Mùa xuân năm nay có lẽ là mùa xuân cô đơn nhất của Sử Kiến Nghiệp.
Chị cậu dẫn theo cháu trai đi gặp ông bà của chị, tiện thể nói luôn chị ấy cùng anh rể sẽ tái hôn, tất cả những chuyện này đều phải cảm ơn Bạch Cố, Bạch Cố và anh rể cậu giúp cậu bồi thường tiền cho công ty, thế nhưng phần lớn đều nhờ Bạch Cố, sau chuyện đó cậu có mời anh rể và Bạch Cố một bữa cơm, trên bàn cơm Bạch Cố nói anh rể cậu nhìn rất tốt, y muốn hùn vốn làm ăn với anh rể cậu, sau vài tháng công ty của anh rể dần đi vào quỹ đạo.
Chị cậu thấy hắn có chí làm ăn, cuối cùng nguôi giận, tết âm lịch liền cùng anh rể tái hôn.
Tết âm lịch đã dọn về nhà chồng.
Anh trai cậu thì do ba mẹ đã mất, nên cùng chị dâu về nhà ba mẹ vợ.
Tết âm lịch trước kia còn có Cư Ứng Phong và Lôi, Lệ, Phong, Hành ở chung, tuy là đến khuya thì Lôi, Lệ, Phong, Hành sẽ chạy đi kiếm người yêu, nhưng ít nhất cậu còn có thể cùng lão đại dựa sát vào nhau. Ôm con chó Con thỏ cùng nhau xem ti vi. Nhưng năm nay, buổi trưa lão đại dẫn theo Lôi, Lệ, Phong, Hành đi mất, cũng không nói bao giờ thì trở về.
Sử Kiến Nghiệp nhìn đồng hồ đeo tay chỉ chíngiờ tối, đứng ở bậc thang trong biệt thự, nhìn những người anh em cũng không có nhà để về, không chỗ nào để đi nên mấy anh em ở trong sân hút thuốc, uống rượu, nói chuyện phiếm, uống nhiều rồi thì bắt đầu đè nhau ra đánh lộn, bình thường thì sẽ không như vầy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tất cả mọi người đứng bên cạnh cổ vũ, huýt sáo.
Sử Kiến Nghiệp rất sợ bị kéo vào mấy vụ này, cho nên không dám đi xuống vườn hoa mà chỉ dám ngồi trên bậc thang ngắm sao.
Sử Kiến Nghiệp hỏi Con Thỏ.
“Cơm tất niên mày ăn cái gì vậy?”
Con chó chả hiểu gì nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tao quên mày chỉ được ăn đồ hộp cho chó, hôm nay lão đại không có ở nhà, tao cho mày ăn đồ ăn ngon heng.”
Sử Kiến Nghiệp đang ôm chó thương lượng, con chó đột nhiên bật dậy chạy ra cửa, Sử Kiến Nghiệp ngẩng đầu liền thấy mấy người Cư Ứng Phong đã trở về.
Không muốn để bản thân biểu hiện quá cao hứng, nhưng vẫn không tự chủ được chạy tới cửa nghênh đón. Mới chạy tới, Cư Ứng Phong đã đem cậu kéo vào trong lòng.
“Thỏ Con đợi ở nhà buồn chán hả? Ăn cơm chưa?”
“Đầu bếp về nhà, hơn nữa cũng không muốn ăn gì hết.”
Cư Ứng Phong nhìn cậu.
“Tối quá rồi, tôi có chuẩn bị một bữa tiệc lúc nửa đêm, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn.”
Trong tay Hành có xách một cái túi lớn, nói với Cư Ứng Phong.
“Lão đại, chúng ta đi vào cất đồ trước đi.”
Sử Kiến Nghiệp thấy cái túi kia rất đầy, có vẻ rất nặng, tò mò hỏi một câu: “Các anh đem cái gì về vậy?”
“Chờ cơm nước xong về cho cậu coi.”
Sáu người đi ra ngoài ăn một bữa cơm tất niên, trở về chính là thời điểm pháo hoa bắn đầy trời, Sử Kiến Nghiệp uống có chút nhiều, nhìn mọi người xung quanh bắn pháo hoa.
Hành khiêng ra một vật đưa cho Sử Kiến Nghiệp.
“Thỏ Con, cậu có muốn thử một chút không?”
“Cái gì dạ?”
“Cái này gọi là 『đạn pháo hoa 』. Có dám chơi thử không?”
Sử Kiến Nghiệp bình thường thì sẽ cầm lên xem xét một chút, nhưng hiện tại đã uống rượu, người ta nói nó là pháo hoa, lại hỏi có dám hay không, cậu tất nhiên hất mặt lên nói.
“Có cái gì mà không dám? Không phải chỉ lớn hơn bình thường chút thôi sao?”
Thỏ Con khiêng vật đó lên, đặt lên vai quả nhiên có chút đau, Hành giúp cậu chỉa quả pháo lên trời, hỏi lớn: “Chuẩn bị xong chưa?”
Sử Kiến Nghiệp liên tục gật đầu.
“Đếm đến ba! Bóp cò!”
Sử Kiến Nghiệp hứng khởi, lúc này xung quanh mấy người anh em thấy lạ nên bu lại rất nhiều.
Sau đó thì một tiếng ‘Đùng’ rất lớn, một quả cầu đỏ bay lên trời, âm thanh chấn động, âm thanh quá lớn khiến tai của Sử Kiến Nghiệp có chút ong ong. Lực giật của vật kia khiến cậu té đập mông xuống đất.
Cơn đau làm cậu tỉnh táo lại một chút, Sử Kiến Nghiệp trừng lớn hai mắt nhìn lên phía trên, trực giác nói cho cậu biết có gì đó không ổn thì phải? Cái vật hồi này nhất định không phải là một quả pháo hoa bình thường.
Hành nhếch miệng cười đi tới ngồi xổm xuống nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu khích lệ: “Giỏi nha, Thỏ Con, tên lửa mà cũng dám thử.”
“Anh…, anh không phải đã nói với tôi nó chỉ là đạn pháo hoa sao.”
“Đó là ngôn ngữ trong nghề, ở với lão đại lâu như vậy mà vẫn không nhớ được hả, ngu vậy?”
Hành tuyệt đối là cố ý, mắt của Thỏ Con đỏ lên.
Hành ngửi ngửi đầu cậu một chút.
“Mùi thuốc súng thiệt nhiều nha, tôi khuyên cậu ba ngày tới không nên đi ra khỏi cửa, nếu không đυ.ng phải mấy chú cảnh sát thì không tốt lắm đâu à.”
Sử Kiến Nghiệp vốn đang rất tức giận, Hành còn đi tới châm lửa, Sử Kiến Nghiệp cúi đầu xuống, Hành tưởng cậu gật đầu.
Sử Kiến Nghiệp đột nhiên vươn tay sờ vào cây súng, nhắm ngay hắn.
Mặt Hành trầm xuống nói.
“Đưa lại cho tôi.”
Sử Kiến Nghiệp giơ cây súng, không chỉa về hướng có người, thế nhưng cứ như vậy thì sẽ không cam lòng. Khóe mắt thấy có ba lon bia, tùy ý nả ba phát súng, đạn bay tới trúng ngay ba lon bia. Sau khi bắn ngã ba lon bia, cậu đem súng quăng xuống đất.
Xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, Cư Ứng Phong đi tới, đem cậu kéo lên, kéo vào trong lòng.
“Thỏ Con té đau không?”
“Hu hu, hắn gạt tôi chơi súng, làm tôi té đau mông.”
Thỏ Con bị giật mình bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Ngoan, không khóc, trở về tôi sẽ mắng hắn ta, cái mông té đau, về tôi giúp cậu xoa xoa.”
Lôi đi tới, nhìn ba lon bia ngã dưới đất, quay đầu lại nhìn Thỏ Con.
“Thỏ Con, sao cậu làm được vậy?”
“Không biết nữa, tôi thấy nó ở đó, giơ tay lên bắn đại thôi.”
Cư Ứng Phong cười cười.
Trời ạ, trời ạ, cái này thật khó nói, kỹ năng sinh hoạt của Thỏ Con bị ông trời bỏ quên mất, nhưng ở phương diện này lại được trời phú, cái này mà muốn tập luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng với khả năng này của Thỏ Con, có thể nói cậu ta chính là một Thỏ Con của giới hắc đạo rồi.
Thỏ Con nghịch súng, bóp cò nả đạn, yên tri phi phúc a!
──《 Phiên ngoại 1. Hoàn 》
Yên tri phi phúc: trong điển tích
Tái ông thất mã, yên tri phi phúc – Họa phúc ở đời khó mà lường trước,. họa phúc khôn lường.
Một ông lão ở gần cửa ải Nhạn Môn, nơi giáp giới nước Tàu với Phiên Quốc (Hồ) có con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất. Người quen thuộc đều đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão nói:
– Mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!
Cách mấy tháng, con ngựa trở về lại quyến thêm một con ngựa hay tốt. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc mừng. Ông lão nói:
– Được ngựa thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu!
Từ khi được ngựa hay tốt, con ông lão thích cưỡi. Chẳng may té què chân. Người quen thuộc đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói:
– Con què thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!
Cách một năm có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính đi
đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. Chỉ con ông lão vì què, không phải đi lính mà cho con vẫn họp nhau.
“Tái ông thất mã” trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu: “Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục”.