Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 1 - Chương 1

Thiên Thánh Hoàng triều lập quốc đã hơn trăm năm, đế vương cơ trí,

thần tử trung thành, quốc gia giàu có quân đội hùng mạnh, trăm họ an cư lạc nghiệp. là quốc gia lớn nhất ở Thần Châu đại lục. Bách niên phồn hoa. Tiểu quốc không dám nhìn bóng lưng này, hàng tháng tiến cống, mỗi năm xưng thần (quy phục).

Nhưng sau lưng cái bách niên phồn hoa ấy, sâu mọt tai hại cũng ngày càng tăng thêm. Khi giá trị cũ, mới của chính quyền thay đổi

dưới cái bề ngoài yên ổn là sóng ngầm mãnh liệt. Trong đó lấy Vinh vương phủ, Vân vương phủ, Đức phủ thân vương, Hiếu phủ thân vương là

Tứ đại hoàng tộc có thế lực nhất.

Nhà vua lớn tuổi, thái tử cùng nhiều hoàng tử khác xuân hoa chính mậu (tuổi trẻ đang thịnh). Các thế hệ Vương gia trước của Tứ đại hoàng tộc vương phủ dần dần

thối lui khỏi võ đài lịch sử, một đời thiếu niên tuổi trẻ đang sôi

nổi tiếp nhận cơ nghiệp của tổ tiên để lại mà bộc lộ tài năng của bản thân.

Tất cả thiếu niên công tử trong vương phủ, đều là người văn võ song toàn. Minh đao ám tiễn, gió tanh mưa máu, vạch trần không ít cảnh

tượng ‘náo nhiệt’ ở sau lưng. Nhưng ai cũng không chọc thủng được tầng cửa sổ mỏng kia (ý bảo không ai có thể diệt trừ được hậu hoạn trên) Thời cuộc vì vậy giằng co bất động.

Lý Vân, thượng tướng trẻ tuổi và tài hoa nhất của Cục Bảo An quốc

gia, một khi vì nước hy sinh, linh hồn rơi vào dị giới, trọng sinh là

nữ nhân duy nhất ở Vân vương phủ Thiên Thánh Hoàng Triều – Vân Thiển

Nguyệt

Nàng đến, chính là nơi để đột phá cửa sổ kia.

Lý Vân yếu ớt mở mắt, đã bị cảnh sắc trước mặt đập vào mắt làm ngẩn ra

Trước mặt là đình hồ thủy tạ, gió mát ấm áp, thành lan can màu

đỏ xanh, khúc hành lang vòng qua vòng lại, cây quỳnh hoa xanh biếc,

cảnh đẹp xa hoa đều đồng nhất. Nhất là giống cây ỷ lan kia màu sắc

và hoa văn đều là trân quý cực kỳ hiếm thấy, trong cái hồ nước là một

đôi uyên ương ngọc bích cùng hồng quan Bạch Hạc đúng là càng thêm quý

hiếm, ở hiện đại gần như tuyệt chủng. Càng khỏi phải nói về chạm

khắt của hòn non bộ, bài trí đình đài đều là các loại trân phẩm

rồi.

Nàng không khỏi nhất thời ngưng mắt xem, nghĩ đến hiện đại cái gì

cũng đều cần nhờ đến hóa chất, khoa học kỹ thuật niên đại, mà còn có

chốn như thế này sao? Mặc dù lâm viên Tô Châu, Bắc Kinh lưu lại cảnh

trí của lâm viên hoàng gia cũng không bằng một phần hai nơi đây.

Đang giật mình sững sờ, bên tai truyền đến tiếng nói liên miên cằn nhằn khó chịu của nữ nhân.

“Tiểu thư, người nên ra tay giáo huấn một chút những nữ nhân không

biết trời cao đất rộng này! Ngài là ai a? Hôm nay rõ ràng có người dám đánh ngài nữa, hôm nay cuộc so tài của hội thi thơ ngay cả Hoàng hậu

nương nương cũng ở đấy. Vậy mà các nàng quả thực là cả gan làm loạn!”

“Muốn nô tỳ nói, tiểu thư càng ngày càng dung túng những nữ nhân kia rồi, nếu lại tiếp tục như vậy, hồn của thái tử điện hạ sớm muộn bị

những kẻ thấp hèn này câu dẫn đi!”

“Mới vừa rồi thái tử điện hạ rõ ràng thấy ngài bị thiệt thòi, lại làm như không thấy, thực là đáng giận.”

“Nô tỳ cảm thấy ngài có lẽ nên để thái tử điện hạ biết rõ, biết rõ ai mới là người mà hắn phải kết hôn. Lại tiếp tục như vậy, ngay cả

cọng cỏ cũng dám khi dễ ngài.”

“…”

“Tiểu thư, ngài như thế nào cả buổi cũng không nói nửa lời? Những lời nói của nô tỳ người có nghe không?”

“Tiểu thư?”

Thanh âm bực bội đập vào mắt phá hủy cảnh trí trong nháy mắt làm

kinh động nàng. Lý Vân theo thanh âm hoảng hốt mà quay đầu, liền gặp

một người mặc trang phục thị nữ , là một nữ hài nhỏ bé mặc đồ cổ

trang đứng ở bên người nàng.

Nữ hài ước chừng mười hai mười ba tuổi. Tay cầm quạt hương bồ, nhẹ

nhàng quạt, trong mắt rõ ràng hàm chứa tức giận, trên gương mặt non

nớt lộ vẻ căm giận bất bình. Thấy nàng nhìn qua thì thần sắc hoảng hốt,

hơi sững sờ, rõ ràng không còn trạng thái ấy nữa,.

Lý Vân như đúng như không nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời thần sắc càng hoảng hốt thêm vài phần.

Nữ hài chỉ là ngây người một lát, sắc mặt cùng thần sắc căm giận

đều tiêu tán, đổi lại lộ vẻ khẩn trương cùng không xác định, “Tiểu thư,

ngài… Ngài có phải là không thoải mái hay không?”

Lý Vân không nói, sương mù che chắn trong đồng tử dần dần đã có một

tia tức giận, trong mắt nháy bắn ra tinh quang, thẳng tắp nhìn nữ

hài.

“Tiểu…” Nữ hài bị ánh mắt của Lý Vân nhìn đến run lên, quạt hương bồ

trong tay lập tức ngừng, thân thể lui về phía sau một bước, quỳ trên mặt đất. Đầu gối cùng mặt đất đυ.ng nhau, “Đông” một tiếng. Nguyên bản lanh

mồm lanh miệng mà nói cũng chuyển thành run sợ, “Tiểu thư thứ tội, nô

tỳ nhất thời tức giận, nô tỳ không nên nói thái tử điện hạ không phải.”

Thái tử điện hạ? Lý Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Đóng phim sao? Dựa

vào, là ai lớn gan như thế dám đóng phim lên tới trên đầu của nàng?

Không muốn sống chăng! Nàng khẽ mím môi nhìn nữ hài. Trên mặt đất đá đen tản ra ánh sáng màu đen yếu ớt, ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản

xạ ra tia sáng chói mắt. Ánh mắt nàng rơi vào cái trán nữ hài không

ngừng chảy ra máu tươi, tâm tư ngay lập tức biến đổi.

Thế nhưng nếu là đóng phim [nguyên văn là diễn kịch], vì

sao bên cạnh không có ánh sáng cùng nhân viên công tác? Nếu là đóng

phim, cái nữ hài trước mắt này không ngừng đổ máu cũng quá nhập vai đi,

cái trán một mảnh huyết nhục (máu thịt) mờ nhạt, nếu là không băng

bó cầm máu, nhất định sẽ để lại sẹo. Hiện giờ còn vì kiếm tiền để sinh tồn mà ép mình để tự mình hại mình thế sao?

Nếu không là đóng phim, như vậy nơi đây là ở đâu?

“Cầu tiểu thư tha cho nô tỳ lần này! Nô tỳ cũng không dám nữa.” Cô

bé kia không thấy Lý Vân lên tiếng, nói xong liền quỳ trên mặt đất dập

đầu rồi ngẩng đầu lên. Cái trán cùng nền gạch đen đυ.ng nhau, phát ra

thanh âm thanh thúy, chừng vài cái, liền có huyết nhuộm đỏ tươi lên

trên gạch đen, màu đen ánh lên màu đỏ, vầng sáng tựa hồ càng chói thêm vài phần.

Ánh mắt Lý Vân nhìn chằm chằm giọt máu đỏ tươi bên trên gạch đen,

trong lòng thấy co rút lại, bỗng nhiên nàng đột ngột nâng đầu lên,

theo ánh nắng mặt trời chiếu lên trên mặt đất nhìn về phía không

trung. Chỉ thấy giữa ánh nắng trưa,mặt trời mãnh liệt, rất nhanh chiếu vào cả vùng đất, kim quang bắn ra bốn phía. Nàng chỉ nhìn thoáng qua

liền dời đi, một lần nữa nhìn về người nữ hài không ngừng dập đầu

trước mắt.

“Cầu tiểu thư…” Nữ hài tựa hồ giống như không biết đau, một bên mãnh

liệt dập đầu, một bên trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ.

“Ngươi… Trước tiên đứng lên.” Lý Vân lên tiếng. Trong thanh âm trầm thấp lộ ra một tia thanh non (âm thanh non nớt), thanh non bên trong

lộ ra một tia nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi mấy chữ, nhưng âm sắc lại uyển chuyển, nếu không là hàm chứa một chút tiếng nói khàn

khàn, liền giống như chim oanh hót rất là êm tai. Dứt lời, nàng đột

nhiên thu hồi ánh mắt của mình về phía nữ hài trên người. Thanh âm lạ

lẫm như thế, như thế nào cũng không phải thanh âm quen thuộc của

mình hơn hai mươi năm. Xem ra không khỏi khẽ giật mình.

Chỉ thấy trên người nàng một mặc một đồ cổ trang quần thun. Áo tơ

màu tím nhạt chất liệu nhuyễn, mặt trên thêu lên đóa hoa hải đường

lớn. Hoa lá không phức tạp, nhưng sinh động như thực, đường may cẩn

thận, đường thêu hiện ra ti tí vầng sáng, vừa thấy liền biết đó là do tú nương tay thêu khéo léo thuộc loại nhất đẳng mới có thể thêu dệt mà thành. Quần áo che xuống đến chân, rõ ràng có thể thấy được làn váy thêu lên viền vàng, chân chính là kim tuyến chế tác từ Hoàng

Kim.

Thu hồi ánh mắt, thấy nàng một tay giữ lấy đầu chống lên Bạch ngọc

thạch được mài sáng bóng mà thành bàn đá, ngồi dưới thân cũng một

loại là ghế chế tạo từ Bạch ngọc thạch. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn

trắng nõn, cổ tay cũng trắng nõn, phía trên hiện ra một chiếc vòng

tay ngọc bích xanh bóng mơn mởn, sáng long lanh mượt mà. Vừa thấy liền

biết giá trị khó có thể đánh giá. Hai bên có ngọc châu cài tóc cùng vĩ

kim trâm cài tóc rơi rủ xuống, một bộ đều chế tác tinh tế, giá trị

xa xỉ.

Nàng nhất thời kinh ngạc mà nhìn xem, vừa mới thanh minh thì vài phần đại não lại lâm vào trống rỗng.

“Tiểu thư, người tha cho nô tỳ sao?” Nữ hài đột nhiên ngẩng đầu,

vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Lý Vân. Nàng không hề đối mặt với nét mặt của mình, thần sắc mừng rỡ lập tức cứng đờ, gục đầu xuống, khiếp

nhược sợ hãi mà thấp giọng nói: “Tiểu thư không buông tha tội của nô

tỳ, nô tỳ không dám đứng lên.”

Lý Vân nghe vậy tay vô ý thức nhanh chóng co rúc một phát, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài quỳ trước mặt.

Nữ hài tuy ăn mặc đều là thượng quần áo hạng, nhưng cái vải vóc kia hiện tại nhìn kỹ so sánh với đồ gấm lụa mặc trên người nàng thì kém

hơn một bậc. Chỗ đeo đồ trang sức trên người không có thể so đo với

nàng. Nàng ánh mắt ngưng lại, không có lên tiếng.

Nữ hài không nghe được lời nói tha thứ tiểu thư…, giống như là không dám nói nhiều hơn nữa, chỉ cúi thấp đầu giữ im lặng.Trên trán, giọt

máu màu đỏ tươi tí tách mà rơi xuống đất, nàng tựa hồ giống như

không biết đau, quỳ không chút sứt mẻ.

“Ngươi vừa mới nói gì đó, lập lại lần nữa.” Lý Vân trấn định hỏi. Lúc này đây thanh âm khàn khàn đã tản đi, đang số giọng điệu đã trầm

thấp, còn có một tia áp lực cất dấu vô hình bắn về phía nữ hài.

Bao nhiêu năm lần mò trải qua các cuộc gió tanh mưa máu mà đi tới.

Đã sớm luyện cho nàng vô luận là đang ở nơi nào, đang làm gì, vô luận là trong lòng bị hù dọa nổi cơn sóng gió động trời nào, vô luận trước

mặt chứng kiến khác một trời một vực với hiểu biết của mình ra sao, nàng đều có thể làm cho mình nhanh chóng trấn định lại, dùng bất biến ứng

vạn biến, xem xét rồi mới hành động.

Nữ hài nghe vậy thân thể lại có chút run lên một cái, giống như là

ngậm lấy hối hận cùng sợ hãi vô hạn, “Tiểu thư, nô tài sai rồi, nô tỳ

cũng không dám nói thái tử điện hạ nửa câu không phải. Nô tỳ tự nguyện

phạt đi Xuyến phòng giặt rửa, thỉnh tiểu thư xem trong nhà chỉ còn duy

nhất nô tỳ mà tổ mẫu cần nhờ nô tỳ chăm sóc, tha cho nô tỳ a!”

“Ta muốn ngươi đem lời nói vừa mới nói lập lại lần nữa!” Lý Vân thanh âm bỗng nhiên lại chìm thêm thêm vài phần.

“Tiểu…” Nữ hài tựa hồ còn yêu cầu tha cho, nghe vậy thân thể đột nhiên thoáng rụt một phát. Thanh âm im bặt.

“Nói!” Lý Vân nhìn chằm chằm nữ hài. Nàng muốn biết cái địa phương

này là nơi nào, nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa trở thành người không phải là chính nàng?

“Vâng… vậy thì nô tỳ nói.” Nữ hài sợ hãi mà cúi thấp đầu một cử động nhỏ cũng không dám, Lý Vân vừa mới tỉnh lại nàng một chút cũng không

dám chậm trễ mà đem căm giận bất mãn lúc ban đầu nói lại lần nữa.

Trọn vẹn có mấy phút mới có thể nói xong. Sau khi nói xong vẫn không

nhúc nhích mà nằm ở trên mặt đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh vốn đã

làm ướt quần áo mỏng manh. Hôm nay mới biết rõ chính mình lại nói xấu

thái tử điện hạ, cỡ nào là đại nghịch bất đạo. Nếu bị thái tử điện hạ

nghe được, nàng hiện tại đâu còn có thể hảo hảo mà quỳ ở chỗ này cầu

tiểu thư tha thứ, mấy cái đầu cũng không đủ chém đấy.

“Ân!” Lý Vân sau khi nghe xong con mắt tĩnh mịch, thanh âm không nghe ra cảm xúc. Trong nội tâm lại như sóng lớn quay cuồng, cơ thể nhỏ bé như thế, tay trắng nõn cũng hết sức nhỏ, cùng cách ăn mặc như

thế, nàng là đang ở đâu? Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảm

giác quỷ dị, nhìn cảnh đẹp như bức tranh quanh mình cũng bỗng nhiên

biến sắc. Chẳng lẽ bản thân nàng đang ở trong mộng?

Nghĩ đến chỗ này, nàng bỗng nhiên cong tay lên, ngón tay dùng sức mà

hướng lòng bàn tay véo, tlòng bàn tay truyền đến sự đau đớn toàn tâm

(bứt rứt, ray rứt). Nàng tựa hồ là không biết đau, lại dùng sức mà

bấm véo hai cái, buông tay ra, lén lút hướng bên hông mà nhéo. Cách

vật liệu may mặc mềm mại, bên hông cùng lúc truyền đến đau đớn.

Sắc mặt nàng bỗng nhiên có vài thay đổi. Trong lòng nảy lên hàn ý. Không phải là trong mộng!

Nữ hài lại không dám nói, chung quanh lần nữa lâm vào tĩnh lặng,

ngoại trừ gió mát thong thả, không có nửa điểm thanh âm phát ra.

” Ngươi đem chuyện vừa mới xảy ra nói lại một lần nữa. Thái tử điện hạ… Thật sự chứng kiến ta bị khi dễ làm nhục mà không để ý?” Nửa ngày,

Lý Vân cân nhắc dùng từ, thanh âm trầm thấp hàm chứa một tia khẽ run.

“Tiểu thư?” Nữ hài sững sờ, nàng nhạy cảm mà phát giác được hôm nay tiểu thư không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Nói!” Lý Vân thanh sắc bất động mà rút tay về. Nàng muốn trước tiên hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì.

“… Dạ!” Nữ hài lập tức gục đầu xuống. Không dám nghĩ, chuyện đó rõ

ràng vừa mới xảy ra, tiểu thư vì sao phải bắt nàng lập lại một lần nữa, liền vội vàng nói: “Hôm nay phần thưởng hội thi thơ ,tiểu thư vì không thoải mái nên vốn không muốn đến đây, nhưng nghĩ đến thái tử điện hạ hôm nay cũng tham dự phần thưởng hội thi thơ, tiểu thư vẫn phải

đến. Nhưng Nhị tiểu thư Vinh vương phủ cùng Quận chúa Hiếu phủ thân

vương đáng ghét lại hợp tác với Thanh Uyển công chúa khi dễ ngài,

thừa dịp mọi người không chú ý muốn đẩy ngài xuống nước, nếu không phải về sau Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa Tướng nói Cảnh thế tử những năm này một mực đóng cửa không ngoài cùng Nhiễm tiểu vương gia xuất ngoại du

ngoạn trở về cũng đến tham dự phần thưởng hội thi thơ, lúc này các nàng mới vội vàng bỏ đi, nô tài đã sớm nhìn ra các nàng hôm nay lai giả

bất thiện (*), nên bảo tiểu thư sớm đi đến chỗ Hoàng hậu nương nương,

tiểu thư hết lần này tới lần khác không nghe. Người khi nào đã bị thua

thiệt a! Hôm nay người suýt nữa rớt xuống trong hồ, tiểu thư lại không

biết bơi, nhất định sẽ gặp không may. May mắn…”

“Ta tại sao lại có chút đau đầu?” Lý Vân nghe được cảm thấy phát

lạnh, đắn đo cau mày hỏi. Đã không có rơi vào trong nước ngâm, nhưng

nàng vì sao cháng váng đầu, như là bộ dạngngủ thật lâu mới tỉnh lại.

“Tiểu thư bị vòng bảo hộ bên hồ cản lại bên đầu, tự nhiên sẽ chóng mặt.” Nữ hài lập tức nói.

“Trách không được ta có chút nhớ không rõ đã xảy ra chuyện gì! Nguyên lai là đập đầu.” Lý Vân lau trán, sắc mặt có chút tái nhợt, tay thu hồi trở lại trong tay áo rất nhanh, thân thể rất nhỏ mà run rẩy, thanh âm

lộ ra ý không đếm xỉa tới. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết dùng nghị lực lớn cỡ nào mới có thể miễn cưỡng chèo chống ở thân thể này để không

té ngã rơi dưới mặt ghế.

Nếu không phải đang ở trong mộng…, vậy nàng chính là gặp quỷ rồi.

Nhưng mà giữa ban ngày có quỷ sao? Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương nóng rát.

“Tiểu thư ngài nói ngài nhớ không rõ hả?” Nữ hài cả kinh, sắc mặt đại biến.

“Ân!” Lý Vân không tỏ rõ ý kiến.

“Vậy người ngoại trừ nhớ không rõ chuyện này còn nhớ không rõ cái

gì?” Nữ hài ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt bị máu nhuộm đỏ một

mảnh. Nàng tựa hồ vô tri giác, vội vàng hỏi.

“Không nhớ rõ còn có…” Lý Vân cân nhắc nghĩ đến làm thế nào “đánh rắn động cỏ” gài bẫy ra nhiều tin tức hơn nữa.

Vừa mới mở miệng, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười khẽ, ngay sau đó một âm thanh nồng đậm mang theo trêu tức của nam tử vang lên, thanh âm thanh nhuận êm tai, “Nguyệt muội muội, người khác đều đi hoa viên, ngươi như thế nào mà trốn ở chỗ này thanh nhàn thế? Ta vừa mới nhìn thấy thái tử điện hạ cũng đến hoa viên rồi a! Ngươi nếu

không đi, coi chừng hắn bị hoa tươi đặc biệt mê mắt, sẽ không nhớ rõ

ngươi là ai đó.”

Lý Vân nghe vậy, bỗng nhiên mà theo thanh âm quay đầu đi.