Khi Johnan quay trở lại bệnh viện tâm thần thì ông chỉ còn lại có nửa người, ông mất đi một cánh tay và một mảng lớn thịt ở trước ngực, nếu như có ai đó nhìn thấy Johnan đã ở trong cái dạng này mà vẫn còn đang chạy rất nhanh thì chỉ sợ sẽ lập tức thét lên sau đó ngã vật ra mà hôn mê.
Johnan hiểu rất rõ, với khả năng khôi phục của ma cà rồng thì chỉ cần ông tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, vết thương nặng như thế nào cũng không phải là không thể lành lặn lại, nhưng Johnan cũng hiểu rằng…ông không có thời gian.
Tiếng cười sắc lạnh của James dường như vẫn vang lên điên cuồng bên tai ông!
Khi Johnan biến thành ma cà rồng thì ông đã quá già, căn bản không phải là đối thủ của một tay thợ săn lão luyện như James, nếu không phải vì James luôn cho rằng Johnan chỉ là một lão già yếu ớt thì có lẽ bây giờ ngay cả nửa người ông cũng chẳng còn.
Johnan mím môi nhảy qua bức tường bệnh viện, một con chó gầy trơ xương đang nằm bẹp bên góc tường kêu ư ử hoảng sợ.
Johnan biết giờ này ở bệnh viện không có bất kỳ người nào bảo vệ ngoại trừ một ông lão què chân có trách nhiệm trông coi mà lúc này chắc chắn là ông ta đang nằm trên giường nghe radio, chỉ cần không có ai cầm súng dí vào đầu ông ta thì dù cho toàn thể bệnh nhân bỏ trốn ông ta cũng chẳng buồn lê dép ra xem đâu.
Đây là chuyện rất bình thường, ngay cả trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra cũng chẳng ai quan tâm đến cái bệnh viện tâm thần nhỏ này, huống hồ là bây giờ.
Johnan không biết nãy giờ ông cố tình đi lòng vòng có thể đánh lừa được James bao lâu nhưng tên đó từ trước tới giờ rất giỏi về theo dấu thì những hành động của ông chắc là ngoại trừ khiến cho hắn ta hưng phấn thêm ra thì chẳng còn hiệu quả gì.
Johnan mở cửa phòng của Alice ra, việc này cũng làm ông mất thêm mấy giây đồng hồ; khi Johnan kéo xích trên cửa ra thì Alice kêu lên một tiếng nhưng cô bé nhanh chóng che miệng lại hỏi dò: “Johnan? Là ngài sao Johnan?”
Johnan dùng cánh tay còn lại ôm lấy Alice, Alice có thể ngửi thấy được mùi bùn đất, mùi máu trộn lẫn với mùi cỏ cây nát trên người ông. Vì mắt bị mù nên mũi của Alice vô cùng nhạy bén.
Nhưng Alice hoàn toàn không sợ hãi dù cho mùi hương khó ngửi kia xông thẳng vào mũi cô, vì người đang ôm cô chính là Johnan.
Alice ôm thật chặt lấy Johnan, cô bé hoàn toàn không phát hiện ra Johnan chỉ còn có một nửa thân thể, cô nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên loảng xoảng hoà cùng tiếng thở hổn hển của Johnan. Tuy thân thể của Johnan lạnh như nước đá nhưng Alice vẫn ôm chặt lấy ông vì cô bé có thể cảm nhận được Johnan đang rất lo lắng.
Johnan điên cuồng kéo lấy tất cả xiềng xích của những gian phòng bên cạnh, những bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện hoàn toàn không phản ừng gì mà chỉ tò mò nhìn ông, có mấy người bắt chước Johnan tạo ra âm thanh rồi la hét hoặc cười to hùa theo. Còn một số bệnh nhân vốn không bị bệnh nhưng bị ném đến đây trải qua một thời gian hoàn toàn đánh mất đi cảm xúc, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Johnan và một đám bệnh nhân tâm thần lên cơn điên.
Johnan làm xong mới ôm chặt lấy Alice rồi hôn lên gò má của cô bé, dùng giọng nói tuyệt vọng đến sắp khóc mà nói: “Alice, Alice yêu quý của ta, xin lỗi cháu, ta phải tổn thương cháu.”
Alice ôm lấy cổ của Johnan, dùng gương mặt cũng lạnh lẽo của mình dán lên mặt ông, mặc dù hành động này khiến cho bùn đất lây dính lên trên mặt cô bé nhưng Alice không để tâm mà chỉ an ủi Johnan: “Johnan, không cần phải lo lắng, Alice có thể bảo vệ mình, Alice tin tưởng ngài Johnan.”
Trong mắt Johnan ánh lên lệ quang khiến cho gương mặt lấm lem của ông càng thêm khó coi.
Ông hất mấy cây nến lên trên cái nệm tồi tàn của Alice, sau đó ôm Alice nhảy ra khỏi cửa sổ.
Chỉ chốc lát sau, trong bệnh viện tâm thần vang lên tiếng hét kêu cứu.
Johnan ôm chặt lấy Alice lao vào trong màn đêm, Alice mím môi chôn đầu vào hõm vai của Johnan, mặc cho gió đêm thổi cho mái tóc rối của cô bé càng thêm rối.
Alice hơi sợ hãi nhưng cô bé tự nhủ sẽ không sao cả, vì mình đang ở cùng với Johnan.
Chẳng mấy chốc, James đuổi tới bệnh viện thì chỉ nhìn thấy một toà nhà đang cháy hừng hực, bệnh nhân tâm thần chạy lung tung cùng với nhân viên cứu hỏa đã đến khiến cho James không thể đến gần được. Không, cứ coi như là đến gần được thì dấu vết của Johnan cũng đã bị những người kia làm mất hết rồi
James nhìn bệnh viện tâm thần đang chìm trong lửa rồi đột nhiên cười phá lên, hắn ôm lấy Victoria mà rêи ɾỉ cảm thán: “Ôi, Victoria yêu dấu, em xem kìa, em có thấy những gì anh đang thấy không?”
“Thú vị đến cỡ nào, trong lúc vô tình anh lại tạo ra một ma cà rồng thú vị như vậy. Chỉ là một lão già, một lão già bị anh cắn cổ cũng chỉ biết mở to mắt trừng trừng sau mấy trăm năm đã có thể chống lại anh. Ôi, trời ạ, không lẽ lão ta lại nảy sinh tình cảm với một con người
? Đùng là nực cười!”
Mái tóc gợn sóng đỏ rực của Victoria dưới ánh lửa càng phát ra màu đỏ chói mắt, cô ta ôm tay đứng thẳng ngắm nhìn bức tường lửa phía trước, thân hình tuyệt mỹ phối hợp với mái tóc đỏ rực khiến cho cô ta trông chẳng khác gì một nữ thần xinh đẹp. Victoria lạnh lùng đáp: “Ông ta sẽ không thể trốn thoát được bàn tay của chúng ta, anh cũng sẽ tìm được thứ mà anh muốn thôi, James.”
James lộ ra một nụ cười khát máu, hắn khẽ siết chặt tay nhìn đăm đăm vào khung cảnh trước mắt: “Đương nhiên.”
Hắn và Victoria xoay người rời đi.
Hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho Alice hơi cảm thấy sờ sợ, cô ngửi thấy được mùi bùn đất ẩm ướt nhưng không đoán ra được mình đang ở đâu. Đột nhiên một đám lông mềm mại như nhung được đặt vào trong lòng khiến cho Alice vui mừng kêu lên: “A, là con thỏ của cháu! Đây là chỗ ở của ngài sao ngài Johnan?”
“Đúng vậy.” Johnan tựa ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn Alice.
Nụ cười của Alice vẫn ngọt ngào như vậy, giọng nói vẫn vui vẻ như vậy, nếu như có thể, thậm chí cô bé có thể ở ngay chỗ này mà nhảy một điệu clacket, giống như khi vẫn đang ở trong phòng của bệnh viện tâm thần
—— dù cho đôi mắt của Alice không nhìn thấy gì.
Alice tựa như một tinh linh vậy, xinh đẹp đáng yêu vô ngần, nhưng Johnan lại không thể không tự tay kéo cô bé vào bóng đêm thăm thẳm.
Chúa ơi, cầu xin người tha tội cho con.
Lần đầu tiên Johnan vẽ hình thập giá trước ngực —— một ma cà rồng thuộc về bóng tối lại đang dùng dáng vẻ tiều tụy mà thành kính cầu nguyện.
Đây là một căn phòng ở tầng ngầm nơi mà bị đồn đãi là không thể đến gần, đương nhiên là do Johnan đặt ra vì ông sợ bí mật của mình bị phát hiện. Johnan có đôi khi sẽ đem thức ăn đến đây để dự trữ phòng khi cần thiết, lúc này Johnan thầm cảm thấy may mà mình đã rất sáng suốt.
Gian phòng này cách âm rất tốt vì những thức ăn bị ông mang về nhốt ở đây đương nhiên sẽ la hét, đồng thời còn có nhiều khoá sắt để đề phòng đám thức ăn kia chạy trốn. Ở đây hoàn toàn không có một tia sáng lọt vào vì Johnan cảm thấy không cần thiết.
Johnan cầm lấy cái khoá sắt dính máu lên, ông biết không còn thời gian để do dự nữa.
“Alice, hi vọng cháu sẽ tha thứ cho ta.” Johnan hôn nhẹ lên gò má của Alice, khoé mắt như ứa lệ, sau đó ông ôm lấy Alice khoá cô bé lên trên tường.
“Ngài Johnan? Không! Ngài Johnan, ngài đang làm gì đó!” Alice hoảng sợ mà giãy dụa, bởi vì không nhìn thấy gì nên cô bé càng cảm thấy sợ hãi.
Johnan không để cho Alice sợ hãi quá lâu, ông lập tức cắn lên cổ của cô bé.
Thứ máu tươi ngọt ngào luôn mê hoặc ông bấy lâu nay xông vào trong cuống họng khô rát, hương vị ngọt ngào tươi mát đến không thể hình dung.
Johnan suýt chút nữa thì đã trầm mê trong đó, thậm chí ông không muốn buông Alice ra nữa, nhưng ngay lập tức Johnan hoảng sợ ngẩng đầu lên che miệng lại rồi lùi ra sau.
Nọc độc chảy vào trong thân thể càng ít thì thời gian chuyển hoá sẽ càng lâu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng máu được giữ lại trong cơ thể càng nhiều, năng lực sẽ càng mạnh, điều này rất quan trọng đối với ma cà rồng mới sinh.
Thân thể nhỏ bé của Alice không ngừng run rẩy, Johnanh quyết đoán bỏ đi, trước khi đi, ông lại thả them một mồi lửa thiêu rụi cả khu dân nghèo.
Tiếng la hét chạy trốn vang lên bốn phương, vô số mùi hương của con người xen lẫn sẽ phá hủy đi những dấu vết mà ông để lại, không ai có thể biết được ngay dưới màn lửa, trong một tầng hầm sâu dưới lòng đất, một ma cà rồng xinh đẹp đang được sinh ra.
Johnan từng tự tay chấm dứt rất nhiều sinh mạng, đây là sinh mạng duy nhất do ông tạo ra, cũng sẽ là thứ xinh đẹp nhất —— thật là thần kỳ, một ma cà rồng già nua, dơ bẩn, hai tay dính đầy máu vẫn có thể tạo ra một sinh vật sinh đẹp như vậy.
Alice, Alice yêu quý của ta, cầu chú phù hộ cho cháu.
Khi đôi chân không thể chạy tiếp được nữa, khi mỉm cười mà nói với James “Ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm thấy cô bé”, khi đối mặt với cơn giận dữ của James, khi bị James vặn gãy cổ ném vào trong lửa, Johnan vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc.
Một ngày một đêm trôi qua, lại thêm một ngày mới, trong tầng hầm ngầm nhỏ hẹp, một sinh mạng nhỏ bé đã bị mọi người quên lãng, kể cả chính bản thân Alice.
Alice đau đớn cuộn người lại, giãy dụa, run rẩy, rốt cục cô cũng nằm yên trở lại, mở mắt ra một lần nữa —— trước mắt của cô không còn là bóng đêm vô tận nữa, thế giới một lần nữa lại mở ra trước mắt Alice, nhưng cô không biết là mình nên vui hay nên buồn đây vì bản thân Alice đã mất đi tất cả những ký ức của con người, cô hoàn toàn không biết là điều này đối với Alice của trước kia mà nói là điều quý giá đến thế nào, là điều mà cô từng khao khát đến cỡ nào.
Mất ký ức, đây là di chứng của việc chuyển hoá, một người càng kiên định thì càng có thể chống lại điều này —— có lẽ là do khi bị cắn Alice đang kích động chứ chưa từng có ma cà rồng nào hoàn toàn quên sạch ký ức con người như cô, hoặc cũng có thể là vì sâu thẳm trong thâm tâm chính bản thân của Alice không hề muốn nhớ những ký ức đau khổ kia.
Da của Alice trở nên trắng nõn, hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết của việc dinh dưỡng không đầy đủ, mái tóc như rơm rạ cũng đã sáng bóng, toàn thân đã khôi phục trong nháy mắt.
Alice vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như trước, lại càng thêm xinh đẹp khéo léo, nhưng gương mặt của cô lại tràn đầy mơ hồ.
Ma cà rồng mới sinh giật đứt dây xích, ngồi bệt trong hầm ngầm mà thì thầm: “Mình là ai?” Alice tự hỏi, sau đó chợt bật cười khanh khách, “A, Alice, đúng rồi, mình tên là Alice, mình nhớ rồi.”
Alice đột nhiên cảm thấy yết hầu khát khô nhưng cô không biết mình đang cần cái gì, mà bên trong tầng hầm không có bất kỳ thứ gì có thể uống được.
Đột nhiên, Alice cảm nhận được bên chân mình có thứ gì đó mềm như nhung, Alice cúi đầu nhìn thấy một con thỏ màu xám đang yếu ớt liếʍ chân mình, đôi tai dài rũ xuống.
Alice cúi người xách con thỏ lên, con thỏ đạp chân muốn chui vào trong lòng của Alice, ngón tay của Alice sờ lên trên huyết mạch đang chảy cuồn cuộn dưới lớp da lông của con thỏ như đang dụ dỗ cô, thế là không cần phải suy nghĩ, Alice lập tức cắn lên cổ con thỏ.
Một lát sau, trong tầng hầm chỉ còn lại một cái xác thỏ đã bị hút khô máu…
“A, mình nhớ ra rồi, mình muốn đi tìm Jasper, mình nhớ được anh ấy!” Alice cảm thấy yết hầu đã dễ chịu hơn nhiều nên cô vui vẻ bỏ đi, không buồn liếc nhìn thi thể dần dần lạnh như băng của con thỏ.
Alice vừa mới nhìn thấy cảnh tượng mình vui vẻ chắp tay sau lưng đi đến bên một chàng trai tóc vàng rồi mỉm cười với anh: “Hi, Jasper, em là Alice.”
Cảnh tượng khó hiểu kia vô cùng quen thuộc nên Alice mới đoán rằng Alice là tên của mình, mà Jasper là người con trai kia.
Mình nhất định có quen biết với anh ấy —— Alice vui sướиɠ nghĩ.
Chỉ cần tìm thấy anh ấy, mình sẽ không cô độc nữa.