Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 5 - Chương 45: Đào hoa chỉ quý

Ngự thư phòng sáng một đêm đèn, quần thần cũng thương nghị cả một đêm không có kết quả, vậy mà Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ một câu đã định

xong.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm phái người đến Vân vương phủ truyền

thánh chỉ, sau ba mươi năm, rốt cuộc Vân lão vương gia lại nắm giữ ấn

soái lần nữa.

Đương nhiên văn võ cả triều sẽ không ai dị nghị, chỉ một lòng thu xếp để Vân lão vương gia có thể xuất chinh. Trong lòng ai

nấy đều rất lo lắng không biết Vân lão vương gia có thể đối đầu với Cảnh thế tử không, không thể nói chính xác được.

Từ lúc ra khỏi đại

điện Vân Thiển Nguyệt vẫn luôn trầm mặt. Nàng đang suy nghĩ mục đích của Thượng Quan Minh Nguyệt, của Vân lão vương gia. Nếu Vân lão vương gia

đến đó thì Dung Cảnh sẽ như thế nào? Ông sẽ cho thiết kỵ giày xéo chàng

hay ông sẽ thuận thế quy thuận chàng, cũng có thể là hai bên đối chiến

không lui. Như vậy Dạ Khinh Nhiễm thì sao? Dạ Khinh Nhiễm có mục đích

gì? Chẳng lẽ hắn không để ý Vân lão vương gia thuận thế đi theo Dung

Cảnh?

Mặc dù người trong thiên hạ đều tin nàng và Dung Cảnh hòa

ly, nhưng theo hiểu biết của nàng với Dạ Khinh Nhiễm, chắc chắn hắn sẽ

không tin.

Hắn thật có thể chịu ấm ức, chắp tay dâng giang sơn cho Thượng Quan Minh Nguyệt? Mặc cho Thượng Quan Minh Nguyệt hung hăng càng quấy không biết cố kị? Nếu là như thế, hắn còn là Dạ Khinh Nhiễm sao?

Là đế vương mà Dạ thị đã dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ sao?

Không đâu! Cho tới bây giờ Dạ Khinh Nhiễm chưa từng là người đơn giản.

“Muội muội ngoan, đang nghĩ gì vậy?” Thượng Quan Minh Nguyệt ôm lấy bả vai

Vân Thiển Nguyệt ra vẻ một ca ca tốt nhìn sắc mặt âm trầm của nàng, khẽ

cười nói: “Thấy ca ca ta hôm nay có uy phong không?”

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn hắn không nói gì.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng chắc lưỡi hai tiếng, gõ trán nàng thở dài:

“Uổng phí cho nàng và tên ngu ngốc kia quen biết từ nhỏ, còn gả cho hắn

lâu như vậy, đến tận giờ cũng không được hắn huấn luyện tốt, hễ có tâm

tư gì cũng hiện hết ra mặt, vừa nhìn đã thấu. Thật làm cho ca ca ta cảm

thấy bắt nàng quá hạ thấp nhân cách của ta.”

“Ngươi cũng có nhân

cách?” Vân Thiển Nguyệt xùy~ một tiếng, cười lạnh nói: “Nam tử hán đại

trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi không vừa mắt Dung Cảnh thì trực tiếp đấu với hắn, lợi dụng nữ nhân thì có bản lãnh gì?”

Thượng Quan Minh Nguyệt ha ha cười, cằm lấy tóc nàng vân vê, chậm rãi nói: “Có cái gọi là người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Tiểu nha đầu,

người dùng mưu phải biết bỏ qua chuyện nhỏ.”

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

“Huống chi, muội xác định muội là nữ nhân sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn

nàng nhướn mày, cao thấp dò xét một lượt, giọng điệu ghét bỏ: “Ngoại trừ có vòng ngực như nữ nhân, thật sự ở đâu không giống.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặt.

Thượng Quan Minh Nguyệt vỗ vỗ mặt nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, nàng nghe lời đi, ca ca ta sẽ đối tốt với muội thêm một chút.”

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đạp hắn, nghe được sau lưng có tiếng bước chân tới gần đành đè ép tức giận xuống, không nói một lời.

“Hình như hồi nhỏ Đế sư không được dạy lễ nghi thì phải? Nếu không đã không

vô lễ với nữ tử như thế giữa ban ngày ban mặt.” Tiếng Lãnh Thiệu Trác

truyền tới từ phía sau, nhìn thấy Thượng Quan Minh Nguyệt đang ôm Vân

Thiển Nguyệt có vẻ nén giận.

Thượng Quan Minh Nguyệt ôm Vân Thiển

Nguyệt không buông, chậm rãi quay đầu lại, thấy Lãnh Thiệu Trác không

vui nhìn mình, dương môi cười cười: “Không lẽ bổn Đế sư không được học

lễ giáo từ nhỏ, Lãnh tiểu vương gia đây muốn thay thế phụ vương giáo hóa ta sao?”

Lãnh Thiệu Trác nghe vậy đang muốn mở miệng giáo huấn, thấy Vân Thiển Nguyệt nháy mắt với hắn liền khẽ giật mình.

Thượng Quan Minh Nguyệt là người phương nào, đương nhiên thấy được ánh mắt Vân Thiển Nguyệt. Hắn vươn tay nâng cằm Vân Thiển Nguyệt, cười một tiếng:

“Tiểu nha đầu, nàng cùng Lãnh tiểu vương gia mắt đi mày lại làm gì?”

Vân Thiển Nguyệt vung tay hất hắn ra.

“Quả nhiên là khắp nơi gây họa đào hoa, trước kia có người nói nàng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi ta còn không tin, hôm nay quả nhiên được mở rộng

tầm mắt.” Thượng Quan Minh Nguyệt tà mị cười, nói với Lãnh Thiệu Trác:

“Lãnh tiểu vương gia không phải muốn giáo huấn bổn Đế sư sao? Đến đây

đi! Hôm nay bổn Đế sư chợt muốn nghe cao kiến của Lãnh tiểu vương gia,

bổn Đế sư đã vô lễ với nữ tử giữa ban ngày ban mặt như thế nào?”

Lãnh Thiệu Trác vừa từ Kim điện đi ra, trông thấy Vân Thiển Nguyệt và Thượng Quan Minh Nguyệt quá mức thân cận liền tức giận, vì vậy mới nhất thời

nhiều lời, bây giờ nhận được ánh mắt Vân Thiển Nguyệt mới tỉnh lại.

Thượng Quan Minh Nguyệt là ai? Là nhân vật có thể dễ dàng đắc tội sao?

Đương nhiên người này không thể trêu vào. Vì vậy, Lãnh Thiệu Trác lập

tức cúi đầu, khẩu khí không hề lớn lối mà quy cũ nói: “Thiệu Trác không

dám!”

“Không dám?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, cong môi

cười vui vẻ, nhìn hết sức chướng mắt: “Lãnh tiểu vương gia sao lại nói

như vậy? Ta thật không biết một ánh mắt của Thiển Thiển nhà ta lại có

tác dụng vượt xa thiên quân vạn mã như thế, lại có thể làm cho Lãnh tiểu vương gia không sợ trời không sợ đất đổi giọng nói không dám đấy? Đây

là đạo lý gì? Phải chăng Lãnh tiểu vương gia nên giải thích quan hệ của

các người để vị hôn phu này nghe thử một chút.”

Lãnh Thiệu Trác

khom lưng phục tùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tuy Thiển

Nguyệt tiểu thư đã có hôn ước với Đế sư nhưng vẫn chưa thành hôn. Nếu Đế sư thật sự yêu thương Thiển Nguyệt tiểu thư nên chăm lo cho thanh danh

của nàng mới phải.”

“Hả? Ý của ngươi là nói bổn Đế sư không đủ yêu thương nàng?” Thượng Quan Minh Nguyệt như cười như không nhìn Lãnh Thiệu Trác.

Lãnh Thiệu Trác mấp máy môi, lựa từ nói: “Thanh danh nữ tử quan trọng cỡ nào, chắc hẳn trong lòng Đế sư cũng biết rõ.”

Thượng Quan Minh Nguyệt ha ha cười: “Bổn Đế sư nghe nói lúc trước Tiểu Thiển

Thiển ở cạnh tên ngu ngốc kia giữa ban ngày ban mặt làm ra không biết

bao nhiêu chuyện, lúc trước Lãnh tiểu vương gia cũng giáo hóa hắn nếu

yêu quý nàng phải biết cố kỵ lễ nghi đấy sao?”

Lãnh Thiệu Trác lập tức nghẹn họng không nói nên lời.

Vân Thiển Nguyệt thầm mắng trong lòng một tiếng, kéo Thượng Quan Minh

Nguyệt qua cả giận nói: “Không phải ngươi đang mệt muốn chết sao? Không

còn muốn đi ngủ nữa hả?”

“Ta cảm thấy hôm nay Lãnh tiểu vương gia

thật thú vị, gặp được hắn không còn thấy mệt mỏi nữa.” Thượng Quan Minh Nguyệt cười như không cười buông nàng ra: “Bổn Đế sư thấy thời tiết hôm nay rất tốt, có thể mời Lãnh tiểu vương gia uống một chén được không?

Trong lúc nâng chén vui vẻ còn có thể thụ giáo lễ nghi của Lãnh tiểu

vương gia, không phải rất tốt sao?”

Vân Thiển Nguyệt nghe hắn nói

uống một chén liền nhớ tới chuyện nàng uống rượu thần tiên say mười

ngày. Người này điển hình là người nào đắc tội hắn đều phải bị báo thù,

vì không muốn Lãnh Thiệu Trác bị hắn khi dễ, nàng dịu giọng xuống, tức

giận nói: “Uống gì mà uống? Gia gia chuẩn bị xuất chinh, ngươi không đi

đưa tiễn ông sao?”

Thượng Quan Minh Nguyệt cúi đầu nhìn nàng, đuôi chân mày nhướn lên, dường như nhìn ra nàng đang bảo vệ Lãnh Thiệu Trác, nham hiểm nheo mắt: “Không phải hôm qua đã tiễn biệt rồi sao?”

“Ai biết lão vừa đi có bị Dung Cảnh chặt đầu, không về được nữa không?

Không bằng lại tiễn lần nữa.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến lão đầu tử kia

luôn đối tốt với Thượng Quan Minh Nguyệt, trong lòng liền căm tức, thầm

nghĩ tốt nhất Dung Cảnh đừng tha cho lão. Thấy Thượng Quan Minh Nguyệt

nhìn nàng, lạnh lùng nhắc nhở: “Không chừng lão đầu tử kia vừa lâm trận

gặp Dung Cảnh đã bỏ trốn! Lão sợ nhất là chết, coi chừng ngươi không có

quả ngon để ăn.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, ra chiều suy

nghĩ một chút rồi gật gật đầu: “Nàng nói cũng đúng! Để ta đi chuyến nữa

đến Vân vương phủ, cho ông ăn một viên vong hồn thảo quên luôn tên ngu

ngốc kia, vậy là thỏa đáng nhất, miễn cho ông lâm trận đào ngũ, ta đây

lại phải thua lỗ.” Dứt lời, hắn không thèm để ý tới Lãnh Thiệu Trác tự

tìm phiên toái, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt rời đi, đi rồi cũng không quên

khen ngợi: “Tiểu nha đầu, xem ra nàng vẫn luôn hướng về ta. Nhờ có nàng

nhắc nhở, sau khi chuyện thành công ta sẽ ghi nhớ công lao nàng.”

Vân Thiển Nguyệt biết vong hồn thảo là một loại cỏ làm mất đi trí nhớ,

không thua phong ấn của Phượng Hoàng kiếp. Nàng nhíu nhíu mày, không

biết Thượng Quan Minh Nguyệt nói thật hay giả liền đi theo phía sau hắn

không nói tiếng nào, đi theo hắn về hướng cửa cung.

Không bao lâu, hai người đã đi ra cửa cung.

Lãnh Thiệu Trác nhìn bóng lưng hai người đi mất, không khí nguy hiểm quanh

người mới dần tản đi. Hắn thu hồi ánh mắt, xòe tay ra, lòng bàn tay đã

ướt đẫm mồ hôi, trong nháy mắt tâm cũng lạnh xuống.

“Thượng Quan

Minh Nguyệt không dễ chọc, về sau nên ít trêu vào hắn đi!” Vân Ly đi đến sau lưng Lãnh Thiệu Trác, vỗ vỗ vai hắn: “Thủ đoạn của muội muội chưa

phải ngươi chưa thấy qua. Ta chưa từng thấy nàng thua thiệt trước mặt ai vậy mà nay nàng lại bị hắn quản chế, có thể thấy sự lợi hại của hắn

chúng ta cũng không thể lường trước được, nếu không hoàng thượng cũng

không thỉnh hắn đến kinh thành làm Đế sư, áp đảo cả hoàng quyền, ngang

vai ngang vế.”

“Chẳng lẽ cứ để hắn hung hăng càn quấy khi dễ muội

ấy?” Lãnh Thiệu Trác nhíu chặt lông mày, thầm hận chính mình không có

năng lực cứu nàng. “Thượng Quan Minh Nguyệt là địch hay bạn vẫn chưa xác định được, đi bước nào hay bước đó đi vậy! Cảnh thế tử chưa hẳn đã cho

phép hắn khi dễ nàng.” Vân Ly khẽ thở dài một tiếng: “Dù sao nếu không

có hắn, Vân vương phủ chẳng phải đã sụp đổ hay sao?”

Lãnh Thiệu

Trác tỉnh táo lại gật gật đầu, nhìn về hướng cửa cười khổ: “Nàng từ nhỏ

đã hung hăng càn quấy, hôm nay gặp được người còn càn quấy hơn nàng, đủ

làm nàng đau đầu. Không biết thế nào, chỉ là không thể nhìn được nàng

phải chịu khổ.”

Vân Ly nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiệu Trác, nhìn thần sắc lo lắng của hắn mấp máy môi, cũng cười khổ nói: “Nàng chính là như

vậy. Dường như nàng chưa bao giờ tự biết sức ảnh hưởng của mình với

người khác. Nàng trọng tình, đối với người khác mà nói chính là vô tình

nhất.”

Lãnh Thiệu Trác gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Vân Ly nhớ tới bức họa cuộn tròn trong thư phòng ở Tử Trúc Viện của hắn,

thần sắc cũng không khỏi lo lắng, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt và Thượng Quan Minh Nguyệt cùng nhau ra khỏi hoàng cung cũng như hôm qua, ngựa đi về phía Vân vương phủ.

Đường cái vẫn vậy, người người qua lại như thủy triều, nhưng đề tài đã khác

hôm qua, ai nấy đều đàm luận chuyện Cảnh thế tử phát binh chiếm thành

Thanh Sơn cùng chuyện Vân lão vương gia xuất binh đối chiến. Họ bàn luận đủ loại hết sức náo nhiệt. Dường như mỗi người đều không cảm giác được

khói lửa chiến tranh tàn khốc, không như khi khởi binh chiến Tây Nam làm cho lòng người bàng hoàng. Dường như ba chữ Cảnh thế tử không hề đáng

sợ, hắn trở mặt vớiThiên Thánh nhưng ngoại trừ quan viên trong triều và

gia quyến hoàng gia, dân chúng không hề sợ hãi.

Một đường đi đến

Vân vương phủ. Đại môn Vân vương phủ rộng mở, trước cửa Thất công chúa

đang đứng nghênh đón, phía sau nàng là đám nô bộc, sắc mặt mọi người rất nghiêm cẩn.

Nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt trở về, Thất công chúa lập tức nói: “Muội muội, sau khi gia gia nhận được thánh chỉ đã đi rồi, bây giờ chỉ sợ đã ra khỏi thành, muội biết không?”

Vân Thiển Nguyệt đảo mắt: “Vừa nhận được thánh chỉ đã rời đi? Điểm binh sao?”

Thất công chúa lắc đầu: “Không có, gia gia đi rất gọn nhẹ, tùy thân cũng chỉ dẫn theo Mạnh thúc.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, không đem người theo, chỉ đưa Vân Mạnh đến thành Thanh Sơn? Nàng quay lại nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng

Quan Minh Nguyệt ngáp một cái: “Vốn còn muốn cho ông ăn vong hồn thảo,

bây giờ đi rồi coi như xong. Dù sao ông cũng ở phe ta. Đi thôi, chúng ta hồi cung.” Dứt lời, quay đầu ngựa đi khỏi đại môn Vân vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay cầm lấy dây cương, nói với Thượng Quan Minh Nguyệt: “Xuất thành tìm ông đi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, quyết đoán nói: “Không đi!”

“Ngươi không đi, ta đi!” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày, gạt tay hắn ra muốn xuống ngựa.

Thượng Quan Minh Nguyệt ôm nàng không buông, thấy nàng trừng mắt, hắn điểm á

huyệt nàng, dịu dàng sờ đầu nàng. Nhìn thấy sắc mặt nàng tối sầm nói

không ra lời, tâm tình hắn tốt lên ghìm chặt cương ngựa quay đầu hướng

về hoàng cung.

Thất công chúa thấy nàng không thể làm gì khác, bị Thượng Quan Minh Nguyệt kiềm chế rời đi, ánh mắt hiện vẻ lo âu.

Xe ngựa Vân Ly vừa vào ngõ Vân vương phủ đã chạm phải ngựa Thượng Quan Minh Nguyệt trở ra, hắn vén rèm hô một tiếng: “Đế sư!”

Thượng Quan Minh Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, cười cười, chậm rãi nói: “Ca ca

hồi phủ rồi sao? Nhanh đi gặp chị dâu đi, nhìn thần sắc nàng có vẻ rất

kém, một cơn gió cũng có thể thổi bay rồi. Huynh đừng chỉ lo muội muội

mà không để ý thê tử.”

Vân Ly nghe vậy tay khẽ run, quay đầu nhìn

về phía cửa Vân vương phủ, mặc dù cách ở rất xa nhưng hắn vẫn có thể

thấy được sắc mặt gầy yếu tái nhợt của Thất công chúa, vẻ mặt hắn thoáng thay đổi một chút.

Thượng Quan Minh Nguyệt không hề để ý tới hắn, đánh ngựa vượt qua xe ngựa Vân Ly.

Vân Thiển Nguyệt không thể nói chuyện, hung hăng liếc Thượng Quan Minh

Nguyệt, hắn xát muối vào vết thương của người, làm sao giống người đã về đến nhà mình chứ.

Vân Ly muốn nói gì đó, chỉ có thể biến sắc nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt kiềm chế Vân Thiển Nguyệt rời đi. Hắn khép lại

hai mắt, phân phó xa phu tiếp tục đi về phía trước.

Đi vào cửa Vân vương phủ, Vân Ly xuống xe ngựa. Thất công chúa đến phía trước nghênh

đón. Hắn vươn tay đỡ lấy nàng, nhíu mày nói: “Không phải đã bảo nàng

nghỉ ngơi rồi sao? Sao lại chạy ra đây?”

“Gia gia chỉ dẫn theo một mình Mạch thúc đến thành Thanh Sơn nên thϊếp rất lo lắng, định ra

khuyên người dẫn thêm người theo nhưng không được.” Thất công chúa lo

lắng nói: “Thoạt nhìn gia gia còn ưa thích Thượng Quan Minh Nguyệt hơn

Cảnh thế tử trước kia. Thϊếp sợ ông…”

“Tính tình gia gia nàng cũng biết rồi đó, ông chỉ mang theo một mình Mạch thúc đi đến thành Thanh

Sơn tất trong lòng đã có tính toán. Thân thể nàng quan trọng hơn, những

chuyện thế này không cần để ý làm gì. Nếu nàng không chịu đựng nổi sẽ

làm mệt mình thì sao.” Vân Ly ôn hòa đỡ nàng đi vào phủ.

Thất công chúa gật đầu, lo lắng nói: “Phu quân, Thượng Quan Minh Nguyệt đối với muội muội quá bá đạo, thϊếp lo muội muội…”

Vân Ly thở dài, ngữ khí nặng nề: “Chuyện này không phải chúng ta có thể quản được, tự lo thân mình thôi!”

Thất công chúa mấp máy môi, không nhiều lời thêm nữa.

Trở lại hoàng cung, sau khi đi vào cửa cung Thượng Quan Minh Nguyệt giải á huyệt cho nàng, lôi kéo nàng đi về hướng tẩm điện.

Trở lại Đế tẩm, Dạ Khinh Nhiễm đang đứng ở cửa đế tẩm, thấy hai người trở

về hắn ấm giọng hỏi thăm: “Đế sư và Thiển Nguyệt tiểu thư về Vân vương

phủ đưa tiễn Vân lão vương gia sao?”

Thượng Quan Minh Nguyệt quét

mắt nhìn hắn một cái, vừa ngáp vừa đáp: “Đi một chuyến không công, ông

đã mang theo một lão bộc đi trước rồi. Sớm biết như vậy không bằng bổn

Đế sư hồi cung ngủ cho rồi.”

Dạ Khinh Nhiễm gật gật đầu, đương

nhiên hắn đã sớm biết rồi, hắn không nhiều lời thêm nữa: “Đế sư đã mệt

mỏi mấy ngày nay, đã như vậy nên về điện nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào.

“Trẫm thấy khí sắc Thiển Nguyệt tiểu thư rất tốt, chắc hẳn đã ngủ nhiều rồi,

không biết Đế sư có bằng lòng cho trẫm mượn dùng một lát không?” Dạ

Khinh Nhiễm lại lần nữa mở miệng.

Thượng Quan Minh Nguyệt dừng lại bước chân, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, tùy ý hỏi: “Nàng cái gì cũng

không làm được, ngươi dùng nàng làm gì?”

“Xem tấu chương.” Dạ

Khinh Nhiễm nói: “Nàng trong mắt Đế sư không thể làm gì, nhưng đối với

trẫm lại khác. Vốn nên để Đế sư làm chuyện này, nhưng trẫm thấy Đế sư có vẻ mệt nhọc, thôi thì để nàng làm thay cũng được.”

Thượng Quan

Minh Nguyệt nghe vậy tiện tay ném Vân Thiển Nguyệt cho Dạ Khinh Nhiễm,

không nhìn nàng chút nào đã quay vào trong: “Cho ngươi, đừng hành nàng

nhiều quá, bổn Đế sư sẽ đau lòng.”

Vân Thiển Nguyệt bị hắn hất một cái lảo đảo người. Dạ Khinh Nhiễm duỗi tay vịn chặt nàng. Nàng phất tay Dạ Khinh Nhiễm ra, sắc mặt âm trầm. Cái gì gọi là đừng có hành nhiều

quá? Nàng nhìn bóng lưng Thượng Quan Minh Nguyệt đi vào trong điện, hai

hàng răng trắng suýt cắn nát môi.

“Đi thôi!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng một cái phất phất tay áo, bước đi rời khỏi tẩm điện.

Vân Thiển Nguyệt đứng nguyên tại chỗ. Sau khi Dạ Khinh Nhiễm đi được một

đoạn cũng không quay đầu lại nhìn nàng, càng không giục nàng nhanh đuổi

theo, bóng dáng long hoàng minh bào thẳng tắp. Nàng nhìn cả buổi, nghĩ

đến ba chữ xem tấu chương liền bước theo.

Xem tấu chương có phải sẽ nhận thêm được tin tức của Dung Cảnh?

Nàng nhớ chàng như thế, cho dù trên tấu chương chỉ viết một cái tên, nàng cũng cam lòng chịu đựng.

Hai người một trước một sau đi vào Ngự thư phòng. Dạ Khinh Nhiễm đi vào

trước, không ai ngăn Vân Thiển Nguyệt lại, nàng cũng đi vào theo.

Vân Thiển Nguyệt đã tới Ngự thư phòng vô số lần nên đã sớm quen thuộc với

nơi này. Nàng nhìn lướt qua các nơi một lượt, ánh mắt dừng lại tại chồng tấu chương trên ngọc án. Một chồng chất thật cao, ước chừng có hơn trăm bản.

Dạ Khinh Nhiễm vung vạt áo lên ngồi xuống ghế, tiện tay đẩy

một chồng tấu chương đổ sang hướng đối diện hắn, chỉ chỉ chỗ ngồi phía

trước nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngồi!”

Vân Thiển Nguyệt giương

mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cầm qua một bản tấu chương mở ra, thấy hắn mặt

không biểu tình nàng cũng không nói gì mà ngồi xuống.

Dạ Khinh Nhiễm không nhìn nàng, cầm lấy một bản tấu chương mở ra, chốc lát lại đề bút phê duyệt.

Vân Thiển Nguyệt cầm lên một bản tấu chương ở trên cùng mở ra, phía trên

của bản thứ nhất là về Dung Cảnh, nàng nhìn vào cái tên mà không thể dứt ra được, trong lòng sóng cuộn trào, nắm chặt tấu chương trong tay khẽ

run, đến nháy cũng không dám nháy mắt, sợ khi nhìn lại sẽ không còn thấy nó nữa.

Dạ Khinh Nhiễm dường như vẫn không thấy tâm tình nàng biến đổi, vẫn không ngừng chăm chú phê duyệt tấu chương.

Một lát sau, Vân Thiển Nguyệt mới nháy mắt mấy cái nén lệ trên khóe mắt,

lúc này nội dung trên tấu chương mới hiện rõ ra: “Sau khi truyền ra tin

đồn thư hòa ly giữa Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi, nữ tử khắp nơi đổ xô về Phượng Hoàng quan, khắp nơi chật cứng người.”

Tay Vân Thiển

Nguyệt không tự chủ được lướt nhanh. Nhiều thiếu nữ trong thiên hạ đã

sớm ngóng trông nàng dọn ra khỏi vị trí Cảnh thế tử phi, rốt cuộc ngày

này đã tới, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình những nữ tử được đưa

đến kia, hẳn phải rất chờ mong và kích động.

“Phượng Hoàng quan

nhất thời hồng tụ phiêu hương. Nghe nói Cảnh thế tử yêu thích hoa đào,

chúng nữ tử ùn ùn kéo đi mua loại giấy có tên gọi giấy hoa đào về viết

thành thư dâng đến. Chỉ trong mấy ngày, giấy hoa đào đắt giá trong

Phượng Hoàng quan từ mấy lượng bạc một cân tăng thành nghìn vàng một tờ, có thể sánh bằng Mặc vân thải trầm hương mười kim một tấc Cảnh thế tử

mặc trên người.”

Vân Thiển Nguyệt nhếch môi, khắc chế tâm tình tiếp tục nhìn xuống dưới.

“Đám phản thần thủ hạ của Cảnh thế tử không ngừng hô hào Cảnh thế tử lập thế tử phi. Hai trong số đám nữ tử được tung hô lớn nhất, một là Lam Y- gia chủ mười đại thế gia Lam gia. Nghe nói Lam Y thề sống chết không quy

thuận Cảnh thế tử. Nhưng Cảnh thế tử lại không ghi nhớ hiềm khích lúc

trước, nể mặt nàng là gia chủ Lam gia nên luôn dùng lễ đối đãi, chỉ

trong ba ngày đã khuất phục được Lam Y Lam gia chủ, để nàng thành tâm

quy thuận. Một vị khác là công chúa Nam Lương Thúy Vi. Nghe nói ngày Cố

Thiếu Khanh cầm trong tay chiếu thư, người cùng đi dâng thư xin hàng là

công chúa Nam Lương Thúy Vi. Công chú Thúy Vi yêu thích Cố Thiếu Khanh,

mỗi người dân Nam Lương đều biết. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô

tình, Cố Thiếu Khanh uổng phí mấy năm tâm ý của công chúa Thúy Vi, rốt

cuộc nàng nản lòng thoái chí. Ngày dâng thư xin hàng cho Dung Cảnh, nàng như lại lần nữa tìm được ánh rạng đông, vừa gặp đã thương hắn, dùng

thân phận em gái vua Nam Lương yêu cầu vào phủ Tổng binh ở. Cảnh thế tử

ngày đó cũng không phản đối.”

Lòng bàn tay Vân Thiển Nguyệt truyền ra đau đớn nhưng không hề hay biết. Nàng nhớ tới bức họa vẽ Lam Y ngày

Dung Cảnh rời khỏi Phượng Hoàng quan trở về rừng hoa đào mười dặm, lúc

ấy nàng có tự tin một tay xoay chuyển càng khôn che đi cẩm tú, chuyển

hóa phong vân trước mặt nàng ta, vậy mà hôm nay nàng lại trở thành người bị nhốt trong l*иg. Lam Y không hàng, chàng lại không gϊếŧ Lam Y. Cưới

một mình nàng có thể đổi lấy dân tâm của Lam lão gia chủ và tứ đại thế

gia, cớ sao lại không làm? Huống hồ chàng là như vậy, dù Lam Y không

hàng, chàng cũng sẽ có biện pháp để nàng quy phục, bởi vì chàng là Dung

Cảnh…

Công chúa Thúy Vi. Năm trước tại Nam Lương, một tiểu mỹ nhân tựa nước xuân như vậy, vừa xinh đẹp trẻ trung, lại càng có thân phận

cao quý. Nam Lương quy thuận, cả nước đều thần phục. Dù Nam Lăng Duệ lần lượt dâng thư xin hàng nhưng đại thần trong triều Nam Lương cũng có

không ít kẻ thầm không phục, nếu cưới nàng, như vậy càng trấn an được

lòng quần thần Nam Lương, đây là phương pháp có lợi nhất, cớ sao lại

không làm?

Tuy hôm nay hắn vẫn mang tên gọi Cảnh thế tử, nhưng đã

không còn là Dung Cảnh, không còn là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ, mà

là hậu chủ tiền triều Mộ Dung Cảnh. Một khi trở mặt, đứng trên đỉnh cao

thiên hạ nhìn xuống, sau lưng hắn có Mặc Các, có Nam Lương tương trợ,

vào thời khắc mấu chốt nàng lại trở thành người vô dụng nhất…

Bỗng nhiên tâm đau đến tột cùng, gắt gao nhìn chằm vào tấu chương nhưng chữ viết đã sớm mơ hồ không rõ.

Bao nhiêu lần nàng liên lụy chàng đã nhớ không rõ. Giữa hai người có bao

nhiêu người can thiệp, ghen, trở mặt, tức giận, hận thù bao nhiêu lần,

nàng cũng đã nhớ không rõ.

Trước kia có lẽ nàng còn có thể làm chủ khống chế, nhưng hôm nay đã sâu sắc cảm nhận được cảm giác vô năng bất lực.

Loại vô năng bất lực này cứ như tấm lưới vây lấy nàng, làm cho nàng bỗng

chốc mờ mịt không biết làm sao, càng thêm tín nhiệm chàng sâu sắc càng

cảm thấy một mảnh hư vô.

Dung Cảnh…

Dung Cảnh…

Vân Thiển Nguyệt vụt đứng lên, cảm thấy một luồng khí huyết dâng trào, thân thể nàng chao đảo, phun ra một búng máu.

Máu đỏ tươi nhuộm đỏ ngọc án, văng lên cả tay đang cầm bút và tấu chương Dạ Khinh Nhiễm đang phê, lập tức như nhiều đóa mai đỏ, nhuộm đỏ nước mực.

Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt không có chút huyết sắc, khóe miệng lưu lại một

giọt đỏ tươi vô cùng chói mắt. Nàng thấy Dạ Khinh Nhiễm đang nhìn, hé

môi định nói nhưng bỗng thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm té ngã

xuống đất.

Trong nháy mắt Dạ Khinh Nhiễm thấy được vẻ yếu ớt nơi

đáy mắt nàng, trước nay hắn chưa từng thấy qua, phảng phất như lục bình

trôi nơi biển rộng, yếu ớt chống chọi với sóng biển ập tới, nháy mắt tan thành bọt biển.