Gió Xuân Vô Tình

Chương 35

Edit: Na Na

Khi thấy Nghi Huyên bị đám nước đen bao phủ, trong đầu Thương Hàn xẹt qua vô số ý nghĩ. Nếu dùng phương pháp Kính Ánh, cố gắng lắm có lẽ sẽ ép được Thực Anh ra khỏi cơ thể cô, nhưng thương thế của hắn mới lành, chưa đủ khả năng để khôi phục Tiềm Tịch, e rằng không thể thi triển thành công…

Ngay lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ biện pháp, thì xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng, tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập nghe càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo khẽ vang lên, tựa như một lớp băng mỏng cuối cùng đang hấp hối trước cơn mưa ấm áp của ngày xuân, cứ im lặng mà vỡ vụn trong màn đêm cô quạnh mà không thể chờ đến khi mặt trời mọc.

Thương Hàn cảm thấy trái tim mình đau đớn khôn cùng, dường như nó cũng đang vỡ vụn theo thanh âm kia vậy. Hắn biết thanh âm đó đến từ đâu, khẽ lẩm bẩm: “Trạm Lộ?”

Cùng lúc đó, chất nước đen trên mình Nghi Huyên chậm rãi rút xuống, cô cười khẽ một tiếng, “A, ta còn tưởng sẽ khó khăn lắm, hóa ra là ta đánh giá nữ nhân này quá cao.”

Trong lúc nhất thời, bao lo lắng suy nghĩ trong đầu Thương Hàn đều bị lửa giận thiêu đốt hết, hắn nhìn người trước mắt, người run lên nhè nhẹ vì cố gắng kiềm chế cơn giận.

Thực Anh chiếm được cơ thể của Nghi Huyên hiển nhiên rất đắc chí, hắn lấy bảo kiếm Sương Ngưng trên xác Lục Tín rồi chán ghét đẩy cái xác ra, sau đó đứng dậy. Nhưng hắn còn chưa đứng vững thì cơ thể lại trở nên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn, thấy gân xanh trên mu bàn tay mình giần giật nổi gồ hết lên, thậm chí còn chảy máu. Hắn cười, nâng tay lên cho Thương Hàn xem, nói: “Quả nhiên là không dùng được mà, không biết nữ nhân này sẽ biến thành loại quái vật nào đây?”

Thương Hàn cúi đầu nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp.

Thực Anh càng cười điên cuồng hơn, vung kiếm lên nói: “Nhắm mắt lại ư, thế thì làm sao thắng được ta chứ?”

Thực Anh vừa định xuất chiêu, thì Thương Hàn lại mở miệng, ngữ khí bình tĩnh dị thường: “Buông cô ấy ra, thân thể ta cho ngươi.”

Thực Anh nghe vậy lập tức ngừng thi triển chiêu thức, sung sướиɠ nói: “Ài, nói sớm chút có phải sư muội ngươi bớt đau đớn hơn không.”

Lạc Kiến Hoài ở một bên thấy tình hình như vậy thì giận dữ mắng Thương Hàn: “Ngu ngốc! Ngươi cho rằng làm vậy thì sẽ cứu được nha đầu kia sao? Có khi cô ta đã…”

“Câm miệng!” Thương Hàn gầm lên một tiếng, rồi lại tự bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Đây là Chân Hư Cảnh, cô ấy sẽ không sao.”

Lạc Kiến Hoài càng giận hơn, “Lời này mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được sao? Nếu vậy, kể cả cô ta có bị ma vật chiếm xác, chỉ cần nhốt cô ta trong Chân Hư cảnh thì cũng chẳng sao phải không?!”

Thương Hàn nói: “Cô ấy là sư muội ta, ta che trở cô ấy là đúng. Tâm tính cô ấy lương thiên, luôn tôn thờ tiên đạo. Sự chân thật của cô ấy, cả ngươi và ta đều không thể sánh bằng. Bây giờ cô ấy lâm vào cảnh ngộ này, là vì cứu ta, cũng là vì cứu Vĩnh Thánh Thiên tông của ngươi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu hết thống khổ, biến thành ma vật, nhưng ta thì không thể!”

Lạc Kiến Hoài chỉ hơi dao động, rồi lại nói: “Ngươi đừng quên, ma vật này cực hận Cửu Nhạc. Nếu có được thân xác của ngươi, hắn thế nào cũng tàn sát tiên minh. Đến lúc đó, ai có thể may mắn thoát khỏi?!”

“Đó là chuyện của ngươi.” Thương Hàn lạnh nhạt đáp, “Lạc Chưởng môn đạo hạnh tinh thâm, hẳn là sẽ gϊếŧ được ta thôi.”

Lạc Kiến Hoài bị những lời này của hắn làm cho nghẹn lời, nhất thời không thể nói được gì.

Thực Anh nghe thấy hai người nói vậy thì mặt khinh thường nói: “Trò chuyện xong chưa? Ta thì không ngại để các ngươi lãng phí thời gian, nhưng thân xác nữ nhân này không chịu được lâu nữa đâu. Ha ha ha, lúc trước cô ta căm ghét ma vật như vậy, hôm nay lại biến thành đồng loại, thật không biết cảm tưởng của cô ta thế nào…”

“Đủ rồi. Không cần nói nhảm nữa.” Thương Hàn đáp, “Ta đứng đây, tùy ngươi làm gì thì làm.”

Thực Anh cười khẽ, “Ta cũng không ngốc đâu, thân xác của ngươi đâu dễ đoạt đến vậy. Ngươi hãy biểu lộ thành ý của mình đi, đầu tiên cắt đứt chân khí, sau đó tự phong bế thần thức.” Thương Hàn cau mày, không đáp lại. Thực Anh thấy hắn lưỡng lự vậy thì nói trào phúng: “Đúng là vẫn còn muốn tự bảo vệ mình sao?”

Thương Hàn nghe vậy, không nói nhiều chỉ nhìn Thực Anh, rồi niệm khẩu quyết dứt bỏ chân khí tiên gia. Ánh sáng lấp lánh từ trong người Thương Hàn tràn ra ngoài, nó tràn ra dày đặc chói lóa làm lu mờ cả ánh trăng. Chỉ một lát sau, hào quang rực rỡ đó đã tràn ra hết, hắn nhắm mắt đứng dậy, hoàn toàn im lặng.

Thực Anh thấy vậy cũng không tùy tiện lại gần, mà chỉ phóng một mũi băng nhọn màu đen về phía hắn. Đối mặt với đòn tấn công đó, Thương Hàn hoàn toàn không cử động, để mặc cho mũi băng nhọn đâm vào vai mình, rồi theo đà phóng của nó mà ngã thẳng xuống đất.

“Tiểu tử ngươi làm thật sao?!” Lạc Kiến Hoài kinh hãi, không thể bình tĩnh mà hét ầm lên.

Thực Anh cười đắc chí vạn phần, “Lạc Chưởng môn không cần sốt ruột, rồi đến lượt ngươi ngay thôi.” Nói rồi, cổ tay Thực Anh lật lại, khiến đám nước đen lượn vòng, trào đến gần Thương Hàn, chỉ phút chốc sau đã phủ kín người Thương Hàn, theo đường tai mắt mũi miệng mà chui vào. Đợi đến khi đám nước đen hoàn toàn dung nhập vào người Thương Hàn, thì cơ thể hắn như con rối bị đám nước đen kia điều khiển, lảo đảo kéo thân thể đứng dậy. Thực Anh cười vừa lòng, lúc này mới bước lại gần.

“Tốn bao công sức, cuối cùng thân xác này cũng là của ta…” Thực Anh than nhẹ, giương tay vỗ nhè nhẹ lên mặt Thương Hàn. Lúc này, thân thể Nghi Huyên không thể nào chịu đựng thêm được nữa, hành động cực bất ổn, dáng đi cũng không vững. Thực Anh đương nhiên không lưu luyên cái thân này thêm, vươn tay bóp cổ Thương Hàn, rồi đem thân thể dán chặt lên người Thương Hàn. Sau đó đám nước đen đặc sệt chậm rãi chảy ra khỏi người Nghi Huyên, chui vào ngực Thương Hàn.

Tiếng ngã xuống nặng nề của Nghi Huyên, khiến Lạc Kiến Hoài càng thêm áp lực. Hắn sớm biết ma vật kia thật sự lợi hại, mà Thương Hàn cũng không phải kẻ tầm thường. Hai người hợp lại, đâu dễ đối phó? Tuy rằng với tu vi của hắn, không phải là không có phần thắng, nhưng giờ hắn lại ở trong Chân Hư cảnh, đạo hạnh bị tổn hao rất nhiêu. Trận này quả thật là một trận khổ chiến.

Thực Anh hiển nhiên cũng rõ điều này, hắn tin chắc rằng phần thắng trong lòng bàn tay. Sau vài giây điều tức, hắn bật cười, cười hết sức càn rỡ điên cuồng. Thế nhưng tiếng cười đang cao vυ't thình lình bị đứt đoạn, bầu không khí bỗng lặng xuống, quỷ dị không gì sánh được. Không biết từ lúc nào, có người xuất hiện ngay sau lưng hắn, hơn nữa còn bóp chặt gáy của hắn.

Một giọng nói cao ngạo vang lên, thậm chí còn hơn vẻ cuồng vọng của Thực Anh, “Hình như lúc nãy ngươi nói ta đã hết chiêu?”

Thực Anh kinh ngạc không chịu nổi, vì người phía sau hắn chính là Thương Hàn! Hắn không khỏi run giọng nói: “Không thể nào… Ngươi…”

“Sao lại không thể?” Thương Hàn lạnh lùng nói, “Ngươi bị nhốt trong Chân Hư cảnh quá lâu nên chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng… Không, không thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng được. Không phải ngươi từng thấy sư muội ta dùng chiêu này sao, thế mà vẫn mắc bẫy ư?”

“Đây là bản thể ảo sao?” Thực Anh bỗng tỉnh ngộ, có lẽ hào quang tỏa ra trên người Thương Hàn lúc nãy không phải là chân khí bị cắt đứt, mà chỉ là chiêu để mê hoặc mắt người, để vừa biến ra bản thể này, lại vừa có thời gian ẩn thân chính. Nhưng nếu đây là bản thể ảo thì không thể chân thực đến vậy mới phải. Thực Anh không nén nổi mà gặng hỏi: “Đây là phép gì?”

“Kính Ảnh Chiếu Song.” Thương Hàn nói xong, lại cười ngạo nghễ, nói, “Cũng khó trách ngươi bị mắc bẫy. Sư muội ta hôm ấy mới học được một phần pháp thuật, nên chỉ có thể biến ra bản thể che mắt người. Mà bản thể mà ta biến ra thì hoàn toàn giống với bản chính. Trừ ta ra thì không ai có thể phân biệt được. Nếu không phải vì bảo kính của ta bị vỡ thì vừa nãy khi bị thương bản thể kia phải chảy máu mới đúng… Sao ngươi lại sơ suất vậy, ngay cả sơ hở như vậy cũng không nhìn ra?”

Thực Anh nghe vậy thì kinh sợ không chịu nổi, “Không ngờ Cửu Nhạc lại có kẻ bụng dạ thâm sâu như vậy, hôm nay ta đúng là không nhìn nhầm!”

Lực đạo trên tay Thương Hàn càng tăng thêm, lạnh lùng nói: “Ta đã nói từ sớm, thời gian ta sống ở Cức Thiên không hề ngắn, đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn của các ngươi rồi, chỉ là ta coi khinh không dùng mà thôi. Có trách thì trách sao ngươi ngu ngốc chui xuống Lôi Trì của ta ấy!”

Thực Anh nghe vậy, lập tức hiểu ngay là Thương Hàn sắp ra sát chiêu. Hắn vốn là một linh hồn, vô hình vô chất, đâu dễ mà trói hắn lại. Nhưng bản thể của Thương Hàn lại giống như một pháp khí, trói chặt hắn lại, giờ tình thế của hắn giống y như cá chậu chim l*иg.

Cuối cùng Thương Hàn niệm khẩu quyết, giọng nói vô cùng thản nhiên bình tĩnh: “Kính Kiếm Song Giải, Thần Hoang Thái Hư. Thu!”

Lệnh vừa ban xuống, bản thể đột nhiên nứt toác ra, hòa thành một luồng sang chói mắt, rồi chợt thu chặt lại, vậy kín tai họa kia rồi bắt đầu cắn nuốt nó. Thực Anh vừa rồi còn vênh váo tự đắc, nay đến cả một tiếng rên cũng không kịp bật ra, đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Giây phút này, vạn vật đều tiêu tan, thứ duy nhất còn sót lại là ánh sáng chói lọi bất diệt trên bàn tay Thương Hàn. Hắn cười lạnh lùng, năm ngón tay khép chặt lại, hung hăng bóp nát luồng sáng rực rỡ kia. Một hồi tai ách*, cuối cùng đã kết thúc.

(*tai ách: tai họa, khốn khó.)

Lạc Kiến Hoài đứng bên chứng kiến toàn bộ sự việc, cười khan một tiếng, khen ngợi nói: “Tiểu tử ngươi, diễn giỏi đấy.”

Thương Hàn hơi gật đầu đáp lại, rồi cúi người xuống ôm lấy Nghi Huyên. Bị ma khí tổn thương nên người cô đầy những vết thương, giờ nhìn cô hoàn toàn không thấy sức sống. Thương Hàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, rồi xiết chặt cô vào lòng. Vẻ mặt hắn hờ hững, lẳng lặng chờ đợi. Khoảnh khắc chờ đợi này vậy mà dài đằng đẵng, hắn nhìn cô không chớp mắt, rất sợ sẽ để vuột mất bất kì một biểu hiện của sự sống nào. Thế nhưng cô thủy chung không hề cử động, tựa như chưa được phá lớp băng bao bọc bên ngoài vậy.

Lúc này, Lạc Kiến Hoài gắng gượng điều hòa nội tức, đứng dậy đi đến cạnh hắn. Hắn quỳ một gối xuống, nhìn Nghi Huyên rồi lại nhìn lên Thương Hàn, cố dùng từ ngữ châm chước nói, “Có muốn ở lại đây lâu hơn, ta cũng không để ý đâu.”

Vẻ đau đớn trên gương mặt Thương Hàn càng sâu hơn, hắn chăm chú nhìn Nghi Huyên, bi ai nói: “Vì sao người cuối cùng không thể quay về Dịch Thủy đình lại là muội?”

Nhìn tình cảnh này, ngay cả Lạc Kiến Hoài cũng cảm thấy vài phần buồn bã. Hắn không dám nhiều lời thêm, chỉ ngồi đây chờ đợi cùng Thương Hàn.

Giữa thời điểm ngưng trọng, một con bướm trắng bé nhỏ rập rờn bay đến, đậu trên lông mi Nghi Huyên. Thương Hàn còn đang nghi hoặc nhìn, thì bạch điệp vỗ nhẹ đôi cánh. Đúng lúc này, lông mi Nghi Huyên khẽ run lên. Một nhịp rung động này như mang sự sống ùa về. Nhịp tim khẽ đập, hô hấp nhịp nhàng lên xuống, máu tuần hoàn chạy khắp cơ thể xua tan đi sự lạnh lẽo, giúp nhiệt độ cơ thể cô tăng lên.

Thương Hàn mừng rỡ vô cùng, khẽ gọi cô một tiếng, nhưng cô vẫn nằm yên tĩnh không đáp lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra có người đứng trước mặt, nên đề phòng ngẩng đầu nhìn. Lại thấy Vân Hòa không biết đã đứng dậy đi đến cạnh họ từ lúc nào. Vân Hòa gật đầu với Thương Hàn, rồi cúi người xuống làm các động tác chẩn bệnh cho Nghi Huyên, sau đó nói: “Thương thế của cô ấy quá nặng, mặc dù có linh khí Chân Hư nhưng vẫn phải mất thêm thời gian nữa mới có tác dụng. May mà bảo kính của cô ấy đã nhận thay vết thương trí mạng nên cô chỉ bị ngất đi vì ma khí phản phệ làm rối loạn nội tức thôi. Nếu dùng tâm pháp Chân Hư Diễn làm bước cơ sở, rồi kết hợp với thuật chữa thương, cùng thang thuốc châm thạch*, thì sẽ không còn đang ngại nữa.” Vân Hòa nói xong, mỉm cười nhìn Thương Hàn, “Cậu có bằng lòng giao cô ấy cho ta không?”

(*châm thạch: kim đá, tên một công cụ châm cứu cổ đại.)

Thương Hàn khẽ thở dài một hơi, nói: “Nếu ngài thực sự hồi phục thì chính là Thánh Sư của Vĩnh Thánh Thiên tông, ta đương nhiên tin ngài.”

Vân Hòa gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Kiến Hoài, vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh trang lại xong thì quỳ xuống, cúi đầu nói: “Đệ tử ngu muội, liên lụy đến đồng môn. Đệ tử gây nghiệp chướng nặng nề, nhưng cầu Chưởng môn từ bi, cho phép đệ tử lập công chuộc tội trước, rồi hãy trách phạt đệ tử.”

Lông mày Lạc Kiến Hoài cau lại, nhưng lại không che giấu được vẻ vui mừng. Hắn nâng Vân Hòa dậy, nói: “Đâu có. Con bị thương cũng không nhẹ, trước tiên hãy chữa trị đã. Còn về những lỗi lầm kia, ta thân là Chưởng môn cũng khó tránh được trách nhiệm, ngày sau cùng đến thỉnh tội với sư tôn để lĩnh phạt.”

Vân Hòa mỉm cười, lại nói: “Chưởng môn không nên ở lâu trong Chân Hư cảnh.”

“Nói đúng, bên ngoài còn các đệ tử khác, phải cùng nhau ra ngoài mới tốt.” Lạc Kiến Hoài nói.

Vân Hòa gật đầu đứng lên, rồi vươn tay thả bạch điệp bay đi, nói: “Hoa Nhứ, làm phiền ngươi đi tìm người, rồi dẫn họ ra ngoài đi.”

Bạch điệp vỗ cánh, bất chợt hóa thành nghìn vạn con rồi cùng nhau bay đi.

Mọi chuyện đều ổn thỏa, lúc mọi người đang đi ra ngoài, thì Lục Tín từ trong chỗ tối tăm, mang theo thân thể không hoàn chỉnh loạng choạng đứng lên. Hắn đã cởi bỏ lớp yêu dị nóng nảy lúc trước đi, giờ chỉ nhìn mọi người bằng vẻ buồn thương rồi rơi nước mắt.

Vân Hòa nhìn hắn, thanh âm hiền từ, “Tiên đạo quý sinh. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ cố gắng tìm ra cách loại trừ ma chủng, dốc sức cứu chữa mọi người, nên thỉnh Lục Trưởng trấn trao lại tâm pháp Chân Hư Diễn cho ta được không?”

Lục Tín nghe vậy, nghẹn ngào quỳ xuống.

Phía trên mặt đất, mưa đã tạnh hẳn, ánh dương ôn nhuận rọi qua vết thủng trên cao chiếu xuống người mọi người. Ánh dương ấm áp cùng nguồn linh khí ấm áp giao hòa một chỗ khiến bầu không khí trở nên tươi vui hòa thuận.