Lam Nhan “Bất” Bạc Mệnh

Quyển 1 - Chương 17

Ở trên mặt y đồ vẽ loạn xạ, một hồi sau một gương mặt có vẻ bệnh của người phụ nữ nông thôn hiện ra trước mặt ta, tại khóe miệng còn chấm thêm một nốt ruồi y như mấy bà mối. Về phần con mắt, chỉ cần dùng kính sát tròng đặc chế yêm nương chuẩn bị cho ta là vô tư, đủ các loại màu sắc luôn, mang kính râm hiệu quả tạo thành mắt đen.

(Alpha:

“kha nam” lý hữu nhất tập trù sư sát nhân án kiện hay lợi dụng loại kính sát tròng này phạm án a.)

Còn thiếu cái gì không ta? Tuy trang điểm xong xuôi hết rồi vẫn thấy có điểm không thích hợp. A! Thiếu nữ trang! Trong túi Càn Khôn của ta có cất một bộ, vốn là chuẩn bị khi vạn bất đắc dĩ thì có cái mà dùng, hiện tại dùng rất thích hợp ni? Mang trên người y nhìn cũng được lắm. Cuối cùng, lấy hai quả chanh nhét vào trước ngực y, cải tạo triệt để hoàn thành rồi. Rống rống!

Đem mấy thứ hiềm nghi gì đó cất vào túi Càn Khôn, chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa yếu ớt. Ta xuất ra một túi huyết tương, tại bên miệng của y phết vào một chút, làm y phục lấm bẩn một chút, sau đó điểm hai giọt nhuận khiết lên khóe mắt, ghé vào trước ngực y chuẩn bị xong pose (tư thế chụp ảnh). Chuẩn bị, action!

“Vợ, ngươi không nên bỏ lại yêm đi một mình a! Yêm còn chưa có cùng ngươi sinh một oa oa mập mạp mà! Không có oa, sau này ai sẽ làm ruộng thay yêm a, ai sẽ dưỡng lão chăm sóc yêm trước lúc lâm chung na! Ngươi mà chết, yêm sẽ có lỗi đời đời, có lỗi với thầy u đã chết a!” “Lệ” tuôn rơi, quá hoàn mỹ nha!

(Alpha: giọng nói quê hương thỉnh tham chiếu《 Đại Minh cung từ 》Võ Du Tự do Lý Phó Bưu diễn hoặc là khẩu âm củalão bản nương Đông Tương Ngọc trong khách sạn bình dân của《 võ lâm ngoại truyện 》mới đây trên kênh cctv8.)

Vài người cầm đao sáng loáng ghìm ngựa dừng lại ở trước mặt ta.

Phi! Thật nhiều bụi! Thật là không có đạo đức công cộng mà!

“Tiểu huynh đệ, có thấy một người thanh niên thụ thương đi qua đây không?” Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên có chút hữu lễ ôm quyền hỏi ta.

Ta hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên: “Vợ yêm có tính không?”

Phía sau có người cả giận nói: “Hương ba lão, ngươi đừng giả bộ cho chúng ta!”

(trang=giả bộ mà cũng là trang phục-> tớ đoán)

“Yêm, yêm không làm trang phục, chỉ biết loại toán( toán=củ tỏi->loại toán= trồng tỏi à? Ta hêm hỉu).” Thân thể đã bị kinh hách, run rẩy đem vợ ôm thật chặt.” Yêm loại toán tốt nhất thôn, mọi người rất thích ăn toán yêm loại đó.”

Mặt người nọ bị ta chọc tức đến tái đi rồi, ta trốn ở trong ngực vợ cười trộm, khóe miệng không dám mở quá lớn, thân thể run rẩy.

“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Ngươi tái tỉ mỉ ngẫm lại, rốt cuộc cóthấy người đi qua hay không?” Dáng tươi cười của trung niên nam tử có chút gượng ép rồi, xem ra còn muốn giả vờ cung kính.

“Yêm xác thực không gặp người đi qua, thực sự.” Ta dùng âm rung trả lời, để tăng mạnh độ tin cậy, còn quay đầu lại hỏi Bách Lý nhà ta, “Mã, ngươi xác thực không thấy ai đi qua, đúng không?”

Bách Lý cũng rất phối hợp dùng “Tiếng bò rống” trả lời.

Ta quay đầu, hùng hồn nói với bọn họ: “Xem đi, yêm không nói dối, mã của nhà yêm cũng bảo là không gặp qua mà.”

“Nguyên lai là một kẻ ngu si.” Rùa mặt xanh cười nhạo.

“Yêm ngốc thế nào? Ngốc thế nào hả? Các ngươi sao lại thích khi dễ người khác hả? Yêm không nên nói với các ngươi. Nương của yêm trước đây nói qua: người thành phố đều là kẻ xấu! Nếu không phải vợ yêm bị bệnh, yêm sẽ không đi tới thành này đâu!” Ta quay đi không thèm nhìn bọn hắn nữa.

“Vậy ngươi sao lại gọi ngưu là mã? Thế không phải kẻ ngu si thì là cái gì?”

“Nói bậy! Trong nhà yêm mọi thứ đều gọi là mã! Ngươi mới là kẻ ngu si!” Ta đứng đậy. “Yêm không thèm nói với các ngươi nữa, vợ yêm còn phải gặp đại phu ni!”

Nói xong, tha vợ lên xe ngựa. Con mẹ nó nặng quá, ăn cái gì lớn lên vậy!

“Chậm đã!” Trung niên nam tử chặn ta lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt ta nhấc mí mắt vợ lên.

Khiến ngươi thất vọng rồi. Ta đã sớm xử lý xong, hiện tại trời lại còn tối đen, ngươi mà nhìn ra được dị dạng, ta đi đầu xuống đất cho ngươi xem thỏa thích!

Làm bộ sợ hãi, ồn ào mắng hắn: “Ngươi làm gì ăn đậu hũ vợ yêm hả? Nương của yêm từng nói nam nữ thụ thụ bất thân. Ngoại trừ yêm ra. Vợ không cho phép bất luận kẻ nào bính. Người thành phố các ngươi quả nhiên không phải là người tốt mà! Hanh!” Ta gạt tay hắn ra, sợ hắn còn có động tác khác phả hủy kiệt tác tỉ mỉ của ta.

Dáng tươi cười của trung niên nam tử rốt cục bị ta thành công xả hạ. Ác da! Ngực thở phập phồng rồi, ha ha! Xem ra công lực chọc người tức chết không đền mạng của mình lại tăng một bậc rồi.

Mặt hắn trầm xuống, xoay người lên ngựa, quay ra đằng sau nói: “Không phải hắn, con mắt màu đen.” Liền giục ngựa rời đi. Mọi người cũng theo hắn ly khai.

Một trận bụi tung lên, bởi vậy ta mới nói, ngưu thật là tốt, an toàn, lại bảo vệ môi trường! Phất tay hướng thân ảnh đã đi xa của bọn họ liền cúi chào. Thật không dễ dàng na, rốt cục cả đại quỷ tiểu quỷ đều thỉnh đi. Hành động của ta chân khả dĩ quang vinh lấy được Áo Tư Tạp ảnh đế xưng hào rồi. Cười hì hì quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi con ngươi đen.