Editor: Imelda Phạm
Không ai có thể hình dung rõ nét cảm giác của người dân trước cảnh nước sông đột nhiên ập đến kia, giống như bầu trời bỗng dưng sụp đổ, giáng thẳng xuống đỉnh đầu, tất cả ý thức trong nháy mắt đều bị bóng đen và băng tuyết ngăn lại, sao vàng tung bay bốn phía, l*иg ngực bị đè nén, dòng máu như bị đình chỉ, tụ lại nơi ngực trái, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Phía trên, nước sông đã không còn là nước sông nữa, mà giống như tầng tầng lớp lớp ngân hà không ngừng ập xuống, cuồn cuộn gào thét, vĩnh viễn không dừng, khiến cho người trong đó có cảm giác bản thân mình nhỏ bé như một hạt bụi, cảm giác tuyệt vọng bao phủ suy nghĩ của họ, càng giãy dụa, cảm giác sợ hãi càng tăng thêm.
Không biết đã qua bao lâu, kỳ thực có lẽ chỉ như cái chớp mắt, nhưng nàng lại cảm giác như qua trọn một đời. Thái Sử Lan uống hết mấy ngụm nước, sau đó rốt cuộc tìm về ý thức, nhanh chóng điều hòa hô hấp, đạp nước ngoi lên.
Lúc này, mắt nàng không cách nào mở, cổ họng cũng nghẹn ứ, nàng chỉ có thể mặc cho mí mắt đau nhức, liều mạng quan sát xung quanh. Thế nhưng, trước mắt lại là một mảng nước sông đυ.c ngầu, nào là đê bá, nào là thôn nhỏ, tất cả đều đã biến mất, nơi đây nháy mắt giống như trở thành đại dương mênh mông hoang vắng.
Thái Sử Lan vừa giãy dụa đạp nước, vừa gắng sức gào to, “Cảnh Thái Lam! Cảnh Thái Lam!”
Giọng nói khàn khàn của nàng vừa phát ra khỏi miệng, lập tức bị tiếng sóng nuốt chửng.
Nước sông mênh mông, không người đáp lại. Thái Sử Lan biết, nước lũ lớn thế này, đừng nói là người, ngay cả nhà ở cũng có thể bị cuốn đi. Coi như lúc đó nàng ngay lập tức lao vào nước theo Cảnh Thái Lam, nhưng rất có thể sai một ly, đi một dặm, không cách nào tìm thấy nhau.
Có điều, dù thế nào nàng cũng không thể bỏ cuộc. Cảnh Thái Lam giống như con nàng, nàng và nó, nhất định đồng sinh cộng tử.
“Cảnh Thái Lam! Cảnh Thái Lam!”
Nước sông rít gào bên tai, âm thanh của nàng như chìm vào vô tận, giống như vĩnh viễn không thể chờ được tiếp đáp nỉ non của đứa nhỏ kia.
Toàn thân đau nhức, đầu óc cũng choáng váng mơ hồ. Một ngày một đêm trước đó, nàng bôn ba qua lại, lo lắng hết lòng, thể lực lẫn tinh thần đề đã chạm đến giới hạn, lúc này đã gần như không thể chống đỡ.
“Cảnh Thái Lam…”
Nửa canh giờ trôi qua…
“Cảnh Thái Lam…”
Một canh giờ trôi qua…
Giọng nói ngày càng yếu, tiếng hô vẫn không ngừng vang lên. Mặc cho khóe môi máu chảy, mặc cho phía trước là cái chết đang đợi, nàng cũng muốn gọi tiếp, mang lòng này đi vào cõi âm, phải để đứa nhỏ kia nghe thấy, phải để nó biết được, trên thế gian này, có người cần nó đến nhường nào.
“Cảnh…Thái…”
Nàng bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, một tảng lớn đen ngòm đang theo nước lũ ập đến. Thái Sử Lam chăm chú quan sát, phát hiện là một tấm ván cửa, mà trên đó, một đứa bé đang nằm yên bất động.
Nàng vui mừng quá đỗi, nguyên tưởng không còn dù chỉ một chút cơ hội, không ngờ ngay trong bóng đêm u ám lại bắt được tia sáng nhỏ nhoi. Nàng giống như quên hết mọi thứ, ngơ ngẩn hé miệng, lập tức nuốt xuống một ngụm nước sông. Mùi vị tanh hôi tràn vào khiến nàng lập tức tỉnh táo.
Ván cửa nhanh chóng dạt tới. Nàng trước tiên nhìn kỹ Cảnh Thái Lam đang nằm trên đó, chỉ sợ thấy được là một đứa nhỏ đã chết. Cũng may, bụng nhỏ của nó vẫn đang phập phồng lên xuống.
Ánh mắt còn chưa kịp rời đi, một bàn tay đã duỗi tới, bắt lấy bả vai nàng.
Bàn tay người nọ mặc dù lạnh lẽo nhưng rất vững vàng, bắt được người nàng liền như vĩnh viễn không chịu buông ra. Giọng nói quen thuộc trước kia nàng có phần chán ghét vang lên, lúc này lại giống như tiếng trời, “Một tháng không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp.”
Chính là thanh âm của Dung Sở.
Thái Sử Lan vươn tay lau nước trên mặt, giương mắt nhìn người đối diện. Dung Sở lúc này rất chật vật, dường như ngâm nước đã lâu, tóc tai rối bời che khuất ngũ quan. Trên mặt còn có một vết thương nhỏ do bị vật gì cứa vào, bên má cũng có vết bầm tím.
Một Tấn quốc công lúc nào cũng áo gấm phong lưu, hào hoa phú quý bậc nhất kinh thành, hiện tại dùng bộ dạng như vậy xuất hiện trước mắt người khác, chỉ e là lần đầu tiên. Thái Sử Lan nhìn hắn một lát, cảm thấy tuy rằng xấu xí, nhưng dường như so với thường ngày lại có chút thuận mắt hơn.
Nàng khinh bỉ bề ngoài Dung Sở, lại không biết bộ dạng của mình so với hắn còn khó coi gấp nhiều lần, trán bị đá đập, hai má lẫn môi đều tím bầm, sắc mặt tái nhợt, tóm lại là ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.
Dung Sở một tay giữ lấy nàng, một tay bám ván cửa. Mặc dù cả người rét lạnh, nhưng vẫn như trước cười dài, chỉ là trong mắt như có tia sáng khác thường lóe lên.
Nữ nhân này…
Nữ nhân này…
Trong đầu không ngừng vang lên ba chữ, lời muốn nói tựa hồ rất nhiều, tựa hồ lên tới yết hầu chuẩn bị phun ra, nhưng bỗng nhiên bị cản lại. Quá nhiều tình cảm nghẹn lại một chỗ, khiến hắn rối bời không biết nói sao. Ba chữ này, không biết chất chứa bao nhiêu tâm tư của hắn.
Giờ khắc này, chỉ cần nhìn thấy nàng vẫn còn khỏe mạnh nơi đây, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Một khắc kia trên đê, hắn vui vẻ khi nhìn thấy nàng, nhưng lại bị nàng ném tới giữa đầu một nữ nhân điên. Nữ nhân bẩn thỉu kia rơi vào lòng hắn, ngây ngô nhìn hắn cười cười.
Một khắc đó, Cảnh Thái Lam rơi xuống dòng nước, bóng lưng nàng đón lấy hồng triều. Chỉ trong chốc lát, nước sông phủ kín đất trời, nàng giống như con kiến nhỏ bé đứng giữa thiên địa bao la bát ngát, thân người lao vào dòng nước giống như mũi tên của Hậu Nghệ bắn lên trời cao, sẽ là một đi không về.
Cũng chính khi ấy, trái tim hắn như vọt ra ngoài, sau đó chỉ thấy toàn thân rét lạnh, tiếng sóng gào rít bên tai. Triệu Thập Tam lao tới toan tóm lấy hắn, nhưng ngón tay lại chỉ sượt qua vải mỏng, bắt vào khoảng không. Ngay đến hắn cũng không biết bản thân đã làm gì, đến khi tỉnh táo lại liền phát hiện mình đã nhảy vào nước lũ.
Ngay khi hắn hòa vào dòng nước, không phát hiện Thái Sử Lan, ngược lại trông thấy Cảnh Thái Lam đang nỗ lực đạp nước. Dung Sở khi ấy cái gì cũng không nghĩ được, vội vàng lấy dây thừng đem theo trên người buộc lấy Cảnh Thái Lam. Đúng lúc sóng lớn ập đến, thiếu chút nữa dìm cả hai xuống tận đáy sông.
Dung Sở cười cười, chợt phát hiện hóa ra mình cũng có thời điểm ngu ngốc như vậy.
“Trèo lên đi.” Hắn liếc nhìn đôi môi tái nhợt của Thái Sử Lan, kéo nàng lên ván cửa.
“Không muốn.” Thái Sử Lan nhìn tấm ván không mấy chắn chắn, cảm thấy thật sự không đủ chứa chấp ba người. Trước kia xem Titanic, không phải cũng bởi sợ nặng ván chìm, nên Hero Subdue mới chết rét đấy sao?
“Ma ma…” Trên ván cửa, Cảnh Thái Lam đột nhiên ho khan. Nó mờ mịt nhìn lên bầu trời, sau đó đưa mắt nhìn quanh, lại cúi đầu quan sát, chợt thấy Dung Sở và Thái Sử Lan đang chật vật ở hai bên, khiến nó nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ trợn lớn hai mắt.
Thái Sử Lan biết nó vô cùng hoảng sợ. Bất kể là ai, khi bị cuốn vào hồng thủy cũng sẽ khó lòng lấy lại tinh thần trong thời gian ngắn. Nàng nhìn khóe miệng không ngừng run rẩy của đứa nhỏ, giống như đang gắng sức kìm nén. Thái Sử Lan thở ra một hơi, vỗ vỗ người nó, “Muốn khóc thì khóc đi…”
Cảnh Thái Lam nhìn nàng, vẻ mặt đau khổ, khó khăn lắm mới nói được một câu, “Người nói nam hài tử không được khóc…”
“Nam nhân, chỉ là ở thời điểm không nên khóc thì đừng khóc, ví như đau đớn, kẻ địch cố ý đả kích, hay như bạn bè phản bội. Bởi vì khi đó con khóc, chỉ có bản thân con chịu thiệt mà thôi. Nhưng trong lúc đối diện sinh tử, con không nên kìm nén quá như vậy.” Thái Sử Lan nói nhỏ, “Cảnh Thái Lam, ta muốn con kiên cường, không phải muốn biến con thành khúc gỗ vô tri vô giác.”
“Vâng…” Cảnh Thái Lam đáp lại, sau đó nằm sấp xuống ván gỗ, chổng mông lên trời khóc lớn.
“Hu hu…vô liêm sỉ…”
“Hu hu… làm ta sợ muốn chết…”
“Hu hu…vừa rồi kẻ nào đạp vào bụng ta…”
“Hu hu… lôi ra chém hết….”
Thái Sử Lan giật giật khóe môi, Dung Sở ho khan.
“Cái dó là vì cứu người.” Hắn bất lực giảng giải cho đứa nhỏ không nói lý kia, “Hình như người nên gϊếŧ không phải là ta.”
“Đê bá xây dựng hơn mười năm…” Tiểu tử vẫn chổng mông ôm đầu, cư nhiên lại nói ra một câu, “Ngươi làm chủ…”
Dung Sở hé miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được gì, đây là bộ dạng rất khó thấy được trên mặt hắn. Nếu không phải Thái Sử Lan còn đang ngâm nước, nhất định nàng phải thưởng cho nhóc con này một viên kẹo, đồng thời khen nó một câu – nói rất đúng!
“Sao nó biết chuyện này?” Dung Sở nhướn mày nhìn Thái Sử Lan.
Dung Sở hoài nghi nhìn nàng. Phải biết Cảnh Thái Lam nổi danh không thích đọc sách, trẻ nhỏ quý tộc hai ba tuổi đã bắt đầu đọc sách vỡ lòng, nhưng nó trước sau không chịu học hành tử tế. Trước khi gặp Thái Sử Lan, đứa nhỏ này đi lại không vững, nói năng ngắt ngứ, hiện tại mới qua bapo lâu? Nói chuyện lưu loát không nói, một cuốn Sơn hà chí dày như vậy, nó xem xong rồi?
“Nó có lý do để hứng thú.” Thái Sử Lan nói, “Bản Sơn hà chí hiện tại quá khô khan, nên ta vẽ hình minh họa giúp nó, nói với nó đó là non sông Nam Tề, vô cùng xinh đẹp. Cho dù về sau không thể đi hết, nhưng cũng coi như đã từng nhìn qua. Nếu như nó học tốt, sau này ta sẽ dẫn nó tới chơi nơi đẹp nhất.”
“Hừ.” Cảnh Thái Lam buồn rầu nói, “Con thích Tây hải…nhưng mà bây giờ…đến nước con cũng không muốn nhìn nữa…”
“Cái này là do Dung Sở làm ra, cũng là con làm ra.” Thái Sử Lan vỗ vỗ đầu nó, “Bởi vì hai người không làm tròn trách nhiệm, cho nên hôm nay mới suýt chết ở nơi này. Nếu không nhờ Hỏa Hổ phát hiện sớm, e rằng trên sông lúc này càng nhiều thi thể. Cảnh Thái Lam, con phải nhớ kĩ ngày này, để biết được sau này bản thân nên làm thế nào.”
“Hu hu…con sao quên được đây…” Cảnh Thái Lam lại khóc tiếp, “Ngay đến khố để mặc cũng không có…”
Thái Sử Lan nhìn thoáng qua, quả thực, cái mông nhỏ trắng bóc như tào phở, bên trên còn có một nhánh cỏ dài bay bay trong gió.
“Ta không làm tròn trách nhiệm?” Dung Sở nhìn nàng.
“Phải, giám sát bất lực, tiếp đến quản giáo không nghiêm, phân công quan viên không thỏa đáng, coi thường sinh mạng bách tính.” Thái Sử Lan không ngại bổ sung.
“Công…công…” Cảnh Thái Lam bò qua, ôm lấy cổ Dung Sở, “Có tội liền nhận đi…nếu không ma ma sẽ kể tiếp đấy…”
Dung Sở thật sự cạn lời…
…
“Không biết chúng ta đã bị cuốn tới nơi nào rồi.” Thái Sử Lan nheo mắt nhìn phía trước, “Ngay cả bờ sông cũng không nhìn thấy, tình huống như vậy, không ngờ ngươi vẫn tìm được ta.”
Dung Sở cười cười, cũng tự cảm thấy đây đúng là kỳ tích. Thời điểm lao xuống nước sông, hắn không nhìn thấy Thái Sử Lan, chỉ có thể dùng hết sức mình cứu lấy Cảnh Thái Lam. Lúc đó vận khí cũng không tệ, không ngờ lại có một tấm ván cửa xuôi dòng mà tới, hắn liền đặt Cảnh Thái Lam nằm lên, sau đó tính toán vị trí của Thái Sử Lan, chọn lấy một hướng mà đi, cũng không chắc chắn nàng có ở đó hay không, chỉ là trong lòng nghĩ rằng – ông trời không tuyệt đường sống của nàng thì cuối cùng sẽ gặp được thôi.
Cũng may ông trời có mắt, không tuyệt nàng, cũng không tuyệt hi vọng của hắn.
“Bên này lộ ra nóc nhà, chắc là một tòa lâu. Chúng ta trước tiên tới đó chờ cứu viện.” Dung Sở nói, “Ta nhận được thư của nàng liền vội chạy tới đây, cũng đã phân phối một nhóm dân tráng huyện lân cận, lệnh cho phủ binh phải lập tức xuất động, có lẽ hiện tại sắp tới rồi.”
Một tay hắn đẩy ván cửa về phía nóc nhà, tay kia gắt gao ôm lấy hông nàng. Thái Sử Lan muốn động, nhưng động không nổi.
“Nàng chút sức cũng không còn, cậy mạnh cái gì.” Động tác Dung Sở tuy bá đạo, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, sau đó bỗng nhiên cười nói, “Ừm, gần đây hình như hơi gầy.”
Thái Sử Lan liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm nữa – Lưu manh chính là như vậy, đời người có hạn, nhưng đùa giỡn vô biên. Ngươi càng tin tưởng, hắn càng hưng phấn.
Nóc nhà kia nhìn qua tưởng gần, nhưng thực tế muốn ngược dòng mà đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Dung Sở một tay đẩy cửa, một tay ôm nàng, không ngờ vẫn còn dư lực, ngửa cổ nhìn quanh, gạt đi các loại đồ vật linh tinh lềnh bềnh trên nước, nhưng cuối cùng không có tìm thấy thi thể nào khác, hắn không khỏi thở phào.
“Thái Sử Lan.” Hắn nói, “Tức thời xoay chuyển tình thế, cứu vớt muôn dân bách tính trước thiên tai, công lao to lớn. Không ngờ nàng lại làm được.”
“Chung quy lại, tai vạ vẫn là do con người tạo ra. Họa nhân gian, kỳ thật là họa ở người.” Thái Sử Lan thản nhiên nói, “So với làm anh hùng, ta thà rằng từ đầu không phát sinh chuyện xấu.”
“Họa nhân gian, kỳ thật là họa ở người.” Dung Sở lặp lại một lần, cười nhìn Cảnh Thái Lam, “Thấy sao?”
Cảnh Thái Lam đấm lên ván cửa, bộ dáng dữ tợn, “Shit! Chờ đấy cho lão tử!”
Dung Sở ho khan – cái này hình như là câu cửa miệng của Triệu Thập Tam sau khi đi qua Tây phiên? Nó cũng học theo rồi sau?
Thái Sử Lan không hề trách mắng, ngược lại còn khen ngợi, “Tốt! Không nói thô tục không phải nam nhân!”
Dung Sở: “…”
Nói vậy, từ nay về sau hắn cũng cần học cách nói năng thô tục hay sao?
….
“Tới rồi! Nóc nhà này có vẻ khá chắc chắn. Nàng mau lên trước, sau đó kéo theo Cảnh Thái Lam, ván cửa trước hết đừng vội vứt.” Dung Sở quay sang nói với Thái Sử Lan.
Thái Sử Lan hiện tại đã sức cùng lực kiệt, để mặc Dung Sở nâng hông nàng lên, bàn tay vô ý sượt qua bắp đùi nàng.
Y phục nàng đã bị nước thấm ướt đẫm, lại thêm vạt áo đã không biết rách mất từ bao giờ, vải quần ôm sát lấy đôi chân dài thẳng tắp. Dung Sở chẳng qua chỉ vừa nhẹ nhàng chạm phải, nhưng cũng đã cảm nhận được rõ ràng bắp thịt săn chắc nhưng có phần nhỏ nhắn của nàng. Đó là một vẻ chỉ thuộc về thiếu nữ đang độ xuân xanh, giống như một ngọn lửa nhảy nhót trên đầu ngón tay, tim hắn cũng giống như bỗng nhen lên đốm lửa, nhẹ nhàng thiêu đốt tâm trí.
Có điều, cảm giác kia cũng chỉ là nhất thời, giống như nhành hoa bị gió thổi ép xuống mặt nước, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, sau đó liền bật lên, mang theo bọt nước trong lành mát rượi.
Thái Sử Lan vừa leo lên nóc nhà, vươn tay toan đỡ lấy Cảnh Thái Lam. Đúng lúc này, một tiếng “ầm” thật lớn vang lên.
Âm thanh vang dội đất trời, giống như tiếng sét đánh bên tai, mặt nước lập tức xuất hiện sóng lớn. Tiếng thét của Cảnh Thái Lam còn chưa kịp truyền đi thì đã bị tiếng sóng nuốt chửng, chỉ thấy nó há miệng thật to.
“Rắc rắc”, nóc nhà bị đánh vỡ đôi, Thái Sử Lan lập tức rơi xuống.
Dung Sở nhanh tay túm lấy mắt cá chân nàng, không kịp nghĩ nhiều, vội vã ném nàng lên ván cửa.
“Bộp” một tiếng, Thái Sử Lan rơi lên ván cửa, khiến nó nhất thời mất thăng bằng, Cảnh Thái Lam lập tức lăn vào trong nước, Thái Sử Lan cũng vội vươn tay túm cổ chân nó.
Hiện tại, ba người trên dưới nước xếp thành hình dạng một con diều, Dung Sở túm cổ chân Thái Sử Lan, Thái Sử Lan lại túm chân Cảnh Thái Lam. Cảnh Thái Lam vốn đã thϊếp đi được một lúc, bấy giờ bị nước lạnh đánh thức, vừa mở mắt liền thấy một đống rau quả bẩn thỉu lềnh bềnh trước mặt.
Tiểu tử toét miệng, bộ dạng xem chừng là muốn khóc mà khóc không xong. Ngày hôm nay bị kinh hách quá nhiều, nó cảm thấy, nếu hiện tại khóc ở nơi này, có khi về sau chẳng còn nước mắt mà khóc nữa, thôi thì cứ gắng giữ lại đã!
Ba người quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Đại khái là do khoảng cách quá xa, lại thêm nước rộng mênh mông, nên không
cách nào nhìn ra cái gì, chỉ cảm nhận thấy mực nước đang không ngừng dâng cao, ngập qua cả nóc nhà ban nãy, khiến cho bọn họ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
“Lại có khúc đê nào đó vỡ rồi!” Giọng nói của Dung Sở không phải suy đoán, mà là khẳng định.
Lời còn chưa dứt, liền có cảm giác nước sông hung mãnh ập tới, sóng lớn cuồn cuộn rít gào, giống như lớp lớp khối sắt đánh vào trước ngực. Thái Sử Lan cảm thấy tình hình không ổn, vội nhảy xuống bên dưới. Ván cửa bị nước sông đập lên đập xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể lật. Cảnh Thái Lam liều mạng bám lấy ván cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Thái Sử Lan dùng hết sức gào lên, “Cảnh Thái Lam, bám chặt ván cửa, tuyệt đối không được buông tay!”, vừa nói vừa cố gắng giãy dụa, muốn tháo đai lưng của mình ra, cố định tiểu tử với ván gỗ.
“Không được!” Giọng nói của Dung Sở vẫn rõ ràng như trước, “Ván cửa nứt rồi!”
Thái Sử Lan nghe vậy nhìn sang, quả nhiên, dưới thân Cảnh Thái Lam đã xuất hiện một khe hở lớn cỡ ngón cái.
Đúng lúc này, một cơn sóng ập tới, *rắc* một tiếng, khe hở lớn dần, lập tức chia ván gỗ thành hai nửa.
Thái Sử Lan vươn tay muốn phục hồi ván gỗ, có điều nó đã bị sóng đánh thành nhiều mảnh, lại nhanh chóng bị nước cuốn đi, mà đồ vật không đầy đủ thì không cách nào khôi phục.
Nàng quay đầu, toan tìm kiếm thứ gì khác có thể leo lên lánh tạm, bỗng thấy trong dòng nước phía xa xa có một vật hình tròn đang lúc chìm lúc nổi, nhìn qua giống như một cái chậu lớn. Có điều khoảng cách giữa bọn họ và thứ kia không phải ngắn, nước sông lại chảy xiết, càng kéo càng xa, nàng không thể để Cảnh Thái Lam ở lại một mình mà đi kiếm chậu, nếu không…nước sông sẽ cuốn người đi thật xa, nàng rất có thể sẽ để lạc nó.
Dung Sở cũng đã nhìn thấy vật kia, không nói một lời, bỗng cúi đầu lặn xuống.
Thái Sử Lan vừa quay đầu đã không thấy hắn đâu, trong lòng không khỏi đánh *bộp* một tiếng.
Trọn đời nàng kiên cường tự lập, chưa từng có tư tưởng ỷ lại vào ai. Mà giờ khắc này, trong cảnh sóng to gió lớn, tứ cố vô thân, người mà bình thường nàng chẳng mấy ưa ngoài dự liệu nhảy vào cơn lũ, lại ngoài dự liệu biến mất không thấy tăm hơi, lòng nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Trong nháy mắt, nước sông mênh mông trước mặt khiến nàng lo lắng không nguôi, lại cảm thấy tịnh mịch đến lạ.
Cảm giác này vừa xẹt qua, Thái Sử Lan liền cảm thấy bên hông như bị buông lỏng.
Nàng vừa cúi đầu, liền phát hiện Dung Sở dưới nước đã tháo đai lưng của mình.
Cổ nhân ăn mặc thùng thình, đai lưng là vật rất quan trọng, hắn tự nhiên rút ra, lại đang trong tình cảnh nước lớn thế này, nếu không cẩn thận, nàng chẳng mấy chốc sẽ đồng cảnh ngộ với Cảnh Thái Lam – không mặc nội khố nằm hóng mát.
Thế nhưng, Thái Sử Lan cũng không cách nào phát hỏa, bởi trong làn nước đυ.c ngầu, nàng thấy Dung Sở cũng đang cởi đai lưng chính mình ra. Sau đó, hắn dùng đai lưng của mình buộc lên cổ tay nàng, đầu kia buộc lên tay mình, lại đưa đai lưng còn lại cho nàng, chỉ về phía Cảnh Thái Lam.
Ba người vừa xong xuôi, Dung Sở nheo mắt nhìn về hướng kia, quát khẽ, “Đi nào!”
Dung Sở mang theo hai người một lớn một nhỏ, trong nháy mắt vượt qua ngàn đợt sóng lớn, hiện tại đã cách chiếc chậu kia khá gần. Hắn thoáng dừng lại điều hòa hô hấp, sau đó tiếp tục bơi về phía trước, sau mấy lần lên lên xuống xuống, cuối cùng cũng đã tới nơi.
Ban nãy ở xa nhìn không rõ, hiện tại tới gần mới phát hiện hóa ra là một thùng gạo lớn, bên trong còn có mấy cuộn cháy. Người dân ở đây có tục cuốn cháy thừa lại thành cuộn, để vào trong thùng phòng khi cấp bách. Trong tình thế này tìm được thứ như vậy, thực sự là may mắn khôn xiết.
Dung Sở lập tức đặt Cảnh Thái Lam vào trong, tiểu tử thấy vậy thì nước mắt lưng tròng, tự lẩm bẩm, “…Thật hạnh phúc…”
“Ừm.” Thái Sử Lan bình tĩnh nói, “Ta còn tưởng là một chậu nướ© ŧıểυ.”
“Không sao…” Cảnh Thái Lam vừa nói vừa nhét một miếng cháy vào một, cái miệng nhỏ nhắn căng phồng, vừa nhai vừa cười đến tít mắt, nói: “Quốc công vào ngồi…ôm ta…”
Thái Sử Lan gật đầu nhìn Dung Sở.
Dung Sở thiếu chút nữa thì trượt tay đẩy thùng nước đi xa…
Thái Sử Lan nhìn sắc mặt hắn đã chuyển thành trắng bệch. Mang theo hai người vượt dòng nước xiết không phải chuyện dễ dàn, nàng hiện tại không đấu võ miệng với hắn. Nàng nhìn thùng gạo một lúc, sau đó buộc đai lưng vào hai cái vòng đồng, nói với Dung Sở, “Ngươi vào nghỉ một lát, bên trong miễn cưỡng cũng có thể nhét hai người.”
“Sau đó nàng đẩy?” Dung Sở mỉm cười, “Tiếp theo gặp cứu viện trong tình trạng ta ngồi tỏng thùng, nàng đứng trong nước đẩy ta? Thái Sử Lan, nàng là muốn ta không còn mặt mũi gặp người sao?”
“Chủ nghĩa nam nhân hết thuốc chữa.” Thái Sử Lan phê bình.
“Chủ nghĩa nữ tử tự cho là đúng.” Dung Sở mặc dù không hiểu “chủ nghĩa nam nhân” chính xác là gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán ra ý tứ của nàng, liền dựa theo lời đó mà phản bác.
Thái Sử Lan liếc mắt nhìn hắn, không thể không thừa nhận người này quả thực rất thông minh.
“Vào đi thôi.” Dung Sở bế nàng lên, đặt vào trong thùng, “Nàng là nữ nhân, đừng thể hiện.”
Thái Sử Lan vừa ngồi xuống, mí mắt đã nặng trĩu, nàng đúng thật là sức cùng lực kiệt. Mặc dù vẫn muốn cố gắng kiên trì, nhưng khoảnh khắc thân thể rời khỏi nước, chạm vào thành thùng, bắp thịt toàn thân liền không nghe theo sai khiến mà bãi công, xương cốt cũng giống như mềm nhũn. Lúc này, nàng cũng không muốn cưỡng lại sự mệt nhọc nữa. Nàng dựa vào thành thùng, mơ màng nở nụ cười.
Dung Sở đứng phía đối diện, thấy vậy liền buông lỏng hai tay. Nếu như không phải trước đó Thái Sử Lan đã cố định đai lưng vào thùng gạo, có khi hắn đã vì một phút thất thần mà bị nước cuốn đi rồi.
Dưới ánh chiều tà nhàn nhạn, nụ cười kia khiến nàng nhiều thêm một chút dịu dàng chưa từng thấy, lại bớt phần sắc bén kiên cường thường trực, giống như kim cương được đánh bóng, lại như tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong suốt, mềm mại, mà tỏa sáng đẹp xinh.
Nụ cười của nàng không phải như thường ngày, mà là cười rộ lên, đẹp tới nỗi khiến người ta rung động.
Ngay lúc này, một âm thanh không mấy hài hòa đột nhiên truyền tới.
Dung Sở cúi đầu nhìn, hóa ra âm thanh *rôm rốp* kia là tiếng nhai cháy của Cảnh Thái Lam. Tiểu tử vẫn cầm miếng cháy, mồm nhỏ căng phồng, quanh miệng đen nhẻm.
“Mệt chết mất…” Nó nhào qua chỗ Thái Sử Lan làm nũng.
“Ăn ít một chút, nếu không…lát nữa không có nước uống.”
Đúng lúc này, một quả lê không biết từ đầu bị nước cuốn qua. Dung Sở nhanh thay lẹ mắt, thoáng cái đã bắt được hơn chục quả.
“Nhanh quá! Nhanh quá!” Cảnh Thái Lam vỗ tay hét lớn, miệng cười toe toét.
“Bình thường phải đối phó với nhiều nữ nhân, đương nhiên phải nhanh rồi.”
Dung Sở đang định đưa một quả lê về phía nàng, nghe vậy liền chuyển hướng, nhét lê vào miệng chính mình.
Thái Sử Lan chậm rãi nhai miếng cháy, tiện tay cầm một miếng khác đưa về phía Dung Sở, “Cảnh Thái Lam ăn còn thừa, ngươi ăn.”
Dung Sở nhìn nước miếng của tiểu tử kia còn sót lại một ít trên đó, thầm nghĩ – tại sao ta phải ăn đồ thừa của nó chứ?
Có điều đây là đồ mà nàng đưa qua nha…
Cuối cùng hắn vẫn mở miệng ngậm lấy miếng cháy, đầu lưỡi đảo qua ngón tai của Thái Sử Lan. Đôi mắt mang theo ý cười nhìn nàng, miệng nở nụ cười.
“Làm sạch sao?” Thái Sử Lan nói, “Vừa hay, lúc trước giúp Cảnh Thái Lam đi tiểu còn chưa có rửa tay?”
….
Dung Sở quyết định, chờ tới lúc hắn già đi, tự tay viết một cuốn “Hồng nhan lục”, nhất định phải lên án hai thói quen xấu của nàng, chính là “sát phong cảnh” và “thú vui vô tình”.