Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 5 - Chương 10: Ngày xuân trời đẹp

Edit: Thảo NguyễnBeta: LeticiaChạng vạng tối đương nhiên không thể lên đường, vì vậy đội ngũ đi sứ Nam

Lương đón Vân vương quyết định sáng sớm ngày thứ hai khởi hành.

Vân Thiển Nguyệt ngủ dậy nhận được tin tức này, ôm chăn ngồi ở trên giường

suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi Dung Cảnh đang ở bên cạnh xem thư gửi từ Tây Nam, “Rốt cuộc Minh thái hậu là ai? Đã điều tra được

chưa?”

Dung Cảnh lắc đầu, “Chưa.”

“Ngay cả chàng cũng không điều tra được, rốt cuộc là người như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Bây giờ có ba nơi ta không điều tra được, một là vương thất Đông Hải, hai

là vương thất Thiên Thánh, ba là vương thất Nam Lương.” Dung Cảnh chậm

rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt, “vương thất Đông Hải không có khả năng, vương thất Nam Lương đương nhiên cũng không có khả năng, nói

như vậy là vương thất Thiên Thánh?” Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày,

“Lúc trước nghe tin đế sư của dòng họ Dạ chết, tuy bà ta kiềm chế, không thất lễ giống Dạ Khinh Noãn, nhưng cũng hơi chấn động. Nói như vậy bà

ta cũng là người của hoàng thất họ Dạ? Thế nhưng mà bà ta là Minh Phi

của lão hoàng đế, con cái của hoàng thất, sao lấy nhau được?”

Dung Cảnh nhìn thư không nói lời nào.

“Lúc trước nghe nói là dân nữ tiến cung, việc này đương nhiên có thể ngụy

trang, thân là hoàng thất Thiên Thánh, muốn tạo ra thân phận của một

người thật sự rất đơn giản. Chẳng lẽ cũng giống như Dạ Khinh Ngoãn, là

đồ đệ của đế sư? Hay là con gái của đế sư?” Vân Thiển Nguyệt thăm dò

thêm một bước, “Dù sao đế sư của dòng họ Dạ là cha truyền con nối, có

con nối dõi cũng không kỳ lạ đúng không? Hơn nữa trăm năm qua, huyết

thống phai nhạt, có thể kết hôn.”

Dung Cảnh gật đầu, “Không kỳ lạ.”

“Bất luận như thế nào, bản lĩnh của bà ta chắc chắn không thua Dạ Khinh

Noãn, có lẽ so bản lãnh bà ta còn lợi hại hơn, nếu không cũng sẽ không

ngụy trang được nhiều như vậy năm trong hoàng cung. Nếu không phải là bà ta đội nhiên mất tích và thánh chỉ, đế sư của dòng họ Dạ xuất hiện và

bị gϊếŧ, chúng ta không phát hiện ra bà ta lợi hại như vậy. Cô cô sợ là

đến chết cũng không biết, bà ta còn muốn để cô cô chết theo Tiên hoàng.” Vân Thiển Nguyệt sắc mặt u ám, “Dạ Khinh Nhiễm vậy mà lại để bà ta đi theo mẫu thân đến Nam Lương, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy?”

Dung Cảnh chậm rãi nói: “Ẩn vệ của họ Dạ trải rộng khắp thiên hạ, trăm năm

qua Nam Lương vẫn là nước phụ thuộc của Thiên Thánh, còn bị giám thị

(theo dõi) nhiều hơn Vinh vương phủ và Vân vương phủ, ẩn vệ ẩn nấp ở

khắp Nam Lương, nếu bà ta là người trong hoàng thất, đúng như lời nàng

nói, bà ta giống Dạ Khinh Noãn, vậy là tiền nhiệm (người phụ trách

trước) rồi…”

“Người đứng đầu Ám Phượng?” Vân Thiển Nguyệt mắt lạnh lùng.

“Cũng không phải không có khả năng.” Dung Cảnh cười, “Nếu đúng như vậy, Dạ

Khinh Nhiễm phái Dạ Khinh Noãn và Minh thái hậu đi là cùng một lý do,

đơn giản là điều động các ẩn vệ ở Nam Lương, khống chế hoặc là làm loạn

Nam Lương, để chúng ta không thể giúp đỡ Nam Lương, hoặc là điều tra

Thanh di. Hoặc là bất luận dùng biện pháp gì cũng phải đón được Vân

vương quay về.”

Vân Thiển Nguyệt mím môi, cười lạnh nói: “Nền móng của dòng họ Dạ che giấu kỹ thật.”

Dung Cảnh mỉm cười, “Hắn phái Minh thái hậu đến khống chế hoặc là làm loạn

Nam Lương, sao nàng biết đây không phải là cơ hội mà Nam Lương luôn chờ

đợi? Nên từng bước từng bước một trừ tận gốc ẩn vệ của họ Dạ ở Nam Lương trong một lần, nhưng nếu hắn không ra tay, khống chế như thế nào?” Dứt

lời, Dung Cảnh cười nói: “Phụ thân làm quốc sư của Nam Lương nhiều năm

như vậy, mẫu thân lại là công chúa của Nam Lương. Cậu không chọn con

ruột của mình mà chọn tiểu Duệ ca ca, đương nhiên là có nguyên nhân, đó

là thấy bản lĩnh của tiểu Duệ ca ca, nhưng cũng có một nguyên nhân khác, đơn giản đó là vì giúp đỡ phụ thân, mẫu thân, Đông Hải và Vân vương

phủ.” Dứt lời, Dung Cảnh dịu dàng nói: “Nàng không cần lo lắng cho phụ

thân, mẫu thân và Nam Lương.”

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, “Ta mới

không lo lắng cho bọn họ, nếu ngay cả một lão bà, bọn họ cũng không thu

phục được, vậy quá vô dụng rồi.” Dứt lời, hỏi: “Hôm nay, ca ca từ Đông

Hải quay về đúng không?”

Tính toán một chút, Ngọc Tử Thư và Nam

Lăng Duệ ôm Dạ Thiên Tứ rời đi, sau đó Dạ Khinh Nhiễm đăng cơ, rồi Diệp

Thiến ám sát, đứa bé kia chết thay Dạ Thiên Tứ, nàng xông vào cung đâm

Dạ Khinh Nhiễm một kiếm, đế sư xuất hiện, đến việc Tần Ngọc Ngưng mai

phục muốn gϊếŧ Dung Cảnh, sau đó đế sư bị gϊếŧ, bây giờ Tây Nam phản

loạn. Đã hơn một tháng trôi qua. Huynh ấy và Ngọc Tử Thư đến Đông Hải

nửa tháng, đợi mấy ngày, có lẽ hôm nay đang trên đường về, nếu nhanh

thì đi đến khu vực Thiên Thánh rồi.

“Năm ngày trước mới rời khỏi Đông Hải.” Dung Cảnh nói.

“Ca ấy thực sự biết tính toán! Xem mình là ông chủ hả. Năm ngày trước mới

rời khỏi Đông Hải, vậy nói như vậy hôm nay vẫn còn ở Đông Hải?” Vân

Thiển Nguyệt nhíu mày, người ca ca không đáng tin cậy này.

Dung Cảnh gật đầu.

“Ca ấy thật sự không hề lo lắng cho an nguy của Nam Lương chút nào, không

biết cậu có hối hận khi giao Nam Lương cho ca ấy không. Rõ ràng là thái

thượng hoàng rồi, vậy mà còn phải đi trấn giữ trong cung.” Vân Thiển

Nguyệt nói.

“Hôn sự của ca ca và Lạc Dao công chúa đã quyết định

xong rồi, nhưng chưa công bố ra ngoài. Đợi sau khi huynh ấy trở về Nam

Lương, Đông Hải và Nam Lương cùng công bố với thiên hạ, cậu có con dâu

là công chúa Đông Hải, bản lĩnh của Lạc Dao đừng nói là hoàng hậu của

một nước, ngay cả thừa tướng của một nước còn làm được. Cậu cao hứng còn không kịp, sao lại hối hận?” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng, so về với ca ca của nàng, nàng đúng là không có sự

tiêu sái của ca ấy, ôm chăn nằm trên giường, nhắm mắt lại, “Sáng mai ta

ra khỏi thành tiễn đưa mẫu thân.”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

Một đêm vắng lặng. Sáng sớm hôm sau, Vân Thiển Nguyệt dậy thật sớm, thu thập thỏa đáng, kéo Dung Cảnh ra khỏi phòng.

Cổng Vinh vương phủ đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, sau khi hai người lên xe, xe ngựa đi về phía ngoài thành.

Gió xuân ấm áp, mọi người ở kinh thành Thiên Thánh đều mặc các bộ quần áo

được ưu chuộng trong mùa xuân, có mấy người con gái còn mặc bộ quần áo

bằng lụa mỏng hở cánh tay. Cây liễu mọc cành mới, cây hạnh trên tường

nhà ai đó lặng lẽ nhô ra. Khắp nơi đều là trần ngập sắc xuân.

Lúc Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi đến đình nghỉ chân, đội ngũ của Ngọc Thanh Tinh đã xuất phát từ sớm, đang chờ ở bên trong.

Xe ngựa vừa dừng lại, tiếng trách mắng của Ngọc Thanh Tinh đã truyền đến,

“Nha đầu đáng ghét, ngủ nướng không dậy, để người mẫu thân là ta đợi mòn mỏi nửa ngày trời.”

Vân Thiển Nguyệt đẩy rèm ra, thấy Ngọc Thanh

Tinh và Minh thái hậu đang ngồi đối diện ở trong đình nghỉ mát, trong

tay Minh thái hậu cầm quạt giấy phe phẩy, hôm qua chỉ bị thương ngoài

da, hôm nay thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Ngọc Thanh Tinh cầm con diều

trong tay, trừng mắt nhìn, “Con không bảo ngài đợi, cũng không nói sẽ

đến tiễn đưa ngài.”

Ngọc Thanh Tinh hừ một tiếng, “Con là con của

ta, là cục thịt rơi ra từ trong bụng ta, con không truyền tin nói tiễn

đưa ta, ta vẫn biết con sẽ đến.” Dứt lời, bà còn đắc ý nhướn lông mày.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, nhảy xuống xe.

Sau đó Dung Cảnh chậm rãi ló người ra, so với bước chân nhanh nhẹn thoải

mái của Vân Thiển Nguyệt thì bước chân của Dung Cảnh nhẹ nhàng bình thản hơn, trước tiên Dung Cảnh nói, “Thái hậu nương nương cát tường.” Sau đó quy củ hành lễ với Ngọc Thanh Tinh, “Mẫu thân lên đường thuận buồm xuôi gió.”

Thái hậu mỉm cười gật đầu, “Cảnh thế tử hữu lễ.”

Ngọc Thanh Tinh lập tức hớn hở, “Vẫn là tiểu Cảnh thuận mắt ta, con rể khiến người ta yêu thích hơn khuê nữ.”

Vân Thiển Nguyệt đi lên trước, xem nhẹ Minh thái hậu, trợn tròn mắt nhìn

Ngọc Thanh Tinh, cướp con diều trong tay bà, thấy con diều là hình thiếu nữ xinh đẹp, chỉ thiếu rêu rao khắp nơi, nàng tức giận nói: “Không có

con gái, người lấy đâu con rể?”

“Cũng đúng!” Ngọc Thanh Tinh cười

rất đắc ý, nhìn con diều vẽ thiếu nữ xinh đẹp trong tay Vân Thiển Nguyệt dí dỏm hỏi, “Như thế nào? Có đẹp hay không?”

“Rất đẹp.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Là ta đặc biệt vẽ cho con và tiểu Cảnh đó.” Ngọc Thanh Tinh dương dương tự đắc hơn, “Trong xe còn có một cái nữa, tí nữa đưa cho các con. Ngày hôm nay trời đẹp như vậy, hôm qua có không ít đám người trẻ tuổi chạy tới

Nam Sơn thả diều, hai con ở trong phủ dưỡng bệnh lâu như vậy, cũng đi

chơi đi.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy không đi thả

diều sẽ phụ lòng ngày xuân như thế này nên quay đầu lại hỏi Dung Cảnh,

“Có đi không?”

“Mấy khi mẫu thân có lòng, đương nhiên phải đi.” Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.

“Cảnh thế tử hôm nay không lên triều, Cảnh thế tử phi cũng rảnh rỗi, ngày hôm nay đi dạo chơi rất tốt.” Minh thái hậu cười nói. Dường như chuyện Vân

Thiển Nguyệt dùng kiếm đâm bà ta hôm qua hoàn toàn không xảy ra.

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Minh thái hậu, vừa nãy cách hơi xa, trước đó bà

ta cũng không ngồi cùng Ngọc Thanh Tinh, nàng không để ý, bây giờ nhìn

hai người, Ngọc Thanh Tinh kém Minh thái hậu một vài tuổi, thế nhưng mà

hôm nay hai người ngồi cùng một chỗ, lại giống như mẹ con, so sánh, rất

giống nàng và Ngọc Thanh Tinh, nàng nhất thời nhịn không được, cười khúc khích.

“Cảnh thế tử phi cười gì vậy?” Minh thái hậu dịu dàng cười hỏi.

Vân Thiển Nguyệt khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Trước kia ta luôn cảm

thấy nương nương bảo dưỡng rất tốt, bốn mươi tuổi, dung mạo vẫn như

hoa.” Dứt lời, thấy sắc mặt thái hậu càng dịu dàng, lộ ra vẻ đắc ý, nàng chuyển ý, thở dài nói: “Bây giờ người ngồi cùng với mẫu thân của ta, ta mới biết, cho dù bảo dưỡng tốt hơn nữa cũng phí công. Nếu ta không ở

đây, người ta nhìn từ xa, còn tưởng rằng người và mẫu thân của ta mới

là mẹ con! So với mẫu thân của ta, người thật sự già hơn hai mươi tuổi.”

Mặt Minh thái hậu cứng đờ.

“Đúng không? Dung Cảnh.” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi Dung Cảnh.

Dung Cảnh dường như nghiêm túc nhìn Minh thái hậu và Ngọc Thanh Tinh, sau

khi so sánh trung thực nói: “Đúng như vậy. Mẫu thân trẻ hơn nhiều, ở

cùng một chỗ với nàng giống như tỷ muội. Ở cùng một chỗ với Minh thái

hậu đúng là giống như mẹ con.”

Sắc mặt Minh thái hậu thay đổi trở nên tái xanh.

“Nha đầu đáng ghét, nói linh tinh gì đấy! Ví mẫu thân con là con gái của

người ta, khiến thái hậu nương được lợi rồi, cho dù mẫu thân con trẻ

tuổi, con cũng không thể nói bậy như vậy. Không có cấp bậc lễ nghĩa.”

Ngọc Thanh Tinh oán trách mà gõ đầu Vân Thiển Nguyệt, dùng sức vừa phải, mặt mày dịu dàng vui vẻ, đâu nhìn ra vẻ mặt chịu thiệt của bà, bà

nghiêng đầu cười nói với Minh thái hậu: “Thái hậu chớ trách, tính tình

của nha đầu này, nói chuyện không kiêng dè. Người cũng biết, từ trước

đến nay nó là đứa nghịch ngợm. Lấy chồng rồi vẫn không có chút quy củ gì cả.”

Minh thái hậu cười gượng, nhưng trong lòng khó chịu, không

thể nào giữ được vẻ mặt dịu dàng như gió xuân lúc trước, giọng điệu cũng hơi cứng ngắc, “Sao Ai gia lại để ý? Khi Cảnh thế tử phi còn là tiểu

thư khuê các đã khiến người ta đau đầu, tiên hoàng không biết đã hao tổn bao nhiêu tâm trí vì Cảnh thế tử phi. Lại nói Cảnh thế tử phi nói cũng

không sai, mấy năm nay ai gia chịu khổ trong cung, đương nhiên không trẻ bằng Vân vương phi xinh đẹp. Nếu Vân Vương phi và Vân vương gia không

xa cách mười năm, có lẽ sẽ trẻ hơn nữa. Ai, sợ là Vân vương phi cũng

không ngờ, Vân vương năm đó… cũng già rồi.”

Đây là tìm không ra dấu hiệu tuổi già từ trên người Ngọc Thanh Tinh, không cam lòng, chuyển sang trên người Vân vương.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ bà ta không biết phụ thân của nàng không phải Vân

Vương, ông ấy vẫn trẻ lắm, cho nên, nàng đương nhiên không tức giận.

Mà Ngọc Thanh Tinh cũng không tức giận, thở dài theo Minh thái hậu, “Ai,

cũng không biết bộ dạng của chàng ấy như thế nào. Nhưng bất kể chàng ấy

thay đổi như thế nào, già đi hoặc thay đổi hình dạng, thì vẫn là chàng

ấy. Không gì bằng còn sống tốt. Bây giờ ta vẫn có thể đi đón chàng ấy,

gặp chàng ấy đã thấy đủ rồi.”

“Vân vương phi đối xử với Vân vương thật tốt.” Sắc mặt Minh thái hậu như thế nào cũng nhịn không được nữa,

trở nên khó coi, “Mấy năm Vân vương phi rời đi, Vân vương luôn ủ rũ

không phấn chấn, mấy người phụ nữ trong Vân vương phủ cũng không thể làm Vân vương bớt lo, nghe nói Phượng Trắc Phi và hai vị thϊếp có địa vị

cao quý là Tam di nương, Ngũ di nương suốt ngày đấu tranh nội bộ. Ai,

mấy năm Thiển Nguyệt tiểu thư chưa lấy chồng cũng chịu không ít ấm ức,

nhưng cuối cùng kết cục của Phượng Trắc Phi cũng không tốt, Vân vương

gia thương tâm một thời gian.”

Đây là nói tuy ủ rũ không phấn chấn, nhưng vẫn không quên chuyện vui trai gái.

Ngọc Thanh Tinh cười, “May mà có Phượng Trắc Phi, Tam di nương và Ngũ di

nương làm chàng ấy bớt buồn. Bằng không không biết mấy năm nay chàng ấy

phải sống như thế nào.” Dứt lời, bà thở dài, “Ba người họ đều là người

mà Tiên hoàng ban tặng cho chàng ấy vào ngày thành hôn, mấy năm nay vất

vả cho họ rồi.”

Minh thái hậu thấy Vân vương phi nửa chút không

tức giận, Vân Thiển Nguyệt cũng không chán ghét, rốt cuộc bà ta không

đâm chọc được gì khiến hai người không thoải mái trong lòng nên đứng dậy nói, “Vân vương phi và Cảnh thế tử phi chắc là cần nói lời từ biệt? Ai

gia lên xe ngựa chờ Vân vương phi.”

“Thái hậu nương nương đi đi! Ta dặn dò nha đầu đáng ghét này vài câu rồi chúng ta sẽ lên đường.” Ngọc Thanh Tinh cười gật đầu.

Minh thái hậu đứng dậy đi về phía xe của bà ta, không bao lâu, lên xe ngựa,

màn che buông xuống, che đi vẻ mặt tức giận của bà ta.

Vân Thiển Nguyệt đột nhiên hỏi, “Trong xe của Thái hậu có gương trang điểm không?”

Ngọc Thanh Tinh cười trách mắng Vân Thiển Nguyệt, “Đoạn đường này phải đi

hơn mười ngày nửa tháng, trên xe của thái hậu nương nương sao có thể

không có gương để rửa mặt chải đầu?”

Vân Thiển Nguyệt “Ah” một tiếng, không nói gì nữa, giống như là ngẫu nhiên nghĩ tới, vô tình hỏi mà thôi.

Ngọc Thanh Tinh đương nhiên biết mục đích Vân Thiển Nguyệt, nghĩ sợ rằng hôm nay trong xe của thái hậu. Phụ nữ đều thích vẻ mặt xinh đẹp, nhất là

mấy người phụ nữ trong cung, họ càng yêu quý khuôn mặt hơn, từ nay về

sau e là Minh thái hậu không dám soi gương, trên đường đi không muốn gặp bà, cũng không đến thăm bà. Bà cười rất vui vẻ, khẽ nói: “nha đầu đáng

ghét này, suy cho cùng bà ta cũng là mẫu thân của thất công chúa.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, khẽ hỏi, “Mấy ngày này người luôn ở trong Vân vương phủ, cảm thấy chị dâu như thế nào?”

Ngọc Thanh Tinh thôi cười, “Là một cô nương tốt, đối xử với Ly nhi rất tốt,

nhưng thể chất kém, đêm nào cũng mất ngủ, ta đã kê thuốc an thần cho nó, cũng có chút tác dụng.” Dứt lời, bà nói nhỏ hơn: “Hình như nó rất hận

thái hậu.”

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ, thất công chúa rất hận thái hậu? Chứng tỏ điều gì nhỉ?

“Được rồi! Mẫu thân phải đi rồi, lần này cùng cha con đến Nam Lương, có lẽ

sẽ không quay về. Đám trẻ các con chơi đùa, ta và phụ thân của con không can thiệp? Con và tiểu Cảnh từ từ chơi đùa nhé, Nhiễm tiểu tử tâm tư

sâu xa, nhưng tâm tư của tiểu Cảnh cũng không đơn giản.” Ngọc Thanh Tinh vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Tiểu Cảnh,

thời gian này, nha đầu đáng ghét này còn chưa mang thai. Cố gắng của con còn chưa đủ ah.”

“Con đã rất cố gắng, chỉ là thân thể của hai bọn con đều kém.” Dung Cảnh nói.

Ngọc Thanh Tinh thở dài, “Các con điều dưỡng cho tốt, hiện tại không có cũng tốt, có trước mắt cũng là một phiền phức nhỏ.” Dứt lời, bà lại vỗ bả

vai Dung Cảnh, đi về phía xe ngựa.

Vân Thiển Nguyệt cũng đi theo bà.

“Con đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn tiễn ta lên xe?” Ngọc Thanh Tinh quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Không phải lúc trước trong xe của người còn một con diều sao? Đương nhiên là lấy diều rồi. Vân Thiển Nguyệt nói.

Ngọc Thanh Tinh gật đầu, hai người đi tới trước xe, Vân Thiển Nguyệt đi lên

trước đưa tay đẩy màn che ra, thấy trên xe không chỉ có một con diều,

còn có một người. Vân Thiều Duyên không ngụy trang, vẫn cẩm bào đai

ngọc, ổn thỏa ngồi trong xe, lười biếng tản mạn, giờ khắc này, rốt cuộc

nàng biết Nam Lăng Duệ giống ai rồi, chính là người này. Nàng quay đầu

lại nhìn về phía trước, xe ngựa của Minh thái hậu ở phía trước, chỉ cách xe đằng sau vài bước, nàng quay đầu lại, liếc nhìn Vân Thiều Duyên, khẽ nói: “Lão bà phía trước có thể là người đứng đầu Ám Phượng trước đó.

Cha bảo vệ mẫu thân cho tốt.”

“Một mình mẫu thân con đối phó được

bà ta rồi, đâu cần ta ra tay?” Vân Thiều Duyên không nghiêm túc, lấy cái thẻ từ trong ngực ra, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, đây là

cái thẻ Linh Ẩn đại sư nhờ nghĩa phụ đưa cho con, sau khi nghĩa phụ đến quên đưa cho con. Linh Ẩn đại sư nói con là người có duyên phận với nó, một năm trước ở chùa Linh Đài con không nhận, bây giờ nên nhận nó.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, duỗi tay nhận cái thẻ bằng trúc, chỉ thấy trên

đó trống rỗng, không có chữ gì, nàng nghi ngờ nhìn Vân Thiều Duyên.

“Hòa thượng và đạo sĩ suốt ngày lải nhải, ta và mẫu thân con cũng không

thích, ta không thể giúp con, con tự mình xem lời giải đi.” Vân Thiều

Duyên nói xong, kéo Ngọc Thanh Tinh lên xe, ném con diều trong xe cho

Vân Thiển Nguyệt, buông màn che xuống.

Phu xe được căn dặn, lập tức rời đi.

Đội bảo vệ gồm năm trăm người hộ tống Minh thái hậu và Ngọc Thanh Tinh đi đến Nam Lương.

Vân Thiển Nguyệt ôm con diều, cầm cái thẻ, cẩn thận nhìn cái mặt trống của

cái thẻ vài lần, rồi quay đầu hỏi Dung Cảnh, “Chàng có thể giải được

không?”

Dung Cảnh nhìn cái thẻ kia như có điều suy nghĩ, “Nghe nói cuối cùng máu của Linh Ẩn đại sư tập trung ở chiếc thẻ đó, nàng là

người có duyên với ông ấy, có lẽ dùng máu của nàng để giải.”

“Chính là phải bôi máu của ta vào cái thẻ này, nó mới hiện ra chữ hả?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Đúng vậy.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt mắng một tiếng, “Ta không muốn hòa máu của mình với lão

hòa thượng đáng ghét đó …” Nàng chưa nói xong, ngón giữa chợt đau, nàng

khẽ kêu một tiếng, thấy Dung Cảnh đã rạch ngón tay của nàng, kéo tay

nàng, bôi máu lên cái thẻ, nàng tức giận, “Chàng làm gì vậy? Ta nói

không được.”

Dung Cảnh không để ý tới nàng, nhìn máu trên đầu ngón tay lan trên cái thẻ.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt không tốt, chỉ có thể nhìn theo, một lát sau, chỉ

thấy trên chiếc thẻ hiện ra một chữ “Nhẫn”. Dung Cảnh nhìn chữ đó suy

nghĩ trong chốc lát, sau đó lật cái thẻ lên, chỉ thấy phía sau viết hai

chữ “Định mệnh”. Dung Cảnh hơi híp mắt, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng

bình tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nghĩ phía sau “Định mệnh” là “Nhẫn”, hay phía sau là “Nhẫn” là “Định mệnh”? Đây là thẻ của nàng?

“Nhẫn” có ý nghĩa gì? “Định mệnh” là có ý nghĩa gì? Nàng không nghĩ ra,

cảm thấy buồn phiền trong lòng, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Thấy Dung Cảnh nhin chằm chằm vào hai chữ “Định mệnh”, ánh mắt hình như hơi lo lắng,

nàng hỏi: “Chàng biết ý nghĩa rồi hả?”

Dung Cảnh nghe vậy nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Chưa.”

“Có quỷ mới tin là chưa!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, rút tay về, tức

giận nói: “Lão hòa thượng chết tiệt, tên lải nhải, ta nói không xem,

chàng còn muốn xem.” Dứt lời, nàng vung tay biến cái thẻ trong Dung Cảnh thành tro.

Tro chảy ra từ khe hở ở ngón tay Dung Cảnh, còn chưa rơi xuống mặt đất, đã bị gió thổi đi.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không thoải mái trong lòng, cầm chiếc diều nói: “Tâm tình đang tốt lại bị chàng phá hủy.”

Dung Cảnh cười, khôi phục lại sắc mặt, “Cái thẻ này xem cũng vậy mà không

xem cũng vậy. Cho nên không bằng cứ xem.” Dứt lời, Dung Cảnh dịu dàng

nói: “Hôm nay gió xuân tốt như vậy, không thể phụ lòng mẫu thân chuẩn

bị diều cho chúng ta, hay là đi Nam Sơn thả diều đi.”

“Không đi!” Vân Thiển Nguyệt đi về phía xe ngựa, vẫn còn oán hận việc Dung Cảnh rạch tay nàng.

Dung Cảnh nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, từ phía sau ôm eo nàng, đầu đặt trên

vai nàng, giọng điệu dịu dàng như nước, “số phận của nàng chính là người phụ nữ của ta.”

“Vậy chữ “nhẫn” thì sao?” Vân Thiển Nguyệt vẫn còn tức giận hỏi.

“Nhịn được trong chốc lát, cả đời bình an.” Dung Cảnh dịu dàng nói: “Nói rõ

chúng ta sẽ cả đời bình an, hòa thuận vui vẻ đến già.”

“Chàng đúng là biết giải quẻ xăm.” Vân Thiển Nguyệt kìm chế sự vui vẻ, dùng cánh

tay thoát khỏi người Dung Cảnh, tức giận nói: “Đi thôi, ai rảnh mà tức

giận với chàng? Thời tiết đẹp như vậy mà không đi thả diều, chẳng phải

là phụ lòng ngày xuân trời quang gió mát.”

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, hai người đi về phía Nam Sơn.

Nam Sơn quả nhiên như lời Ngọc Thanh Tinh, có không ít công tử tiểu thư trẻ tuổi đến thả diều, đàn ông mặc quần áo xa hoa, con gái mặc lụa mỏng,

Nam Sơn đủ loại diều, bay đời trời. Tiếng hoan hô không ngừng, khiến

người xem thoải mái trong lòng.

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xem chiếc diều trong tay mình, chiếc diều lấy ra từ trong xe hiển nhiên là do phụ thân nàng làm, là bức tranh vui vẻ thả diều trong ngày xuân, mà chiếc

diều trong tay Dung Cảnh là con diều vẽ thiếu nữ xinh đẹp của mẫu thân

lúc trước, nàng nhìn hai chiếc diều, cười nói với Dung Cảnh: “Đường

đường là Cảnh thế tử, cầm bức vẽ thiếu nữ xinh đẹp trong tay, có dám thả lên trời hay không?”

Dung Cảnh cười dịu dàng, “Thử xem?”

“Thử thì thử, xem chúng ta ai thả cao hơn.” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng,

chọn vị trí, giũ chiếc diều ra, kéo dây, chiếc diều tung bay, nàng bắt

đầu kéo chiếc diều chạy.

Dung Cảnh bắt chước Vân Thiển Nguyệt,

chiếc diều vẽ thiếu nữ xinh đẹp cũng bay theo lên trời, song song với

chiếc của Vân Thiển Nguyệt.

“Nhìn kìa, đó là Cảnh thế tử!”

“YAA.A.A.., là Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi!”

“Bọn họ vậy mà cũng tới đây.”

“Hai chiếc diều kia thật đẹp a! Một chiếc lại là…..Ai nha, ở đâu bán chiếc diều như vậy nhỉ?

“Chiếc diều đó chắc là do Cảnh thế tử phi vẽ?”

“Ngoại trừ Cảnh thế tử phi ai dám vẽ bức tranh kia để Cảnh thế tử cầm thả…”

“…”

Không ít người nhìn chiếc diều của hai người rồi thảo luận, ánh mắt của mọi

người đều chiếc diều vẽ thiếu nữ xinh đẹp nổi bật trong tay Dung Cảnh,

thế nhưng mà không ai cười nhạo Dung Cảnh, cảm thấy chỉ có Vân Thiển

Nguyệt mới vẽ ra chiếc diều thiếu nữ xinh đẹp kia để Dung Cảnh thả.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng thảo luận, hết sức im lặng, nhưng nghe thấy

tiếng cười khẽ của Dung Cảnh, nàng hung dữ lườm Dung Cảnh.