Hoàng đế mỹ lệ đi qua hành lang gấp khúc, giơ tay lên sờ vào mái tóc đã được búi chặt. Mỗi ngày, cả chải tóc lẫn mặc y phục đều do Thư Ca hầu hạ cả. Đôi tay kia thế mà lại có thể búi tóc rất đẹp, sau đó sẽ ôm lấy mặt y, hôn lên đó từng cái một, sau đó nữa là bị y ôm vào trong lòng, dây dưa cùng một chỗ. Chỉ là, ngoại trừ lần nọ dùng thuốc, còn lại đều không thể nhìn thấy bộ dạng say đắm kia nữa...
Hoàng đế dừng bước, khẽ xoay người, nhìn chằm chằm nhánh cây đong đưa. Không sao cả, Thư Ca, chúng ta có rất nhiều thời gian. Hừ nhẹ một tiếng, thứ gì cũng có thể thay đổi, thứ gì cũng có thể cải tạo được cả. Vung ống tay áo, xoay người bước về phía thư phòng.
Bước vào trong phòng, liền hỏi bóng người đang đứng giữa phòng: "Sao rồi?"
Bóng người kia lập tức quỳ xuống: "Bẩm hoàng thượng, Vương gia tới Chiếu phủ sớm một ngày, nghĩa là lộ trình quay về cũng sẽ rút ngắn."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Vội vã quay trở về vậy sao, quân vương nhặt lấy quyển sách trên bàn. Trở về nhìn xem trẫm và Thư ái phi của trẫm ân ái đến mức nào sao? Mở ra trang thứ nhất: Đế vương tương tương*, Hoàng đế nhàm chán đóng sách lại.
*帝王将相, tra không ra được là cái gì >"