Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Chương 11: Điều tra

Hai giờ chiều, Đinh Huyên thay quần áo, thu xếp túi đồ

của mình, định đi làm thủ tục xuất viện, lúc này bố cô gọi điện tới, bởi vậy Đinh Huyên không vội vàng xuống lầu, ngồi ở mép giường nghe điện

thoại của bố.

“Con không biết bơi thì đừng ra biển chơi. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra tai

nạn thì làm sao đây?” Ở đầu dây bên kia, trong âm thanh luôn trầm lắng

của ông Đinh mang theo nỗi ưu tư khác. Ông ít khi ở nhà, là một người

cha truyền thống, một mình nuôi con gái trưởng thành, suy cho cùng có

chút ngăn cách và bất tiện. Ông không nói, Đinh Huyên cũng không nhắc

tới. Nhưng cô biết bố luôn quan tâm đến cô.

“Con biết rồi bố.” Đinh Huyên rất áy náy, rốt cuộc vẫn khiến ông lo lắng.

“Hôm nay xuất viện à?”

“Vâng ạ.” Đinh Huyên cầm đồng hồ còn chưa kịp đeo vào tay.

“Trong thẻ còn tiền không?” Ông Đinh luôn lo lắng cô không đủ tiền dùng.

“Đủ ạ.” Đinh Huyên cười, “Khi nào bố về?”

“Đợi sang năm đi.” Ông Đinh im lặng rồi nói.

Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau mấy tiếng có người mở cửa

ra. Người tới trông bình thường, mặc áo Polo giống như dân đi làm, tiến

vào hỏi: “Xin chào, cô là Đinh Huyên phải không?”

“Trở về con gọi lại cho bố, bây giờ con có chút việc.” Đinh Huyên nói tạm biệt với bố xong, liền cúp máy.

“Anh là?” Cô cảm thấy kỳ lạ.

Người đàn ông lập tức vẫy tay ra hiệu đồng nghiệp bên cạnh cũng qua đây, tiện thể đưa ra giấy tờ của mình: “Tôi là cảnh sát của đội hình sự

thành phố, họ Thiệu. Tôi sang đây muốn hỏi cô một chút chuyện?”

“…Chuyện gì?” Đinh Huyên không rõ tình hình, đây là lần đầu cô tiếp xúc với cảnh sát.

Cảnh sát Thiệu nhìn quanh phòng bệnh một vòng: “Cô có quen biết Khưu Bình không?”

“Khưu Bình?” Trong lúc nhất thời Đinh Huyên thất thần.

“Đạo diễn, cái người quay phim cổ trang, mấy tác phẩm trong vài năm gần đây rất được hoan nghênh.” Viên cảnh sát nói.

“Tôi…chỉ gặp mặt ông ta một lần, thứ bảy tuần trước.” Đinh Huyên trông lưỡng lự, lại hỏi, “Sao thế?”

“Hai hôm nay là tin nóng trên weibo, cô không đọc tin tức à?” Cảnh sát

Thiệu ngồi trên cái ghế bên cạnh, “Cuối tuần trước Khưu Bình xảy ra tai

nạn xe cộ tử vong, thời gian là từ một giờ đến năm giờ sáng. Gia đình

cảm thấy kỳ lạ, bởi vì theo lời của Khưu Bình, buổi tối trước hôm đó ông ta nghỉ ngơi rất sớm, cũng chẳng nói muốn ra ngoài, mà con đường kia

không hề có thiết bị giám sát. Thế nên nhờ cảnh sát điều tra một chút.”

Đinh Huyên sững sờ tại chỗ, thật lâu sau không thể nào tin nổi. Khưu Bình lại chết rồi? Ngay đêm hôm gặp mặt?

Cảnh sát Thiệu quan sát sắc mặt của cô, với nhiều năm kinh nghiệm anh ta có thể phán đoán Đinh Huyên thật sự nghe được tin tức này lần đầu tiên: “Tối thứ bảy, cô cùng Khưu Bình ăn bữa cơm phải không? Có thể cho tôi

biết sau khi ăn cơm cô đi đâu không?”

“Tôi…” Đinh Huyên ngỡ ngàng lẩm bẩm, “Tôi uống say, không nhớ rõ.”

Sắc mặt cảnh sát Thiệu không hề thay đổi, anh ta hỏi cô: “Dựa theo lời

khai của Tống Vĩ, trợ lý Khưu Bình, sau khi cô uống say anh ta đưa cô

đến khách sạn nghỉ ngơi —— chuyện này cô cũng không nhớ ư?”

Đến khách sạn nghỉ ngơi? Đinh Huyên chợt ngẩng đầu, hoảng hốt.

“Tống Vĩ nói sau khi ăn xong có lẽ là chín rưỡi tối, anh ta giao thẻ

phòng của cô cho Khưu Bình.” Cảnh sát Thiệu tiếp tục bình tĩnh thuật lại sự thật, “Có điều tối đó…đường dây giám sát của khách sạn bị phá hỏng.

Cho nên không ai biết Khưu Bình có lên lầu hay không.”

Nhịp tim Đinh Huyên đập mạnh loạn xạ, sắc mặt hơi trắng bệch: “Tôi…tôi không biết.” Cô lắc đầu.

“Uống thành như vậy, sao em biết được chứ?” Tại cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh.

Ba người trong phòng bệnh nhìn sang cửa vào —— Đoàn Luật Minh vẫn mặc áo blouse trắng, bước chân vững vàng đi tới.

“Bác sĩ Đoàn?” Cảnh sát Thiệu gần như đứng lên chào hỏi trước tiên, âm thanh mang theo ý cười, “Đã lâu không gặp.”

“Bệnh đau lưng của mẹ vợ anh đỡ nhiều hơn chưa?” Đoàn Luật Minh hỏi.

“Lần trước gọi điện thoại bà nói tốt hơn rồi.”

“Tôi ở hành lang nghe được các người nói chuyện,” Đoàn Luật Minh cười

cười, nhìn về phía Đinh Huyên, sắc mặt như thường, “Tối thứ bảy đó, Đinh Huyên ở cùng tôi.”

“Ồ?” Cảnh sát Thiệu nhướn mày.

“Đinh Huyên và tôi, vừa mới xác định quan hệ yêu đương,” Đoàn Luật Minh

giải thích, “Chín giờ tối hôm đó tôi đi đón cô ấy, đưa cô ấy về nhà.

Buổi tối cũng đột ngột gọi nhân viên dọn dẹp tới, tôi có thể đưa cho anh cách thức liên hệ với nhân viên ấy. Sau đó chúng tôi không hề ra

ngoài,” anh dừng lại một chút, “Cho đến chiều hôm sau cô ấy mới tỉnh

lại.”

Nghe được câu “chiều hôm sau mới tỉnh lại”, hai vị cảnh sát không hẹn mà cùng nhìn sang Đinh Huyên, vị cảnh sát còn chưa biết tên kia còn gật

đầu tỏ vẻ tỉnh ngộ.

“Tôi chỉ uống say thôi.” Đinh Huyên vội vàng giải thích.

“Thế à.” Cảnh sát Thiệu cười cười, ánh mắt lướt qua người Đinh Huyên,

“Hiện tại Tống Vĩ đã bị bắt giam, có lẽ muốn kéo người khác chịu tội

thay.” Loại lời nói bào chữa cho đối tượng điều tra, là một cảnh sát thì không nên nói ra, nhưng bởi vì anh ta biết rõ Đoàn Luật Minh, tin vào

nhân phẩm của Đoàn Luật Minh, bởi vậy không hề để tâm.

“Tại sao? Tống Vĩ phạm pháp?” Đinh Huyên lại không hiểu.

“Gần đây có một vài nữ diễn viên mới ra nghề báo cảnh sát… Khưu Bình chủ mưu, Tống Vĩ đồng lõa, dính liếu đến vụ án bỏ thuốc mê, cưỡиɠ ɧϊếp diễn viên trẻ.” Cảnh sát Thiệu giương mắt nhìn Đinh Huyên, “Có lẽ, cô may

mắn tránh được một nạn.”

Sắc mặt Đinh Huyên trắng rồi lại xanh, cô làm thế nào cũng không đoán được còn có loại chuyện này.

Sau khi biết rõ tình hình, cảnh sát Thiệu và đồng nghiệp bỏ đi.

Đinh Huyên ngồi ở mép giường, có chút kinh hồn bạt vía, cô gắng sức tìm

tòi trong đầu óc, nhưng lại không tìm thấy tin tức nào. Tầm mắt dời

chuyển, cô nhìn thấy Đoàn Luật Minh gần trong gang tấc, giọng nói cô khô khốc: “Là anh? Chuyện Khưu Bình…là do anh làm?”

“Em không nên cám ơn tôi sao?” Đoàn Luật Minh bình thản nói.

Lời vừa thốt ra, Đinh Huyên có lẽ đoán được tám chín phần… cô hé miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

“Tôi cho em hai mươi phút làm thủ tục.” Đoàn Luật Minh nhìn cô chằm

chằm, “Sau đó, tôi đưa em về nhà.” Ngữ khí chân thật đáng tin.

Đinh Huyên vẫn ngồi ở mép giường, như là không nghe thấy, thật lâu không thể hoàn hồn.

……

Hai mươi phút sau.

Đoàn Luật Minh đã thay áo khoác đơn giản đi vào thang máy trước. Đinh Huyên lặng lẽ theo sát phía sau anh.

“Đợi một chút!” Y tá trưởng tầng này mang theo ý tá trẻ Tiểu Tề vội vàng đi qua.

“Cám ơn bác sĩ Đoàn.” Tiểu Tề tuổi trẻ hoạt bát, cám ơn Đoàn Luật Minh giúp bọn họ bấm nút chờ.

“Ừm.” Đoàn Luật Minh gật đầu, khôi phục lại tác phong bác sĩ nho nhã lễ độ.

“Bác sĩ Đoàn có bạn gái khi nào thế? Không lộ ra chút nào.” Y tá trưởng

ngoài ba mươi đứng bên cạnh cười, trong bệnh viện không biết có bao

nhiêu y tá thực tập bác sĩ nữ để ý Đoàn Luật Minh, hiện tại người ta đã

có chủ. Cũng chỉ có chị ta bằng tuổi này mới dám nói đùa với Đoàn Luật

Minh.

“Mới quen biết tuần trước.” Đoàn Luật Minh trả lời đơn giản, mỉm cười.

Tiểu Tề bị nước bọt của mình làm sặc, vừa ho khan vừa lén quan sát Đinh

Huyên cũng bị hết hồn. Cô ta biết Đinh Huyên vẫn còn đi học, cũng là Hoa Đại, thế nên cái này không chỉ là tình yêu thầy trò, còn là tình yêu

sét đánh sao?

Đinh Huyên có thể hiểu được tư duy của Đoàn Luật Minh, anh hoàn toàn

không quan tâm e ngại ánh mắt của người khác. Nhưng hiểu được là một

chuyện, có thể chịu đựng được không lại là một chuyện khác.

Thang máy vừa tới lầu một, Đoàn Luật Minh bước ra.

Đinh Huyên lập tức quay đầu nhìn Tiểu Tề, nhấn mạnh: “Chuyện không như cô tưởng tượng đâu.”

“Tôi biết, hì hì hì.”

“…” Đinh Huyên không biết nên nói gì, dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Tựa như một đấm đánh vào bông vải, trong lòng cô bắt đầu càng ngày càng

chộn rộn. Kết quả là đi vài bước vượt qua Đoàn Luật Minh, hoàn toàn

không quay đầu lại nói: “Anh không cần tiễn tôi, bác sĩ Đoàn.”

Không đợi Đoàn Luật Minh nói gì, cô lấy ra thẻ xe điện ngầm: “Trạm xe

điện ngầm ở ngay đằng trước, tôi đi qua đó. Không làm phiền anh.” Nói

xong, cô coi như lễ phép cúi người, rồi xoay người đi trên đường, hít

sâu vài cái, thở ra ứ đọng trong lòng.

Đi qua ngã tư đường, cô mới giống như bừng tỉnh… Ý nghĩ nhất thời nảy

sinh, cô đã quên mất bên dưới vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp của Đoàn Luật

Minh có bao nhiêu…bóp méo. Đúng vậy, giờ phút này cô cảm thấy chỉ có từ

bóp méo mới có thể hình dung tính cách Đoàn Luật Minh một cách hoàn hảo. Nhưng xuất phát từ tâm lý gặp may, cô không quay đầu lại. Nhưng tưởng

tượng sự độc đoán mãnh liệt của anh, cô nhất thời lại có phần thấp thỏm. Thôi đi, đã tới trạm xe điện ngầm rồi, kệ đi.

Đi vào bên trong, cô xếp hàng nạp đầy tiền vào thẻ, sau đó vội vàng quẹt thẻ tiến vào trạm, nghe thấy có một chiếc xe điện ngầm đã tới nơi.

Hơn hai giờ, trong trạm xe không quá chen chúc, sau khi Đinh Huyên lên xe thì ngồi xuống chỗ sát rìa, đặt ba lô trên đầu gối.

Sau khi cửa xe vang lên vài tiếng thì đóng cửa lại. Đoàn xe dần dần khởi động, chưa tới vài giây lại bỗng nhiên vang lên tiếng dừng xe đột ngột, đèn trên trần xe bỗng chớp tắt.

Tấm thẻ xe trong túi áo Đinh Huyên chuyển động rớt xuống mặt đất. Cô

đúng lúc ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, xe vẫn còn chưa rời khỏi trạm.

Hai người ngồi ở đối diện cùng chuyến xe hết nhìn đông lại nhìn tây, nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Kính thưa quý khách,” loa phát thanh của xe điện ngầm chợt vang lên,

giọng nữ tiêu chuẩn, “Bởi vì chuyến xe này nhất thời xảy ra trục trặc,

không thể tiếp tục khởi hành, mời quý khách xuống xe đổi chuyến khác.

Nhân viên đang gấp rút sửa chữa. Đã gây phiền phức cho quý khách, xin

quý khách thông cảm.”

Trong giọng phát thanh không mang theo làn điệu gì, tiếng bước chân thong thả vang lên.

Đinh Huyên vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ, dần dần trong tầm nhìn

cứng nhắc là Đoàn Luật Minh đi từng bước về phía cô, anh khom lưng nhặt

tấm thẻ xe trên mặt đất, ngồi xuống. Hai ngón tay kẹp tấm thẻ đưa đến

trước mặt cô.

“Hiểu rồi chứ?” Anh thản nhiên hỏi.

Đinh Huyên gật đầu như người máy.

“Xuống xe, tôi đưa em đi.” Anh mỉm cười.

Đinh Huyên vừa định nói cửa xe điện ngầm còn chưa mở ra, thì nhìn thấy cánh cửa đối diện mở ra.

Vài hành khách phàn nàn đứng lên xuống xe.

Đinh Huyên không nói nữa, cô chỉ xách túi lên, đi ra khỏi toa xe.

Trên đường không nói gì.

Đoàn Luật Minh hoàn toàn không hỏi Đinh Huyên đang ở đâu, anh biết.

Tới nơi, Đinh Huyên tự mình mở cửa xe —— Đoàn Luật Minh dừng xe trước lối vào nhà cô.

Cô cầm túi xoay người lại, Đoàn Luật Minh gần trong gang tấc.

Đinh Huyên theo bản năng lùi sang bên cạnh, không để ý dưới chân, đứng

nghiêng sang một bên. Một tay Đoàn Luật Minh lập tức giữ cánh tay cô,

vững vàng kéo cô lại. Đinh Huyên dựa vào tường, bước chân vững vàng.

Đoàn Luật Minh đứng ở chỗ ngay cả hô hấp của cô cũng chạm tới.

Khoảng cách quá gần, sinh ra cảm giác áp bức không thể nói rõ, cô buộc

mình dựa đầu sát tường, chừa ra một chút không gian. Sự ngỗ nghịch nông

nỗi của cô rốt cuộc mang đến hậu quả mà cô không muốn lịch sự che đậy.

“Tôi cho em thời gian ba ngày suy nghĩ.” Âm thanh Đoàn Luật Minh rất

thấp, biểu cảm cũng ôn hòa, thậm chí hơi cúi đầu chiếc cằm của anh nằm

sát bên tai cô, trông quả thực như là quan hệ thân mật: “Em nên biết

phải giải thích điều gì.” Từ đầu tới đuôi, từ việc tại sao cô xuất hiện

tại bãi biển Đông Thanh, đến việc cô biết cách chữa thương. Hoặc là…còn

có kịch bản viết về yêu quái nào đó?

Đinh Huyên nắm chặt bàn tay cầm dây đeo ba lô. Cô gục đầu xuống, lộ ra sau gáy thon dài, xinh đẹp tựa như thiên nga.

Từ trước đến nay ánh mắt đầu tiên Đoàn Luật Minh nhìn người khác chính

là cái cổ, giống như thú dữ đứng đầu trong chuỗi thức ăn khi đi săn sẽ

nhìn chằm chằm dưới cổ.

“Tôi có thể cứu em, cũng có thể…” Anh chưa nói xong.

Cô nghe được tiếng cửa xe vang lên, ngẩng đầu lên, trông thấy chiếc xe đã chạy đi.

Đây là…nam chính của cô.

Nam chính…do cô tạo nên.

Đến lúc này Đinh Huyên mới dần dần ý thức được, khi cô viết kịch bản chỉ lấy thông tin mà tình tiết câu chuyện cần có, mà cuộc sống hiện thực

lại chú ý đến mọi phương diện miêu tả một người như Đoàn Luật Minh, toàn bộ những phần nhỏ nhặt mà cô xem nhẹ đã được lấy đầy.

Cô không nên sơ suất. Cô không nên tự phụ cho rằng mình đã hiểu biết tất cả về anh.

Sống lưng đứng thẳng dần dần sinh ra cảm giác lành lạnh, Đinh Huyên xoay người tiến vào chung cư, đi đến cửa nhà, cô ngẩng đầu nhìn thấy có một

người đứng cạnh cửa nhà mình, kéo theo hành lý.

“Hello, người đẹp!” Cô gái xinh đẹp ăn mặc theo mốt tháo kính râm xuống, cong lên khóe miệng tươi cười. Do nghề diễn viên rèn luyện, cô chưa bao giờ tẩy trang khi ra ngoài. Giờ phút này, khuôn mặt trang điểm tinh

xảo, bôi thoa son phấn, mái tóc ngắn kiểu Nhật màu nâu tôn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Cô mặc chiếc áo voan rộng rãi, một chiếc

quần bò ống nhỏ, kết hợp với giày cao gót màu da bảy cm, trẻ trung đẹp

đẽ, đẹp mắt lại rung động lòng người.

Đinh Nhược Kỳ một năm không gặp ——

Xuất hiện rồi.