Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Chương 67: Hứa hẹn

Sáu giờ sáng, Đinh Huyên ngồi trước máy tính, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính mới viết mấy chữ, trong tay là cốc cà phê vừa mới pha xong.

Vương Thu mơ màng tỉnh ngủ, bước xuống cầu thang mang dép đi toilet: “Mấy giờ cậu dậy thế? Viết bao nhiêu rồi?”

“Không có linh cảm…chỉ có phần mở đầu.” Đinh Huyên dụi mắt, thở dài. Bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này, hơn bốn giờ sáng cô liền tỉnh dậy, dứt khoát xuống giường mở máy tính.

“Ban ngày cậu đi thư viện không?” Vương Thu đang rửa mặt ở bồn nước, duỗi lưng định quay về giường ngủ tiếp.

“Không được, tớ ra ngoài cho khuây khỏa, thuận tiện tìm linh cảm.” Đinh Huyên đứng lên.

Cô nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong thay quần áo, nhìn đồng hồ sắp bảy giờ, cô liền ra ngoài đến căn tin ăn sáng.

Thời tiết đã vào cuối hè, sương mù vẫn che phủ, tựa như tấm lụa mỏng bao quanh ký túc xá. Từ xa nhìn qua, chỉ thấy mang máng hình dạng của cây cối hai bên đường.

Đinh Huyên không để ý, đi thẳng tới căn tin. Giờ này trong căn tin không đông lắm, chỉ có bốn năm cái bàn có người ngồi thưa thớt. Dì bán hàng vẫn còn ở phía sau bếp thu dọn, vội vàng đeo tạp dề rửa tay, đi tới đeo khẩu trang bao tay.

Buổi sáng căn tin không mở nhiều đèn, ánh sáng hơi u ám nói không nên lời. Đinh Huyên ăn xong đi ra ngoài, vừa vén lên tấm mành nhựa ở cửa chính, cô liền sửng sốt.

Sương mù vô cùng dày đặc. Tầm nhìn có thể thấy được quả là một mảnh trắng xóa. Cách năm mét không thấy được hình dáng gì. Một hàng xe đạp đậu ở ven đường cũng bị bao phủ trong sương mù tựa như đám mây.

“Sao sương mù dày đặc thế này, cũng không phải mùa thu.”

“Không mưa thì được rồi.”

Hai cậu nam sinh mặc âu phục mang giày da đi ngang qua Đinh Huyên, có lẽ phải tham gia phỏng vấn, vội vàng đi vào căn tin.

Đinh Huyên ngớ ra một lúc, từ ba lô trên vai cô lấy ra khẩu trang đeo vào, đi trong sương mù, hướng về cổng trường.

Nhưng cứ cảm thấy ——

Cô bỗng nhiên quay đầu lại, trong làn sương trắng sau lưng là một mảnh im lặng, không có bất cứ bóng người nào, cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Đinh Huyên bước nhanh ra cổng trường, vết nước đêm qua còn chưa khô hoàn toàn, trên mặt đất xi-măng có một vũng nước cạn. Đinh Huyên nhón chân vượt qua mấy bước, sau khi đi về trước vài bước cô chợt quay đầu lại.

Cạnh vũng nước, phương hướng mình từng đi qua, có hai dấu chân ướt sũng, đang hướng về phía cô.

Đầu óc Đinh Huyên giống như bị kim châm đau nhói, cô xoay người chạy về phía trước. Cách đó không xa là trạm xe, giờ này có rất nhiều người đi làm.

Trong làn sương trắng mù mịt chợt lóe lên đèn xe, Đinh Huyên theo bản năng tránh sang bên cạnh, bước chân lảo đảo trực tiếp ngã xuống đất. Bánh xe khó khăn lắm dừng lại bên chân cô, vang lên tiếng thắng lại chói tai.

Chủ xe vội vàng xuống xe, sau khi trông thấy bộ dạng của Đinh Huyên thì sửng sốt, lập tức hấp tấp quay đầu xe về. Bảo vệ tại trạm nghe tiếng cũng chạy qua.

“Cô không sao chứ?” Chủ xe vội vàng đỡ cô dậy. Xem ra anh ta cũng là sinh viên, buổi sáng lái xe tới trường.

“Không sao.” Đinh Huyên đứng lên, phủi bụi trên váy.

“Sao không chạy xe cẩn thận chút, đến cổng trường phải nhìn người chứ, hơn nữa hôm nay sương dày đặc như vậy.” Chú bảo vệ ở bên cạnh nói.

Chàng trai bị nói cảm thấy hơi xấu hổ: “Ban nãy cũng không biết tại sao bánh lái đột nhiên không xoay được.” Anh ta tìm khăn giấy trong xe đưa cho Đinh Huyên, “Khuỷu tay cô bị trầy rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện trường.”

“Không cần không cần.” Đinh Huyên dùng khăn giấy lau vết máu trên cánh tay, quay đầu nhìn về phía mặt đất. Một loạt dấu chân ướt sũng, trước khi xe chạy đến đúng lúc biến mất không thấy đâu.

Trong lòng cô trầm xuống, sờ mặt dây trước ngực.

Nó không thể gây tổn thương đến cô, thế nên chỉ có thể mượn tác động từ bên ngoài.

Nhưng…tại sao?

Một trận gió nổi lên, một tờ giấy rơi xuống trước mặt cô.

“Ai phát tờ rơi ở đây?” Chú bảo vệ khom lưng nhặt tờ giấy, phát hiện hai mặt giấy không viết chữ nào.

“Cô khẳng định không đến bệnh viện trường sao?” Chàng trai rất ân cần, dứt khoát lấy di động ra, “Vậy đi, cô lưu lại số điện thoại. Nếu có vấn đề, chúng ta tiện liên lạc.”

“Thật sự không cần. Vết thương nhỏ không đáng ngại.” Đinh Huyên lắc đầu, từ chối khéo, “Anh bận việc của anh đi. Tôi đi trước.”

Lại một trận gió nổi lên, Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong làn sương mù dày đặc bao phủ, tờ giấy bay lên rơi xuống như tuyết rơi, như là gió lốc tấn công thổi quét gió lạnh mà đến.

“Cái này thật là ——” chú bảo vệ xoay người về phía trạm bảo vệ, “Lão Lưu! Đến đằng trước xem ai đang vứt giấy lung tung?”

Trong gió, sợi tóc che khuất ánh mắt Đinh Huyên.

Tờ giấy bay lượn, cô không nhìn thấy trên đó viết gì.

……

Đoàn Luật Minh đậu xe ở bãi đỗ xe ngoài trời, đi về phía bệnh viện. Tại cửa chính, một anh chàng nghiên cứu sinh đang đứng nói chuyện với bạn gái, thấy Đoàn Luật Minh đến liền lập tức chào hỏi: “Chào buổi sáng, thầy Đoàn.”

“Chào.” Đoàn Luật Minh gật đầu với anh ta, đi ngang qua.

“Không nói nữa, em mau về đi. Sếp anh tới rồi.” Chàng trai vội vàng bảo bạn gái về trước.

Nhưng mà ánh mắt cô bạn gái đã đầy sao, gạt bạn trai sang một bên, nhướn cổ nhìn bóng lưng của Đoàn Luật Minh: “Đó là sếp của anh?”

Vù một tiếng, một tờ giấy bị gió cuốn dính trên khuôn mặt cô ta.

“Cái gì đây!” Cô ta tức giận kéo tờ giấy ra.

Đoàn Luật Minh dừng bước, khom lưng nhặt tờ giấy bị gió thổi tới trước mặt.

Trong mắt người khác tờ giấy không hề có chữ viết, nhưng anh lại nhìn ra nét chữ xiêu vẹo chi chít trên hai mặt giấy.

Trên đó viết thông tin cá nhân của Đinh Huyên, từ chiều cao diện mạo đến địa chỉ trường, mọi chuyện lớn nhỏ đều viết ra. Đầu đề mặt sau là năm chữ “Bóng đêm tựa như anh”, sau đó là tóm tắt câu chuyện theo thời gian, từ vụ xe đưa đón tại sân bay bốc cháy đến gϊếŧ người cá voi mắc cạn, hang ổ bà đồng bị phá hủy. Cùng với bên dưới lấy từng chuyện trong cuộc sống hiện thực tương ứng với cốt truyện để tăng thêm tính xác thực. Tất cả mọi thứ đều ngầm chứng minh: Đinh Huyên, là sự tồn tại giống như nhà tiên tri, những gì viết ra sẽ thành hiện thực.

Đoàn Luật Minh đột nhiên siết chặt nắm tay, tờ giấy trong tay hóa thành tro bụi trong nháy mắt, đổ xuống đất.

Mà trên bầu trời, tờ giấy vẫn đang bay lượn xung quanh.

……

Đinh Huyên vội vàng xuống xe điện, dọc đường đi chỉ cần đi trên mặt đường thì cô đều nhìn thấy tờ giấy bay lượn ngoài cửa sổ, mà vừa ra khỏi trạm xe cô liền thấy tờ giấy trên mặt đất bị giẫm đầy dấu chân. Không kịp nghĩ nhiều, cô đi thẳng tới bệnh viện của Đoàn Luật Minh, nhưng ở cửa chính đã thấy anh đang bước ra ngoài.

“Luật Minh, em ——” Đinh Huyên chạy tới.

“Nghe anh,” Đoàn Luật Minh túm lấy cánh tay cô, ôm cô vào lòng, sắc mặt nghiêm nghị, “Từ giờ trở đi, em không thể rời khỏi bên người anh giây phút nào.”

“…Xảy ra chuyện gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Có liên quan đến những tờ giấy kỳ lạ kia phải không?”

Đoàn Luật Minh đưa tờ giấy cho cô, rồi nắm tay cô.

Tờ giấy dần dần hiện ra chữ viết, như là dùng que trúc nhúng mực viết lên, từng nét chữ đều là vết mực nhỏ xuống.

Đinh Huyên hoảng sợ, cô há hốc miệng, giọng nói khô khan không thể thốt ra câu nào.

Đoàn Luật Minh cảm giác được bàn tay cô dần dần trở nên lạnh lẽo: “Anh sẽ mau chóng điều tra ra mọi việc.”

“Em không sợ.” Nói thì nói thế, cô cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đến tình huống lúc này, cô hiểu được những tờ giấy kia sẽ tạo thành hậu quả gì. Bắt đầu từ người cá, xuất hiện yêu quái hoàn toàn không có trong đề cương của cô, cũng có nghĩa là thế giới vô biên kỳ lạ, yêu quái đủ đường nhiều đếm không xuể. Biết được thân phận của cô như vậy, khẳng định sẽ có yêu quái không thể đoán trước theo cô mà đến. Bởi vì trong nhận thức của chúng nó, Đinh Huyên có thể viết ra vận mệnh, cô có thể cho một con yêu quái nào đó xưng vương, cũng có thể hủy diệt nó.

“Em…em sợ sẽ liên lụy đến anh.” Giọng cô hơi run rẩy, bắt lấy cánh tay anh, dùng nó làm sức lực chống đỡ chính mình.

“Giữa chúng ta cần nói tới liên lụy sao?” Đoàn Luật Minh vỗ lưng cô, “Anh đã phái người đi thăm dò nguồn gốc, hủy hết mấy thứ này.”

“Nhưng Cửu Vĩ không ở đây.”

“Còn nhớ anh xin em danh sách yêu quái không?” Anh thấp giọng nói, “Tối nay, anh đưa em đến một chỗ.”

……

Mặt trời từ phía Đông sang phía Tây, thời gian trôi qua chầm chậm, màn đêm buông xuống.

Đinh Huyên bước xuống xe mới phát hiện, đây lại là công trường bỏ hoang tại đường Phú Xuân hồi trước.

“Rừng núi không an toàn cho lắm, anh nghĩ tới nghĩ lui chọn chỗ hiếm khi có người qua lại.” Đoàn Luật Minh đóng cửa xe.

“Nhưng đến đây xem cái gì?” Đinh Huyên quấn chặt áo khoác trên người, cô hơi lạnh.

“Em đứng tại chỗ này đừng nhúc nhích.” Đoàn Luật Minh nói, “Đợi một chút anh sẽ để em thấy chúng nó.”

Chúng nó?

Anh đã cất bước đi về phía trước, càng đi càng xa. Cơn gió thổi bay áo khoác ngoài màu đen của anh, gần như hòa hợp một thể với đêm tối. Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến tiếng chim kêu sắc bén từ rất xa. Đại Phong vỗ cánh, cuốn theo gió lớn, sau khi bay lượn vài vòng trên công trường thì đậu xuống đất.

Đoàn Luật Minh đứng trước mặt Đại Phong, hình như nói gì đó. Đại Phong dùng móng vuốt khẩy mặt đất, cúi đầu, để anh vuốt ve lông vũ trên đầu nó, sau đó nó ngẩng đầu lần nữa, hướng lên không trung phát ra một tiếng kêu to vui vẻ.

Trong gió đêm vù vù, Đoàn Luật Minh cũng nhìn qua bốn phía, sau đó anh xoay người đi về phía Đinh Huyên. Đại Phong đi theo bên cạnh.

Công trường vẫn tối om vắng vẻ, nhưng trong bóng đêm dần dần hiện ra một đôi mắt sáng ngời, sau đó từ từ xuất hiện một thân hình. Ngay sau đó, bên cạnh nó lại xuất hiện một cặp mắt khác.

Đinh Huyên kinh ngạc lùi ra sau một bước. Tầm nhìn có thể thấy được, tòa nhà xi-măng bỏ hoang, trên gò cát, trong gạch đá, con yêu quái này đến con yêu quái khác, thân hình khác nhau, có lớn có nhỏ, có ngồi xổm có đứng, có gầm gừ hoặc giũ cánh, tất cả đều hiện ra bộ dạng của chúng. Có con thậm chí đi theo bước chân của Đoàn Luật Minh, có bò có đi, đều hướng về phía cô.

Bước chân Đoàn Luật Minh vững vàng, áo khoác màu đen dài vừa người, phía sau là trăm yêu quái đi trong đêm.

Cảnh tượng này chấn động lòng người, máu toàn thân Đinh Huyên giống như đột nhiên đông đặc, sau đó sôi trào kịch liệt. Cô theo bản năng đi về trước mấy bước, nhưng bị Đoàn Luật Minh ngăn cản.

“Đừng tới gần chúng nó.” Anh nói, “Có một số không quen với con người.”

Đinh Huyên hít sâu, đè nén nỗi run sợ trong đầu: “Chúng nó…đều giống như Đại Phong phục tùng anh?”

“Em quên rồi sao?” Đoàn Luật Minh gật đầu, từ phía sau cô kề tai nhẹ giọng nói, “Những con yêu quái này đều từ ngòi bút của em.” Anh dừng một chút, “Anh muốn cho em biết rằng, không cần lo lắng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cho dù có thứ gì gây chuyện, mặc kệ đối phương là người hay yêu, gặp Phật gϊếŧ Phật, gặp ma gϊếŧ ma. Anh sẽ bảo vệ em, dùng tính mạng của anh.”