Sau khi Vân Mộc đi ra khỏi nhà ăn, Quang Luật cũng tự cảm thấy vừa rồi bản thân có chút hơi quá đáng nhưng ai đời cậu ta lại đuổi theo Vân Mộc, cậu ta cũng có sự kiêu ngạo của mình. Vân Mộc đi đến cạnh gốc cây hoa đào ở đằng sau trường, nơi mà bố mẹ cô gặp nhau (Cô nghe mọi người nói thế), đưa tay lên chạm vào thân cây, nước mắt của cô từ từ lăn trên gò má ửng hồng. Gần 11 năm rồi
kể từ khi bố mẹ cô mất, cô luôn kìm nén cảm xúc của bản thân, tự hứa rằng sẽ không khóc nữa nhưng bây giờ cô đang nhớ lại họ - những người đã từng bên cạnh cô, chăm sóc cô. Dù cho ký ức chỉ còn 1 chút mà thôi, cô cũng thấy được cảm giác khi không có người che chở và bảo vệ,...cô đơn, buồn bã đến cực hạn. Cây hoa đào này là nơi bố mẹ cô đưa gửi thư cho nhau, trên thân cây có một cơ quan bí mật mà cô nhất định phải tìm được. Vì trong những mảnh ký ức của cô có hình ảnh của nó, có lẽ bố mẹ cô đã để lại thứ gì đó bên trong cái cây đầy ý nghĩa này.
Bỗng nhiên,"Cạch" gốc cây xuất hiện 1 cầu thang dẫn xuống lòng đất, mặc dù đã lường trước được là sẽ có chuyện xảy ra nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy. Vân Mộc men theo chiếc cầu thang đi xuống 1 cơ quan bí mật. Trong đây có rất nhiều thiết bị hiện đại mà Vân Mộc chưa từng được nhìn thấy mà chỉ biết qua 1 vài tư liệu ít ỏi