Phượng Khuynh Thiên Lan

Quyển 1 - Chương 1: Khiếu hoa kê

Quyển I: Khuynh tâm

Đêm khuya thanh vắng, không trăng không sao, sắc xuân phủ khắp giang sơn Nam Tề.

Triều đại Nam Tề1, nằm ở phía Nam lục địa, non xanh nước biếc. Cảnh sắc tươi đẹp trải dài trên khắp lãnh thổ. Đi hết biên giới phía Nam của Nam Tề chính là đệ nhất đại thành An Châu, ngoài thành là dãy Lộc Minh Sơn nhấp nhô phía trên bình địa. Lộc Minh Hà như một dải lụa vắt ngang dãy Lộc Minh Sơn, biến nơi đây trở thành danh lam thắng cảnh hàng đầu An Châu, mang đến cho thi nhân nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận.

Chỉ có điều, nơi này gần đây đã bị người ta chiếm lấy, hắn ta nói rằng, Lộc Minh Hà có suối nước nóng,

lại không hôi mùi lưu hoàng3; nước trong tinh khiết, bốn phía núi vây, đêm xuân yên ắng, cỏ hoa lay động, chim chóc lượn cành. Nơi này nhất định phải dùng làm tháo bồn4, nếu không thì thật có lỗi với làn da như châu như ngọc của hắn.

Lúc này đây, ba dặm quanh Lộc Minh Sơn được chia làm ba vòng.

Vòng ngoài cùng là một đoàn kim giáp hộ vệ cưỡi ngựa vung roi, tuần tra quanh sườn núi, người sau cách người trước ba thước, mắt quan sát xa ba trượng, động tĩnh trong phạm ba dặm xung quanh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nào là gió thổi cỏ lay, rồi lại chim động thú nấp, bên kia có tên nông phu đi qua thả rắm, phía này có thiếu nữ vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, tất cả đều lập tức bị đuổi khỏi phạm vi đang được canh gác.

Vòng giữa giống như chẳng có lấy một âm thanh, ngay đến cây cối cũng đặc biệt yên lặng, gió thổi qua cũng chỉ động một cái rồi thôi. Bất trợt, một con thỏ nhỏ kêu lên một tiếng, nhảy lướt qua vài ngọn cỏ, lại tự dưng kêu thêm một tiếng rồi nhảy xuống, mất tích.

______________________________________________________________

(1) Triều đại Nam Tề (Trung Quốc, công nguyên năm 479-502).

(2) Thành An: một huyện ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

(3) Lưu huỳnh.

(4) Chỉ nơi tắm rửa.

Cây cối bỗng nhiên đồng loạt rung động.

- Thật tốt! Tối nay cuối cùng cũng có đồ lót dạ...

- Câm miệng! Đừng có quấy rầy chủ tử tắm rửa!

Vòng trong cùng, không có kim giáp hộ vệ hung mãnh như ngoài cùng, cũng chẳng có mật vệ ẩn núp trong bóng tối như ở vòng giữa, chỉ có một đám thiếu nữ đang độ xuân xanh, lụa mỏng thướt tha, tóc mây mặt hoa, tay áo ắn cao, lộ ra cánh tay trắng noãn gần như trong suốt, vây quanh bờ sông.

- Vãn Xuân, hôm nay dùng xà phòng hương thược dược đi. Chủ nhân có nói, ngày mai trời nhiều mây, dùng mùi hương nào đạm một chút.

- Xảo Mị, hương hoa thược dược có chút nồng, tới lúc xông hương ngoại y, dùng đỗ nhược có lẽ sẽ phù hợp.

- Áσ ɭóŧ bên trong nên dùng gấm trơn Hoài Nam, đừng dùng vải đay Bích La, kẻo thô ráp lắm!

Oanh yến líu lo, ngữ điệu miền Nam êm ái, đám mĩ nhân chân trần ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, nhìn qua giống như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp tựa hồ yêu.

Trên nền cỏ bày ra một loạt nào là khay ngọc, xà phòng, lược gỗ, tinh dầu,...tất cả đều được phân loại, đánh dấu cẩn thận đặt trên khay gỗ ô đàn, dùng lụa vàng che phủ, tránh để bụi bặm bám vào.

Các cô nương này đều đã sớm luyện thành nhãn lực, dù là đêm tối, cần xà phòng sẽ không dâng bồ kết, cần khăn mặt tuyệt không dâng khăn tắm. Sở dĩ như vậy là vì ai cũng hiểu, nếu chẳng may mắc phải sai lầm, cả đời này coi như xong luôn rồi!

Dưới sông bỗng có tiếng vén nước vang lên, nước bắn tung tóe, lấp lánh tựa ánh sao. Người ở giữa sông lười biếng cất tiếng gọi, thanh âm trầm thấp mị hoặc:

- Mang y phục lại đây.

- Dạ..

Một thiếu nữ cười nhẹ đáp lại, nụ cười so với sóng nước càng thêm phần tươi đẹp, đầu ngón tay xinh xắn tựa ngọc mài nhẹ lướt qua trường bào màu trắng tuyết. Tay ngọc thon nhỏ này, ngày ngày đều là được dùng mỡ dê bảo dưỡng, tránh cho đầu ngón tay bị thô ráp mà làm hỏng mất hoa văn tinh tế thêu bằng chỉ bạc trên y phục chủ tử.

Thiếu nữ xinh đẹp nhất liền đem xiêm y đặt lên khay ngọc, những người còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ dõi theo nàng ta. Phải biết rằng, có thể tới gần hầu hạ chủ tử, đều là mong ước lớn nhất của tất cả các nàng. Chính vì thế, lúc này, chẳng có ai chú ý rằng, ở phía chân trời tối đen, một dải ánh sáng xanh lam chợt lướt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất trên Lộc Minh Hà.

Thiếu nữ tay nâng y phục, uyển chuyển bước vể phía trước.

Dưới sông, một người lười biếng tựa người trên khối đá tròn, nâng môi mỉm cười, nhìn về phía nàng, đầu ngón tay chậm rãi cầm lên một ngọn cỏ, ngắt ra một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, đồng thời thầm đếm: Ba...Hai...Một...Trượt chân!

- Ai nha - Đúng lúc hắn đếm đến tiếng thứ ba, một âm thanh yêu kiều vang lên, thiếu nữ kia lảo đảo một cái, vòng eo nhỏ nhắn gập lại, ngã nhào vào lòng hắn.

Thật thật chuẩn xác! Nàng ta ngã xuống, tay vẫn cầm chắc khay ngọc, chồng y phục bên trên cũng chẳng hề lộn xộn.

Hắn mỉm cười, tựa hứng thú, tựa nhàm chán.

Đúng là nữ nhân, tuy có chút xinh đẹp, nhưng thật tẻ nhạt. Đêm nào cũng dùng một loại biểu cảm, một cách trang điểm, một loại hương thơm, đến ngã cũng duy nhất một kiểu, chẳng có lấy một chút mới mẻ gì cả.

"Ào" một tiếng, hắn lười biếng đứng lên. Không phải chỉ là nhảy vào ôm lấy ngực một cái hay sao? Còn có thể ngã ngoạn mục, ngã tới đẳng cấp truyền kì, ngã tới nỗi khiến cho người ta điên đảo hay sao?

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên chói sáng, bầu trời như có tia chớp rạch ngang, ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống khiến người ta lóa mắt.

Bốn bề kinh hô, ai cũng che mắt tránh né, hắn lại thản nhiên ngửa mặt, con ngươi nheo lại, chăm chú nhìn lên. Trên kia, một luồng ánh sáng mạnh mẽ xé rách đêm đen, tựa như trời xanh bỗng nhiên mở to đôi mắt. Ngay lúc đó, từ bên trong lỗ hổng xuất hiện một người.

Hắn cả kinh. Người nọ giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ đánh trúng, thân hình không tự chủ được mà lảo đảo, chật vật sắp ngã. Nhưng lại không ngờ tới, người nọ bỗng nhiên hung hăng đưa tay hướng về phía khe sáng, hét lớn:

- Trả cho ta!

Một đồ vật kì quái gì đó bị lôi ra, nhìn qua giống như một cái hòm, còn có một điểm đỏ. Người nọ vẫn không chịu buông tha, một tay giữ lấy đồ vật, một tay đưa về phía cái khe vơ bắt lộn xộn:

- Yêu Kê? Tiểu Kha? Văn Trăn? Đại Ba? Ngươi dám đóng cửa...SHIT!

Tiếng mắng chửi còn chưa kịp dứt, cái khe kia đột nhiên khép lại, đem cái người đang hướng trời cao tức giận la mắng đẩy ra. Một dải ánh sáng màu đỏ lóe lên, hướng phía Lộc Minh Hà đáp xuống.

Tiếng kinh hô khắp nơi vang lên, nam tử giữa sông vẫn bình thản, túm lấy cô nương trong lòng, mạnh mẽ ném lên.

"Bịch" một tiếng, hai thân thể giữa không trung va vào nhau, rơi xuống, tiếng hét kinh hãi cùng tiếng khay ngọc vỡ vụn đồng loạt vang lên.

Mơ hồ "xoẹt" một tiếng, một mùi cháy khét tỏa ra, người vừa rơi xuống cúi đầu lẩm bẩm hai chữ "Đáng chết!" rồi nhanh chóng quay người ngồi dậy.

Trên bãi cỏ là một đống hỗn độn, các cô nương đứng quanh đều hốt hoảng, lập tức giải tán.

Nơi này vốn canh gác nghiêm ngặt, trong vòng ba dặm không thể có người đến gần, vậy nên nữ tử ở đây đều là loại chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, chưa từng gặp qua kẻ địch, càng không cần nói đến khả năng tự vệ. Cái này cũng không thể trách mắng các nàng, làm gì có ai lại đoán được sẽ có người bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống cơ chứ!

Hiện tại, trong sân chỉ còn lại ba người, dưới sông một, bị dọa bất tỉnh một, khách từ trên trời rơi xuống một.

Kẻ kia tóc ngắn bù xù, mặt đầy bụi đen, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn nhưng vô cùng sắc bén. Thời điểm đứng lên, thắt lưng thực mềm dẻo, chân dài duyên dáng cùng linh hoạt vẽ ra một đường cong. Nhìn qua có vẻ giống như một thiếu niên anh tuấn.

Nam nhân trong nước hứng thú đánh giá người kia. Ánh mắt sắc bén lia từ khuôn ngực bằng phẳng thẳng xuống bờ mông hơi vểnh lên.

- SHIT! - Thái Sử Lan giống như hoàn toàn không biết mình còn đang bị nhìn trộm, lẩm bẩm một tiếng, ném va li trong tay xuống, xoa xoa ngón tay đã sưng đỏ, lẩm bẩm:

- Vừa rồi không biết từ khe nứt đã lôi ra được cái quái gì nữa?

Nhìn quanh bốn phía, dưới đất có một mỹ nhân đã ngất xỉu, khắp nơi vương vãi mảnh vỡ khay ngọc, còn có, ban nãy hình như nàng nhìn thấy rất nhiều quần áo, nhưng mà đều đã rách nát hết cả rồi, lại còn có vết tích vật gì đó bị cháy, mùi khét lập tức xộc vào mũi.

Chẳng thèm liếc mắt tới nữ nhân đang té xỉu dưới đất, Thái Sử Lan ngồi xổm xuống, nhặt lên mấy bộ quần áo, sau một lúc lâu tỉ mỉ quan sát, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

XUYÊN! QUA! RỒI!

Hoa văn lẫn phong cách đều mang hơi hướng cổ đại, chắc chắn đây không phải trường quay đi. Trang phục diễn phim lôi đâu ra loại hàng cao cấp này, chỉ riêng quần áσ ɭóŧ cũng dùng gấm để may, nếu thật sự là diễn phim, vậy thì chỉ có nước lỗ nặng thôi!

Hai tay Thái Sử Lan tì vào đầu gối,

trầm tư ba giây..

Ba giây này, nàng bắt đầu hoài niệm, nàng thật sự nhớ bảo bối Yêu Kê của nàng, nhớ cả ba đứa bạn nữa, sau đó, sau đó...hết rồi!

Hừ, nhập gia tùy tục. Đến chỗ nào cũng như nhau thôi, vẫn phải sống tiếp.

Thái Sử Lan đứng thẳng lên, bước qua cô nương còn nằm trên đất, thuận tay cầm lên một bộ quần áo, xé ra rồi thắt nút lại, làm thành một cái túi to đơn giản.

Quần áo này vừa rộng vừa ngắn, vật liệu may tinh xảo nhẵn mịn, hình dáng có chút quen mắt. Đương nhiên, nàng sẽ không coi đây là chuyện quan trọng, chỉ chăm chú nhặt lên mấy miếng ngọc vỡ quý giá, ném vào túi hành lí. Sau đó, nàng đem gói to cất vào bên trong vali mới vừa rồi lấy được giữa không trung.

Bên cạnh va li có một khối bụi màu đen, nàng nhìn nhìn, đúng thật là một tảng đá. Nàng vươn tay cầm lên, thấy có chút ấm nóng, nghĩ một lát, hình như trước khi rơi xuống, từ bên trong cái khe nứt kia, đúng là nàng có mang ra thứ gì đó, chẳng lẽ chính là đồ vật này sao?

Thiên thạch ư?

Hay là bảo bối nhỉ?

Nhìn xuống mấy mảnh vải cháy xém trên đất, lại nhìn bàn tay bị thương, chắc chắn là việc tốt mà thứ này làm ra rồi! Mấy đồ vật kì lạ kiểu này hay được liệt vào danh sách nguy hiểm, nhưng cũng rất có thể là báu vật nha, trước tiên cứ giữ lại đã.

Nghĩ vậy, nàng đem tảng đá cũng ném vào trong rương, "ầm" một tiếng va chạm, hư luôn PSP. Thái Sử Lan cũng chẳng mảy may đau lòng, nhún nhún vai, tới nơi này rồi, PSP chính là đồ bỏ đi, còn chẳng bằng một miếng điểm tâm đâu.

***

Nam nhân dưới sông lại nằm bò trên tảng đá, nhìn tên ăn mặc quái dị kia đang bộn rộn đem toàn bộ mọi thứ nhét vào cái rương cũng kì quái kia.

Hắn nheo mắt, ánh mắt này, trông độc ác nguy hiểm hơn là hứng thú quan tâm.

Đồ của hắn, lại để cho kẻ khác thích lấy thì lấy?

Kẻ lần trước cầm đồ của hắn mang đi, xương cốt đều thành tro cả rồi....Ai nha, là tro cốt cũng chẳng còn mới đúng.

Nghĩ vậy, tay hắn khẽ động, cầm lên một viên đá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể "tiếp đãi" cái tên tiểu tử vừa kì quái vừa không coi ai ra gì kia.

Nhưng ngay lúc này, ánh mắt hắn chợt ngưng.

Tên tiểu tử kia lại đang làm gì thế?

Trên bãi cỏ, Thái Sử Lan đem tất cả quần áo cầm lên, còn lấy thêm mấy cái que đánh lửa, cẩn thận nghiên cứu cách dùng. Cuối cùng nàng cần lên cái áo bào trắng rộng thùng thình khoác lên người.

Hắn nhíu mày, cảm thấy y phục kia tựa hồ có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra.

Thái Sử Lan sau khi khoác lên áo bào trắng, liền lục lọi trên người nữ tử vẫn đang hôn mê nằm trên cỏ, lôi ra một hộp son, bôi lên quần áo chính mình, loại son này màu đỏ tươi, tô lên áo nhìn qua rất giống vết máu loang lổ.

Nam nhân giữa sông nhìn hành động của nàng, đầu tiên hơi ngẩn ra, rồi ngay lập tực hiểu được, ánh mắt chợt sáng lên.

Tiểu tử này không phải không ý thức tình cảnh hiện tại của bản thân. Hắn ta rõ ràng biết rằng bốn phía xung quanh đều có hộ vệ, lại biết hắn ở trong sông, vậy nên mới tính toán đóng giả làm hắn, thoát khỏi vòng vây.

Người này từ trên trời rơi xuống, nét mặt một chút cũng không đổi, trong hoàn cảnh xa lạ như vậy mà nháy mắt tính toán kế sách. Cái loại bình tĩnh thế này, lại còn ngay trước mặt chủ nhân nơi đây thản nhiên giở trò, bày ra quỷ kế, quả thật....vô sỉ, rất có phong độ của một đại tướng.

Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, từ trong nước chậm rãi đứng lên.

Bởi vì cũng không nghĩ đến việc che dấu, âm thanh lúc nam tử rời khỏi mặt nước trong đêm khuya yên tĩnh vang lên thật rõ ràng. Tuy rằng đưa lưng về phía sông, lại đang bận rộn nhiều việc, nhưng thật ra nàng vẫn trộm nghe động tĩnh của kẻ phía sau, lúc này, Thái Sử Lan đột nhiên quay đầu.

Nàng đưa mắt liếc qua, liền thấy người ngọc trước mắt hệt một vầng sáng, soi rọi đêm đen. Người kia thân thể trần trụi từ trong nước bước ra, điệu bộ thản nhiên, dung mạo trong trẻo, sạch sẽ, từng bước đi của hắn đều vô cùng nhịp nhàng lại dứt khoát. Cái vẻ ngoài này, thật khiến người nhìn hổ thẹn mà!

Lúc này, ngay đến Thái Sử Lan cũng có chút loạn nhịp, nhất thời cảm thấy choáng váng, giống như đột nhiên có một đám mây trắng trong thanh khiết ôm lấy hai mắt nàng.

Chẳng qua, choáng váng thì choáng váng, Thái Sử Lan trước giờ đều phân định rạch ròi lí trí và cảm xúc, ánh mắt có thể đang ham mê nhìn ngắm sắc đẹp, nhưng tay lại không chút do dự nâng nên. "Bốp" một tiếng, bùn loãng đã chuẩn bị từ sớm theo tay nàng mạnh mẽ bay ra, một đống đen sì vẽ một đường cong trên không trung, nhanh nhẹn cùng chính xác đập vào....bộ phận quan trọng giúp phân biệt giới tính của người kia.

- Aaaaa....- Nam nhân kia vì đau đớn cùng bất ngờ kinh hãi hét lên.

Tiếng hét còn chưa tắt, Thái Sử Lan đã xoay người, cầm lên một cái que nhóm lửa tinh xảo, nâng tay đón gió rồi dí thẳng xuống phía dưới:

- Đồ ẻo lả, có muốn ăn "gà" nướng đất không?

Que đánh lửa ngược gió mà đến, lóe lên một đốm đỏ, nước bùn tí tách rơi vào..