Làʍ t̠ìиɦ đến nổi không xuống giường được thật mất mặt. Cư Ứng Phong lại còn ném cái chăn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho người khác đi giặt. Mùa đông lạnh đi giặt chăn, trên giường rõ ràng, nhìn kỹ còn có thể thấy vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính phía trên. Cuối cùng đành phải bao lại bằng cái chăn khác cho xong.
Sử Kiến Nghiệp được dạy dỗ, rút ra kết luận, thứ du͙© vọиɠ này không thể tích góp, tích góp lại thì có thể gϊếŧ người. Cho nên Cư Ứng Phong có lại muốn làm thì cậu nhất định phải hết sức hợp tác.
Trong tay Cư Ứng Phong là viên thuốc nhỏ màu lam gϊếŧ người kia, tổng cộng có sáu viên hẳn là hắn muốn dùng hết trong một tháng trước khi ra tù.
Mắt thấy đã đến cuối tháng tư. Cách ngày một tháng năm còn ba ngày. Sử Kiến Nghiệp sáng sớm bị Cư Ứng Phong kéo đến chỗ bí mật. Cư Ứng Phong từ túi áo lấy ra viên thuốc nhỏ màu lam bỏ miệng nuốt xuống.
Sử Kiến Nghiệp lúc ấy liền cảm thấy không ổn, muốn chạy thì đã không còn kịp nữa rồi. Mới xoay người đã bị Cư Ứng Phong từ phía sau ôm lấy.
Cư Ứng Phong nắm lấy cằm cậu, đem miệng cậu tách ra, nhét viên thuốc nhỏ màu lam cuối cùng vào trong miệng của cậu.
Sử Kiến Nghiệp biết viên thuốc nọ đại khái khoảng mười lăm phút nữa sẽ phát huy. Mới được buông ra liền xoay người hỏi.
“Anh cho tôi uống cái kia làm cái gì?”
“Giúp cậu chống dỡ hơn bốn tiếng, miễn cho cậu hôn mê như trước, tôi không có hứng với cái xác chết.”
“Không có hứng mà anh còn làm tôi đến mấy tiếng á.”
“Không đến hai tiếng thì cậu đã hôn mê, cậu sao biết được tôi làm bao lâu?”
Sử Kiến Nghiệp trầm mặc một chút.
“Anh không sợ thận sẽ mệt?”
“Trước khi ra tù làm hết cho đã, chờ đi ra ngoài rồi tôi sẽ lại tẩm bổ.”
“Anh không phải……!”
(là cầm thú?)
“Hử?”
Cư Ứng Phong nhìn cậu chớp mắt, khiến cậu muốn mắng cũng không dám nói ra.
“Quỷ ích kỷ.”
Hắn còn có thể đi ra ngoài tẩm bổ, sao không nghĩ cho cậu chứ, làm xong rồi thì về sau có bao nhiêu thảm?
“Cho nên tôi cũng cho cậu một viên, miễn cho cậu hôn mê thì phía sau không hưởng thụ được.”
“Hưởng thụ, chỉ có anh mới hưởng thụ, tôi chính là bị tinh tẫn nhân vong.”
“Đó là vì cậu quá yếu, ít nói nhảm, lại đây.”
Cư Ứng Phong cởϊ áσ khoác lót trên bàn đá. Vì bàn đá được tạo lên để hoan lạc nên không nhỏ, bề mặt so với giường đôi cũng không thua kém.
Không cam lòng cùng không muốn cởi lưng quần, nhưng bản thân tự cởi vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất quần sẽ không bị hỏng.
Thời tiết cũng không tệ lắm, nằm ở trên bàn đá được đánh bóng loáng, nhìn lên bầu trời, thì ra bầu trời trong nhà giam cũng là màu xanh như vậy.
Cư Ứng Phong đứng ở trước mắt cậu, cởϊ qυầи, rồi sau đó là qυầи ɭóŧ, côn th*t đỏ sẫm ngay tức khắc bắn ra. Nhất trụ kình thiên*, đương nhiên cũng là do thuốc phát huy tác dụng.
*Nhất trụ kình thiên: Một cột đỡ bầu trời, giơ lên trời.
Vươn tay đến hạ thân, bản thân cũng thẳng thắn, đem quần cởi ra, qυầи ɭóŧ bị ném xuống dưới đất đã bị Cư Ứng Phong cầm lên. Quay đầu vừa muốn hỏi hắn làm cái gì.
Cư Ứng Phong đem qυầи ɭóŧ của cậu nhét vào trong miệng cậu, thuận tay rút dây lưng của mình đem hai tay của cậu trói lại.
Sử Kiến Nghiệp nhìn hắn, không hỏi gì được.
“Thỉnh thoảng như vầy mới có tình thú.”
Sử Kiến Nghiệp liếc mắt, nhàm chán!
Cư Ứng Phong giữ chặt vật dưới hạ thân của cậu, hướng về phía trước vuốt ve, khiến cậu chỉ có thể nương theo nhịp độ vuốt mà vặn vẹo cơ thể.
Cư Ứng Phong nhìn cậu phản ứng cười cười, leo lên bàn tách hai chân cậu sang bên hai hông. Lộ ra hạ thể. Đem côn th*t cứng rắn của bản thân nhắm ngay nụ hoa còn khép chặt động thân vọt đi vào.