Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 1 - Chương 12

Ra khỏi Quan cảnh viên nàng liền thấy Thải Liên, thϊếp thân tỳ nữ của nàng đang cúi đầu đứng đó.

Trán Thải Liên đã được băng bó kỹ, sợi

vải màu sắc rực rỡ đẫ che chỗ bị thương đi, nếu không nhìn kỹ sẽ không

phát hiện đã từng bị thương, mặt nàng cũng được rửa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Hiện tại đang đứng ở đó, không ngừng lo lắng nhìn xung

quanh, lúc này thấy nàng đi ra, nên nhất thời vui vẻ, vội vàng tiến lên

vài bước, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, rồi nghẹn ngào khẽ

gọi: “Tiểu thư …”

Như là muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Dạ

Khinh Nhiễm đứng bên cạnh Lý Vân thì lập tức ngừng nói, lui về phía sau

một bước, cúi đầu hành lễ với Dạ Khinh Nhiễm: “Nô tì tham kiến tiểu

vương gia!”

“Ừ!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, liếc mắt đánh giá Thải Liên một cái, ánh mắt dừng trên trán nàng, rồi nghiền ngẫm cười một tiếng.

Lý Vân cảm thấy ấm áp, cũng chỉ có Thải

Liên này khi nghe đến tin tức nàng suýt bị giam vào Hình Bộ nên thực sự

lo lắng đi! Nàng gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Ta không sao, trán của ngươi

đã bôi thuốc chưa?”

Thải Liên sửng sốt, tiểu thư khi nào từng quan tâm nàng đâu? Lập tức gật đầu, có chút thủ sủng nhược kinh nói:

“Thưa tiểu thư, đã được thoa dược, tiểu thư không sao là tốt rồi!” Dừng

một chút, lại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, do dự một chút, sau đó vẫn thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe nói chuyện trong Quan cảnh viên, lo lắng

tiểu thư gặp chuyện không may, nên tự ý cho người truyền tin về Vân

vương phủ…….”

“Ừ! Truyền liền truyền đi. Không sao!” Lý Vân gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy nếu tiểu nha đầu này không

truyền tin tức về Vân vương phủ cầu cứu, đó mới là không bình thường,

xem ra trước đó nàng cứu mạng nàng ta khỏi tay Tứ hoàng tử là đúng, cũng là người biết báo đáp ơn tình. Không dừng bước, nói: “Đi thôi! Xuất

cung!”

“Dạ!” Thải Liên bước từng bước, đi theo phía sau Lý Vân.

Vừa mới thoải mái được vài phần, đáy lòng Lý Vân lại bắt đầu có chút căng thẳng và áp lực. Hôm nay ở trong hoàng

cung may mắn vượt qua, trở về Vân vương phủ còn không biết tình hình ra

sao, không biết nàng lấy giả làm thật có qua mắt được không còn là vấn

đề khó nói. Dù sao nơi đó cũng là nhà của chủ nhân thân thể này, có

người quen thuộc đối với nàng nhất.

Dọc theo đường đi các cung nữ và thái

giám thấy Dạ Khinh Nhiễm cùng đi với Lý Vân đều quy củ cúi chào ở khoảng cách thật xa, người nào người nấy nơm nớp lo sợ, còn cung kính hơn bao

nhiều lần so với lúc nàng đi cùng Tứ hoàng tử. Lý Vân liếc mắt nhìn

người bên cạnh một cái, nghĩ không biết người này làm ra tội ác gì, ai

nấy cũng sợ hắn như chuột thấy mèo.

“Cảm giác mọi người đều sợ hãi thật tốt!

Nguyệt muội muội, muội nói đúng không?” Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên quay

đầu, cười hỏi Lý Vân.

Lý Vân khóe miệng co rúm, có chút không biết nói gì.

Dạ Khinh Nhiễm cũng không nói thêm gì, vẻ mặt đắc ý dào dạt, hát tiểu khúc càng thêm vui vẻ.

Thải Liên đi theo phía sau hai người,

nhìn hai người sóng vai mà đi, nghĩ nếu tiểu thư không thích Thái tử

điện hạ thì tốt rồi. Tuy Nhiễm tiểu vương gia là tiểu ma vương, nhưng

rất tốt với tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư không phải là thích Thái tử điện hạ sao? Tương lai tiểu thư phải vào cung làm hoàng hậu, thái tử cũng

phải đăng cơ, tiểu thư không thích thái tử điện hạ thì thích ai?

Dạ Khinh Nhiễm không mở miệng nói chuyện nữ.

Lý Vân càng không có lời nào để nói, tùy ý đánh giá hoàng cung, liền đem cảnh sắc hoàng cung đánh giá cùng nhưng

vật trên đường đi sờ sờ loạn thất bát tao. Nghĩ đến xem ra Thiên Thánh

hoàng triều rất giàu có, nhìn hoàng cung có thể đoán ra mấy phần.

Một hàng ba người rất nhanh đi ra cửa cung.

Có rất nhiều xe ngựa dừng ở cửa cung,

hoặc xa hoa hoặc tao nhã, trước mỗi xe ngựa đều có nô bộc và thị vệ đứng thẳng tắp. Mỗi xe ngựa đều có ký hiệu riêng của các phủ, hiển nhiên là

chở gia quyến trong phủ. Trong đó có một xe ngựa toàn thân màu đen, ngựa màu đen, xe màu đen, trước xe chỉ có một thị vệ, trang phục thị vệ mặc

cũng màu đen. Trước xe cũng không có ký hiệu, không biết là của phủ nào. Nhưng đứng trong một đống xe ngựa cùng thị vệ ngay ngắn này thì rất nổi bật.

Tuy là xe ngữa bốn phía rất đông đúc,

nhưng đều giữ khoảng cách ít nhất một trượng với chiếc xe kia. Việc này

chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng từ việc rất nhỏ có thể thấy được nhiểu

điều. Lý Vân nghĩ chủ nhân chiếc xe ngựa này có thân phận rất đặc biệt,

nếu không, mọi người sẽ không sinh lòng cung kính chiếc xe ngựa này như

thế.

“Đã không thể thấy mặt trời thì cũng

đừng đi ra ngoài, không làm cho người khác chú ý thì trong lòng không

thoải mái”. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, chân mày

nhăn lại, lầm bầm một câu.

Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng Lý Vân

lại nghe rõ rành mạch. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, để phòng ngừa bị

lộ, mọi người đều biết nàng không biết có chút kỳ quái, tóm lại sớm muộn gì cũng biết. Dời tầm mắt khỏi chiếc xe ngựa, tìm kiếm xe ngựa của Vân

vương phủ. Không thấy xe nào mang ký hiệu Vân vương phủ, nàng quay đầu

nhìn về phía Thải Liên.

“ Tiểu thư, ngựa của ngài ở đằng kia!” Thải Liên lập tức tiến lên vài bước, đưa tay chỉ con ngựa màu đỏ thẫm cách đó không xa.

Lý Vân nhìn theo hướng tay của Thải Liên

chỉ. Thấy loáng thoáng một con ngựa đỏ bị buộc vào một cọc gỗ, con ngựa

trông có vẻ rất nhanh nhẹn, yên ngựa làm bằng vàng, lóe sáng dưới ánh

mặt trời, rất là bắt mắt. Đầu ngựa buộc một cái chuông, sợi dây cùng một số vật trang trí khác.

Nàng nghĩ khó trách tìm không thấy xe

ngựa nhà mình, hóa ra là cưỡi ngựa đến. Nhưng mà con ngựa treo nhiều đồ

vật vậy có mệt hay không? Thẩm mỹ của thân thể chủ nhân này nàng thật

không dám khen tặng. Con ngựa này cũng thật đáng thương. (VL: thẩm mĩ của chính mình!!!)

Khóe mắt nhìn lướt qua vẻ mặt giễu cợt

của gia quyến các phủ, nghĩ không trách thân thể này không tuân theo lễ

giáo! Tiểu thư khuê các khi xuất môn đều phải che mặt, ngồi xe ngựa mà

đi, khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo nữ nử khuê các, chủ nhân thân

thể này lại cưỡi ngựa ra ngoài, cũng không che mặt, phô trương và không

đếm xỉa gì đến lễ giáo như thế, cũng quá khác thường.

Nhưng mà nàng thích! Hơn nữa vừa thấy con ngựa này, nàng liền thích. Cố che giấu cũng không phải tác phong của nàng.

Khóe miệng Lý Vân cong lên, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, cũng không thấy được xe ngựa của Đức Thân vương phủ.

“Ngựa của ta ở đó!” Dạ Khinh Nhiễm giơ tay chỉ.

Lý Vân nhìn theo hướng ngón tay Dạ Khinh

Nhiễm, chỉ thấy một con ngựa màu đen cao to đứng không xa con ngựa màu

đỏ của nàng, không mang yên ngựa giá trị như ngựa của nàng, đầu ngựa

cũng không mang cái gì linh tinh, ngoại trừ yên ngựa không còn vật gì

khác. Nàng tán thưởng một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt, đây mới là cưỡi

ngựa.

“Xem ra Nguyệt muội muội rất thích ngựa

của ta, nếu không hai ta trao đổi?” Dạ Khinh Nhiễm thấy ánh mắt Lý Vân

nhìn không rời, cười hỏi.

Lý Vân lắc đầu: “Quân tử không đoạt đồ của người thích. Không cần.”

“Hay cho câu quân tử không đoạt đồ của

người thích. Lời này do Nguyệt muội muội nói, làm ta phải cân nhắc khi

nghe! Ha ha…….” Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt phá lên cười.

Lý Vân trong lòng ác hàn, chủ nhân của

thân thể này, Vân Thiển Nguyệt và Nhiễm tiểu vương gia bên cạnh đều

không phải là loại người “quân tử không đoạt đồ người thích”, chỉ cần

nhìn những chuyện do hai người gây ra liền biết. Nàng nhìn qua Dạ Khinh

Nhiễm đang cười to, trên mặt có chút xấu hổ, nghiêm mặt đề nghị với hắn: “Cười nhiều không tốt, dễ khiến người ta mau già.”

Tiếng cười của Dạ Khinh Nhiễm lập tức im bặt, há to mồm, cười không được, không cười cũng không được.

Lý Vân thấy hắn bị nghẹn, lúc này mới vừa lòng. Cười nói với hắn: “huynh đi trước đi! Nếu Cảnh thế tử đã phái Lục công công truyền lời, hoàng thượng chắc chắn biết, sao ta có thể không

đợi mà đi? Chẳng phải là cãi lời hoàng mệnh sao? Ta ở đây chờ hắn cùng

đi.”

Dạ Khinh Nhiễm ngậm miệng lại, ngẫm lại

cảm thấy thật mất mặt, làm cho hắn muốn cười cũng cười không nổi. Miệng

mở rồi đóng nửa ngày, hắn thấy Lý Vân buồn cười nhìn hắn, nhất thời ảo

não, gõ lên đầu nàng một cái, cười mắng: “Ngươi này tiểu nha đầu, ta như thế nào không phát hiện bảy năm không gặp muội càng ngày càng nghịch

ngợm? Cười nhiều khiến người ta mau già? Tại sao ta lại chưa nghe nói

qua.”

Lý Vân không trốn tránh, trên đầu bị đánh một cái, tuy rằng không đau, nhưng nàng chưa bao giờ bị người ta xem

như tiểu hài tử mà đánh, sắc mặc không khỏi đỏ lên: “huynh không lớn

cũng xem người khác chưa lớn hay sao? Làm gì mà động tay động chân. Vốn

dĩ cười nhiều khiến người ta mau già mà.”

Câu nói sau nói vô cùng nghiêm chỉnh.

Cười nhiều, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhiều nếp nhăn, không

phải là già hay sao? Nàng cũng nói không sai. Nhưng mà với cổ nhân như

thế sợ là đàn gãy tai trâu. Nàng thở dài một tiếng, có chút đau đầu, nơi này là cổ đại a!

“Được, muội nói có lý. Đi, chờ tên kia

làm gì? Hoàng bá bá biết muội bị ta lôi đi sẽ không trách tội. Nói đi

nói lại ngươi chọc giận Hoàng bá bá không ít chuyện rồi? Nếu chuyện gì

cũng đều trách tội, muội đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.” Dạ Khinh Nhiễm nắm tay lôi kéo Lý Vân, đi về phía hai con ngựa đang buộc với cọc gỗ.

Lý Vân ngẫm lại cũng đúng, vậy không cần

đợi. Dù sao có người cùng nàng trở về Vân vương phủ lá gan nàng cũng lớn một chút, mặc kệ người kia là Cảnh thế tử hay Dạ Khinh Nhiễm tiểu vương gia, đều là hai tôn đai phật, đều giống nhau.