Edit: Na Na
Nghi Huyên lặng lẽ nhìn cuộc chiến, vậy mà bắt đầu nghĩ ngợi, hóa ra tính hiếu thắng cũng có thể làm lòng người rung động đến thế. Hắn không phải là người hiếu chiến, nhưng khi cầm kiếm lên thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó là phải thắng. Bởi vậy, ngay cả khi hai mắt mù, chỉ dựa vào thính giác, cũng muốn dồn đối thủ đến cùng đường; cho dù người có mang đầy thương tích, thì vẫn gắng dốc toàn lực đánh cho quân địch tan tác.
Giáo lý Dịch Thủy dạy rằng: Âm dương hóa dịch, thượng thiện nhược thủy. Động minh tự kính, phong mang như kiếm.” (Âm dương dung hòa, thiện lương như nước. Sáng tỏ tựa gương, sắc sảo như kiếm.)
Khi nhìn hắn chiến đấu mới thấy quả đúng như bảo kiếm mới được tôi luyện nên, đẹp đẽ trác tuyệt, lấp lánh rạng ngời.
Cô biết rõ mình không thể ra tay tương trợ, dù là can thiệp thế nào cũng là sự sỉ nhục đối với hắn. Việc cô có thể làm đó là đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng hắn. Cô nhìn hắn thi triển chiêu thức “Lưu Tuyết”, khiến Bạch Phượng hoảng loạn, rồi ra chiêu “Phá Lang” phá vỡ thế phòng ngự của địch. “Thương Đào” cuộn mình lên xuống, chôn vùi Hoàng hỏa (lửa phượng hoàng). Liên tục ba chiêu “Huyền Bộc” lấy công làm thủ. “Vẫn Tinh” phóng xuống tuyệt sát tứ phương. Cuối cùng là chiêu “Hải Nạp” hoàn tất công cuộc tiêu diệt. —— ai có thể tin được, hắn có thể dùng thân thể không trọn vẹn đó đánh bại một người một phượng kia.
Nam tử kia bị một đòn đẩy ngã xuống, vẫn bàng hoàng khó tin. Bạch Phượng sốt ruột bảo vệ chủ, giương cánh che trước ngươi hắn, muốn chắn mũi kiếm của Thương Hàn.
Nhưng Thương Hàn không công kích, chỉ thu kiếm rồi nói, “Đa tạ.”
Khi hắn nói ra chữ kia, thì Nghi Huyên cũng phải bật cười. Cô biết hắn rất mạnh, nhưng đừng nên mạnh quá như vậy chứ? Tên thần y kia hình như gọi là “Vân Hòa”, hắn còn nói mình là người kế tục của Thượng Dương Chân Quân, có khi lại cùng bậc với Chưởng môn Vân Ẩn Thượng Nhân ôn hòa của Dịch Thủy đình cũng nên. Ngay cả tiền bối cũng đánh bại được, thì kiếm kỹ của hắn đã đạt đến trình độ xuất sắc tuyệt diệu rồi. Nếu mà hắn chưa mất đi bảo kính Tiềm Tịnh, thì nhìn trong Cửu Nhạc có mấy ai là đối thủ của hắn?
Lúc Nghi Huyên đang khen ngợi thì Thương Hàn bỗng khụy gối xuống. Cô vội vàng chạy về phía hắn, nhưng mới bước một bước đã thấy bả vai hơi đau nhức. Cô suýt nữa quên rằng nơi ấy từng bị cành cây cào rách. Từ sáng sớm đến giờ vết thương đó chưa từng đau nhức, chắc có lẽ là nhờ linh khí của Chân Hư cảnh. Nhưng bây giờ, sự đau đớn này lại xác minh cho một chuyện hết sức đáng sợ…
Nghi Huyên vươn tay đỡ lấy Thương Hàn, khẩn thiết nói: “Sư huynh, huynh sao rồi?”
Thương Hàn thở hắt ra, lắc đầu. Hắn chống kiếm đứng dậy: “Không sao. Chúng ta đi.”
Nghi Huyên sao có thể tin hai chữ “Không sao” kia. Da thịt hắn cách lớp quần áo lại bắt đầu nóng rực như trước. Cô hoảng sợ nhớ lại, ma khí trên người hắn mỗi ngày đều phát tác, cần phải dùng Địch Tủy đan cùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận để chữa trị. Nhưng từ khi vào Chân Hư cảnh, bệnh trạng của hắn tốt lên rất nhiều khiến cô chủ quan, nên không tuân thủ cách chữa trị đó. Giờ đi ra khỏi Chân Hư cảnh, vạn vật lại khôi phục như cũ, cho dù vết thương cũ chưa tái phát, nhưng bị ma khí quấy rối thì cũng đủ lấy mạng hắn rồi.
Cô nâng hắn dậy nói: “Muội mang huynh đến thượng lưu, dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận chữa thương trước đã!”
Thương Hàn muốn nói nhưng cổ họng lại dâng lên vị tanh ngọt. Hắn ho sặc một tiếng, cúi đầu nôn ra một ngụm máu tươi. Ma chủng ẩn trong ngực nhẹ rung lên, dẫn ra từng cơn đau liền nhau, như từng cơn sóng mài mòn toàn thân. Người hắn bỗng trở nên nặng nề, chân tay rút hết sức lực, không còn đủ sức để cử động nữa.
Nghi Huyên thấy hắn vậy thì vòng tay hắn lên vai mình, còn tay cô ôm lấy thắt lưng hắn nâng thân thể nặng nề của hắn. “Sư huynh, cố chịu đựng!” Cô nói rồi cất bước đi.
“Quay về Chân Hư cảnh đi…” Lúc này, Vân Hòa bị thương ngồi trên đất cũng đứng lên, thì thào nói.
Nghi Huyên quay đầu nhìn hắn rồi hờ hững bước về hướng ngược lại. Vân Hòa kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, do dự hồi lâu lại đi theo.
Đường trên Lục Hư Thánh sơn Nghi Huyên không nắm rõ, may mà cô biết gần biển hoa có một nguồn nước. Cô đưa Thương Hàn về lại khe núi bị rơi xuống ngày trước, rồi lần theo tiếng nước chảy róc rách tìm được con suối trong veo.
Lúc đi xuống dòng nước, người Thương Hàn bỗng co rúm. Nghi Huyên cũng cảm thấy nước suối lạnh bất thường —— không chỉ nước, mà phong cảnh xung quanh cũng mang một vẻ thanh sạch lạnh lẽo, thật khác hẳn với Chân Hư cảnh ấm áp khiến lòng người vui tươi… Nghĩ đến đây, cô bỗng hiểu ra. Tiết tháng Ba, mà còn ở trên núi, thời tiết sao có thể ấm áp như vậy được. Trong Chân Hư cảnh rất thư thái, nhưng cũng chỉ do linh khí kia xây dựng nên ảo giác, dẫn theo nhiều người trầm luân vào đó.
Nghi Huyên dìu Thương Hàn nằm xuống nơi nước cạn, để hắn gối lên đùi mình. Nước suối tưới lên thân thể nóng như lửa thiêu của hắn, có lẽ dòng nước kia quá đỗi lạnh lẽo khiến người hắn không ngừng run cầm cập, ngay cả hô hấp cũng run rẩy theo. Nghi Huyên chỉ có thể dịu dàng an ủi hắn, đút Địch Tủy đan cởi bớt quần áo cho hắn, trên nước da vốn trơn phẳng lại nổi lên từng vết bỏng rõ ràng. Lòng cô đau đớn, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, gọi gương khởi trận.
Thiên Nhất Huyền Thủy trận, ép vào xương cốt, cùng ma chướng quấy loạn trong cơ thể khiến hắn đau đớn đến cùng tận. Nếu như trước kia, có đau đến mấy hắn cũng chỉ nghiến chặt răng nén xuống. Nhưng giờ thì hắn không thể chịu đựng được nữa. Ý chí mạnh mẽ cuối cùng bị nỗi thống khổ đánh tan, từng tiếng rên kìm nén, khàn đặc mệt mỏi. Không bao lâu sau, hắn mệt mỏi đến sức để phát ra âm cũng kiệt quệ, cơ thể căng cứng cũng dần xụi xuống, chìm trong hôn mê.
Nghi Huyên nhìn hắn, đã không nén được nước mắt từ lâu. Trận pháp hoàn tất, nhưng hắn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thương tích trên người hắn càng lúc càng
nghiêm trọng hơn, miệng vết thương trào máu không ngừng, nhiễm đỏ nước suối quanh người. Cô hít sâu một hơi, lau nước mắt, đỡ hắn lên bờ.
Có lẽ hắn không tỉnh lại nữa —— Cô ép mình không được nghĩ như vậy, run rẩy chịu đựng, lấy quần áo cùng thuốc ra, thay y phục băng bó cho hắn. Sau đó nhóm lửa, hơ ấm người hắn.
Khi cô đang bận rộn thì Vân Hòa đứng cách đó một trượng lặng lẽ nhìn. Lâu sau hắn mới sợ hãi mở miệng hỏi: “Cô… Thực sự không quay về sao?”
Đến đầu cũng không quay lại, cô nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Vân Hòa chậm chạp đi lên vài bước, nói: “…Ta nghĩ muốn cứu người…”
“Cứu người? Chính ngươi vừa rồi còn nói, người dùng Hoàng diễm làm sư huynh ta bị thương… Có khi, đã gϊếŧ huynh ấy rồi…” Nghi Huyên đau khổ khiến giọng nói cũng run rẩy lên.
“Gϊếŧ không chết…” Vân Hòa đành biện bạch, “Chỉ cần quay về Chân Hư cảnh, là sẽ không chết…”
“Đủ rồi.” Nghi Huyên nói, “Chúng ta sẽ không quay về Chân Hư cảnh. Ngươi không cần phải gϊếŧ tới gϊếŧ lui nữa, nên đừng đi theo chúng ta.”
“Vì sao không quay về?” Vân Hòa đã đi tới bên cạnh Nghi Huyên, đôi mắt đau buồn chảy xuống dòng lệ óng ánh, “Cô có thể để hắn chết trước mặt mình thật sao?”
Nghi Huyên cúi đầu nhìn Thương Hàn, rồi hít sâu một hơi cười nói, “Ta không muốn hắn tức giận đâu.” Thanh âm cô đột nhiên trở nên thoải mái, “Aiz… Thực ra nghĩ kỹ lại cũng có sao đâu, lúc cứu được từ Lũng sông Trường Nguyệt về thì hắn cũng như thế này. Coi như chúng ta chưa từng tới đây, khi về Cửu Nhạc sẽ tìm cách khác, ở đó có rất nhiều người tài giỏi, nhất định có thể làm nên điều kỳ diệu. Còn nếu thực sự không thể… không thể…” Nói đến đấy, lại không thể nói tiếp được nữa.
Vân Hòa nghe xong, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng thương lượng: “Vết bỏng của hắn, ta có thể chữa được.”
Nghi Huyên nghe hắn nói, lại thu hết nỗi bi ai đau xót, trừng mắt nhìn hắn: “Ai thèm tin lời ma quỷ của ngươi.”
Vân Hòa ôm đầu gối mình, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại dùng giọng điệu khờ khạo thân thiết như trẻ con nói với cô: “Hắn đã như vậy rồi, cô tin lời ma quỷ của ta cũng có sao đâu?”
Hắn nói vậy khiến Nghi Huyên ngẩn người. Đúng vậy, đã thành thế này rồi, còn có thể tệ đến mức nào được nữa? Người trước mắt mặc dù khùng khùng điên điên nhưng cũng có danh “Thần y”, có lẽ, nên thử một lần…
Cô đang lo nghĩ thì Vân Hòa đã đứng lên, vẫy cánh tay lên. Bất chợt nghe thấy tiếng Phượng Hoàng trong trẻo vang lên, con Phương Hoàng tuyết trắng kia như một làn mây bồng bềnh nhẹ nhàng bay xuống đậu trên cánh tay hắn. Hắn cười với Phượng Hoàng, rồi vung cao tay nói: “Thái Thanh Hạo Vũ.”
Bạch Phượng nhẹ bay lên, tung cánh vỗ phía trên người Thương Hàn. Từng chiếc lông vũ trắng bạc rơi xuống người Thương Hàn. Khi những chiếc lông vũ kia chạm đến vết bỏng trên người hắn, bỗng thổi bùng lên từng ngọn lửa nhỏ trên miệng vết thương. Ngọn lửa bốc cháy trên lông vũ trắng bạc, nháy mắt đã thiêu thành tro tàn, mà những vết thương trên người Thương Hàn cũng giống như bị đốt sạch, tan biến không còn dấu vết.
Chỉ tốn chút công sức, mọi vết bỏng trên người Thương Hàn đã được chữa lành hoàn toàn. Nghi Huyên giương mắt đờ đẫn lặng người đi, thật khó có thể tin. Cô quay đầu nhìn Vân Hòa, nghiêm túc hỏi: “Pháp thuật của ngươi sẽ không giống như linh khí của Chân Hư cảnh, chỉ là ảo giác che mắt người khác chứ?”
Vân Hòa nở nụ cười: “Không phải là ảo giác che mắt đâu. Nhưnh chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Hắn cần được uống thuốc điều dưỡng thêm, ta đi tìm thuốc.” Hắn nói xong, nhẹ nhàng chạy đi.
Thái độ bỗng biến chuyển đến kì lạ cùng những hành động đầy thiện chí vậy khiến Nghi Huyên hơi khó hiểu. Trước nay vẫn luôn hô đánh kêu gϊếŧ như kẻ điên, vậy mà vừa nãy bị Thương Hàn hung hăng đánh đập, giờ lại như biến thành người khác hẳn, còn phấn khởi muốn chữa trị cho người ta… Ừm, đúng là điên quá nặng rồi.
Nghi Huyên xác đinh được đáp án thì tự gật đầu với bản thân mình.
Ngay sau đó, Vân Hòa phi thân quay về, trong tay cầm một cái chén nhỏ được cuốn từ lá cây. Hắn đưa cái chén cho Nghi Huyên nói: “Cho hắn uống đi.”
Nghi Huyên đón lấy, nhìn thoáng qua nước thuốc đen như mực trong chén, tỏa ra mùi hương khác lạ, thật là quỷ dị. Cô nghi ngờ liếc hắn một cái.
“Muốn ta nếm thử không?” Vân Hòa thành khẩn hỏi.
Nghi Huyên không nói thêm, nâng Thương Hàn dậy, cẩn thận rót nước thuốc vào miệng hắn. Đúng lúc này, Thương Hàn nhíu mày lại, mở mắt tỉnh dậy. Nước thuốc trong miệng khiến hắn hơi hoảng sợ, hắn nuốt xuống một ngụm xong không ngừng ho khan.
Nghi Huyên vui mừng khôn xiết, gọi hắn: “Sư huynh! Huynh tỉnh rồi! Thấy sao rồi? À.. Có nghe thấy muội nói không?”
Thương Hàn ngừng ho khan, yếu ớt phàn nàn: “Đắng quá…”
“Hả?” Nghi Huyên ý thức được hắn đang nói nước thuốc, vừa định khuyên hắn bảo “Thuốc đắng dã tật”, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện: “Sư huynh, huynh nếm được vị sao?!”
Thương Hàn cũng bừng tỉnh, hắn nhấp miệng mím môi lại, rồi bật cười, “Hình như vậy.”
Nghi Huyên cũng cười, “Ha ha, ngay lúc uống thuốc lại khôi phục vị giác, vận huynh đúng là xui xẻo. Còn nửa chén nữa, cố uống nốt nào.”
Thương Hàn gật đầu, ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc còn lại. Nghi Huyên thấy lông mày hắn nhíu chặt lại, cũng không đành lòng nói: “Có đắng quá thế không? Hay muội tìm chút đồ ngọt cho huynh nhé?”
Thương Hàn không đáp lại, chỉ trầm mặc chốc lát, sau đấy lại hỏi một vấn đề ngoài dự tính: “Nghi Huyên… Muội và ta từ xưa đến nay luôn bất hòa…”
“Ừ, cứ xem là vậy đi.” Nghi Huyên đáp.
Thương Hàn nói: “…Thấy ta nhếch nhác vậy, muội rất vui phải không?”
“Hả?” Nghi Huyên nhíu mày, “Huynh nói vậy là ý gì?”
Thần sắc Thương Hàn trở nên bất đắc dĩ, giọng nói dường như có phần chán nản, “Chỉ khi ta bị thương muội mới dịu dàng vậy … Phải không?”
Nghi Huyên giật mình, lập tức bật cười: “Ha ha ha… Haizz, nghe huynh nói xong cũng thấy đúng thật! Ừ, nói không chừng đúng là vậy!”
Thương Hàn nặng nề thở dài, không hé miệng nói thêm.
Thấy hắn có vẻ mất mát, Nghi Huyên cười nói: “Nói đùa thôi, huynh cho là thật sao? Muội muốn nói muội không phải là người như vậy. Đừng tức giận nhỏ mọn thế, nam nhân sao lại so đo với cô nương người ta về những chuyện này?”
Thương Hàn vẫn không vui, nói: “Ta chưa bao giờ đối xử với muội như thế… Không công bằng…”
“Được rồi được rồi, là muội sai, là muội nói oan huynh, được chưa?” Lòng tràn ngập sung sướиɠ, khiến Nghi Huyên cười không ngớt, “Muội đi lấy nước cho huynh, súc miệng cho đỡ đắng, nhé?”
Nghe cô nói một lời hai nghĩa, Thương Hàn không nén được nụ cười, đáp: “Được.”
Nghi Huyên cười đứng dậy, cầm chén nhỏ làm từ lá cây kia đến bên dòng suối hứng nước. Vừa ngồi xuống, đã thấy Vân Hòa cũng đi theo cô đến bờ suối, ngồi xổm xuống cạnh cô. Hành động này khiến cô hơi khó hiểu. Cô nhìn hắn, chẳng biết nói gì cho tốt, lại thấy vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, lòng nảy sinh trắc ẩn, nói với hắn: “Bản thân cũng bị thương sao không chữa đi.”
Vân Hòa nghĩ một lúc, đang định nói lại chợt phát hiện ra điều gì đó, đưa mũi sát vào cô ngửi.
Nghi Huyên bị hắn dọa, lập tức tránh người ra, trách mắng: “Ngươi làm gì vậy?!”
Vân Hòa hơi nhíu mày lại: “Hương Lam Tức.” (Lam tức: hương núi)
Nghi Huyên nâng tay lên ngửi, đúng là có mùi thơm ẩm thấp nhàn nhạt, có lẽ là mùi từ quần áo Lưu Thẩm đưa dính vào áo.
“Mùi hương này làm sao?” Nghi Huyên hỏi.
Nhưng Vân Hòa còn chưa kịp trả lời thì tiếng người phụ nữ kia đã vang lên, mang theo vẻ tươi cười, ba phần cung kính, bảy phần khinh miệt:
“Làm chúng tôi tìm lâu quá nhỉ, thần y.”