Ngày thứ hai khi Đường Táo tỉnh dậy, liền đứng dậy ra soi gương, phát hiện vành tai sưng đỏ đã biến mất, nàng duỗi tay ra sờ sờ vành tai, nhớ tới việc sư phụ ngày hôm qua ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng liếʍ….
A?
Đường Táo sửng sốt, khó hiểu đưa tay sờ lên mặt — sao bỗng dưng lại nóng như thế này?
Lòng bàn tay chạm đến khuôn mặt, cảm giác càng ngày càng nóng. Nàng nhìn mình trong gương, một đôi mắt ngập nước to tròn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, hai má hồng hồng như quả đào chín.
Đường Táo càng thêm kinh ngạc, đây…. Chính là mình sao?
Đi theo sư phụ đã được ba năm, thân thể mình lại biến hóa kỳ quái rất nhiều, cao hơn trước một chút, mặt cũng gầy đi một chút, nhìn đôi mắt càng to hơn trước, đặc biệt là vùng đất kia dần dần nhô lên. Mới lúc đầu sưng to trướng lên rất khó chịu, nàng không dám nói với sư phụ, chỉ đi Tàng Thư Các xem ít sách vở, lúc này mới hiểu ra, hóa ra là mình đang trưởng thành.
Mười ba năm qua nàng vẫn luôn mang bộ dáng này, đi theo sư phụ ba năm, từ dần dần trưởng thành, thành một đại cô nương.
Đường Táo cười cười, nghĩ thầm rằng: Nhất định là do tiên khí của sư phụ.
Trọng Vũ tỉnh dậy, phát hiện tiểu đồ nhi không có ở đây, liền duỗi duỗi người, để chân trần đứng dậy xuống giường. Hắn nhìn thấy tiểu đồ nhi đang ngồi ngớ ngác trước gương, liền lặng lẽ đi qua đó, lẳng lặng đứng ở phía sau nàng. Quả nhiên, khi tiểu đồ nhi quay người lại, liền đυ.ng vào người hắn, có lẽ bị đυ.ng đến đau, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, xoa xoa chóp mũi ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng nói: “Sư phụ.”
Trọng Vũ khẽ cười ra tiếng, mặt mày ôn hòa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, liền duỗi tay ra ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu nhìn phần nhô ra trước ngực nàng, lúc này mới nghĩ đến nghi vấn vào ngày trước, nói: “Khi nào thì định cho vi sư nhìn xem?”
“A?” Đường Táo không biết sư phụ đang nói đến cái gì, dọc theo ánh mắt hắn nhìn xuống, lúc này mới bừng tỉnh, nhất thời đưa tay ra đẩy sư phụ, cúi đầu nói: “Sư phụ, đừng nhìn…. Được không?” Nàng trước nay đều rất nghe lời sư phụ, nhưng cũng hiểu rõ, ngực là nơi không thể tùy tiện cho nam tử khác xem được, tuy người này là sư phụ nàng, nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Còn có….. Vì sao sư phụ cứ muốn nhìn cơ chứ?
Nghe thấy thanh âm mềm yếu dịu dàng của tiểu đồ nhi, trong lòng Trọng Vũ cũng không tức giận, chẳng qua là không lên tiếng nói chuyện.
Đường Táo cúi đầu, nhớ tới ngày ấy sư phụ nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Hành, tuy rằng sau này mới biết, Mộ Hành là nam giả nữ trang, nhưng vừa mới bắt đầu tâm tình nàng vẫn luôn rầu rĩ, không thoải mái. Hiện giờ, sư phụ vẫn kỳ quái như vậy, có thể hay không….. Nghĩ tới điều này, Đường Táo vội vàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Sư phụ cũng không được xem các cô nương khác.”
Trọng Vũ sửng sốt, có chút kinh ngạc. Tiểu đồ nhi ngoan ngoãn này của hắn, chẳng những không đáp ứng yêu cầu của hắn, còn quản hắn không được xem…. Lá gan càng ngày càng lớn rồi. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng tâm tình Trọng Vũ lại sung sướиɠ không ít, khó được khi nghe lời nhéo nhéo mặt tiểu đồ nhi: “Vi sư nghe Tiểu Táo.”
….. Dù sao tiểu đồ nhi cũng ngoan ngoãn như vậy, về sau nhất định sẽ cho hắn xem.
Nghe sư phụ nói, trong lòng Đường Táo liền thoải mái, vui tươi hớn hở đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
Tâm tình Đường Táo sáng sớm rất tốt, chỉ là có người lại không được như vậy, Đường Táo nhìn tảng đá bên cạnh hồ, thấy một thân ảnh hồng y đang đứng đấy, nàng tiến lại gần đấy, mới phát hiện là Phù Nguyệt.
Phù Nguyệt luôn luôn tham ngủ, sao hôm nay lại thức dậy sớm như vậy? Đường Táo trong lòng nghi hoặc, liền uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy sang tảng đá bên đó, dùng khuỷu tay đỡ lấy người Phù Nguyệt, cẩn thận hỏi: “Phù Nguyệt, ngươi làm sao vậy?”
Đệ nhất mỹ nhân của Ma giới, tên này đâu chỉ để làm hư danh, hiện giờ mày liễu nhíu lại, so với thường ngày thêm vài phần ngang ngược kiêu ngạo, càng làm người ta không thể dời mắt được, thấy Đường Táo mới sâu kín thở dài một hơi: “Tiểu Táo, ngươi thích có sư nương không?”
Lại là sư nương? Đường Táo sửng sốt, trái lương tâm gật gật đầu…. Có sư nương, sẽ có thêm một người nữa chiếu cố sư phụ.
Phù Nguyệt quay đầu, cười như không cười nhìn Đường Táo, dùng ngón tay chỉ chính mình, chậm rãi nói: “Vậy ngươi nhìn ta thấy như thế nào?”
“A?” Đường Táo ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Phù Nguyệt trước mắt, dung mạo như hoa như nguyệt như vậy, nếu đứng chung một chỗ với sư phụ, tất nhiên là cực kỳ xứng đôi. Nàng ở nơi này ba năm, nhưng rất ít khi gặp gỡ người khác, người ở trong Ma cung này, xinh đẹp nhất, chính là Phù Nguyệt.
Phù Nguyệt cắn môi, mắt hạnh xinh đẹp chứa đầy hơi nước, nhìn qua rực rỡ lấp lánh động lòng người, nàng nói: “Tiểu Táo, ta thích sư phụ ngươi.”
Phù Nguyệt …. Thích sư phụ?
Đường Táo sửng sốt, ngay sau đó mau chóng phản ứng lại. Thực ra điều này nàng nên sớm nghĩ đến, Phù Nguyệt lớn lên xinh đẹp như vậy, lại là hộ pháp bên cạnh sư phụ, thời gian quen biết sư phụ cũng nhiều hơn nàng rất nhiều.
Nếu có một ngày, nàng nhất định phải có thêm một sư nương, nếu người này là Phù Nguyệt, trong lòng nàng sẽ dễ chịu hơn một chút. Đường Táo nắm chặt cái rỗ trong tay, lòng bàn tay hơi hơi trắng bệch, tuy là như thế, nhưng…….tại sao trong lòng nàng lại khổ sở như vậy?
Phù Nguyệt mỉm cười, nhìn tiểu cô nương cô đơn đứng trước mặt, dáng vẻ này, làm như có thể khóc ra luôn vậy. Nếu để tôn thượng nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng chính mình khi dễ nàng.
Tôn thượng tâm tư không thông suốt, nàng không có biện pháp, chỉ là nếu Tiểu Táo cứ mơ hồ như này, nhất định một ngày nào đó sẽ bị tôn thượng ăn hết, nàng cũng nuốt không trôi cục tức này. Việc hôm qua làm trong lòng nàng bực bội cả một đêm, suốt cả đêm, nàng mới có chút suy nghĩ.
“Ngươi không muốn?”
Đường Táo vội lắc đầu, “Không phải, không phải…. chỉ cần sư phụ ta thích, ta cũng sẽ thích.”
Phù Nguyệt thở dài một hơi, duỗi tay ra chọc chọc cái trán trắng nõn của Đường Táo, bất đắc dĩ nói: “….. Cô nương ngốc.”
——- Người sư phụ ngươi thích, là ngươi.
Đường Táo khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phù Nguyệt, nghi hoặc chớp chớp mắt.
Từ lúc biết Phù Nguyệt thích sư phụ, trong lòng Đường Táo vẫn luôn không hề vui vẻ, càng nghĩ nàng càng cảm thấy mình quá ích kỷ, Phù Nguyệt đối xử với mình tốt như vậy, nếu về sau nàng là sư nương của mình, hẳn sẽ càng đối xử tốt hơn với mình.
Phù Nguyệt nói, tháng sau là sinh nhật bảy vạn năm của sư phụ. Mới đầu Đường Táo nghe xong có chút kinh ngạc, sư phụ đã bảy vạn tuổi, mà chính mình….. Nàng lặng lẽ vân vê đầu ngón tay, trong lòng cảm thấy không được yên bình.
Nàng mới mười sáu.
Buổi tối, Đường Táo nằm bên cạnh sư phụ nhà mình, nhưng mãi vẫn không ngủ được, nàng nghiêng người nhìn thân mình của sư phụ, lặng lẽ kéo ống tay áo của sư phụ, nói: “Sư phụ, đồ nhi muốn thương lượng với người một chuyện, có được không?”
Nghe vậy, Trọng Vũ nghiêng đầu qua nhìn Đường Táo, môi mỏng khẽ mở, nói: “Chuyện gì?”
Đường Táo cười cười, nói: “Ngày mai đồ nhi muốn về Phượng Ngự Sơn một chuyến lấy ít đồ vật.”
Trọng Vũ nhíu mày suy nghĩ: “Vi sư đi cùng ngươi.”
Đường Táo vội vàng lắc đầu, nàng đi Phượng Ngự Sơn lấy đào hoa nhưỡng tặng sinh thần sư phụ, muốn cho sư phụ một kinh hỉ, sao có thể để sư phụ đi cùng nàng được? Nếu biết trước thời gian, không những không có kinh hỉ, lấy tính tham ăn của sư phụ nàng, hoa đào nhưỡng này làm sao có thể lưu lại đến tháng sau được?
Ngày trước tiểu đồ nhi phải về Phượng Ngự Sơn, đều là hắn đi cùng nàng, hiện giờ tiểu đồ nhi không muốn, tâm tình Trọng Vũ lập tức không vui, mặt lạnh xuống, nói: “Vậy không cần đi.”
Đường Táo ủy khuất chớp chớp mắt, sau đó toàn bộ thân mình đều cọ vào người sư phụ, năn nỉ nói: “Sư phụ, đồ nhi đi một lúc sẽ về, người đáp ứng đồ nhi đi.”
Trọng Vũ không nói lời nào, Đường Táo cũng không còn biện pháp nào nữa, lẳng lặng nhìn sườn mặt sư phụ, thấy sắc mặt hắn không được tốt, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Táo có chút hồng hồng, làm như nghĩ tới cái gì đó, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, không phải lúc trước người muốn …. Muốn xem…….” Lời nói kế tiếp, nàng không nói lên lời, nhắm chặt hai mắt lại tiếp tục nói: “Nếu sư phụ đáp ứng, đồ nhi sẽ… sẽ cho người xem.”
Nói xong câu này, Đường Táo mắc cỡ chết đi đươc, chỉ vì có thể làm cho sư phụ vui vẻ, cho nàng đi một mình về Phượng Ngự Sơn, nhìn một cái… Cũng không có gì ghê gớm đi?
Trầm mặc hồi lâu, Trọng Vũ mới nghiêng đầu, mặt vô biểu tình nhìn Đường Táo, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói: “Thật sự?”
Đường Táo sửng sốt, nhanh chóng rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, gật đầu thật mạnh.
Ngày hôm sau Đường Táo liền xuất phát thật sớm, vừa vặn gặp phải Phù Yến sư thúc, Phù Yến sư thúc rất hào phóng cho nàng mượn bạch hạc, Đường Táo từ chối mãi không được, liền ngồi trên lưng bạch hạc, bay về phía Phượng Ngự Sơn.
Tuy mục đích chính là đi lấy đào hoa nhưỡng, nhưng nghĩ đến có thể được gặp lại Đào Đào, nàng càng nhảy nhót không thôi. Ở bên người sư phụ, có một chút sự tình không tiện nói, hiện giờ có thể gặp được Đào Đào, nàng có thể đem hết tâm tình nói ra.
Đến nơi, Đường Táo sờ sờ đầu bạch hạc, bạch hạc có chút trốn tránh, liền vẫy hai cánh bay đi. Đường Táo gãi đầu khó hiểu, một đầu mù mịt.
….. Nàng đáng ghét như vậy sao?
Gian nhà trúc vẫn giống như trước kia, tiền viện vừa đúng mùa hoa nở, Đường Táo hưng phấn đi đến hậu viện, dưới cây đào ở hậu viện kia chôn vài bình đào hoa nhưỡng.
“Đào Đào, Đào….” Đường Táo vui vẻ gọi Đào Đào, tiến đến hậu viện liền sửng sốt một chút, nàng thấy bên cạnh cây đào to lớn có một bóng người màu lam, nàng cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện là một nam tử.
Gian nhà trúc này, sao có thể xuất hiện nam tử xa là được?
Nam tử áo lam nhàn nhã nằm ở dưới gốc cây đào, nghe được tiếng vang, mới từ từ xoay đầu lại, nói: “Ta chờ ngươi thật lâu.”
Đường Táo cảm thấy kì quái, nàng lại không quen biết hắn, chỉ là khi nhìn kĩ, mới giật mình phản ứng lại, ngữ khí run rẩy nói: “Mộ…. Mộ Hành.”
Mộ Hành cười, từ từ đứng dậy, một góc trường bào vẽ ra một đường cong duyên dáng, chậm rãi đi về phía Đường Táo, đi tới bên cạnh Đường Táo, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nàng, môi mỏng khẽ nhếch: “Tiểu Táo tử, đã lâu không gặp.”
Đường Táo cong cong môi, ngửa đầu lên nhìn Mộ Hành đang đứng trước mặt mình, một thân nam trang làm nàng không nhận ra, “Sao ngươi lại tìm được nơi này?”
Mộ Hành chớp chớp mắt, cười thần bí: “Ta chính là người tu tiên, tất nhiên là biết rồi.”
Nói xong lại nói: “Thế nào? Muốn suy xét cùng ta đi Thường Vũ Sơn hay không?”
“Ta có sư phụ.” Đường Táo thu lại ý cười, lắc lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm đi không ít, “Về sau ngươi đừng tới nữa, nếu sư phụ ta biết, ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai được nữa đâu.”
Nàng đã thả Mộ Hành chạy một lần rồi, tuy rằng sư phụ không trách nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất có lỗi với sư phụ.
Mộ Hành thấy Đường Táo xoay người đi đến dưới gốc cây đào, trên tay cầm một cái xẻng nhỏ, liền ôm
hai tay đứng một bên, nhếch nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Ngươi biết rõ sư phụ ngươi là một đại ma đầu, sao ngươi vẫn còn muốn đi theo?”
Tay cầm xẻng của Đường Táo dừng lại một chút, không nói gì.