Mẹ Chồng Nàng Dâu

Chương 15: Em bé và đồ chơi

Hôm nay Mộc Nam vừa đến đơn vị, thì đã nhận được một đống đồ chơi. Bởi vì trong số đồng nghiệp cùng ca thì Mộc Nam có con muộn nhất, con nhà Mộc Nam mới mấy tháng, con mấy nhà khác ít nhất cũng vài tuổi rồi, cho nên mọi người cầm ít đồ chơi con mình chơi khi còn bé tới cho Mộc Nam. Nào là xe đẩy, nào là các loại búp bê, bóng cao su, chuông v.v đắp thành một đống to. Buổi trưa, Mộc Nam cõng trên vai, trong lòng ôm mấy túi đồ chơi về nhà, suýt chút nữa không mang được hết, may có thang máy, không cần leo tầng, nếu không chắc chưa đến cửa đã rơi lả tả đầy đất rồi. Hân Hân và mẹ chồng đều bị dáng vẻ của anh chọc cười, nhanh nhanh tới giúp. Thật ra, Hân Hân cũng mua không ít đồ chơi cho con, chị dâu Hân Hân cũng cho ít đồ cũ. Nhưng con quá nhỏ, chẳng có mấy cái có thể nghịch được. Lần này đồ chơi đồng nghiệp cho cũng thế, mấy người chọn cả buổi, đồ chơi thích hợp vào lúc này đích xác không nhiều. Hân Hân lấy ra mấy thứ đã chọn, bảo Mộc Nam cất những cái khác vào tầng hầm đã, chờ con lớn hơn tí mới lấy ra. Trong các thứ đã chọn, Hân Hân cất vào trong hộp đồ chơi của con.

Trong số đồ chơi Hân Hân chọn có macara ngũ sắc bằng gỗ nguyên chất, không to không nhỏ, lắc lên thì nghe vừa phải, để trẻ sơ sinh nghe vừa vặn. Gần đây Hân Hân và Mộc Nam hay đọc sách dạy nuôi con, trên đó có nhắc tới trẻ con vào tháng này nên cho nghe nhiều âm thanh, nhưng âm thanh không được quá mãnh liệt. macara này Hân Hân cảm thấy rất hợp yêu cầu, nên để riêng ra, chuẩn bị lắc cho con nghe.

Mẹ chồng cả đời ở làng, rất ít nhìn thấy đồ chơi, lần đầu thấy nhiều thứ hay ho thế, thoáng cái hoa cả mắt, đáng tiếc, còn chưa nhìn rõ ràng thì Mộc Nam và Hân Hân lại cất đi. Thật ra bà rất tò mò nhưng ngại bảo con trai con dâu lấy ra cho bà xem. Cho nên, thấy Hân Hân để lại cái macara này, cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi cầm lấy thử xem. Người già có đôi khi cứ như trẻ con, nhìn mẹ chồng chơi macara ở đó, Hân Hân cũng không nhịn cười được rồi. Không chỉ mẹ chồng, thật ra bản thân Hân Hân cũng rất thích đồ chơi, rất nhiều lúc mua đồ chơi cho con đều theo ý mình, thích thì mua, trẻ con chưa hẳn thích chơi.

Mẹ chồng lắc macara cả buổi, lại chạy đến giường cháu lắc cho cháu. Hai bà cháu chơi vui tươi hớn hở, ánh nắng ấm áp chiếu vào qua cửa sổ cách tấm mành sa màu hồng phấn tung bay, ánh lên gương mặt nhỏ nhắn trắng mĩm của trẻ, ngay cả gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ chồng cũng vậy trở nên nhu hòa hơn trong tia sáng hồng nhạt này. Hân Hân nhìn một màn ấm áp hòa thuận này, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra cảm xúc mềm mại đối với mẹ chồng. Thậm chí cô còn có xúc động, muốn ôm eo mẹ chồng từ phía sau, ôm bà thật chặt cứ như ôm mẹ mình làm nũng khi ở nhà.

Lúc này, mẹ chồng lắc macara mệt mỏi rồi, nên tiện tay nhét macara vào tay cháu, để tự bé lắc chơi. Hân Hân thoáng cái thì về với hiện thực, vội vàng đi qua nói: “Mẹ, hiện tại tay bé chưa chính xác, lại khỏe, không thể đưa macara cho bé, bé sẽ tự đánh mình.” Dứt lời thì rút macara khỏi tay bé.

Mẹ chồng vừa cười nói “Không sao không sao”, vừa ngăn Hân Hân, lần thứ hai nhét macara vào tay nhỏ của em bé. Em bé mừng rỡ i a i a, mẹ chồng cũng vui vẻ đến mặt mày rạng rỡ. Ai biết trẻ con chơi hào hứng, dùng sức một cái, macara hơi gõ vào đầu mình, trên trán lập tức nổi lên nốt đo đỏ, bé đau đến khóc òa. Mẹ chồng thấy thế cũng khϊếp đảm rồi, vội vàng chuồn mất ra ngoài nhanh chân bôi dầu. Hân Hân ôm lấy con đang khóc to, tình cảm đối với mẹ chồng biến mất tăm trong khoảnh khắc như mộng ảo. Dỗ cả buổi, rốt cục em bé cũng yên, nhưng nốt trên đầu vẫn sưng. Hân Hân nhìn con mà đau lòng, muốn rằng: thế này mẹ chồng hẳn đã nhớ kỹ một bài rồi đi.

Ai biết tới buổi chiều, Hân Hân đi phòng vệ sinh, để lại Mộc Nam và mẹ chồng trông trẻ. Chỉ chốc lát sau, Hân Hân chợt nghe thấy tiếng macara vang ầm lên, tiếp theo là tiếng Mộc Nam: “Mẹ, đừng để cháu tự cầm chơi, con dâu mẹ không thích đâu.” Bà lão đáp dài một tiếng “được”, giọng điệu tràn đầy không vui. Hân Hân ra khỏi phòng vệ sinh vờ như không nghe thấy, lòng lại vướng mắc: để bản thân mình chơi vui vẻ, căn bản không thèm quan tâm tốt cho em bé hay không, bà lão này thực sự quá không ra dáng một người già rồi.

Hân Hân âm thầm thảo luận vấn đề này với Mộc Nam, mong muốn Mộc Nam đứng ra nói với mẹ chồng một câu, bởi vì mẹ chồng tuy rằng thường ngoảnh mặt làm ngơ với yêu cầu của Hân Hân, nhưng vẫn nghe lời Mộc Nam nói. Mộc Nam tuy cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng thấy Hân Hân khăng khăng như thế, thì bất chấp mà nói với mẹ chồng. Mẹ chồng tất nhiên là rất mất vui, nhưng thấy con trai cứ dặn mãi, cũng chỉ phải theo.

Ngày hôm sau, Hân Hân len lén quan sát thấy mẹ chồng đích xác không nhét đồ chơi vào tay bé con nữa. Cô thở phào vừa định bỏ đi, đột nhiên phát hiện, mẹ chồng mò tay vào háng em bé rồi cười vang, Hân Hân đi qua nhìn, mẹ chồng đang lắc chim nhỏ của bé chơi đùa! Hân Hân thoáng cái nóng nảy, chất vấn mẹ chồng: “Mẹ làm gì thế?”

Mẹ chồng thấy sắc mặt Hân Hân rất xấu, sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Hân Hân khẳng định không thích hành động mình vừa làm, tuy rằng rất không cho là đúng, nhưng cũng biết Hân Hân nhiều chuyện, không cẩn thận lại đâm bị thóc, chọc bị gạo đến chỗ con trai, cho nên che giấu nói “Không có gì không có gì” rồi bỏ đi. Hân Hân ngây người một lát, cũng không hiểu được bà lão muốn làm gì. Nhưng từ đó cô để ý hơn, không qua bao lâu, cô lại có thể phát hiện cha chồng cũng khều trẻ con như thế. Hân Hân cáu lên, đã nói cha chồng hai câu. Cha chồng nghe xong rất mất vui, ông nói cho Hân Hân biết đây là điều thường gặp ở thôn họ, thậm chí nhiều người lớn chờ trẻ con hai ba tuổi rồi còn có thể dạy cho con tự mình cầm chơi đấy. Hân Hân nghe xong quả thực muốn té xỉu, đây là thói xấu nguyên thủy gì thế! Trước Hân Hân lo lắng đến thể diện của cha chồng, còn cố gắng bình thản nói với cha chồng, nhưng nghe cha chồng giải thích rồi, cô thực sự không nhịn nổi nữa, to giọng bác bỏ cha chồng: “Đây là một thói xấu! Gây tổn thương rất lớn cho trẻ! Nếu như ở nước ngoài, có thể bị kiện lên toà án! Có khi còn bị phạt nghiêm trọng!” Cha chồng cũng thoáng cái nổi giận, bị con dâu trách cứ như thế, khiến ông cảm thấy thật sự quá “sụp đổ” rồi, nhưng ngoại trừ đây là tập tục quê hương, ông không nói ra được lý do ra hồn. Vì vậy dỗi bỏ chạy ra ngoài đi dạo rồi, cả ngày cũng không chịu vào nhà xem cháu nữa.

Về phần Hân Hân, thì hoàn toàn lâm vào tâm trạng cực kỳ ác liệt, cô cảm thấy tủi thân chết mất, nghĩ không ra bé con mình trải qua trăm cay nghìn đắng thật vất vả sinh ra được, lại có thể thành đồ chơi cho cha mẹ chồng! Đây là người già gì thế! ?