Hầm Táo Ký

Chương 78: Sợ hãi

Đường Táo chỉ cảm thấy một trận trấn động, rồi sau đó là một mảnh tối đen, nàng ngồi trên mặt đất, nhìn bốn phía uxung quanh tối đen như mực, nhưng lại nghe thấy được thanh âm Bích Dung ở bên ngoài. Mới vừa rồi do nàng sơ sẩy, mới để cho Bích Dung có cơ hội lừa nàng, thiếu chút nữa thì nàng bị đâm trúng rồi.

Nhưng..

Là ai.. đã cứu nàng?

Nếu là sư phụ, tất nhiên sẽ không để cho nàng ở trong này, mà ở Phượng Ngự Sơn cũng không còn người nào khác. Đường Táo chỉ cảm thấy nơi này phòng thủ rất kiên cố,nhưng lại cố từng trận ngoại lực tác động vào.

“Xem ta có đánh chết ngươi hay không!” Nguyên là âm thanh nữ tữ dễ nghe nhưng lại bén nhọn mà vặn vẹo vô cùng, làm cho người nghe cảm giác được từng trận sởn gai ốc.

Đường Táo rất nhanh nắm chặt tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rất thời trắng bệch, một lúc sau mới cắn môi: “Đường… Đường Cao?” Đúng rồi, nơi này chỉ có Đường Cao, nó là một con rùa có ba ngàn năm đạo hạnh, tất nhiên là có tu vi.

Cho nên Đường Cao đang bảo hộ mình dưới quy rùa của nó?

Nhưng… không phải Đường Cao không thích nàng sao? Vì sao còn phải liều mạng bảo hộ nàng?

Đường Cao ở trong cung cùng sư phụ nhiều năm như vậy, trong Ma cung không ai dám động đến nó, cũng được nuông chiều từ bé, được chiều mà thành hư. Mặc dù có ba ngàn năm đạo hạnh, nhưng cũng chỉ tu luyện sơ qua, cho nên đến nay vẫn chưa hóa thành hình người. Trong tay Bích Dung lại cầm kiếm, Đường Cao làm sao mà chịu được?

“Đường Cao, ngươi mau mang ta ra ngoài, bằng không… ngươi sẽ chết đó.” Đường Táo cảm thấy mình đang muốn khóc. Nếu dựa theo pháp thực thường ngày, nàng tất nhiên sẽ địch nổi Bích Dung, nhưng hôm nay trong tay Bích Dung có kiếm, nàng lại có thêm phần cố kỵ, phần thắng lại thiếu đi vài phần. Nhưng như thế nào đi chăng nữa nàng cũng không muốn Đường Cao phải chịu tội cho nàng.

Tuy rằng sư phụ không nói, nhưng dù sao nuôi lâu như vậy, tất nhiên là có cảm tình, hơn nữa nàng cũng thích con rùa đáng yêu mà lại kiêu ngạo này.

Nghe được một trận rêи ɾỉ mỏng manh, Đường Táo biết nó chống đỡ không nổi, nhưng nó giam cầm nàng như vậy, nàng không có cách nào đi ra ngoài được.

“Đừng nói nữa, ta cũng chỉ đau lòng cho chủ nhân mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Hừ ~ nó mới không phải vì thích mới cứu nàng đâu, nhưng…. Chủ nhân lại thích nàng như vậy, nếu nàng bị thương, chủ nhân nhất định sẽ hận nó không bảo hộ tốt cho nàng, nói nữa… tiểu táo yêu này còn có đứa nhỏ của chủ nhân đấy.

Nó không thích tiểu táo yêu này, nhưng nó không thể để cho chủ nhân thương tâm được.

Nhưng…. Đau quá.

Trong tay nữ tử này cầm kiếm lợi hại như vậy, nó đã ăn mấy đao rồi.

Đường Táo nào có tâm tư mà nghe nó nói, con rùa ngốc này, như vậy lâu sẽ thật sự mất mạng đấy. Nó không cho mình ra ngoài, nàng lại không có cách nào cả, trừ khi sư phụ đến cứu bọn họ, bằng không bọn họ chỉ có một con đường chết.

Qua nửa khắc đồng hồ —-

Quy xác dần dần chấn động, thân mình Đường Táo cũng lung lay vài cái. Ngay sau đó liền thấy một đạo ánh sáng, cắt mạng bóng tối hắc ám. Đường Táo trợn to hai mắt, nước mắt không nhịn được chảy ra, nàng biết đó là điều gì, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.

“Đường Cao!”

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

Quy xác bị phá, Đường Cao có phải hay không cũng….

“Ô ô ô, xác của ta… Đau quá… Chủ nhân! Chủ nhân!”

Sư.. sư phụ? Đường Táo dừng lại, nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng vạn phần lo lắng, nửa điểm biện pháp cũng không có. Chỉ nghe Bích Dung thét một tiếng chói ta, lúc sau quy xác bị vỡ ra, nàng theo bản năng che tay lại, thân mình bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

“Sư phụ?” Đường Táo mở mắt ra thấy sư phụ, vừa khóc vừa nói: “Đường Cao, Đường Cao đâu?”

Trọng Vũ thấy nàng bình an vô sự, trong lòng thở ra một hơi.

Nhìn nữ tử trên mặt đất bị hắn đánh trúng, ba hồn bảy vía lập tức dần tiêu tán đi, đỉnh đầu hắn vừa động, liền cầm thanh kiếm trên mặt đất kia hướng tới về phía ngực nàng ta đâm vào, hung hăng xuyên qua.

Đường Táo nhìn Đường Cao đã khôi phục nguyên dạng nằm trên mặtj đất, hiện giờ trên quy rùa có một lỗ thủng, linh khí đang dần dần thoát ra.

Đây là hồn phi phách tán, là dấu hiệu của….

Đường Táo liền chạy vội qua đem nó ôm vào ngực, nhìn linh khí nó đang chảy ra, nhất thời đôi mắt đẫm lệ, nói với Trọng Vũ: “Sư phụ, người cứu nó đi, người cứu Đường Cao được không?”

Nhìn Đường Táo khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng Trọng Vũ nhói đau. Hắn tiếp nhận Đường Cao ở tay nàng, thi triển pháp thuật, lỗ thủng phía trên quy xác dần dần khép lại.

“Thương thế của nó hồi phục rất lâu. Mới vừa rồi lại bị nhiều nhát kiếm chém vào như vây, linh khí đã sớm hao mòn hết, bất quá cũng may ta đến đúng lúc, có thể bảo trụ được hồn phách.”

Đường Táo nhất thời đem nó ôm vào ngực, nghĩ thầm: chỉ cần nó không chết, là tốt rồi.

Dàn xếp tốt cho Đường Cao, Đường Táo mới cảm thấy có chút mệt, tựa vào ngực sư phụ nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trọng Vũ cúi đầu nhìn nàng, mới vừa rồi khóc lớn như vậy, trên mặt toàn là nước mắt.

—- đúng là một bộ dáng tội nghiệp.

Hắn nhớ tới một màn hắn nhìn thấy kia, liền không khỏi kinh hãi một trận, hắn không nên đem nàng ở lại đây một mình.

Trọng Vũ điều chỉnh tư thế một chút, để nàng được ngủ thoải mái hơn, rồi sau đó nhắm mắt lại, bắt đầy sửa soạn lại suy nghĩ trong đầu mình. Tử y nữ tử kia, trách không được lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn gϊếŧ nàng ta, nguyên lai… hết thảy cũng đều có nguyên do của nó.

Nàng ta đã từng… muốn gϊếŧ hại tiểu đồ nhi của hắn.

Hiện giờ để nàng ta được chết một cách thống khoái như vậy, xem như tiện nghi cho nàng ta.

Trọng Vũ mở mắt ra, đưa tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn môi nàng, thấp giọng nói một tiếng: “Tiểu Táo.” Ngữ khí này, ôn nhu không nói lên lời.

Đường Táo đang ngủ bỗng mơ thấy một giấc mơ, nàng mơ thấy Bích Dung, mơ thấy Đường Cao, còn có.. sư phụ. Bị bừng tĩnh, Đường Táo chỉ thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, nghiêng đầu qua nhìn sư phụ, lại lập tức an lòng.

Sư phụ đến đúng lúc, Bích Dung đã chết, Đường Cao tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng bảo toàn được cái mệnh.

Đường Táo cảm thấy ngực có chút đau, theo bản năng suy nghĩ một chút, lúc sau lại nhíu mày. Nơi này của nàng không bị thương, tại sao lại cảm thấy đau?

“Tỉnh rồi?”

“Ân, sư phụ.” Đường Táo hoàn hồn, khẩn trương nói: “Đường Cao nó,,,”

“Có vi sư ở đây, nàng không cần lo lắng.” Trọng Vũ nhéo má nàng, ôn nhu nói: “Bị dọa sao?”

Đường Táo lắc đầu: “Trải qua sự việc lần này, đồ nhi biết có những thời điểm không thể mềm lòng, hơn nữa… đồ nhi về sau sẽ học tập pháp thuật thật là tốt, không những phải bảo vệ được mình, mà còn phải bảo vệ những người bên cạnh nữa.”

Nghe nàng nói như thế, Trọng Vũ cong môi cười, đồ nhi ngốc, hiện giờ hắn làm sao có thể cho nàng cướp đi sự bảo hộ của hắn? Hắn nửa điểm cũn không dám để nàng

một mình nữa.

Nhưng tình hình hiện giờ, hắn chỉ có thể gật đầu, nói: “Ân. Chờ đứa nhỏ được sinh ra, vi sư sẽ dạy cho nàng.”

Đường Táo vuốt cằm, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, thanh âm mềm nhũn: “Sư phụ, chúng ta trở về đi, có được không?” Đây là ảo cảnh, cần phải trở về. Đường Cao vẫn tốt, sư phụ cũng vẫn tốt, nàng không muốn lo lắng nhiều nữa.

Hắn biết trong lòng nàng khổ sở cái gì, liền thấp giọng đáp lại: “Ngày mai, được không?” Ngủ một đêm tại trúc ốc này, bọn họ sẽ trở về.

Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.

“Ân.” Đường Táo ngừi mùi hương trên người sư phụ, đáp ứng nói.

Hiện giờ tình hình Ma giới xem như đã ổn, Trọng Vũ chỉ một mực muốn an tâm chiếu cố nàng. Trước kia đều là nàng chiếu cố hắn, nhưng hiện giờ hắn nửa điểm cũng không cho nàng hầu hạ nữa. Đến buổi tối, hai người nằm trên giường, trúc ốc này tuy nhỏ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Trọng Vũ ôm lấy nàng, đem môi đưa xuống, đầu lưỡi tham lam chằn chọc môi nàng. Bất thình lình lại xảy ra chuyện thân thiết như vậy, Đường Táo có chút kinh ngạc, nhưng nàng lại vứt hết vụt rè, ôm cổ nhiệt tình đáp lại hắn.

“Sư phụ…. Không được.” Thấy sư phụ có hành động tiếp theo, Đường Táo vội đỏ mặt nhắc nhở.

Trọng Vũ chỉ ôm nàng càng chặt hơn, để cho nàng nằm lên cánh tay của mình, ngón cái vuốt ve môi nàng, giọng khàn khàn nói: “Ngủ đi.”

Thấy sư phụ không có động tĩnh gì nữa, Đường Táo cong môi, hôn một cái lên mặt của hắn, rồi sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trong chốc lát, bên cạnh truyền đến hơi thở đều đều, hắn lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó hướng về phía tóc nàng, đem cây trâm kia lấy ra.

…. Chúng ta trở về, Tiểu Táo.

Đường Táo mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện sự phụ đã không có bên người, mà nơi này… cũng không phải là trúc ốc của nàng.

A? Sư phụ mang nàng quay trở lại Ma cung sao?

Đường Táo từ trên giường đứng lên, bàn tay nhỏ bé theo bản năng vuốt vuốt bụng, nhịn không được cong môi lên mỉm cười.

Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Đường Táo liền ngẩng đầu lên, thấy một thanh ảnh nhẹ nhàng đi tới. Ở trong ấn tượng của Đường Táo, Phù Nguyệt luôn luôn kiêu ngạo, nhưng hiện giờ lại bước nhanh chân đến bên cạnh ôm lấy nàng.

“Cuối cùng đã trở lại.” Ngữ khí này có chút vui sướиɠ không nói lên lời.

Trở về? Đường Táo có chút ngốc, nàng nhớ rõ đây là ảo cảnh ở Ma cung, nhưng nàng vẫn chưa từng thấy qua Phù Nguyệt ở đây, như thế nào hiện giờ Phù Nguyệt lại… Tâm Đường Táo đột nhiên rung lên, có thể nào là một cái ảo cảnh mới?

Nhưng không phải Phù Yến sư thúc đã nói chỉ có ba ảo cảnh thôi sao? Như thế nào hiện giờ lại có bốn?

“Phù Nguyệt, ta… sư phụ ta đâu?”

Biết nàng chỉ tâm niệm đến sư phụ, Phù Nguyệt thấy thế cũng không trách, chỉ buông tay ra: “Tôn thượng đang rất tốt, Hiện giờ đang dưỡng thương.”

Sư phụ bị thương? Tâm Đường Táo lập tức bị nhéo lên, vội nói: “Ta muốn đi gặp sư phụ.”

“Tiểu Táo, Tiểu Táo, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a.” Phù Nguyệt ở phía sau hô to, thân mình lúc này vẫn còn yếu, chạy nhanh như vậy làm cái gì?

Đường Táo sao có thể để ý nhiều thứ như vậy được, chỉ một lòng muốn gặp sư phụ. Nàng vừa mới chạy ra Thừa Hoa Điện, liền thấy cách đó không xa sư phụ đang chậm rãi hướng về phía nàng đi tới. Đường Táo lập tức dừng cước bộ lại, chỉ ngây ngốc đứng nhìn hắn.

Mặc áo bào trắng, đẹp như tranh vẽ.

Trọng Vũ xải bước đến trước mặt nàng, thấy nàng thở phì phò,vội hỏi: “Chạy nhanh như vậy làm cái gì?” Tuy là trách cứ, nhưng lại cực kỳ đau lòng.

Đường Táo ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, vừa nghĩ tới mỗi lần một ảo cảnh sư phụ đều quên mất nàng, nhịn không được chua xót: “Sư phụ… người, người còn nhớ đồ nhi không?”

Nếu nơi này là ảo cảnh thứ tư, vậy nhất định sư phụ đã quên nàng.

Sớm biết như vậy đêm qua nàng sẽ không ngủ. Đường Táo âm thầm oán giận.

Trọng Vũ ôm lấy nàng: “Đứa ngốc, chúng ta đã trở lại, nơi này không phải ảo cảnh.”

Bị sư phụ ôm lấy, Đường Táo ngẩn ra, môi hé mở: “Đã quay về … rồi sao?”