Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 5 - Chương 15: Tế cờ xuất chinh

Edit: Thiên DiBeta: LeticiaThiên tử một triều, cửu ngũ chí tôn, Dạ Khinh Nhiễm được văn võ bá quan vây quanh, hết sức uy nghi.

Dung Cảnh đứng sau Dạ Khinh Nhiễm nửa bước, cẩm bào màu nguyệt nha xa hoa

không thua kém chút nào so với long bào màu vàng sáng kia, dung nhan ôn

nhuận như thơ như họa, nho nhã ung dung.

Đội danh dự Hoàng gia, năm ngàn Ngự Lâm quân, sau lưng là dân chúng bị ngăn cản không cho tới gần, biển người nghìn nghịt.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lạnh nhạt quét một vòng, khoát tay chặn lại người

sau lưng, mười vạn binh mã lập tức dừng lại. Nhịp bước chỉnh tề, như

binh sĩ hùng mạnh đã rong ruổi sa trường hàng trăm lần, con ngựa bên

dưới nàng không dừng, tiếp tục bước lên.

Dung Phong, Lăng Liên, Y Tuyết ở sau lưng nàng.

Giờ khắc này, muôn người chú ý, không một ai nói chuyện. Rất nhiều người

cảm thấy hoảng hốt như lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt trực tiếp đi đến trước mặt Dạ Khinh Nhiễm, cách năm bước,

ghìm chặt cương ngựa, cũng không xuống ngựa yết kiến, lẳng lặng nhìn Dạ

Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, mắt phượng sâu xa, dường như muốn xuyên qua vỏ bọc bên ngoài của nàng nhìn vào nội tâm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách năm bước, như cách một khe rãnh thật sâu.

Quần thần nín thở, mỗi lần Hoàng Thượng gặp Cảnh Thế tử phi cũng như núi cao đè xuống, làm bọn họ không thở nổi.

Hai người nhìn nhau trong khoảng một nén nhang, Dạ Khinh Nhiễm mở miệng,

giọng nói uy nghiêm, giọng điệu cao cao tại thượng của thiên tử đối với

triều thần, trầm giọng hỏi: “Trẫm khâm điểm Đại Tướng Quân, muội có

thoả mãn với binh lính mình chọn được không?”

“Thoả mãn!” Vân Thiển Nguyệt thu lại tầm mắt, ánh mắt trầm tĩnh.

“Sao Trẫm lại ngửi thấy mùi máu tươi?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày nhìn về mười vạn binh mã phía sau nàng.

“Xuất chinh Nam Lương, dùng máu tế cờ. Hoàng Thượng ngửi thấy mùi máu tươi cũng không kỳ lạ.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười cười, “Trẫm chờ ở đây vì muội tế cờ xuất

chinh, tỏ lòng đưa tiễn ba quân. Muội lại lướt qua trẫm tế cờ trước rồi

hả?”

Vân Thiển Nguyệt không trả lời.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng thật sâu, “Đại Tướng Quân cũng biết mục đích trẫm cho muội xuất chinh Nam Lương?”

“Kiềm chế Nam Cương, đề phòng Nam Lương xuất binh, lên tiếng trước bọn họ.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Sai!” Dạ Khinh Nhiễm cao giọng lên, mắt phượng nhìn lướt qua mười vạn binh mã phía sau nàng, trầm giọng âm vang nói: “Trẫm muốn muội san bằng Nam

Lương, giương cao thiên uy của ta!”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nheo mắt lại, “Hoàng Thượng thật coi trọng ta.”

Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên cười ha ha, “Vân Thiển Nguyệt, cho tới nay ta vẫn luôn rất coi trọng muội, không dám xem nhẹ ngày nào.” Dứt lời, hắn

không nhìn nàng, đi về phía sau nàng.

Vân Thiển Nguyệt thu ánh mắt lại.

Dạ Khinh Nhiễm đi đến trước mặt mười vạn binh mã phía sau nàng, ánh mắt

lần lượt đảo qua từng gương mặt một, mười vạn binh mã không dám chạm vào hào quang trên người hắn, đồng loạt gục đầu xuống, hắn trầm giọng nói:

“Giữ biên giới của ta, giương thiên uy của ta, san bằng Nam Lương, các

ngươi đều là nam nhi tốt của trẫm, yên tâm chinh chiến, trẫm sẽ thay các ngươi chăm sóc tốt vợ con già trẻ, để bọn họ không lo ăn mặc.”

“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Lúc này mười vạn binh sĩ đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô to đinh tai nhức óc.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, che giấu ánh mắt hơi trầm xuống, một câu nói của

Dạ Khinh Nhiễm có thể ngay lập tức thu mua lòng quân, bởi vì hắn là

Hoàng Thượng, nỗi kính sợ hoàng quyền đã cắm rễ ăn sâu vào linh hồn

người cổ đại.

“Tất cả bình thân!” Dạ Khinh Nhiễm khoát tay.

Mười vạn binh sĩ đồng loạt chỉnh tề đứng lên.

Dạ Khinh Nhiễm quay người trở về, đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt, ra lệnh: “Người tới, treo cờ!”

Có người vộ vàng treo một lá cờ lớn ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, trên lá cờ lớn là hai chữ “Thiên Thánh” thật to.

“Lấy dao găm ra, trẫm và Đại Tướng Quân cùng tế cờ!” Dạ Khinh Nhiễm lại ra lệnh.

Có người dâng dao găm lên.

Dạ Khinh Nhiễm rạch một nhát lên ngón giữa, máu tươi lập tức chảy ra, hắn

nhỏ lên cờ, sau đó đưa dao găm cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt

nhìn hắn một cái, vươn tay nhận dao găm, cũng rạch một nhát trên ngón

giữa, máu chảy ra, nhỏ lên trên cờ.

Hai vết máu như hoa mai nở rộ, máu nhuộm đỏ cờ.

“Mang rượu tới!” Dạ Khinh Nhiễm lại sai bảo.

Lập tức có nội thị bưng hai chén rượu lên, Dạ Khinh Nhiễm nhận cả lấy, giữ

một ly cho mình, một ly đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Nhìn nàng nói: “Không

hạ được Nam Lương, thề không trở về. Đại Tướng quân có lòng tin không?”

Vân Thiển Nguyệt nhận chén rượu, hắng giọng nói: “Ta không thề. Gắng sức

người, nghe mệnh trời. Nếu Hoàng Thượng không tin ta, có thể thu lại

chức Đại Tướng Quân.”

Dạ Khinh Nhiễm cười “HAAA”, “Quả nhiên vẫn còn là một tiểu nha đầu.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lạnh lẽo.

Dạ Khinh Nhiễm cầm ly, cụng với ly trong tay Vân Thiển Nguyệt một cái,

ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lát sau, dốc ngược ly, không còn một

giọt rượu, hắn nói khẽ: “Trên chiến trường cẩn thận một chút! Trẫm ở

kinh thành chờ muội trở về.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái,

bỗng ném chén rượu xuống đất, chén rượu chia năm xẻ bảy, rượu văng khắp

nơi, nàng không nhìn Dạ Khinh Nhiễm, vẫy Dung Cảnh, “Đến đây.”

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tập trung vào Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi đi lên trước.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay với hắn, hắn nhướng mày nhìn nàng, nàng nói: “Ta

và chàng là vợ chồng, vốn là một thể, tất nhiên cưỡi chung ngựa.”

Dung Cảnh cười một tiếng, đặt tay lên tay nàng, nàng nhẹ nhàng kéo một cái, trong khoảnh khắc tung người ngồi sau nàng.

Vân Thiển Nguyệt thả lỏng cương ngựa ra, quay đầu ngựa lại, khẽ quát một tiếng, “Xuất phát!”

Thức ngựa lên trước, rời khỏi cổng thành nam. Mười vạn đại quân đồng loạt quay đầu, theo sau lưng nàng.

Cờ bay phấp phới, mênh mông cuồn cuộn, mười vạn đại quân rời kinh đi xa.

“Ba người các ngươi đuổi theo!” Dạ Khinh Nhiễm mặt không biểu tình quay lại ra lệnh cho Lam Y, Hoa Thư, Lăng Yến sau lưng.

“Vâng!” Ba người đồng loạt đánh ngựa đuổi theo.

Dạ Khinh Nhiễm đưa mắt nhìn mười vạn binh mã rời đi, sau cùng có một loạt

cáng cứu thương rất là bắt mắt. Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng cờ,

hắn mới thu hồi ánh mắt, ánh mắt rơi vào người Dung Phong, “Trẫm còn

tưởng rằng Dung Phong thế tử vứt bỏ chức vụ Kinh Triệu doãn, cũng muốn

theo đến Nam Lương.”

Dung Phong xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, “Thần tự tiện đến điểm binh cùng Cảnh Thế tử phi, Hoàng Thượng thứ tội.”

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm nặng nề rơi xuống đầu hắn, Dung Phong vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, hắn thản nhiên nói: “Quỳ đến buổi trưa đi!” Dứt

lời, quay người, nói với văn võ bá quan, “Hồi cung!”

“Hoàng Thượng khởi giá hồi cung!” Nội thị hô lớn một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm lên ngọc liễn, văn võ bá quan đi ở phía sau, Ngự Lâm quân theo hầu, mênh mông cuồn cuộn tiến vào thành.

Không bao lâu, cửa thành rộng lớn như thế chỉ có một mình Dung Phong quỳ ở đó. Bên cạnh hắn, một con ngựa lẳng lặng làm bạn.

Sau nửa canh giờ, Lãnh Thiệu Trác quay trở lại, trong tay cầm một cái ô,

đến bên Dung Phong, che dù trên đầu hắn, lặng yên đứng cùng hắn.

Dung Phong ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiệu Trác, “Không sợ Hoàng Thượng trách tội?”

“Hoàng thượng bắt huynh quỳ, cũng không nói không cho che ô.” Lãnh Thiệu Trác nói.

Dung Phong cười cười, “Đa tạ!”

Lãnh Thiệu Trác nhìn phương hướng Vân Thiển Nguyệt rời đi, thấp giọng nói,

“Kỳ thật ta cũng muốn đi điểm binh cùng nàng, nhưng ta chưa quen thuộc

binh doanh, đi cũng giúp không được nhiều, không bằng không đi.”

Dung Phong cười nhẹ nhàng, “Hôm nay nàng thật uy phong, so với tất cả các

Đại Tướng quân khác thì cũng ra dáng Đại Tướng quân đấy. Tuy Trần lão

tướng quân là bảo đao không già, nhưng đứng trước mặt nàng chưa chắc đã

có khí thế của nàng.”

Lãnh Thiệu Trác cũng cười, “Tuy hôm nay ta

không theo đi điểm binh, nhưng vừa rồi cũng thấy được, nàng ngồi trên

ngựa, ném chén tế cờ, phần cử chỉ khí phách kia, tựa như người đã kinh

qua sát phạt trên chiến trường, khiến ai cũng không dám xem thường. Từ

nay về sau, sợ rằng trong kinh thành này đồn thổi, Cảnh Thế tử phi Vinh

vương phủ là đại tướng quân trời sinh.”

Dung Phong cười gật đầu, “Trang sách này vừa mở ra, cả thiên hạ chú mục. Nàng sinh ra để đứng ở trên cao.”

Lãnh Thiệu Trác không nói gì thêm, nhìn xa xăm.

Dung Phong cũng không nói thêm gì nữa.

Sau một nén nhang, một người đi ra từ cửa thành, đúng là Trầm Chiêu, hắn

cũng cầm một chiếc ô, thấy Lãnh Thiệu Trác che ô cho Dung Phong, hắn khẽ giật mình, đi lên trước cười nói: “Xem ra ta không tới sớm bằng Lãnh

Tiểu vương gia.”

Lãnh Thiệu Trác cười một tiếng, “Sau buổi trưa, ba người chúng ta có thể đi Túy Hương lâu uống một chén.”

“Ừ, đúng lúc giải nóng.” Trầm Chiêu gật đầu.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vừa rời đi, một tòa Hoàng thành hùng vĩ mấy

trăm năm dường như thiếu mất cái gì đó, khiến cho bọn họ cảm thấy vắng

vẻ. Mười vạn đại quân đi không nhanh cũng không chậm, một ngày sau, đến

Vân Thành. Vân Thành chủ lập tức mở cửa thành ra, đón mười vạn đại quân vào thành. Hơn nữa, nhiệt tình sắp xếp cho Vân Thiển Nguyệt và Dung

Cảnh ở trạm dịch và mười vạn đại quân chỗ nghỉ ngơi. Vân Thiển Nguyệt

cũng không chấp nhận sự sắp xếp, mà hạ lệnh không ở trong thành làm

phiền dân, ở mười dặm ngoài Vân Thành dựng trại tạm thời.

Chạng vạng tối, doanh trại mọc lên ở mười dặm ngoài Vân Thành, nơi hạ trại bốn phía đốt những đống lửa.

Doanh trại chủ của Vân Thiển Nguyệt ở giữa, bên trái là trại của Giám quân

Lam Y và Hoa Thư, trại Phó tướng Lăng Yến. Bên phải là trại của Lăng

Liên và Y Tuyết, bốn phía là Trung Lang tướng, Tham tướng, Giáo úy, Đô

Ti, phòng giữ doanh trại, bên ngoài là binh lính bình thường.

Dựng trại đóng quân, sau khi dùng qua cơm chiều, Lam Y, Hoa Thư và Lăng Yến đi tới trại chủ đưa tin.

Vân Thiển Nguyệt nói một tiếng, “Mời!”

Ba người đi vào, liền thấy Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh ngồi ở giường

thấp, trước mặt hai người bày một tấm bản đồ địa hình. Các nàng nhìn

thoáng qua, đồng loạt chào.

Dung Cảnh gật đầu, cũng không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, “Mời ngồi.”

Ba người ngồi xuống một bên ghế đẩu. Thái độ Lam Y tự nhiên, Hoa Thư và Lăng Yến có chút tò mò dò xét Vân Thiển Nguyệt.

“Lam gia chủ, Hoa thiếu chủ, Lăng thiếu chủ, hi vọng sau này hợp tác vui vẻ.” Vân Thiển Nguyệt cười nói với ba người.

Lam Y bình tĩnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ở đây không có Lam gia chủ, Đại Tướng quân có thể gọi ta là Lam Tòng quân.”

“Chỉ là cách xưng hô mà thôi, Lam gia chủ vào triều, cũng vẫn là gia chủ

Lam gia trong mười đại thế gia.” Vân Thiển Nguyệt biết nghe lời phải,

“Lam tòng quân đối với lần xuất chinh Nam Lương này, có ý kiến gì

không?”

Lam Y lắc đầu, “Có Đại Tướng quân và quân sư ở đây, bản

giám quân coi chừng tốt ba quân là được rồi, có vẻ không cần ta nghĩ

cách.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhìn về phía Hoa Thư và Lăng Yến, “Vậy hai vị Phó tướng thì sao? Có ý kiến gì không?”

“Hoàng thượng có chỉ, hai người chúng ta chỉ nghe lệnh Đại Tướng quân.” Hai người đồng thanh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nhìn ba người, mà nhìn về bản đồ địa hình

trước mặt một lần nữa, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, không nói tiếp với ba

người nữa, giọng nói nhẹ nhàng, như gió thổi qua, “Nghĩ kỹ đi con đường

kia sao?”

Dung Cảnh một chân chống lên, một chân duỗi thẳng, một

tay tùy ý đặt trên đầu gối, tay còn lại gõ nhẹ mặt bàn, phát ra âm thanh vui mừng nhẹ nhàng, nghe Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm, hắn nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: “Vượt qua Thành Lan, đi cốc Thanh Sơn, là đường ngắn nhất đến thành Thanh Sơn.”

“Bình thường hành quân cần mấy ngày đến nơi?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Bảy ngày.” Dung Cảnh nói.

“Như vậy lần này đi đường ngắn nhất mất bao lâu?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Bốn ngày.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bản đồ địa hình như có điều suy nghĩ, một lát sau,

lại hỏi, “Hôm qua trong triều hạ chỉ, hôm nay ta điểm binh xuất phát,

hôm nay Nam Lương nhận được tin tức phải không? Cố Thiếu Khanh cũng sẽ

điểm binh lên đường đi? Mấy ngày thì hắn có thể tới nơi?”

“Vượt qua núi Bát Hoang, đi đường ngắn nhất, cũng là bốn ngày.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Chúng ta còn có thể đến trước một ngày nữa không?”

“Không thể.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Như vậy có thể cản hắn lại không? Để hắn đến Phượng Hoàng Quan sau chúng ta một ngày?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên một cái, “Cũng không phải là không thể.”

“Có biện pháp gì?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Đến nay, Minh Thái Hậu và mẫu thân đã đi được năm ngày rồi? Hôm nay có lẽ đến Kỳ thànhrồi. Kỳ thành cách thành Thanh Sơn và Phượng Hoàng Quan ba ngày đường. Bọn họ đã đi qua Phượng Hoàng Quan, có thể không đi quan

đạo, đi qua đèo Thiên Thủy, thành Kiềm Tây, dãy núi Bát Hoang. Nếu là có thể đủ sức cản lại, như vậy tất nhiên Cố Thiếu Khanh có thể bị muộn một ngày nửa ngày.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Ý

này thật hay.” Lại đổi giọng, “Thế nhưng Minh Thái Hậu và mẫu thân gặp

nguy hiểm thì làm sao? Các nàng mang theo năm trăm Ẩn Vệ, có thể ngăn

được ba mươi vạn đại quân của Cố Thiếu Khanh?”

“Hai phe giao chiến, không hại sứ giả.” Dung Cảnh nói.

“Bản tính Cố Thiếu Khanh khát máu, là tướng quân mặt lạnh, không theo lẽ

thường, khó nắm chắc sẽ không hại đến sứ giả.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Nếu là hắn thực sự làm hại sứ giả, vậy cũng không còn cách nào, mẫu thân

có lẽ có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn Minh Thái Hậu nha, chỉ có thể

xem vận khí của nàng rồi.” Dung Cảnh chậm rãi nói: “Đây là trận chiến

mở màn rất quan trọng, Minh Thái Hậu thân là Thái Hậu Thiên Thánh, làm

gương cho binh sĩ, vì Thiên Thánh ta lập chiến công đầu tiên, như vậy

mới biểu hiện rõ ràng Thiên Uy của Thiên Thánh, phong thái của hoàng

thất.”

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, “Không sai.” Dứt lời, nàng nhìn về phía Lam Y, “Lam giám quân thấy phương pháp này thế nào?”

Mặt Lam Y vô cảm nói, “Minh Thái Hậu là mẫu hậu của Thất công chúa, mà Thất công chúa là chị dâu của Đại Tướng quân. Tính ra là quan hệ gần. Mà

Minh Thái Hậu lại cùng Vân Vương phi đi tới Nam Lương đón Vân Vương. Tuy hành động này của quân sư và Đại Tướng quân rất tốt, nhưng lại khiến

cho hai vị ấy gặp nguy hiểm, phải chăng quá mức không niệm thân tình?”

Dung Cảnh như cười như không nhìn Lam Y một cái, “Hoàng Thượng cho hai người đó đi sứ Nam Lương đúng lúc này, bản chất là chuyện nguy hiểm. Dù cho

hai người đó không gặp Cố Thiếu Khanh, nhưng chỉ cần bước vào lãnh thổ

Nam Lương, lập tức chịu sự bó buộc của Nam Lương. Phải trái đều là bó

buộc, vì sao không lợi dụng điều này một chút?”

“Nếu Minh Thái Hậu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?” Lam Y hỏi.

“Vậy thì chỉ có thể trách vận khí nàng không tốt rồi.” Dung Cảnh nói.

“Tuy rằng Minh Thái Hậu không phải mẹ đẻ của Hoàng Thượng, nhưng được tôn là Thái Hậu, có công lớn giúp Hoàng Thượng đăng cơ. Nếu lần này gặp chuyện không may, chỗ Hoàng Thượng sợ rằng không tiện khai báo.” Lam Y nói: “E rằng Thất công chúa sẽ khóc đến tổn thương đứa bé trong bụng.”

“Hoàng Thượng sẽ truy phong cho Thái Hậu.” Dung Cảnh cười cười, không đếm xỉa

tới: “Về phần Thất công chúa, nàng chỉ biết kính phục Minh Thái Hậu anh

dũng, kiêu ngạo vì bà.”

Lam Y đứng bật dậy, “Đại Tướng quân và

quân sư đã quyết định như thế, tất nhiên bản Giám quân không ngăn cản

được.” Dứt lời, nàng quay người đi ra ngoài.

Hoa Thư và Lăng Yến liếc nhìn nhau, hành lễ cáo lui với hai người, cũng lui ra khỏi trại chủ.

Ba người vừa đi, trại chủ chỉ còn lại hai người.

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, thân thể mềm nhũn, nằm chết dí trong ngực Dung Cảnh, mệt rã rời nói: “Ngủ thôi.”

Dung Cảnh cúi đầu dịu dàng nhìn nàng một cái, khom người ôm nàng, đi về giường.

Trại chủ tướng tuy không bằng phòng có lò sưởi ở Vinh vương phủ, nhưng tất

nhiên đều là đồ dùng thượng đẳng, chăn đệm gấm vóc, lụa mỏng màn che,

hết thảy bày biện lịch sự tao nhã, thoải mái dễ chịu. Tuy Vân Thiển

Nguyệt không thích phô trương xa xỉ, nhưng cũng không từ chối thoải mái

dễ chịu, dù sao hôm nay nàng lại chiến đấu vì Dạ Khinh Nhiễm, ăn uống

của công, không lẽ gì phải tiết kiệm.

Vào đêm, quân doanh yên ắng.

Dung Cảnh nhẹ nhàng nằm trên người Vân Thiển Nguyệt, tay giật dây lụa bên

hông nàng ra, gấm vóc từ bả vai trượt xuống, lộ ra làn da trơn trượt nõn nà như tuyết, ánh mắt hắn tối sầm lại, vùi mình thật sâu vào trong đó,

không thể tự kềm chế.

Vân Thiển Nguyệt chìm nổi trong cơn mê, nghĩ ngày mai Đại Tướng quân này lại không thể cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt,

mà nên đổi sang ngồi xe rồi.

Ngày thứ hai, quả nhiên chiếc xe

ngựa toàn một màu đen kia của Dung Cảnh xuất hiện tại quân doanh, hắn

không coi ai ra gì ôm Vân Thiển Nguyệt lên xe. Lam Y nhìn hai người một

cái, cũng không nói gì, mười vạn đại quân nhổ trại xuất phát, đi về phía Phong thành.

Vân Thiển Nguyệt ngủ mê mệt trong xe cả ngày.

Một ngày sau, đội ngũ đi vào thành Lan, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, hạ một

mệnh lệnh, “Thông báo ba quân, không vào thành, tối nay ở ngoài thành

dựng trại ở tạm, hừng đông vượt qua Lan thành, đi cốc Thanh Sơn.”

Mệnh lệnh vừa ban ra, mười vạn đại quân dựng trại ở tạm.

Một đêm không xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai, mười vạn đại quân tiến vào cốc Thanh Sơn.

Cốc Thanh Sơn, ý nghĩa cũng như tên, do hai dãy núi kéo dài hợp thành một

đầu sơn cốc, đầu sơn cốc này thật kỳ lạ, thật là quanh co khúc khuỷu,

cực kỳ không dễ đi, nguyên nhân tất nhiên không thể kể hết. Con đường do người đốn củi và người đi săn đi thành đường hẹp quanh co. Con đường

chỉ vừa một người một ngựa đồng hành.

Dung Cảnh và Vân Thiển

Nguyệt bỏ xe ngựa lại, cho Thanh Tuyền nhanh chóng đánh xe đi quan đạo

tới thành Thanh Sơn, hai người dẫn mười vạn đại quân đi đường sơn cốc.

Hôm nay đã sang xuân, cỏ cây sống lại, hoa trên núi rực rỡ, núi rừng cây

cối vươn cành lá, lùm cây cũng nảy chồi xanh, sáng sớm chim hoàng oanh

núi đã đậu trên ngọn cây hát mừng xuân.

Đội ngũ kéo thật dài, không thấy điểm cuối.

Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cưỡi ngựa đi đằng trước, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy quá yên tĩnh, quay đầu lại hô, “Các huynh đệ, biết hát sơn ca

không?”

Các binh sĩ đồng loạt giật mình, phía sau có người hô, “Có!”

Vân Thiển Nguyệt nghe ra giọng của Trương Đại Ngốc, cười hỏi, “Trương Bái à? Hát một khúc đi.”

“Muốn lão Đại Ngốc ta hát cũng được, nhưng được trước hết phải nghe Đại Tướng quân hát, nếu Đại Tướng quân không đi đầu, các huynh đệ sẽ không hát.”

Trương Bái ỷ mình ngốc nghếch, lớn giọng nói.

“Vết thương của ngươi đã đỡ chưa? Da lại ngứa phải không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Trương Đại Ngốc “Ai ôi!!!” một tiếng, lập tức hô lớn, “Hàn Tiểu Nhị, da ngươi ngứa phải không?”

Giọng Hàn Dịch vọng đến, “Ta chỉ biết là Đại Tướng quân hát quân ca thì không phạm quân quy.” Dứt lời, hắn hô to, “Có phải không, các huynh đệ?”

“Vâng!” Các binh sĩ đồng thời hô to.

Lúc Vân Thiển Nguyệt điểm binh, đã thu phục bọn họ rồi, lại thấy tận mắt

nàng gặp Hoàng Thượng không xuống ngựa, không quỳ, không lễ, vậy mà

còn đập ly rượu Hoàng Thượng mời, trong lòng đều kính sợ. Hôm nay nghe

giọng nàng thanh thúy khi nói chuyện với Trương Bái, Hàn Dịch, trong

lòng bỗng đều thả lỏng vài phần.

“Hai con khỉ ngứa da này.” Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, quay đầu hỏi Dung Cảnh, “Ta phải hát sơn ca, chàng làm gì bây giờ?”

“Hát cùng nàng.” Dung Cảnh cười nói.

Lập tức mặt mày Vân Thiển Nguyệt cười tươi rói, mắt cong thành hình trăng

lưỡi liềm, nghiêng đầu nhìn hắn, “Tốt lắm, ta đây hát trước, lát nữa

chàng không được xấu hổ.”

Dung Cảnh lông mi thật dài chớp một cái, cười gật đầu.

“Ca ca, ca ca, chàng cũng đã biết?

Muội muội ta yêu chàng nhường nào!

Xin chàng đừng hai lòng hai dạ nữa,

Bay sang đông lại bay về tây.”

Giọng hát Vân Thiển Nguyệt mềm mại, tha thiết chân tình chân ý hát lên.

“A a a a a a a a a a a!” Trương Bái và Hàn Dịch cùng lớn tiếng nhại giọng.

Dung Cảnh nhíu mày, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt uốn éo trong lòng hắn, cười hì hì nhìn hắn, bỗng đổi giọng, biến thành giọng nam, lại hát lần nữa.

“Muội muội, muội muội, nàng cứ yên tâm,

Ca ca ta chỉ yêu mình nàng.

Hôm nay chúng ta có thể đến bên nhau,

Ta biết rõ điều này cũng không dễ dàng.”

“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!” Lúc này không riêng Trương Bái và Hàn Dịch, không ít binh sĩ cũng ồn ào theo,

“Ca ca, ca ca, nhắm mắt lại,

Dùng trái tim nghe tiếng thở của ta,

Mỗi một lần tim đập đều vì chàng,

Trong nội tâm tất cả đều là chàng.”

“Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!” Phần đông binh sĩ cũng ồn ào lên theo.

“Muội muội, muội muội, nàng thật xinh đẹp,

Khiến người lưu luyến, lại khiến người mê muội...”

Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống, ngăn lời Vân Thiển Nguyệt muốn nói ở trong miệng.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay nện hắn, hắn không chút sứt mẻ. Binh lính phía

sau đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Trương Bái nói một câu gì đó,

các binh sĩ cười rộ lên, ngay sau đó, đều học Vân Thiển Nguyệt hát lên.

Trong lúc nhất thời, trong nơi sơn dã tràn đầy tiếng hát sơn ca, rõ ràng là

tinh cờ phấp phới, giáp sắt, thương lạnh,đao to khắc nghiệt, hết lần này tới lần khác đám ông lớn máu lạnh đều sinh ra vài phần nhu tình.

Đoạn đường này, nhất định không buồn tẻ nhàm chán.

Quả nhiên, Dung Cảnh suy tính không sai, bốn ngày sau, mười vạn binh mã xuyên qua cốc Thanh Sơn, đi tới thành Thanh Sơn.

Thành Thanh Sơn cách Phượng Hoàng Quan nhiều nhất là trăm dặm.

Tổng binh Thành Thanh Sơn, mười lăm năm trước lão Hoàng đế phát binh đánh

Nam Lương, bị một mình Nam Lương quốc sư đánh bại mười lăm vạn binh mã,

tức giận đến phun máu, sau đó một vị phụ tá của Đức Thân Vương phủ hiến

kế, lợi dụng nỏ mạnh suýt nữa phá hủy thành Phượng Hoàng Quan, khiến cho Nam Lương quốc sư vì bảo vệ thành mà trọng thương, đoạt lại chút ít mặt mũi cho hoàng thất Thiên Thánh, lập công lớn, được lão Hoàng đế thăng

làm Tổng binh Phượng Hoàng Quan.

Người này họ Ngụy tên Chương, hơn năm mươi tuổi. Khi Phượng Hoàng Quan và đèo Thiên Thủy chìm trong nước

lũ, ảnh hưởng đến Thành Thanh Sơn, bởi vì có vị Tổng binh này trợ giúp,

nửa đêm đến đây trị thủy, cho nên, thành Thanh Sơn mới có thể tu sửa

trong thời gian ngắn nhất.

Nghe nói người này võ công cao cường,

các loại kỹ năng đều tinh thông, dùng tốt nhất là hai thanh tiễn, mưu kế quá sâu, đọc thuộc lòng binh pháp mưu lược, trấn thủ Thành Thanh Sơn

mười lăm năm, ngoại trừ cùng Phượng Hoàng Quan có chút xung đột, vẫn một mực bình an vô sự.

Mười vạn binh mã đi vào Thành Thanh Sơn, Ngụy Chương Tổng binh Thành Thanh Sơn đã chờ ngoài thành nghênh đón từ sớm.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngụy Chương một cái, hắng giọng nói: “Không cần vào

thành, tiếp tục đi tới, hôm nay công chiếm Phượng Hoàng Quan.”

Ngụy Chương cả kinh, nhìn Vân Thiển Nguyệt, người thuộc lòng binh pháp đều

biết, kiêng kỵ nhất là liều lĩnh gấp gáp tấn công. Hơn nữa mười vạn đại

quân từ kinh thành tới đây, ngàn dặm xa xôi, ngắn ngủn mấy ngày là đến,

mỏi mệt không chịu nổi, hôm nay không nghỉ ngơi, muốn chiếm quan luôn,

Phượng Hoàng Quan cũng có mười vạn binh mã trấn thủ, nghe nói Thiên

Thánh xuất binh, đã sớm chuẩn bị cẩn thận. Bây giờ, nàng nói hôm nay

công chiếm Phượng Hoàng Quan, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm,

hắn nhìn về phía Dung Cảnh