt con ma khóc nhè lập tức thay đổi, nó phấn khích hẳn lên. Thật lạ đời, có ai lại hào hứng mà kể về cái chết của mình như kể về một câu chuyện đầy hay ho nghe thấy ngoài đường giống nó không chứ?

- Ôôôi!!! Thật kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay lại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive...

- Bớt lảm nhảm đi!

Dường như có người hoàn toàn không kiên nhẫn để nghe Myrtle lải nhải nưã, hiện tại còn thứ khác đáng quan tâm hơn cái câu chuyện nhạt nhẻo này nhiều.

- Ta không cần biết ngươi đã có chuyện gì. Ta chỉ cần trọng điểm, ngươi chết thế nào?

Cây đũa phép trắng ngà chỉ thẳng mặt Myrtle làm nó sợ run. Cô gái trước mặt nó phát ra cái khí chất thật đáng sợ, cứ như chỉ cần làm phật ý, cô ta sẽ sẵn sàng cho nó chết thêm một lần nữa. Nhất là đôi mắt ấy, một sắc tím lẳng lặng màu tử mệnh. Myrtle hoảng tới mức không dám nhúc nhích, nó chỉ có thể vừa mếu vừa nức nở.

- Ta...ta chỉ nhớ mình nhìn thấy một đôi mắt to, bự , màu vàng. Rồi...ta chết,thế...thế thôi....hic hic...

- Ngươi thấy đôi mắt đó ở chỗ nào?

Myrtle chỉ về phía mấy cái bồn đằng trước.

- Ở...đó...hic..hic..

Layla khinh bỉ hạ đũa xuống, cô chán ghét nhất là cái thể loại yếu ớt, động chút là khóc lóc om sòm. Cứ khóc thì sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?

- Layla....cậu làm sao thế?

Harry không kìm được mà mở miệng, lúc nãy Layla đưa lưng về phía cậu, dù chẳng thấy được biểu cảm nhưng cậu có thể cảm nhận được cô ấy có gì đó không bình thường.

- Đúng đó Layla, cậu đâu cần làm thế. Chúng ta có thể lắng nghe mà.

Ron cũng góp lời trong lúc đang canh chừng lão Lockhart đã bị trói lại.

Rất tiếc, Layla chẳng đáp lại lời nào mà chỉ hướng về phía mấy cái bồn nước mà bước.

Lắng nghe sao? Cậu ta có não không vậy? Sao cậu ta không nghĩ rằng trong lúc cậu ta phí thời giờ ở đây thì em cậu ta có thể mất mạng? Cô khác cậu ta, cô muốn đến đó càng sớm càng tốt.

- Xem này.

Sau một lúc tìm kiếm Layla đã phát hiện ra thứ cần tìm, cô vẫy tay ý bảo bọn Harry qua xem. Ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng có con rắn nhỏ được khắc nguệch ngoạc trên đấy.

Harry loay hoay vặn vòi nước nhưng chẳng có chút gì chảy ra cả. Layla thở dài.

- Harry, cái khóa đó hư lâu rồi.

Ron bỗng nhắc.

- Harry, thử nói vài câu xà ngữ xem sao.

- Nhưng...

Cứu thế chủ rối rắm, trước giờ cậu chỉ nói chuyện với mấy con rắn thật, còn rắn đồng thì...

- Nói vài câu đi.

Layla lên tiếng, nếu để ý kỹ có thể thấy được trong đáy mắt cô phản phất một sự mông lung, ngờ vực kỳ lạ.

Cuối cùng cậu bé Harry cũng mở miệng.

- Mở ra!

Im ắng...con rắn không động đậy và mọi thứ xung quanh cũng thế, chẳng có gì xảy ra cả.

- Bồ vẫn nói Tiếng Anh.

Ron lắc đầu khi nhận ánh mắt khó hiểu được bắn ra từ phía cậu bạn.

- Lắc lư đầu và hãy thử tưởng tượng đó là một con rắn thật.

Sự hướng dẫn của Layla thật sự phát huy tác dụng. Harry đã làm theo những gì cô nói. Ánh nến lung linh theo nhịp lắc lư khiến cậu thấy con rắn uốn éo như một con rắn thật. Và rồi thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy thoát ra từ miệng cậu.

Vòi nước lập tức phun ra thứ ánh sáng màu trắng rồi bắt đầu xoay tít. Sau đó, cái chậu hạ xuống để lộ một ống nước to vừa cả người lớn đi vào.

- Đi thôi!

Ôm một tia hy vọng mong manh rằng Ginny vẫn còn sống và đang bị giam trong căn phòng bí mật, hai chú sư tử quyết định đi xuống.

Trái lại, ông thầy Lockhart ngập ngừng lên tiếng.

- Ờ, có lẻ các trò không cần đến tôi nữa đâu nhỉ?

Vô cùng rõ ràng và lộ liêũ, ông ta lại muốn trốn nữa. Nhưng mà đâu có dễ thế.

- Có đấy. Ông đi xuống trước.

Rất không may cho lão là chị đại hình như không hề có ý định để lão đi.

- Nhưng, nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả!

Veò!!! Vút!!! Á..aaaa....

Không chút lưu tình rút sợ dây trói, Lockhart lúc này hệt như con quay vừa được khởi động, xoay mòng mòng rồi lao thẳng xuống ống nước. Tông giọng cao vút của lão vang lên thật " thánh thót".

- Quỷ...quỷ!!! Aaaa...a!!!

Con ma khóc nhè Myrtle hét lên kinh hãi rồi mất biến xuống bồn cầu.

Ron có cảm giác muốn nôn sạch bữa ăn vừa rồi ra ngoài. Ây da, hy vọng cái bồn đó đã được cọ rửa sạch sẽ.

- Thầy ấy ...không sao chứ?

Harry ái ngại nhìn ông thầy dỏm bị quăng đi không thương tiếc. Trong lòng bỗng dưng thấy thương xót ổng vô cùng.

- Không chết được.

Bỏ lại một câu Layla cũng trượt theo ống nước mà đi. Ron và Harry ngẩn người một chút cũng liền nối gót theo sau.

Không biết qua bao lâu, Layla cứ cảm thấy cơ thể mình bị hút đi và có cảm giác đang rơi xuống. Khắp nơi chỉ toàn một màu đen bao phủ.

Bóng tối, nó có thứ gì đó cuốn hút cô vô cùng. Layla có cảm giác có thứ gì đó đang trỗi dậy trong cô, nó thật mạnh mẽ, hỗn loạn và...thân thuộc.

Cứ thế tuột mãi cho đến khi Layla rơi xuống một địa đạo bằng đá rất rộng và tối om. Nhưng thật lạ là cô không hề thấy đau.

- Lumos.

Đầu đũa hóa thành ngọn đèn, Layla có thể thấy rõ được cái " đệm thịt" dưới thân mình. Hiển nhiên đó chính là ông thầy Lockhart.

Tội nghiệp cho laõ, bị đạp xuống đây te tua tơi tả, bầm dập mặt mày không nói, còn trở thành đệm hứng cho người ta. Ôi! Bộ xương già chắc gãy hết mất! Làm ơn, làm ơn đừng bị hủy dung, có cái dung mạo như hoa này để kím cơm thôi, có chuyện gì thì có mà cạp đất...hu...hu...

Sự xui xẻo của lão vẫn chưa dừng lại ở đó. Nghe tiếng động từ ống nước truyền ra, Layla liền lập tức né sang một bên đồng thời tắt luôn ánh sáng nơi đũa phép.

- Khoan, khoan... ối!!! Écccc!!!

Bịch! Bịch! Bộp!

"Hai trái mít" nhã hiệu logo sư tử đỏ vàng đang chờ chứng nhận để xuất khẩu rơi thẳng vào người lão.

Layla ngạc nhiên quay lại nhìn. Rõ ràng đây là hầm sâu, tại sao cô lại nghe tiếng heo bị thọc tiết nhỉ?

- Ui da!

Ron và Harry ê ẩm xoa người sau khi tránh ra khỏi người Lockhart. Còn lão? Đừng để ý, lão thăng thiên luôn rồi.

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

Ron thắc mắc. Vừa dứt lời thì ánh sáng chợt xuất hiện. Cô gái tóc vàng ấy, tay cầm đũa phép, đầu quay sang hướng khác không hề nhìn các cậu. Đôi môi nhỏ nhắn có chút khô nứt mấp máy thả ra mấy chữ.

- Lối vaò!

、、、、、、、、、、、、、、、

Liên: hello t về rồi đây. Nhớ t ko m.n? T nhớ m.n lắm nha.

Cmt nhận xét chươg này cho t nhé❤❤

Kết quả nam chính sẽ là người được bầu chọn nhiều nhất. Nam thần phản diện sở hữu lượg fan đông đảo.

DRACO!

Nhấn bình chọn cho t nhá ❤

Đừg tiếc cmt nhận xét cho t nhé