Hãy Để Anh Yêu Em

Chương 2: Đồ giả

Quán bar Đại Thế Giới, là một trong những quán bar xa hoa bật nhất của Đế Đô, nơi ăn chơi và thể hiện đẳng cấp của giới nhà giàu.

Người đến đây toàn là những người giàu nứt vách...hoặc là những cô gái muốn tìm cơ hội bấu víu đại gia để đổi đời.

Trong căn phòng VIP, ba người đàn ông với vẻ đẹp mị hoặc đang uống rượu trò chuyện là Lãnh Hàn Mặc, Lãnh Ngôn Thiếu, Tư Dương Hàm.

"Lãnh đại thiếu, hôm nay em mời, anh cần cô em nào? Ngày nào cũng thấy mấy em ca sĩ nên ngán rồi hả?" Lãnh Ngôn Thiếu hỏi

Lãnh Hàn Mặc mặt lạnh lùng như sắt đá...

Vừa lúc đó, một cô gái mặc trên người bộ quần áo như có như không, lắc thân hình nóng bỏng đẩy cửa đi vào.

Mỹ Miêu Miêu giả vờ e thẹn cúi đầu chào hỏi...

Tư Dương Hàm và Lãnh Ngôn Thiếu đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý đi ra ngoài...

Mỹ Miêu Miêu tiến lại gần, ngồi quỳ xuống dưới chân Lãnh Hàn Mặc, để lộ ra đường cong chữ S đẹp mê người..

Khuôn mặt anh vẫn lạnh băng như cũ, mở miệng hỏi "Biết luật chưa?"

" Dạ rồi! "

( Luật của anh: phục vụ anh từ cổ trở xuống, không được hôn anh hay chạm vào mặt anh, không đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì từ anh...Lúc làm chuyện đó không được lưu lại nòi giống của anh, và nhất định phải là xử nữ.)

Cô ta bắt đầu tự mình cởi bỏ chiếc đầm ôm sát cơ thể, đôi tay nhẹ nhàng vuốt l*иg ngực anh để khơi gợi kɧoáı ©ảʍ...vừa mơn trớn vừa bật ra những tiếng rên khẽ đầy nɧu͙© ɖu͙©.

Anh đưa tay xoa nắn bộ ngực đang cọ sát mình...bỗng anh liền khựng lại, gằn nhẹ"Dừng lại ", vừa nói anh vừa đưa tay nhấn nút gọi quản lý.

" Lãnh đại thiếu, em không làm vừa lòng ngài sao? " Cô ta hoảng hốt mở miệng.

Chưa đầy một phút đã thấy quản lý đẩy cửa khúm núm đi vào " Dạ.. Lãnh Thiếu có gì sai bảo?"

Ánh mắt anh lạnh lùng quét về phía gã quản lý, mở miệng " Sở thích của tôi không phải là hàng giả... ném cô ta vào chuồng chó, anh nghỉ việc luôn đi!"

Gã quản lý và cô ả không rét mà run..

Thôi xong, cô ta vì muốn đổi đời mà mượn tiền để đi nâng ngực, phải dùng nhiều mối quan hệ để được vào vị trí phục vụ này, nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì đã....

Cô ta khóc không ra tiếng vì biết Lãnh Mặc Hàn rất ghét phiền phức.

Gã quản lý cũng run như cầy sấy " Lãnh đại thiếu... Vì những cô gái đưa vào phục vụ ngài, chúng tôi không dám chạm qua trước vì không ai dám to gan đắc tội ngài "

Vừa nói gã vừa trừng mắt cô ả đang ngã quỵ dưới đất...phen này thì hay rồi, khó khăn lắm mới được lên làm quản lý mà giờ vì một con đàn bà này lại mất việc " Xin Lãnh đại thiếu giơ cao đánh khẽ... Tôi sẽ đổi người ngay lập tức"

Anh đứng lên lạnh lùng buông lời " Tôi không nói lần hai. Bây giờ không có hứng thú! "

Nói xong anh nhấc đôi chân thon dài rời khỏi phòng... Bỏ lại hai kẻ khóc cho tương lai của mình.