Có người từng nói, nếu bị người khác tát vào má bên phải thì ta nên đưa nốt má trái ra; lại có người từng nói, ngay cả những bộ luật hà khắc nhất thì vẫn có người tuân thủ. Hai người này, một vị thì bị đóng đinh trên cây thập giá, một người thì bị chính quyền ép phải tự tử bằng thuốc độc. Hai người này cuối cùng đều trở thành những nhân vật vĩ đại đời đời được kính ngưỡng.
(Là chúa Jesus và triết gia Socrates)
Lý Tiểu Quỳ không phải là vĩ nhân, trên cơ bản không có tinh thần hy sinh của vĩ nhân hay các quan điểm về pháp chế, lại càng không có tinh thần thương hương tiếc ngọc với đàn ông. Đương nhiên đây cũng có liên quan đến trạng thái tinh thần của Lý Tiểu Quỳ lúc ấy – đói bụng suốt hai ngày rưỡi cùng với bảy ngày không được ngủ một giấc đàng hoàng thì tất nhiên bất kỳ thằng con trai hai mươi mốt tuổi nào cũng sẽ có tâm trạng khó chịu tới cực điểm gần đến mức cuồng bạo. Trong nội tâm của Lý Tiểu Quỳ lúc ấy đã bị ác ma-kun dùng tốc độ và khí thế chẻ tre mà công chiếm hết cả đại não.
Nhào qua, bóp chết nhân chứng!!! – Lý Tiểu Quỳ hung tợn nghĩ.
Đương nhiên chỉ là “nghĩ”. Bạn không thể yêu cầu một người vừa đói vừa mệt làm ra được cái động tác “nhào” có độ khó cao như vậy. Cho nên nếu lúc đó có người thứ ba đứng ở đây thì sẽ nhìn thấy một màn rất kỳ quái: Lý Tiểu Quỳ sắc mặt trắng bệch chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, lại chậm rãi dùng một loại tốc độ mà người thường không thể đạt tới hay khinh thường không muốn đạt tới “trôi” đến bên giường. Mà người con trai tuấn mỹ mặc đồ cổ trang bị trói kia thì dùng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn chăm chú hết thảy, đôi mắt ngập nước tựa như đang nói: “Anh hùng, đa tạ cứu giúp, xin giúp ta mở trói!”
Chúng ta vốn có thể lại nhìn thấy một vở kịch kinh điển là được cứu nên tin cậy, từ tin cậy đến bị phản bội… sau đó cảm khái những vấn đề về tư cách đạo đức hay giáo dục xã hội gì đấy.
Đáng tiếc là nhân vật chính Lý Tiểu Quỳ của chúng ta đột nhiên bổ nhào xuống đất – Lý Tiểu Quỳ là bị người xô ngã, trên cổ còn gác một cây đao dính máu!
Một người rốt cục có thể chịu được bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Một người thần kinh có thể thô đến thế nào? Dù sao thì đại não của bạn học Lý Tiểu Quỳ của chúng ta lập tức trống rỗng triệt để. Khi cái tên râu quai nón cầm đao kia chỉ vào mũi Lý Tiểu Quỳ mà chửi ầm lên cái gì mà “Hái hoa tặc Lâm Phong lớn mật, ngươi cũng có ngày hôm nay!” thì Lý Tiểu Quỳ ngay cả hành động cơ bản nhất là lắc đầu hay gật đầu cũng không làm được, chỉ có thể theo bản năng mà hy vọng người kia đừng có thở mạnh, rủi mà run tay dùng sai lực thì cổ họng của mình cũng đi luôn.
“Không mau dừng tay! Phương Đại, không được vô lễ với anh hùng!” Không biết từ khi nào vị nam tử cổ trang tuấn mỹ đang bị trói đã lao đến, một phen đoạt được cây đao đang uy hϊếp cái mạng nhỏ của Lý Tiểu Quỳ. “Thi thể nằm dưới đất kia mới là Lâm Phong. Nếu không phải vừa rồi vị anh hùng đây một đòn đánh chết gã thì ta đã bị… đã bị…” Nói đến đây thì đôi mắt đã hồng hồng, gương mặt cũng đỏ ửng, quay sang Lý Tiểu Quỳ cung kính hành đại lễ:
“Tại hạ là thiếu chủ của Thái Bình gia trang, Phương Hiểu Vũ, đa tạ ân cứu giúp của các hạ!”
“……” Kỳ thật mình hẳn là cám ơn người này đã giật cây đao ra giúp mình mới đúng, nhưng đại não của anh hùng Lý Tiểu Quỳ của chúng ta vẫn tiếp tục trống rỗng.
“Công phu của các hạ thật tuyệt vời. Lâm Phong kia cũng coi như cao thủ nhất lưu trên giang hồ, các hạ trốn ở ngay bên trên mà gã ta lại không phát giác. Hơn nữa nhìn vào tình trạng thi thể thì biết ngay gân cốt kinh mạch toàn thân của gã đều bị đứt đoạn, nội lực của các hạ quả thật kinh người!”
“……” Kỳ thật mình hẳn là nên nói cho người này rằng đó không phải là nội lực mà là xung lực mới đúng, nhưng đại não của anh hùng võ công tuyệt luân Lý Tiểu Quỳ của chúng ta
vẫn tiếp tục trống rỗng.
“Các hạ? Các hạ?…… Ai, những người này là gia đinh trong trang, biết ta bị bắt đến nơi này thì liều mạng đến đây cứu. Vừa rồi…… vừa rồi động chạm đến các hạ, các hạ đại nhân đại lượng đừng so đo với họ. Nhưng tại hạ biết trong lòng các hạ rất khó chịu nên mới không để ý đến tại hạ như vậy. Tại hạ xin được bồi tội với các hạ.”
“……” Kỳ thật phải nói cho rõ là ta không phải không so đo mà là không dám so đo với kẻ có đao, nhưng đại não của anh hùng võ công tuyệt luân đại nhân đại lượng Lý Tiểu Quỳ của chúng ta tiếp tục trống rỗng.
“Nếu các hạ không chịu tha thứ cho bọn họ thì cũng đành chịu vậy nhưng tại hạ hy vọng có thể biết được tôn tính đại danh của các hạ. Dù sao đi nữa thì tại hạ cũng muốn biết thân phận của ân công mình.”
Anh hùng võ công tuyệt luân đại nhân đại lượng Lý Tiểu Quỳ giờ phút này rốt cuộc cũng hoàn hồn: “Ta từ… từ cống thoát nước rơi xuống đây, tên ta là Lý Tiểu Quỳ!”
Sắc mặt của Phương thiếu trang chủ rõ ràng vặn vẹo một chút: “Thì ra… thì ra là Cống thoát nước Lý đại hiệp…… kính đã lâu, kính đã lâu.”
Lý Tiểu Quỳ không quản nổi nữa là mình được “kính đã lâu” là từ khi nào, chỉ biết méo miệng than thở một câu “Đói quá…… chóng mặt quá…… đây là chỗ nào……”, sau đó trước mắt bỗng tối đen, tiếp tục làm cái việc gần đây mình thường làm nhất — hôn mê bất tỉnh.
Khi đại phu tuyên bố Lý thiếu hiệp chỉ là mệt mỏi quá độ cộng thêm đói khát mà sinh ra choáng ngất thì từ trên xuống dưới Thái Bình gia trang mới thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng là vì Lý Tiểu Quỳ lại phủ kín một tầng sắc thái thần thoại — một vị tuyệt thế cao thủ được tổ chức thần bí “Cống thoát nước” “phái” đến [ đây là thân phận khiến người khác kính sợ cỡ nào ]! Dưới tình trạng thân thể cực kỳ không ổn mà vẫn phấn đấu quên mình ra tay giúp đỡ thiếu trang chủ không hề quen biết [ đây là nhân cách vĩ đại đến cỡ nào ]!! Rồi có thể đem kẻ địch một đòn đánh chết [ đây là võ công kinh thế hãi tục đến cỡ nào ]!!! Ngay cả bộ y phục lố lăng [ quần đùi, dép lê phỏng theo tạp chí văn hóa “tôi muốn ra đường” ] cũng không chỗ nào không hiện ra phẩm vị độc đáo của nhất đại đại hiệp!
Mà đồng thời cố sự anh hùng cứu mỹ nhân đang lưu hành kia lại còn được phủ thêm một tầng sắc thái lãng mạn khác, đó là tin tức từ trong miệng của tiểu tư trong trang truyền ra: Vị Lý thiếu hiệp kia muốn đến Thái Bình gia trang ở rể! Ai nấy đều biết thiếu trang chủ từ nhỏ thể nhược không thể tập võ, hôm nay có được vị Lý công tử từ trên trời rơi xuống này, cuối cùng thì Thái Bình gia trang ở trên giang hồ đã có được cường lực vô hạn, bảo sao không vui mừng!
Lý Tiểu Quỳ không biết rằng hình tượng của mình ở trong trang đã tiến thẳng lên ngang bằng với người đẹp đại diện cho mặt trăng hoặc là anh đẹp trai mặc sịp đỏ ra bên ngoài. Sau khi nhận ra mình thật sự không phải nằm mơ mà đã về đến cổ đại thì Lý Tiểu Quỳ vừa uể oải lại rất bất an. Nhưng hết thảy những cảm xúc khó chịu trên đều biến thành hư không khi nhận được lời cầu hôn từ hai vị lão trang chủ — cổ đại nha, niên đại hoàng kim được không biết bao nhiêu thằng đàn ông hiện đại tha thiết ước mơ, không bị luật lệ một vợ một chồng trói buộc, không cần lo lắng bằng cấp của vợ mình cao hơn mình, có thể vui vẻ sống giữa N vị mỹ nữ. Nhìn xem Hạng Thiếu Long, nhìn xem Vi Tiểu Bảo, nhìn xem biết bao nam nhân vật chính trong các tiểu thuyết võ hiệp kia, đấy mới gọi là không phong ưu uổng thiếu niên.
Về phần mấy lời phóng đại kia thì sao? Thế bạn chưa từng nghe qua câu danh ngôn của Đặng gia gia — mèo đen mèo trắng chỉ cần bắt được chuột thì chính là mèo tốt à? Chỉ cần có thể cưới được mỹ nhân [ tỷ muội của Phương Hiểu Vũ thì ắt hẳn là dung mạo sẽ không tồi ], còn chút thân phận ủy khuất [?] kia đều không quan trọng.
(thật ra thì “thuyết con mèo” của Đặng Tiểu Bình là “mèo vàng mèo đen” nhưng nhiều người dân TQ không rõ nên dần dần nó thành “mèo đen mèo trắng”, mà cái thuyết này cũng là hàng đi mượn, Đặng Tiểu Bình “mượn” lại nguyên văn từ Liêu trai chí dị chứ không phải tự mình nói ra.)
Cho nên Lý Tiểu Quỳ ăn uống no đủ ngủ ngon đang ngây ngô ngồi trong lương đình với hai vị trang chủ một béo một gầy, chờ đợi được gặp mặt lão bà tương lai gọi là “Ngọc Nhi” của mình……
Lý Tiểu Quỳ cảm thấy hai mí mắt của mình giật điên cuồng, liên tục nửa tháng lên mạng chơi game quả nhiên tổn hại đến thể lực tổn hại đến thần kinh, không thì vì sao mình lại sinh ra ảo giác chứ?
Không thể nào đâu?! Sao Lý Tiểu Quỳ lại nhìn thấy Phương Hiểu Vũ đầy mặt ngượng ngùng kéo tay áo vị trang chủ gầy mà gọi “nương”?!
Nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi, Lý Hiểu Vũ cảm thấy mình nên nói cái gì đó, nhất định phải nói cái gì đó: “A… thật xin lỗi, vị tiểu thư muốn đính hôn với ta, Ngọc Nhi……”
“Đúng vậy, không phải là Vũ Nhi sao? Chúng ta chỉ có mình nó là nhi tử, còn có thể là ai chứ?” Trang chủ béo cười ha hả nắm chặt tay Lý Tiểu Quỳ. “Ha ha, người trẻ tuổi, không cần ngượng ngùng.”
“Đợi chút, đợi chút, ta không kỳ thị đồng tính luyến ái, thật đấy, nhưng e là các vị đã hiểu lầm.” Đây chẳng có liên quan quái gì đến ngượng ngùng có được không. Bạn học Lý Tiểu Quỳ đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi. “Nhưng ta… ta chỉ thích nữ nhân!”
“Nữ nhân?!” Phương Hiểu Vũ lẫn hai vị trang chủ béo gầy đều mờ mịt nhìn Lý Tiểu Quỳ. “Nữ nhân là ai?”
Lý Tiểu Quỳ đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, rốt cục Lý Tiểu Quỳ cũng phát hiện ra sự việc dường như rất nghiêm trọng: “Nữ nhân là ai?! Nữ nhân là nữ nhân thôi, chính là woman, female, Eva, Tử Hà tiên tử, chính là giống cái con người, mẹ của các người, đúng thế đúng thế.” Đối mặt với ba đôi mắt đầy mơ hồ, Lý Tiểu Quỳ triệt để phát điên, vội vàng chộp lấy hai quả đào áp vào trước ngực uốn éo. “Chính là người như thế này!”
Ba người trước mặt nháy mắt trắng bệch cả mặt, qua một hồi lâu Phương Hiểu Vũ mới mang theo tiếng khóc nức nở mà nói: “Thì ra… thì ra Lý thiếu hiệp lại thích… ngực nhô ra sao…”
Thượng Đế, để cho con faint luôn đi!– Lý Tiểu Quỳ không ngừng khóc than trong lòng. “Ai thích ngực nhô ra …… hắn……” Lý Tiểu Quỳ ôm một tia hy vọng cuối cùng, chỉ vào Phương Hiểu Vũ mà suy yếu hỏi hai vị trang chủ. “Hắn là do ai sinh ra?”
Vị trang chủ gầy râu ria xồm xoàm cư nhiên đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống thỏ thẻ nói: “Đương nhiên là… là tại hạ. Thiếu hiệp hỏi cái này để làm gì? Nếu như chúng ta đã hứa gả Vũ Nhi cho ngươi thì tương lai Vũ Nhi đương nhiên cũng sẽ sinh hài tử cho ngươi thôi……”
Lúc này Lý Tiểu Quỳ đã không còn nghe vào cái gì hết. Một thế giới không có nữ nhân… một thế giới không có các em gái xinh đẹp… một thế giới mà nam nhân và nam nhân kết hôn… một thế giới mà nam nhân sinh tiểu hài tử……
Lý Tiểu Quỳ cảm giác nhân sinh tương lai của mình sẽ không còn phải sợ sẽ thấy bóng tối nữa, bởi vì nó đã bị chìm nghỉm trong bóng tối rồi.
(Chữ Ngọc trong Ngọc Nhi
玉儿,
đọc
là yù, còn Vũ Nhi
羽儿
là yǔ,cách đọc khá giống nhau, chỉ có chữ Ngọc thì đọc dứt khoát và nhẹ hơn, còn Vũ thì nhấn mạnh hơn và kéo dài hơi hơn. Nói túm lại là có đứa tai
điếc nên nghe nhầm =)))