“Không được, không được rời bỏ ta!” Ta quỳ trên mặt đất, nhìn Lặc Lặc không chịu để ý tới ta, từ từ đi xa dần bất lực mà cầu xin.
“Cục cưng, mau tỉnh lại, ngươi đang nằm mơ.” Có người vỗ nhẹ mặt ta.
“Lặc Lặc, Lặc Lặc thế nào rồi?” Ta giật mình tỉnh giấc bật dậy từ trên giường, lo lắng hỏi.
“Không cần gấp, y không phải đang ở bên cạnh ngươi sao?” Nhược Nhược xoa xoa đầu đầy mồ hôi cho ta, chỉa chỉa bên cạnh.
Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên y đang an an ổn ổn ngủ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chỉ là, “Ta vì sao lại ngủ ở bên cạnh y?” Ta nghi hoặc hỏi.
“Ngươi hai ngày nay cực kỳ mệt mỏi, ta nghĩ so với việc đưa ngươi sang gian phòng khác, còn không bằng để ngươi tại đây, cũng tiện cho ngươi ở gần mà chiếu cố y.” Nhược Nhược xoa xoa tóc ta.
“Vậy còn ngươi? Chưa từng nghỉ ngơi sao?” Hai ngày nay hắn phỏng chừng ngủ còn ít hơn cả ta.
“Ta, ta nghỉ ngơi trên giường kia, không cần lo lắng.” Hắn chỉ chỉ chiếc giường lúc trước tiểu hồ ly thụ thương thì nằm trên đó.
“Vậy những người khác thì sao?” Trong phòng ngoại trừ ba người chúng ta ra, không có những người khác.
“Sắc trời đã muộn, mọi người cũng mệt mỏi rồi. Ta để cho bọn họ đi ngủ.” Hắn đem áo khoác phủ thêm cho ta.
“Nga! Lúc nào rồi?” Ta sờ sờ miết miết cái bao tử đang biểu tình.
“Đã giờ tý rồi. Đói bụng?” Hắn lướt qua Lặc Lặc cẩn thận đỡ ta xuống giường.
“Ân.” Ta thành thật gật đầu.
“Đợi lát nữa, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Được rồi, Cổ huynh có nên cho y ăn chút cháo không?” Nhược Nhược cẩn thận hỏi.
“Không cần, cứ để y nghỉ ngơi nhiều đi. Ngày mai hẵng gọi y ăn chút gì là được. Chính ngươi cũng nên ăn gì đó đi.” Ta yêu thương nhìn Nhược Nhược.
“Hảo.” Nói xong, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Ta ngồi ở bên giường, nhìn Lặc Lặc đang say ngủ, kéo tay y qua đặt vào trong hùng chưởng của mình.”Ngươi biết không? Ta vừa mơ thấy ngươi mặc kệ ta, một mình bỏ đi, vô luận ta thế nào cầu ngươi, ngươi đều không quay đầu lại. Tuy biết đó là mộng, thế nhưng không được bỏ ta lại một mình nữa, dù cho là mộng cũng không cho phép, cái loại cảm giác này thật đáng sợ. Trái tim ta đau quá, muốn hít thở cũng không thông!”
Trả lời ta chính là tiếng hít thở trầm ổn của y.
Lúc ta đang đờ ra, Nhược Nhược bưng theo thức ăn trở về. Ta đặt tay Lặc Lặc vào lại trong chăn, đi tới trước bàn.
“Cháo à?” Ta bất mãn nhăn mặt nhăn mũi.
“Hiện tại đã là nửa đêm rồi. Vốn dĩ là cho rằng ngươi sẽ ngủ thẳng đến hừng đông ngày mai, nên trù phòng không để lại thức ăn. Ai biết ngươi nửa đêm gặp phải ác mộng, ta mới gọi ngươi dậy. Ta chỉ tìm được có nhiêu đây, ngươi chịu khó ăn đi, tiểu thiếu gia của ta.” Hắn múc một thìa cháo bí đỏ đút vào trong miệng ta.
“Ân, ăn cũng ngon. Chỉ là cháo sao lại nóng thế?” Ta nuốt cháo ấm áp trắng mịn, hiếu kỳ hỏi.
“Lạnh gì đó dễ tổn thương dạ dày, vì vậy ta dùng nội lực gia tăng nhiệt độ cho ngươi.” Hắn sủng nịch cười cười.
“Thật tốt! Ngươi cũng ăn a!” Ta đẩy đẩy tay hắn uy tới.
“Hảo.” Hắn há mồm.
Cứ như vậy, cháo bị đôi ta ngươi một ngụm ta một ngụm rất nhanh giải quyết hết.
Nhược Nhược đặt chén xuống, kéo ta qua ngồi ở trên đùi hắn, sau đó vuốt ve gương mặt ta: “Cái tát ngày hôm qua còn đau không?”
Ta cười cười lắc đầu: “Không đau, một chút cũng không đau. Nhờ có ngươi đả tỉnh ta, không thì ta vẫn còn đang hối hận, Lặc Lặc khẳng định cũng…”
“Vậy ngươi vừa gặp ác mộng gì vậy? Đến nỗi ra một thân mồ hôi lạnh?” Hắn thân thiết hỏi.
Ta tựa đầu chôn ở vai hắn, cảm nhận khí tức trầm ổn của hắn: “Ta mơ thấy Lặc Lặc bỏ ta mà đi, ngươi cũng không ở bên, một mình ta chìm trong bóng đêm, rất đáng sợ.”
Đại chưởng của hắn mơn trớn lưng ta: “Không có việc gì đâu, chỉ là mộng. Cảnh trong mơ đều là ngược lại. Chúng ta sẽ không bảo giờ bỏ ngươi một mình đâu.”
“Ân.” Ta xoa xoa con mắt có chút cay cay, ngáp một cái.
“Mệt sao? Đến bên cạnh y ngủ đi.” Hắn ôn nhu nói.
Ta lắc đầu, lấy tay vòng qua cổ hắn: “Không nên, vạn nhất tư thế ngủ của ta không tốt, đè lên vết thương của y thì làm sao? Ta muốn ngủ với ngươi. Có tình huống gì phát sinh ngươi lại đánh thức ta.” Trong lòng nghĩ: giường nhỏ quá a! Sau này nhất định phải tìm một sư phụ làm một chiếc giường cỡ king-size cực kỳ xa hoa, như vậy ba người chúng ta mới có thể cùng ngủ được.
Sau nửa đêm, ta nằm trong lòng Nhược Nhược ngủ thẳng đến hừng đông.
Kế tiếp, ta mỗi ngày đều ở bên cạnh Lặc Lặc nhìn y chậm rãi khôi phục nguyên khí, mà Nhược Nhược cũng xoay quanh hai người chúng ta, những người khác thì lại vây quanh ba chúng ta, không xảy ra thêm chuyện gì ta không khống chế được, ngày qua có chút thái bình, chỉ ngoại trừ…
“Lặc Lặc, ngươi không được ngồi dậy, chỉ được nằm!”
“Long nhi, băng gạc của ngươi không được tháo ra, còn chưa tới lúc!”
“Cổ huynh, thương thế của ngươi chưa tốt, không thể xuống giường đi lại!”
“Sư tổ, tay ngươi không thể đυ.ng vào nước, không được dính vào!”
…
Thời gian rất nhanh đã qua một tháng, tiểu hồ ly sau khi khôi phục đã quay về kinh rồi, mà vết thương của Lặc Lặc cũng đã đóng vảy, có thể xuống giường đi lại, tất cả đều dần dần trở lại bình thường.
Hôm nay, Lôi đại hiệp mang theo Tiểu Kiện đi xem xét công vụ trong chốn võ lâm, lão đầu dẫn Phúc Quý đi ra chợ đồ cũ ngắm đồ cổ, Nhược Nhược thì đỡ Lặc Lặc đi ra ngoài tản bộ. Ta không đi theo bọn họ, rút ra ipod, tìm tin nhắn của thầy u, mở cái thứ ba.
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt hiền lành của lão cha, bên tai là tiếng nói ôn hòa: “Tiểu bảo bối, sinh hoạt ở cổ đại khó tránh khỏi có vấn đề bức bách ngươi dùng võ lực giải quyết. Mà đối mặt với tâm ma là nan đề lớn nhất của ngươi. Có thể khắc phục được hay không, phải nhờ vào chính bản thân ngươi. Không nên trốn tránh, chỉ cần trong lòng có tình yêu, ngươi nhất định có thể chiến thắng nó. Nỗ lực lên! Chúng ta đều ủng hộ ngươi!”
Một lát sau, thanh âm cường hãn của nương vang lên: “Hỗn tiểu tử, cho ngươi chịu khổ một chút đi! Hắc hắc! Ngay cả ta còn khó đối phó, người khác nhất định không cần phải nói.” Đột nhiên sờ sờ mũi, ngữ điệu trở thành ôn nhu mà trước nay chưa từng có, “Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, không nên tự trách, đó không phải lỗi của ngươi. Chí ít nương chưa từng trách ngươi.” Ngữ điệu lần thứ hai biến trở về kiêu ngạo, “Nương ta đã có dự kiến trước, cho ngươi học y chính là mong muốn ngươi sau đó có thể giải quyết tốt hậu quả. Ta vĩ đại chưa! Ha ha ha ha! Được rồi, nói cho ngươi, nếu như vẫn còn sợ, vậy hãy đối mặt với nó, thẳng đến khi ngươi hoàn toàn áp chế được nó. Đây mới là cường giả! Được rồi, đã nói nhiều như vậy!”
Càng sợ, càng phải đối mặt; chỉ cần có tình yêu, là có thể khắc phục. Nếu như thật muốn đối phó với nó, ta đây phải đến một nơi không có ai hảo hảo bế quan mới đúng. Ta ở trong lòng đẽo gọt lời của cha mẹ, ý tưởng phải ly khai lần thứ hai hình thành trong đầu.
Lúc, bởi vì Lặc Lặc đã có thể đi lại, vì vậy mấy người chúng ta trở lại đình viện mà lúc trước Phúc Quý đã mua. Ta một mặt chiếu cố Lặc Lặc, cùng Nhược Nhược một mặt đóng gói, lên kế hoạch lúc nào rời khỏi đây.
Đêm nay, Nhược Nhược bị lão đầu có việc gọi đi không trở về phòng nghỉ ngơi, để lại ta ngủ cùng Lặc Lặc. Ta đợi đến khi Lặc Lặc ngủ say, mới len lén bò xuống giường, rón ra rón rén cầm bọc y phục nhỏ giấu ở góc phòng, chạy ra cửa trước.
Khi mở rộng cửa, đã thấy Nhược Nhược sắc mặt nghiêm trọng đứng ở ngoài cửa, phía sau truyền đến một thanh âm của người vốn nên ngủ say đầy băng lãnh cùng phẫn nộ: “Ngươi, lại muốn ly khai chúng ta đi đâu?”
Không xong! Bị bắt quả tang rồi! Một đạo sấm sét xẹt qua trong đầu ta…