Dường như Edward hoàn toàn không cảm thấy nụ hôn vừa rồi của mình có gì là không bình thường. Trong khi Atlas vẫn còn ngồi ngơ ngác thất thần thì tô tiết canh cay trên bàn đã nhanh chóng biến mất, ngay cả một chút nước súp ở dưới đáy cũng bị Emmett uống một hơi hết sạch.
Atlas ôm lấy nửa bên mặt vẫn còn nóng bừng, mất một lúc mới vươn đũa ra, khi chiếc đũa đâm vào đáy cái tô rỗng phát ra một tiếng keng thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
Nhóm ma cà rồng mắt vàng xấu hổ nhìn Atlas, Jasper thì nhìn Atlas cười khẽ, chàng ma cà rồng anh tuấn vốn lãnh đạm nay lại nở nụ cười có hơi không quen, nụ cười của anh mang theo một chút ngượng ngùng, trầm mặc mà dịu dàng, khiến cho ai nhìn thấy tim cũng phải loạn nhịp, Alice thấy vậy cũng không nhịn được mà quay sang hôn anh một cái.
Atlas cầm đôi đũa giật mình một cái, đôi mắt đen tròn xoe đảo một vòng.
Alice ôm cổ Jasper cười tinh nghịch: “Atlas, món tiết canh cay của cậu thật quá tuyệt vời!”
Atlas lén đánh giá Alice và Jasper, lại cảm thấy nhìn người ta như vậy là rất vô lễ nên nhanh chóng ngoảnh đi, nhìn sang Edward, rốt cuộc cũng sực tỉnh, thả bàn tay đang che một bên má rồi bật cười: “Cảm ơn, mọi người thích thì tốt rồi.”
Esme cười nói: “Nếu như cháu chịu dạy cho cô thì càng tốt hơn.”
“Đương nhiên, cháu rất sẵn lòng ạ.” Atlas đứng lên, tỏ ra khoa trương mà đặt tay lên ngực hành lễ khiến cho mọi người cười phá lên.
Đúng là một bữa cơm vô cùng vui vẻ.
Thân thể thiếu niên lặn lội đường xa hiển nhiên là rất mỏi mệt nên Carlisle bảo Edward mang Atlas lên lầu nghỉ ngơi.
Atlas vừa đi, những ma cà rồng khác còn ngồi trong phòng vẫn tiếp tục cười nói.
Alice nghiêng người ngồi trên đầu gối của Jasper, mái tóc ngắn của cô luôn luôn mất trật tự mà chỉa ra lung tung giống hệt như con người của cô luôn nhiệt tình tràn ngập sức sống: “Ôi, Edward đúng là cần phải cám ơn em.”
Jasper dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt của Alice, giọng nói tràn đầy dung túng: “Đúng vậy, cậu ấy quá gấp gáp.”
Rosalie cau mày, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng việc có thể nếm được vị của thức ăn.
Carlisle khoanh tay trước ngực trầm tư một lúc rồi vừa cười vừa lắc đầu: “Đại khái… cũng giống như việc chúng ta có thể cảm nhận được vị của máu, bất kể là tươi ngon, hay là tệ hại, tất cả các loại hương vị, nếu như đồ ăn được cho nhiều gia vị thì đầu lưỡi của chúng ta vẫn có thể phân biệt được cũng không khó có thể tưởng tượng ra. Bất quá tiếc là trước kia không hề có ai, không có một ma cà rồng nào lại để ý đến chuyện này, mà chúng ta thì lại dễ dàng bị kinh nghiệm của người đi trước che mắt, dù cho là chuyện nào cũng như vậy.”
“A? Ý bố là nói không có ma cà rồng nào chịu trở thành đầu bếp sao? Kỳ thật việc này cũng đúng.” Emmett chen vào, ngay lập tức bị Rosalie liếc cho một cái ngậm miệng lại.
“Tóm lại, chúng ta hẳn là nên vui mừng vì Edward tìm được một người bạn rất đáng yêu có phải không?” Esme đi tới hôn lên má Carlisle.
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều mỉm cười, kể cả Rosalie vẫn tỏ ra không thích Atlas —— dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau gần một thế kỷ cô mới nếm được hương vị với thân phậm ma cà rồng, đến lúc này đây tâm trạng của cô vẫn vô cùng kích động.
Emmett nhìn thấy vẻ kích động không che giấu được của Rosalie, gương mặt luôn vui vẻ nhiệt tình có hơi ảm đạm —— cô ấy vẫn vô cùng chán ghét cái thân phận ma cà rông của mình, dù cho có anh ở bên cạnh.
Alice nhẹ nhàng thay đổi tư thế tựa vào trong lòng Jasper, hai chân vung vẩy nói: “Ôi, từ nay về sau em sẽ không còn được nhìn thấy cái cảnh Edward ngồi một mình trên ngọn cây rồi? Cũng hơi đáng tiếc nhỉ?”
Nhóm ma cà rồng đều bật cười.
Tuy rằng Edward vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy nhưng trên thực tế thì anh đã hơn một trăm tuổi. Tuổi của anh ở trong gia đình Cullen đã không còn ít ỏi gì nữa. Cũng vì vấn đề này, sau khi mọi người đều tìm được bạn đời thì sự cô độc của Edward luôn khiến cho mọi người không hề dễ chịu nhất là Rosalie.
Ngay từ đầu, Carlisle là vì hy vọng cô có thể trở thành bạn đời của Edward nên mới cứu cô khi cô sắp chết và biến cô thành ma cà rồng.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân Emmett luôn trêu chọc Edward? Phải biết rằng, vĩnh viễn không thể xem nhẹ lòng ghen tỵ của đàn ông.
Emmett ngồi xổm một bên tỏ ra nguy hiểm nháy nháy mắt: “Có lẽ em sẽ thấy cậu ta ở trên giường chăng? A, đương nhiên là không phải một mình rồi.”
Ngay lập tức, còn nhanh hơn Rosalie, Jasper lao đến, hai người xông vào đánh nhau, Emmett luôn hiếu chiến phát ra tiếng gầm hưng phấn. Esme nhìn lên trên lầu vừa bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều hỏi: “Carlisle, chúng ta có nên bảo bọn họ nói nhỏ một chút không?”
Carlisle mỉm cười ôm eo của bà, vui vẻ mà nhìn khung cảnh quen thuộc, chỉ có điều hiếm hoi là đánh nhau với Emmett ngày hôm nay lại là Jasper chứ không phải là Edward.
“Không cần đâu, bọn chúng tự biết chừng mực mà.” Ông nheo mắt, nói như vậy —— hiển nhiên, Atlas đã nói đúng một câu, Carlisle thật sự không hiền lành như vẻ bề ngoài.
Khi Edward dẫn Atlas lên lầu mới nhớ ra bởi vì không đoán trước được Atlas sẽ đến, phòng của mình có lẽ sẽ không hợp để cậu ấy ở.
Quả nhiên, Atlas phát ra một tiếng la kinh hãi.
Phòng của Edward ở hướng nam nên có một mặt tường là cửa kính, giương mắt nhìn, trong tầm mắt là một mảnh rừng rậm xanh ngắt, có mấy nhánh cây vươn tới tỳ sát lên tấm kính thủy tinh, một dòng sông uốn lượn giữa rừng, hơi nước trên mặt sông hòa hợp với sương mù trong không khí, làm cho không gian bên ngoài phòng nhuộm một mảnh mờ ảo, một vẻ đẹp cực kỳ thơ mộng.
Edward đi đến gần Atlas đang đem mặt dán lên trên cửa sổ, thân thể của anh tuy dừng lại ở tuổi mười bảy, thế nhưng sức mạnh của ma cà rồng khiến cho thân thể của anh hoàn toàn không gầy ốm tý nào. Thân hình của Edward cao ngất, thoạt nhìn thì có vẻ hơi gầy nhưng kỳ thật là do quần áo che đi thể hình rắn chắc mà thôi. Nhờ vậy mà khi anh từ đằng sau đi đến gần Atlas, trông anh như đem cậu ôm trọn vào lòng.
Phía trước là rừng rậm mênh mông, trước ngực là con người mình ngày nhớ đem mong, Edward cúi đầu xuống, chăm chú nhìn gương mặt tràn ngập hưng phấn của Atlas, trong nháy mắt, trái tim như được một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, cảm giác vô cùng thỏa mãn lẫn hạnh phúc. Rất nhiều cảm xúc dâng trào khiến cho trái tim ngừng đập đã lâu dường như lại nảy lên.
Giờ khắc này, anh mới hiểu được vì sao mọi người trong gia đình mỗi khi nhìn mình đều tràn đầy lo lắng ái ngại.
Không gặp được người đó, sinh mạng vốn thiếu hụt của ma cà rồng càng thêm trống rỗng.
Trong một khắc đó, Edward đã định cúi đầu, ngậm lấy vành tai mỏng manh tinh xảo của Atlas mà mυ'ŧ vào, sau đó thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, nhưng đến khi Atlas quay đầu lại thì anh mới phát hiện ra mình hoàn toàn không làm gì cả.
Anh phải củng cố khả năng tự chủ của mình, cái khả năng luôn khiến cho anh tự hào. Edward nghĩ như vậy.
Anh không chút dấu vết thu cánh tay lại, đặt ở trên lưng Atlas, tỏ ra bình thường cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm bên tai Atlas: “Nhìn kìa, đó là sông Soler, mà khu rừng này kéo dài đến tận dãy Olympia đấy.”
“Lại nói, Atlas, tên của cậu là đến từ thần thoại Hy Lạp đúng không? Người con trai trưởng của Poseidon, vua của Atlantis?”
“A, anh cũng biết sao?” Atlas gãi gãi mũi, cúi đầu nhìn tay của Edward ở trên lưng mình, âm thầm nghĩ, mẹ ơi, con chẳng những bị một người con trai hôn mà còn bị con trai ôm nữa.
Vừa bị ôm lại bị hôn, Atlas cảm thấy yêu cầu thủ thân như ngọc của mẹ đã bị phá hủy mất tiêu rồi, thôi đành chịu vậy.
Bất quá, là một thằng con trai lại bị một người con trai khác ôm thân mật như vậy khiến cho Atlas cảm thấy không quen nhưng cũng không thể mất lịch sự mà đẩy người ta ra, cho nên cậu xoay người thật tự nhiên đi vào trong phòng ngồi lên cái ghế salon duy nhất trong phòng.
Edward cũng không để ý hạ cánh tay xuống, bởi vì ngay lập tức anh đã ngồi xuống bên cạnh Atlas.
Trên sàn nhà được phủ một tấm thảm dày vàng kim, lông nhung mềm mại khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Atlas nhìn Edward, anh thì tỏ thái độ “tùy ý”, Atlas lập tức vui sướиɠ tung giày ra, đem bàn chân trắng nõn dẫm lên mặt thảm —— có lẽ là do dòng máu lai nên da của cậu trắng hơn của người châu Á da vàng, đương nhiên là cậu vẫn không thể trắng bằng cả nhà của Edward được.
“Tên của cậu thật sự không giống với kiểu đặt tên của người Trung Quốc.” Edward nhìn chân Atlas, thoải mái dựa trên ghế sopha.
Sắc mặt của Atlas trở nên rất kém, cậu nghiến răng liếc Edward: “Đừng có mơ tôi nói cho anh biết tên tiếng Trung của tôi, tôi ghét cái tên đó.”
Đôi mắt của Edward sáng lên, Atlas đã phản ứng nhanh hơn đứng lên, nhìn cửa ra vào rồi nhìn lại Edward, vẻ tiễn khách rõ ràng: “Edward, tôi cảm thấy có hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi.”
Đôi mắt hổ phách xinh đẹp của Edward và đôi mắt đen láy của Atlas nhìn nhau, anh nhịn không được bật cười, giọng nói mang theo chút xấu hổ: “Nhưng mà, Atlas, đây là phòng của tôi.” Chứ không phải là phòng khách.
Atlas: “…”
“Tôi cho rằng cậu không ngại ở chung với tôi.” Edward tỏ ra bất đắc dĩ mà nháy mắt.
“Tôi… không ngại.” Nếu như ngay lúc vừa gặp mặt mà nói như vậy thì Atlas đã ngay lập tức trả lời như vậy, nhưng mà bây giờ thì…
Nhìn thấy Edward lại nhích lại gần, anh nghiêng người dùng đôi mắt màu hổ phách mê hoặc trái tim người khác nhìn cậu đăm đăm. Những lời nói đó ra khỏi miệng của Atlas một cách khó khăn, cậu thậm chí còn phải nuốt mấy ngụm nước bọt.
“Cảm ơn. Tôi thực sự rất mong đợi sống chung với cậu, không còn khoảng cách xa xôi không cách nào chạm tới được, ở đây, tôi và cậu, Atlas.” Edward lộ ra một nụ cười mê người, dùng giọng nói trầm thấp nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt màu ánh kim chói lọi chứa chan tình cảm.
Atlas nhìn quanh một lát. Khom người bắt đầu tìm kiếm trong vali, lấy quần áo ngủ, quay đầu lại nhìn Edward.
Edward chỉ hướng: “Phòng tắm ở bên kia.”
Atlas cám ơn xong, nhìn nhìn Edward, lúng túng ôm bộ đồ ngủ cùng với cái qυầи ɭóŧ mà cậu cố gắng che che giấu giấu nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm.
Edward cười mà không nói —— với nhãn lực của anh hoàn toàn có thể trong nháy mắt Atlas lấy đồ ra nhìn rõ ràng hết thảy, cho dù là hình chú gấu mèo nhỏ xíu trên qυầи ɭóŧ…
Đương nhiên, với khả năng thính giác của mình anh cũng hoàn toàn có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của mấy anh chị em mình ở dưới lầu. Nhất là câu thảo luận cuối cùng của bọn họ xem anh có vào phòng tắm luôn không.
Mấy người này! Anh không phải là kẻ biếи ŧɦái bỉ ổi thích nhìn lén. Mà trên thực tế, nếu như anh muốn nhìn thì căn bản cũng chả cần theo vào trong nhà tắm. Edward khinh bỉ trong lòng, ngay lập tức bị tưởng tượng tiếp theo trong đầu của Emmett khiến cho anh gầm nhẹ một tiếng.
Emmett ở dưới lầu lập tức cười phá lên.
Edward vừa phẫn nộ vừa quẫn bách đứng lên, từ trên kệ rút ra một cái CD kiểu cổ điển bỏ vào trong máy quay đĩa, gài kim vào, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên giảm bớt tâm trạng xao động của anh khi nghe thấy tiếng chân của Atlas bước đi, mặc dù tiếng chân của Atlas trên thảm lông rất nhẹ và mềm mại.
Chết tiệt, mấy lời nói đùa của các anh chị em anh, nhất là cái tưởng tượng vớ vẩn của Emmett khiến cho anh thật sự có ý muốn rình coi! Không, hành động hèn hạ bỉ ổi như vậy là hành vi mà anh không bao giờ chấp nhận được!
Edward ngồi lên ghế sa lon, hai bàn tay siết chặt còn nét mặt thì vô cùng khó coi.
Mà rất nhanh, tiếng bước chân rất nhỏ mà mềm mại thanh âm kia lại chạy trở về.
Atlas ôm đồ ngủ ngượng ngùng nhìn Edward, nhìn lại bức tường được ốp hoàn toàn bằng kính,: “Ừm, Edward, trong phòng tắm tại sao cũng là cửa kính hết vậy? Tuy là nhà của anh ở trong rừng rậm không người nhưng dù sao thì cũng phải có chút không gian riêng chứ?” Cậu cố gắng nói thật nghiêm túc.
Edward ngẩng đầu lên, chậm rãi mỉm cười: “Đương nhiên… không sao.” Anh nghe thấy được mấy anh chị em của mình vì nghe thấy câu hỏi của Atlas mà cười khùng khục ở bên dưới, vì vậy nghiến răng bỏ thêm một câu, “Yên tâm, nếu như có ai đó nhiều chuyện dám làm như vậy thì tôi sẽ thay cậu dọn dẹp kẻ đó.”
Emmett thì ở dưới lầu giơ tay nhún vai với mọi người, tỏ vẻ như mọi người hiểu cả rồi đấy: “Chỉ là vì để che dấu tinh lực quá dư thừa không có chỗ để trút thôi.”
Mặt của Edward trong nháy mắt liền đen thui.