Hầm Táo Ký

Chương 16: Nảy mầm

Phải cho sư phụ xem sao?

Dựa vào tính tình của Đường Táo, mọi chuyện đều nghe theo sư phụ mình, nào có đạo lý không vâng lời, hơn nữa nàng cũng đã xem qua ngực của sư phụ rồi, cảm giác…. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Đang cúi đầu cởϊ áσ, bỗng nghĩ tới cái gì đó, Đường Táo chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: “Thời điểm buổi chiều kia, sư phụ người…”

Trọng Vũ nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, lại thấy tiểu đồ nhi bĩu môi, sau đó di chuyển thân mình ngồi đưa lưng về phía hắn.

“Tiểu Táo?” Không phải định cho hắn xem sao? Như thế nào lại ngồi quay lại như vậy?

Đường Táo cũng không biết vì sao, trong lòng rầu rĩ không thoải mái, nàng cùng sư phụ thân mật đã quen, hiện giờ sư phụ nhìn các cô nương khác, nàng có cảm giác có phải sư phụ sẽ bỏ nàng lại không? Trừ bỏ Đào Đào, sư phụ là người thân duy nhất của nàng, cho nên… nàng rất ỷ lại vào sư phụ.

“Sư phụ, đồ nhi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ngươi còn chưa hầu hạ vi sư tắm rửa mà.” Trọng Vũ nhắc nhở nói.

Trong lòng Đường Táo tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn không dám chống đối ý chỉ của sư phụ. Nàng xoay người, thấy sư phụ vẫn nhìn ngực mình, không biết nên làm thế nào, cảm thấy mặt nóng bỏng như bị thiêu đốt. Đường Táo có chút kỳ quái, đưa tay lên mặt, lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên mặt.

Nóng quá… sao lại thế này? Nàng không biết, loại cảm giác kỳ quái này là gì cả.

Đã nhận thấy sắc mặt dị thường của tiểu đồ nhi, Trong Vũ liền tiến lại gần, ôn nhu nói: “Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Để vi sư nhìn một cái.”

Đường Táo vội lắc đầu, nhanh nhảu nói: “Không có việc gì, chỉ là đồ nhi có chút mệt mỏi.”

Mệt mỏi?

Trọng Vũ trầm ngâm, hôm nay tiểu đồ nhi cũng không làm việc gì, sao lại mệt mỏi? Tuy chỉ có ba năm, nhưng pháp thuật của tiểu đồ nhi tiến bộ lên không ít, sao có thể dễ mệt mỏi như vậy được. Nhưng hắn nhìn mặt tiểu đồ nhi có chút khác thường, liền không hề nghĩ ngợi chuyện gì cả, chỉ là đưa tay lên xoa đầu tiểu đồ nhi, ngữ khí ôn hòa nói: “Vậy nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà, đồ nhi còn chưa hầu hạ sư phụ tắm gội…..”

Trọng Vũ cười, nhéo nhéo mặt nàng, cảm xúc cực tốt, nói: “Vi sư có thể tự

mình làm được, ngươi đi ngủ trước đi.” Không có sự việc nào quan trọng hơn thân thể của tiểu đồ nhi.

Đường Táo từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, sư phụ nói một, nàng cũng không dám nói hai, hiện giờ sư phụ bảo nàng ngủ, nàng ngẩn người, liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác được sư phụ đang đứng dậy rời giường, ngay sau đó tẩm điện liền trở nên trống rỗng. Trong lòng Đường Táo có chút loạn, tất nhiên là không ngủ được, một lúc sau mới chậm rãi mở to đôi mắt ra, nhìn trần nhà đến phát ngốc.

Tay nàng vuốt vuốt ngực, cảm giác có một cảm xúc kỳ quái, thật giống như —– bên trong có một hạt giống…. đang chậm rãi nảy mẩm.

Bên tai vang lên tiếng nước róc rách, Đường Táo nghe thấy, liền không kìm nén được rời giường.

Bể tắm mù mịt hơi nước, Đường Táo đến gần, liền thấy sư phụ mình đang ngâm mình trong bể tắm, nàng im lặng nhìn trong chốc lát, lại thấy sư phụ quay đầu lại, nhìn thấy nàng thì có chút kinh ngạc, nói: “Sao lại ra đây?”

Sư phụ lớn lên rất tuấn tú, hiện giờ tóc đang rối tung, rơi xuống vào trong nước, ngũ quan thanh tú cộng thêm hơi nước ấm áp nhìn qua có chút nhu hòa.

Đường Táo xem đến ngây người, rồi sau đó hoàn hồn, nhấc tay lên, cười nói: “Đồ nhi đến chà lưng cho sư phụ.”.

Đường Táo cho rằng, chỉ do mình quá ỷ lại sư phụ, ngày ngày đều bám lấy sư phụ, hiếm khi cùng người khác trò chuyện. Nếu nàng có thêm bằng hữu, chắc sẽ không bài xích sự tình về sư nương nữa.

Chỉ là ở nơi này….Nàng trừ bỏ sư phụ ra, cũng chỉ cùng trò truyện

với Phù Yến sư thúc và Phù Nguyệt thôi.

—– Đương nhiên …. Còn Đường Cao nữa.

Đường Táo suy nghĩ một lát, quyết định đi Ánh Nguyệt Hiên tìm Phù Nguyệt.

Tuy rằng nàng thích trò chuyện cùng Phù Yến sư thúc hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc sư phụ không cho mình quá thân cận với Phù Yến sư thúc, nên đành chặt đứt ý niệm này.

Hôm qua nàng làm cho Phù Yến sư thúc mấy món điểm tâm sáng, sau bị sư phụ biết, mặt liền lạnh xuống, làm nàng phải tốn rất nhiều thời gian đi lấy lòng, nếu hôm nay lại….

Bước chân Đường Táo dừng lại, nghĩ thầm: Phỏng chừng nàng phải

đem chính mình đi hầm thì sư phụ mới nguôi giận được.

Ngoài suy nghĩ của Đường Táo chính là —– Phù Yến sư thúc cũng đang ở Ánh Nguyệt Hiên.

Thời điểm Đường Táo đi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Phù Yến sư thúc đang cùng Phù Nguyệt chơi cờ. Có lẽ là Phù Nguyệt thắng, mày giương lên, khuôn mặt kiều diễm mang theo mấy phần ý cười, nụ cười kia cùng nụ cười thường ngày không giống nhau, nhìn qua có vài phần tiểu nữ tử kiều diễm hơn.

Mà Phù Yến sư thúc, tuy thua, khuôn mặt thanh tuấn giãn ra, khóe môi hơi hơi cong lên, nụ cười thấm lòng người, như huynh trưởng độc sủng muội muội.

Nghe tên liền có thể đoán được, Phù Yến và Phù Nguyệt là hai huynh muội, Phù Yến sư thúc ôn nhu khiêm tốn, Phù Nguyệt tính cách thẳng thắn thích nuông chiều, nghe nói là bị huynh trưởng này nuông chiều thành quen.

Đường Táo lại nhớ tới sư phụ —- sư phụ tuy rằng cũng nuông chiều nàng, cũng sủng nàng, nhưng lại không giống với cách sư thúc nuông chiều Phù Nguyệt.

Phù Nguyệt và Phù Yến sư thúc là huynh muội, mà mình, chẳng qua chỉ là quan hệ sư phụ và đồ nhi. Đường Táo rũ mắt xuống, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn, sư phụ mới không đuổi nàng đi, lời này, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Phù Nguyệt thấy Đường Táo trước, mắt đẹp lưu chuyển, nhất thời toát ra một cỗ phong vị mỹ nhân, Đường Táo thấy thế liền bước đến, đem canh đậu xanh vừa làm đưa cho Phù Nguyệt, cười cười chào hỏi Phù Yến: “Phù Yến sư thúc, người cũng ở đây nha.”

Phù Yến mỉm cười giật đầu, Phù Nguyệt nhận lấy hộp đồ ăn của Đường Táo, vừa ăn vừa nói với Đường Táo: “Đúng rồi Tiểu Táo, ngươi biết chơi cờ không?

Chơi cờ?

Đường Táo đem ánh mắt dựng lại ở bàn cờ làm bằng ngọc thạch kia, cười cười lắc đầu: “Ta… không biết chơi.” Nàng đi theo sư phụ học được một chút pháp thuật, còn nhận thức được rất nhiều điều mới mẻ nữa, nhưng sư phụ nàng không hề dạy nàng chơi cờ.

Thấy tò mò trong mắt Đường Táo, Phù Nguyệt liền đem Đường Táo kéo tới vị trí của mình vừa ngồi, nói với Phù Yến phía đối diện: “Tiểu Táo liền giao lại cho huynh, nhớ dạy bảo thật tốt.”

Hai ngón tay thon dài của Phù Yến đang cầm một viên cờ, thấy Phù Nguyệt nói như vậy, liền mỉm cười nhìn Đường Táo, nói: “Tiểu Táo thông minh, nhất định học sẽ rất nhanh.”

Tuy rằng Đường Táo không thích chơi cờ, nhưng hiện giờ nhìn thấy lại thích, liền không cự tuyệt.

Như lời Phù Yến nói, ở phương diện chơi cờ này Đường Táo rất có thiên phú, chỉ mới học một lát, mấy chiêu cơ bản đã nắm rõ. Phù Yến nhường nàng là người mới học, nên sẽ không dùng quá nhiều năng lực. Quả thưc, “cố ý thắng được không phải dễ dàng như vậy”, chuyện này hắn đã luyện được thành kĩ năng rồi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cô nương trước mắt, hắn đột nhiên nhớ tới, cũng đã từng có một tiểu cô nương như vậy, ngồi đối diện hắn, la hét hắn chơi cờ. Phù Yến cầm viên cờ trong tay, nhìn thoáng qua chỗ ngồi cách đó không xa, đúng là Phù Nguyệt

một thân hồng y —- đang ăn điểm tâm đến quên trời quên đất.

“Phù Yến sư thúc, tới phiên người.” Đường Táo thấy Phù Yến như đang lạc vào cõi thần tiên, liền giương mắt lên nhắc nhở một chút.

Phù Yến cười cười, rồi sau đó đem viên cờ trong tay đặt xuống, Đường Táo thấy thế, sửng sốt trong chốc lát, vẻ mặt như đưa đám nói: “Phù Yến sư thúc, ta lại thua rồi…”

Phù Yến một mực chỉ cười cười.

Thấy hứng thú với trò này, Đường Táo cả ngày đều học chơi cờ, nhất thời có chút mới mẻ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt trời đã tối. Phù Yến định mở miệng nhắc nhở, nhưng thấy bộ dáng ham học hỏi của Đường Táo như vậy, cũng không đành lòng nói chuyện.

Phù Yến không đành lòng, nhưng có người lại không nhịn được.

Suốt một ngày, tiểu đồ nhi không biết chạy đi nơi nào, không thấy một chút bóng dáng đâu cả, mới đầu Trọng Vũ rất tức giận, nhưng sau đó không thể kìm nén được nỗi bức tức này nữa khi nhìn thấy vê mặt nghiêm túc của tiểu đồ nhi đang chơi cờ cùng Phù Yến, khi thì nhíu mày, khi thì nhảy nhót, nhất thời lửa giận trong lòng liền bùng cháy dữ dội.

Lúc đó Đường Táo đang nghiêm túc chơi cờ cùng Phù Yến.

Nghe được “bang” một tiếng, đại môn của Ánh Nguyệt Hiên liền bị một cơn gió chấn động mạnh. Quân cờ trong tay Đường Táo “lạch cạch” rơi xuống dưới đất, giương mắt nhìn, thấy sư phụ mình mang vẻ mặt âm trầm đứng trước cửa.

Đường Táo hoảng sợ, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, biết chính mình đã quên mất thời gian, vội vàng đi đến trước mặt sư phụ, nhu nhược gọi một tiếng: “Sư phụ.”

“Đang làm cái gì?”

“Chơi…. Chơi cờ.”

Thấy vẻ mặt của hai thầy trò nhà này, Phù Yến nhìn không nổi, lười nhác nói: “Sư huynh, huynh hung dữ như vậy làm cái gì?” Tiểu Táo ngoan ngoãn như vậy, còn chưa đủ sao, sao cứ phải đem người ta sợ hãi thì mới bỏ qua vậy?

Một ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng, trong lòng Trọng Vũ tràn đầy cơn tức giận táo bạo, nghe Phù Yến nói như vậy, liền bước chân qua đó, Đường Táo biết mình không đúng, lập tức đi theo sau sư phụ, giống một tiểu tức phụ ngoan ngoãn dịu hiền.

“Chơi cờ?” Trọng Vũ nhìn thoáng qua bàn cờ trên bàn, đem ánh mắt dừng lại trên mặt Phù Yến.

Phù Yến gật đầu, nhàn nhạt “Ân” một tiếng.

Nghe thế, Trọng Vũ nhếch nhếch môi, rồi sau đó đem từng câu từng chữ gằn giọng nói: “….Ta chơi cùng ngươi.”