Tối hôm đó, Harry dùng áo khoát tàng hình để đi vào khu sách cấm.
Không may khi cậu vừa lật một cuốn sách ra, nó đã báo động in ỏi.
- Ai thế ???
Nghe tiếng động thầy Filch liền chạy đến.
Harry hốt hoảng mặc chiếc áo tàng hình vào và bỏ trốn. Còn thầy Filch thì cứ lẩm bẩm tìm kiếm tới lui như thằng bệnh lâu năm.
Rồi ông ta nhặt cây đèn bể của Harry lên ngắm nghiá hồi lâu. Sau đó liền đi ra khỏi thư viện cùng chiếc đèn.
Đợi lão đi mất, một bóng đen liền xuất hiện sau kệ sách. Bộ áo choàng đen phủ kín cả cơ thể làm người đó như hòa cùng bóng tối.
Hắn đưa tay lên hàng sách, chọn một vài cuốn, thu nhỏ chúng lại rồi bỏ vào trong túi.
Hoàn tất công việc, hắn lướt ra khỏi thư viện, lẫn vào bóng tối dày đặc của những dãy hành lang.
Không hề biết việc động trời vừa xảy ra, Harry trong chiếc áo tàng hình do né tránh thầy Snape đã vô tình đi lạc. Và cậu thấy một chiếc gương...
Thật kỳ lạ khi hình ảnh cậu thấy trong gương lại là cảnh cậu đang đứng cùng cha mẹ. Họ khoát tay lên vai cậu mỉm cười ấm áp.
Quá hoảng hốt và ngạc nhiên, Harry chạy ngay về phòng kéo cậu bạn Ron tới. Nhưng thứ Ron thấy lại hoàn toàn khác Harry.
Mọi chuyện cứ theo nguyên tác diễn ra cho đến khi cụ Dumbledore và Harry đi mất.
Bấy giờ từ kẻ âm thầm quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuốì mới lộ mặt.
Từ trên đỉnh cột, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không hề tạo ra chút tiếng động, hệt như những con báo tinh ranh, linh hoạt tiến tới chiếc gương.
Kẻ đó đứng trước gương nhẹ nhàng gỡ mũ áo choàng xuống. Mái tóc vàng óng ả phản phất ánh trăng đêm tuyệt dịu, màu violet như muốn chảy khỏi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên chiếc gương.
“ Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi”
- Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim?
Ánh mắt đong đầy ý cười khinh miệt, từng lời từng lời thốt ra từ đôi môi đỏ mọng.
Chợt cái nhìn ấy bỗng trở nên xa xăm vô cùng. Màu tím thẫm huyền dịu cũng dần ảm đạm đi.
- Vậy tại sao..ngươi...không soi được ước muốn của ta?
Rõ ràng có người đứng trước gương, nhưng nó lại chẳng hiện lên chút hình ảnh nào.
Đôi con ngươi xinh đẹp thoáng chốc lóe lên tia tàn bạo. Nụ cười cong cong vẫn nở trên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng ấy. Ghét bỏ nhìn thứ phế thải trước mặt.
“ Thứ vô dụng này biến đi cho rồi. Thật vô tích sự ! ”
Rắc...rắc..
Đột nhiên mặt gương xuất hiện một vết nứt dài, gần như chia chiếc gương ra làm hai.
Cô gái cảnh giác lui lại phía sau vài bước. Chán ghét phất tay áo mà đi.
Đáng tiếc khi cô không quay lại nhìn mặt gương lúc này. Nó đang nổi lên một dòng chữ như sương mờ ảo ảnh.
“ Không gì trên thế gian có thể soi được thứ trong lòng kẻ đứng giữa hai thế giới...”
Dòng chữ ấy...có nghĩa là gì...???
。。。。。 ©©© 。。。
Về tới phòng mình, Layla cởi áo choàng mắc lên trên giá. Niệm vài câu chú phóng to, đưa những cuốn sách cô trộm được trở về kích thước thật.
Nhìn thành quả của mình, khuôn mặt ai kia lại treo lên nụ cười thỏa mãn.
“ Hắc ma pháp cao cấp”, “ Độc dược học bậc cao”, “ Những loài thú thần thoại”
Tuyệt, ba cuốn sách này cô đã nhắm từ lần đầu bước vào thư viện. Tiếc thay nó nằm ở khu sách cấm cho nên cô chỉ còn cách đi trộm. Và còn thời điểm nào thích hợp cho việc này hơn đêm nay?
Nhờ cây đèn Cứu thế chủ để lại, cô có thể ung dung trộm đi mấy cuốn sách mà không để ai nghi ngờ.
Nếu cô trộm chúng đi mà không để lại chút dấu vết gì thò quá nguy hiểm. Thể nào các giáo sư cũng sẽ nghi ngờ rằng có kẻ có pháp thuật khá cao đột nhập vào trường. Rất có thể vì thế mà an ninh trong trường được thắt chặt thì gay cho cô lắm.
Còn giờ thì nhìn xem, có học sinh len̉ vào trộm sách, bị thầy Filch phát hiện. Quá tuyệt đúng không? Cùng lắm thì chỉ bị xét phòng mà thôi. Cái này thì Layla cô không sợ nhé. Mấy thứ không thể để lộ cô đã giấu vào không gian trong chiếc vòng tay của mình rồi. Cho họ xét tới sang năm cũng chẳng tìm ra cô.
Cứ thế, Layla an tâm bước vào phòng tắm. Tiếng nước tí tách hòa cùng vài điệu ngân nga, có thể thấy tâm trạng của người bên trong đang cực kỳ tốt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn học Layla mới chú ý tới đống quà hàng khủng trong phòng mình.
Oh, năm nay cô có nhiều quà phết nhỉ? Để xem nào...
Draco tặng cô một đôi hoa tai tuyệt đẹp. Hai đóa hoa tường vi lấp lánh màu hồng phấn được làm từ hồng ngọc lung linh, xinh xắn.
Được rồi, tên nhóc này biết lựa quà cho con gái đấy.
Cha mẹ gửi cho cô một chiếc khăn choàng bằng lông cáo tuyết cực ấm. Kèm theo đó là một con iphone có bản đồ trường Hogwarts.
Tuyệt, nó cứ như cái “bản đồ đạo tặc” của Harry Potter phiên bản công nghệ thông tin vậy.
Có cái này thật thích nha, vừa tiện lợi, vừa không sợ lộ như cái của Cứu thế chủ. Cô dám cá là mấy kẻ ở thế giới phù thủy này chẳng biết đây là cái gì đâu. Cũng phải thôi, thời này làm gì có iphone mà xài.
Haizz...nói đi cũng phải nói lại, cô cảm thấy tội cho mấy kẻ lạc hậu này quá. .. Mà tại sao cô phải tội họ nhỉ? Có liên quan gì tới nền kinh tế nhà cô đâu? Aizz...ở chung với mấy kẻ dở hơi riết rồi tào lao theo.
Ron tặng hộp socalate đủ vị và..Harry Potter? Cậu ta cũng gửi quà cho cô?
Cầm gói quà lên, vẫn kiểu cười nhếch mép quen thuộc cùng sự tính toán như đang tính kế một con mồi béo bở ánh lên trong con ngươi tím yêu dị.
- Harry Potter...tôi rất trông chờ ngày mai đấy....
。。。。。😑😑😑 。。。。
Nhá hàng chương sau
Chương 16: Rừng Cấm
Ai đoán được vụ gì xảy ra ở chap sau ta đăng ngay chương mới.
Nhớ bình luận nhiều nhiều cho ta nha. Chờ sự nhận xét và góp ý từ mọi người đấy.
Chương trước cmt với số like its quá làm ta cực bùn lun đó hu..hu...
Có ai thương ta không???? 😭