“Ngài tìm được nơi này.”
“Tự mình làm”
“Không có người quản sao?”
Sử Kiến Nghiệp tưởng đây là nơi nào a?
“Không biết, bất quá một năm cũng không có người hỏi là được.”
Sử Kiến Nghiệp lúc này đột nhiên cảm thấy xã hội có chút hắc ám.
“Lão đại, ngài tìm tôi có chuyện gì?”
“Mặt sau tốt hơn nhiều chưa?”
“A.”
Sử Kiến Nghiệp biết rõ hắn hỏi vấn đề gì. Có chút xấu hổ.
“Đã đỡ nhiều rồi”.
Sử Kiến Nghiệp cách xa Cư Ứng Phong 8 trượng
(1 trượng = 10m)hồi đáp.
Cư Ứng Phong biểu lộ dáng vẻ hiền lành mỉm cười.
“Cậu cách tôi xa như vậy làm gì? Lại đây.”
Sử Kiến Nghiệp đứng im lặng không hề động, cậu có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.
“Lại đây.”
Cư Ứng Phong thanh âm đè thấp. Sử Kiến Nghiệp đi một bước nhỏ tiến về phía trước.
“Đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”
Cư Ứng Phong sắc mặt trầm xuống. Sử Kiến Nghiệp mới do do dự dự đi qua.
Cư Ứng Phong ngồi ở trên bàn gạch
“Ngồi xổm xuống.”
Sử Kiến Nghiệp không biết hắn muốn làm cái gì, những vẫn phải nghe lời ngồi xổm xuống dưới.
Cư Ứng Phong nới lỏng lưng quần, đem khoá quần của mình kéo xuống. Đưa tay vào trong đem hạ khố lấy ra.
Sử Kiến Nghiệp nhìn đại gia hoả kia màu đỏ tía nổi đầy gân xanh. Mở to hai mắt nhìn, bộ dáng không thể tin.
“Không cần tôi nói cho cậu, khẩu giao như thế nào chứ?”
“Tôi……, tôi mặc kệ.”
Sử Kiến Nghiệp bắt đầu lùi bước. Đầu cùng thân thể trốn về phía sau.
“Cậu mặc kệ”
Sử Kiến Nghiệp không
biết hôm nay bị ma xui quỷ khiến như thế nào mới dám có gan nói như vậy.
Cư Ứng Phong lấy tay lắc lắc hạ khố đang cương ngạnh của mình.
“Buổi tối tôi cho cậu dùng phía dưới uy ăn no nó, ban ngày không làm, thì buổi tối làm, giống nhau.”
“A?!”.
Sử Kiến Nghiệp khoé mắt rũ xuống, lo lắng suy xét. Cư Ứng Phong thấy cậu như vậy lại bắt đầu cười trộm, bộ dáng của cậu thật sự là giống con thỏ trong nhà, cứ mỗi khi giấu cái chậu đồ ăn
(dụng cụ đựng thức ăn cho thỏ)
thì con thỏ kia biểu tình ủ rũ, khoé mắt buông xuống vẻ mặt ai oán.
“Suy nghĩ thế nào rồi? Bây giờ hay là buổi tối.”
Sử Kiến Nghiệp cắn chặt răng, cảm thấy hiện tại làm còn tốt hơn là phải làm trước mặt nhiều người như vậy, ít nhất còn giữ được một chút tôn nghiêm.
Sử Kiến Nghiệp đưa tay cầm lấy hạ khố Cư Ứng Phong. Nhắm mắt đưa vào trong miệng.
Về chuyện khẩu giao này, Sử Kiến Nghiệp cùng bạn gái cậu cũng chưa làm qua, cậu cũng chỉ là biết thông qua việc xem phim ảnh mà thôi. May mắn Cư Ứng Phong là người yêu sạch sẽ, hắn hằng ngày tắm rửa qυầи ɭóŧ mỗi ngày đều thay đổi, nên hiện tại cũng coi như may mắn, ít nhiều như vậy hạ thể mới không có mùi tanh hôi, chỉ là mùi vị xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngậm vào miệng rồi trước sau hoạt động như máy móc, làm vận động pít-tông. Cư Ứng Phong cảm thấy chưa đủ.
“Dùng sức hút, thật chặt, nhanh hơn nữa, giống như tôi lộng cậu, đến lúc ăn cơm trưa tôi chưa bắn được, tôi nói cho cậu, tôi khó chịu, tôi sẽ trực tiếp làm cậu, cơm trưa cũng không cần ăn nữa.”
Cư Ứng Phong uy hϊếp như vậy, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu tốc độ nhanh hơn, đem miệng hút càng nhanh.
Rốt cục Cư Ứng Phong ôm lấy đầu của cậu, dùng sức đem hạ khố hướng về phía trước cắm sâu vào yết hầu Sử Kiến Nghiệp. Hạ thể run run một cái, đem tinh hoa lưu tại trong miệng của cậu.
“Khụ khụ!”.
Cư Ứng Phong vừa lòng rời khỏi miệng của cậu. Sử Kiến Nghiệp khí quản bị sặc, bắt đầu ho khan.
“Cậu làm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn mắc một khiếm khuyết chính là không được thuần thục.”
Ác ma kia nhẹ nhàng cho hắn một đánh giá như vậy.