Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh

Quyển 2 - Chương 7

Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba của đại hội võ lâm rồi, những kẻ gà mờ đã đấu loại hết, còn lại cơ bản là các cao thủ số một số hai của các đại môn phái. Đương nhiên những kẻ leo lên võ đài đấu lúc trước tiểu đả tiểu nháo, tuy là trình độ không cao, nhưng dù sao cũng là cách xa những gì một người hiện đại có thể tưởng tượng được. Đồ ăn vặt mua lúc trước đã ăn xong, bất quá, bên người có một vị Hoàng đế cha nuôi thật tốt có đủ nhị thập tứ hiếu, mà bên người Hoàng đế cha nuôi lại có một tổng quản vạn năng rất tốt! Hắn không chỉ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho ta, còn ở bên cạnh ta trong lúc luận võ giảng giải cho ta hiểu! Xem ra dưỡng tổng quản so với dưỡng sủng vật có lời hơn! (pó pó pó tay toàn tập)

“Bên trái chính là Võ Đang chưởng môn Tống Viễn Kiều, xuất thân là môn hạ của Trương Tam Phong, có thể dùng kiếm rất tuyệt. Bên kia là Nhị công tử của Đường môn Tứ Xuyên Đường Ngọc, là một trong hai người rất có khả năng kế thừa chức chưởng môn, thành thạo sử dụng ám khí Bạo Vũ Lê Hoa châm.”

“Nhạc Bất Quần đang sử dụng chính là Bình Sa Lạc Nhạn thức, Nhậm Ngã Hành dùng chính là Hấp Tinh Đại Pháp.”

“Cửu Âm Chân Kinh chí âm chí nhu, Cửu Dương Thần Công chí dương chí cương.”



Phàm là ai lên đài, lai lịch, thân gia, tuyệt học cùng một loạt thông tin loạn thất bát tao ở bên trong, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, Phúc Quý đều thuộc như lòng bàn tay nói ra. Ta thực hoài nghi hắn mới là lão bản thực sự đứng trong bóng tối của Bát Quái Lâu nha.

“Phúc Quý, ngươi cùng Phong Phi Dương có quan hệ gì?” Ta thực sự nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng.

“Hồi bẩm công tử gia, hài tử Phi Dương kia là đệ tử nhập thất của nô tài.” Bởi ta cường liệt yêu cầu, nên hắn ở bên ngoài xưng hô lão đầu là lão gia, ta là công tử gia, Tiểu Kiện là tiểu thiếu gia. Nếu không, hắn nhất định sẽ một câu Hoàng thượng, hai câu Thái tử điện hạ, ta còn gặp rắc rối thế nào ni!

Quả nhiên, hắn cùng người điên kia có quan hệ a! Khả năng quan sát của ta thật là nhạy cảm, con mắt thật là sáng như tuyết a.

“Công tử gia, hiện tại đang lên đài chính là chưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái (QT “diệt sạch sư thái”, ặc ặc), binh khí trong tay bà chính là bảo kiếm nổi danh thiên hạ Ỷ Thiên Kiếm. Cùng bà đối đầu chính là Tả sứ Minh giáo Dương Tiêu Dương Tả Sứ.” Yêu, coi mòi lão ni cô cùng Dương Tiêu sẽ là trận ác chiến, ta phải hảo hảo quan sát!

Lúc ta đang hết sức chăm chú nghe giảng giải, nhìn tranh đấu kịch liệt thì, trong tràng đột nhiên trở nên rất ồn ào. Phỏng chừng là một đại nhân vật nào đó vừa xuất hiện, thế nhưng luận võ đang rất đặc sắc, ta cũng lười quay đầu lại, con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiến trường. Thế nhưng, Phúc Quý thì không nhịn được nhìn lên rồi lên tục đẩy đẩy ta.

“Gì chứ? Không thấy đang là thời điểm mấu chốt sao?” Ta khó chịu.

“Cái kia, công tử gia…” Ngữ khí có chút dị dạng.

“Chuyện gì, nói mau. Đừng dài dòng làm phiền ta.” Ta nhìn không chớp mắt.

“Người xem xem ai tới.” Thần thần bí bí làm cái quỷ gì.

Ta chịu không nổi hắn tính liếc mắt qua một cái rồi quay đi, không ngờ tới lúc quay đầu lại, trận đấu cũng không còn hấp dẫn ta được nữa.

“Bác!” Không lịch sự đại não phản ứng, lập tức thốt ra… (xin lỗi, ta hêm bít từ này nghĩa là gì mà nó cũng không quan trọng nên cứ để nguyên)