Một tuần lễ sau, quả thực Cố Ái gặp được ba của mình Cố Du.
Ba năm không gặp, Cố Du gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy ba vẫn bình yên đứng trước mắt, nước mắt Cố Ái không kìm được mà tuôn rơi, một lúc sau, cô lao thẳng vào lòng Cố Du, oà khóc lớn lên.
“Được rồi, Ái Ái, đừng khóc.” Cố Du an ủi cô, “Không phải ba vẫn tốt lắm sao?”
“Ba ba.” Cố Ái lau nước mắt, “Rốt cuộc ba đã đi đâu vậy? Con nhớ ba muốn chết.”
“Đừng khóc, để từ từ rồi ba kể với con.”
Lại nói về ba năm trước, ông đi đến Colorado – Mỹ để trượt tuyết, trong lúc trượt tuyết có người cố ý đẩy ông ngã xuống vách núi, sau khi rơi xuống vách núi, ông bị thương rất nặng, cho là mình sẽ chết mất, không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại ông đã ở trong một bệnh viện ở Colorado.
Nhưng vì ông ngã xuống vách núi, đầu bị thương có máu đông nên bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh dẫn đến mất trí nhớ.
Điều trị vết thương ở bệnh viên hơn 1 năm, sau khi bình phục, ra viện, ông bắt đầu ở Colorado làm việc.
Trong ba năm này, cục máu đông trong đầu ông cũng dần dần tan đi, ký ức nhiều ít có chút quay về, nhưng cũng là mơ mơ hồ hồ. Nửa tháng trước, Lâm Trình tìm thấy ông, sau khi tìm được, Lâm Trình đưa ông đi đến bệnh viện làm phẫu thuật lấy cục máu đông ra, sau đó, trí nhớ của ông dần dần khôi phục.
Thời gian ở Mỹ, Lâm Trình đã kể cho ông nghe toàn bộ mọi chuyện về gia đình ông xảy ra trong ba năm qua, ông đã biết chuyện Cố Ái bị đuổi ra khỏi nhà, cũng biết chuyện Diệp Mỹ Lâm chiếm lấy Cố gia, còn biết ba của ông, ông nội của Cố Ái đã qua đời.
Lúc này, nhìn Cố Ái, Cố Du hít một hơi khí lạnh: “Ái Ái, con là con gái của ta.”
“Thế nhưng....” Cố Ái nhíu nhíu mày, “Thế nhưng, con và mẹ đã xét nghiệm DNA, con không phải con của mẹ.”
“Con không phải con gái của cô ta, thì không có nghĩa là không phải con gái của ta.” Nhìn khuôn mặt Cố Ái tựa như cùng một khuôn đúc ra với Ngả Vi, Cố Du tựa như hiểu ra tất cả, “Con là con gái của Vi Vi, là con gái của ta và Vi Vi.”
“Vi Vi?”
“Mẹ con là Ngả Vi, là người phụ nữ mà ta yêu nhất.” Nhớ tới Ngả Vi, nước mắt Cố Du tuôn trào, “Khi còn trẻ, ta rất thích mẹ con, gần đến ngày cưới của chúng ta, có một ngày, ta say rượu lên giường với Diệp Mỹ Lâm, sau đó, mẹ con biến mất, ta tìm mẹ con rất lâu, đều không có tìm được, ta biết, ta phản bội mẹ con, mẹ con hận ta. Mẹ con đi rồi, ta có nghe người khác nói, cô ấy mang thai con của ta, lúc đó ta lơ đễnh, cho rằng người khác chỉ là thuận miệng nói bừa, hiện tại.....” Liếc mắt nhìn Cố Ái, Cố Du chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên đau nhức, “Ta có lỗi với mẹ con.”
“Vậy bây giờ mẹ con ở đâu?”
“Mẹ con, mẹ con không còn nữa.” Cố Du thở dài, “Ta tìm thật lâu vẫn không tìm được mẹ con, ta cho rằng đời này ta và mẹ con sẽ không còn có thể gặp lại nữa, thế nhưng, có một ngày, ta lại nhận được điện thoại, trong điện thoại nói, Vi Vi bị tai nạn ngoài ý muốn, mẹ con đã không còn ở trên thế giới này.”
Tai nạn ngoài ý muốn, không còn trên thế giới này, mẹ của cô sớm đã không còn.
Cố Ái bỗng cảm thấy trống vắng, ngơ ngác nhìn Cố Du, Cố Ái hỏi: “Có hình của mẹ không? Con muốn nhìn mẹ.”
“Có.” Cố Du lấy ví ra, thận cẩn thận lấy ra ảnh của Ngả Vi từ bên trong, “Ảnh mẹ con, ta luôn mang theo bên mình.”
Nhìn ảnh Ngả Vi, nước mắt Cố Ái đột nhiên tuôn rơi, thì ra, thân thế của cô là như vậy, cô là con cháu Cố gia, là cháu ruột của ông nội…
Cố Du đã trở về.
Từ trước đến nay Cố Du không phải là người hiền lành, đặc biệt là sau khi Ngả Vi rời đi, ông đã biến đổi đến mức máu lạnh. Lần này trở về, biết chuyện mà Diệp Mỹ Lâm đã làm, đương nhiên ông sẽ không đơn giản tha cho bà ta.
Lại nói, ba năm nay, Diệp Mỹ Lâm trông coi lo cho gia đình, hơn nữa, dù sao cũng đã biết Cố Noãn là con gái của mình, cho nên, Cố Hành tuy rằng cảm thấy có lỗi với Cố Du, nhưng vẫn ở bên cạnh trợ giúp cho Diệp Mỹ Lâm.
Cố Hành vẫn là bậc tinh anh trong giới, có ông ta phụ trợ, ba năm nay, công việc buôn bán của Cố gia không ngừng tăng trưởng, làm ăn rất lớn.
Cho nên, ba năm nay Diệp Mỹ Lâm như diều gặp gió.
Hôm nay, Diệp Mỹ Lâm đang tỉa hoa trong nhà, thì nghe thấy tiếng người làm vội vàng gọi: “Bà chủ, ông chủ, ông chủ đã trở về.”
“Ông chủ? Ông chủ nào?” Diệp Mỹ Lâm trợn trừng mắt liếc người nọ, “Vội vàng cái gì, không có chút phép tắc nào cả.”
“Là tôi, Diệp Mỹ Lâm, đã lâu không gặp.” Khi đang nói, cố Cố Du đã đi đến trước mặt Diệp Mỹ Lâm
“A a a a, quỷ a.” Thấy Cố Du, Diệp Mỹ Lâm cảm thấy tim như nhảy ra khỏi l*иg ngực, người ta thường nói không làm chuyện khuất tất không sợ quỷ gõ cửa, thế nhưng, kẻ đẩy Cố Du ngã khi trượt tuyết là bà ta sai làm, cho nên, lúc này thấy Cố Du bình an đứng trước mắt, bà ta đương nhiên sợ.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi gào khóc của Diệp Mỹ Lâm, Cố Du lạnh lùng cười cười, đi tới bên cạnh bà ta, hung hăng nắm cằm bà, túm tóc bà ta: ” Diệp Mỹ Lâm, cô còn chưa chết thì sao tôi nỡ mà bỏ được?”
Nhìn vẻ mặt hung ác của Cố Du, Diệp Mỹ Lâm tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, Cố Du đã trở về, ngày lành của bà cũng liền chấm dứt.....
“Có người nói, ngoại trừ Ái Ái, bà còn có một đứa con gái, mà ba của nó không phải là tôi thì phải.” Cố Du vừa nói vừa đem kết quả xét nghiệm DNA ném trước mặt Diệp Mỹ Lâm, ” Diệp Mỹ Lâm, bà giỏi lắm, dám lừa tôi à.”
Lại nói, sau khi biết Diệp Mỹ Lâm có một đứa con gái tên Cố Noãn, thì Cố Du đã đi tìm Cố Noãn, lấy tóc của cô ta xét nghiệm DNA, hiển nhiên kết quả là Cố Noãn không phải con của ông.
Cố Noãn không phải con gái ông
Cố Du đột nhiên liền hiểu, ông trượt tuyết bị người hại, rơi xuống vách núi, Cố Ái bị đuổi ra khỏi nhà, đây đều do Diệp Mỹ Lâm bày kế, mục đích rõ ràng, chính là đem đứa con gái của bà ta và người đàn ông khác vào chiếm gia sản này …
Lúc này, nhìn Diệp Mỹ Lâm, hung hăng túm tóc bà ta, vẻ mặt Cố Du đầy chán ghét: “Con tiện nhân này, mau nói cho tao biết tình nhân của mày là ai?” Thấy Diệp Mỹ Lâm cắn chặt răng không nói lời nào, Cố Du cười nhạt, một cái tát thật mạnh hung hăng in lên mặt bà ta, “Không nói đúng không? Được đó, chờ tự tao điều tra ra được, tao sẽ khiến cho con gái và tình nhân của mày hành hạ đến chết.”
Con gái của bà là thứ bà yêu nhất trên đời này, nghe nói con gái bị hành hạ đến chết, Diệp Mỹ Lâm nhất thời hoảng hồn, ôm lấy chân Cố Du, cuống quít xin tha: “Đừng mà, Cố Du, tôi cầu van ông, đừng hành hạ con gái tôi, nó vô tội.”
“Vô tội? Ái Ái cũng vô tội?” Cố Du dùng sức vỗ vỗ gò má bà, ” Diệp Mỹ Lâm à Diệp Mỹ Lâm, khi bà đuổi Ái Ái ra khỏi nhà bà có nghĩ đến cảm thụ của Ái Ái không?”
“Cố Du, tôi có lỗi với Cố Ái, thế nhưng, van cầu ông đừng hành hạ con gái tôi, tôi sai rồi, ông muốn làm gì tôi cũng được, tôi sẽ không oán thán, thế nhưng xin ông đừng làm gì con gái tôi.” Diệp Mỹ Lâm khóc thảm thiết van xin, nhìn Diệp Mỹ Lâm, Cố Du chỉ thấy phiền.
Con người ta dù có ác thế nào thì vẫn có thiện tâm.
“Cô phải nói cho tôi biết cha của nó là ai, tôi sẽ tha cho cô và con gái.” Ông phải biết được kẻ kia là ai, nếu không sẽ không nuốt nổi cục tức này.
“Cha của đứa bé, là.....” Diệp Mỹ Lâm run rẩy, “Vâng.... Là.....” nhưng thật lâu, cũng không nói ra là ai, bà không dám nói, bà sợ nói ra, Cố Du sẽ bóp chết Cố Hành.
Thế nhưng, ngay lúc bà ta ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào, lại nghe thấy tiếng Cố Hành vang lại từ xa: “Là tôi.”
Cố Du không chết, ông đã trở về, tin Cố Du quay về Cố gia tìm Diệp Mỹ Lâm nhanh chóng đến tai ông.
Biết Cố Du trở về thì Diệp Mỹ Lâm sẽ không có gì tốt đẹp, cho nên khi nghe được tin này, Cố Hành vội vã chạy đến.
Cho dù Diệp Mỹ Lâm tốt hay xấu, thì bà ta cũng là người phụ nữ mà ông yêu nhất, là mẹ của con gái ông.
“Là chú?” Nhìn Cố Hành, Cố Du cười lạnh, có chút bất ngờ lảo đảo lùi về sau, “Thì ra là chú?”
Cố Hành mặc dù không có liên hệ máu mủ gì với ông, nhưng lại thực sự thân hơn anh em của ông, ông thực sự không nghĩ tới, người anh em tốt của mình lại có gian tình với vợ mình, cho mình đội nói xanh.
“Anh cả, xin lỗi.” Cố Hành nói, thở dài, “Thực sự xin lỗi.”
Năm đó, ông và Diệp Mỹ Lâm say rượu rồi lên giường với nhau, ông thực sự không ngờ rằng Diệp Mỹ Lâm sẽ mang thai con của ông, nếu biết, ông tuyệt đối sẽ không để Diệp Mỹ Lâm gả cho anh cả, … như vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế, Ngả Vi sẽ không phải chết, Có Du cũng không phải sống khổ sở như vậy
Nhưng cuối cùng lại không như vậy.
Sự tình đều đã xảy ra, truy cứu nhiều sẽ càng thêm mệt mỏi, suy nghĩ một chút, Cố Du liếc mắt nhìn Cố Hành, lại nhìn Diệp Mỹ Lâm, giọng nói cứng rắn: “Từ hôm nay trở đi, các người, tất cả cút ra khỏi Cố gia, cút khỏi thành phố S, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi, đừng để cho Ái Ái nhìn thấy các người.” Hơi nhắm mắt, Cố Du thở dài, “Nếu để cho tôi nhìn thấy các người xuất hiện ở thành phố S, xuất hiện trước mặt Ái Ái, tôi nhất định sẽ khiến các người chết không yên thân.”
“Cám ơn đại ca,chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố S ngay trong đêm nay.” Cố Hành, kéo Diệp Mỹ Lâm rời đi.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, Cố Du khẽ thở dài, long bất giác nhẹ đi rất nhiều.
Ông khuông muốn truy cứu tới cùng, cũng không muốn biết tất cả chân tướng, càng không muốn chất vấn Diệp Mỹ Lâm, hai mươi mấy năm qua, có phải khi đối mặt Cố Ái, bà có phải rất hận không … hiện giờ ông thầm nghĩ muốn bọn họ biến mất trước mắt mình, từ nay về sau cuộc sống của ông sẽ thanh tịnh, cuộc đời Cố Ái thanh tịnh là tốt rồi. Biết càng nhiều, càng hận thù, càng không tốt.
Cố Hành mang theo Diệp Mỹ Lâm và Cố Noãn rời khỏi thành phố S, trước khi đi Diệp Mỹ Lâm ký đơn ly hôn với Cố Du, khôi phục tình trạng độc thân, Cố gia lại lần nữa quay về tay ông …
—–
Cô là con gái của ba, cháu nội của ông, thế nhưng sau khi mẹ cô rời đi, sao cô lại có thể trở về Cố gia, thành con gái của Diệp Mỹ Lâm?
Một lần nữa trở lại Cố gia, nhìn Cố Du, Cố Ái rất là tò mò hỏi: “Ba ba, mẹ sau khi đi, sao con lại có thể vào Cố gia?”
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Cố Ái, Cố Du mỉm cười: “Bệnh viện bế nhầm con, sai sót ngẫu nhiên, con trở về Cố gia thôi.” Vuốt vuốt tóc Cố Ái, Cố Du cười hài lòng, “Ông trời không phải tuyệt tình với chúng ta, con là con gái của ta, thì thế nào vẫn vào cửa Cố gia.”
Nhưng sự thực là, ông nói sau khi Diệp Mỹ Lâm sinh con nhất định phải làm giám định DNA, cho nên Diệp Mỹ Lâm đã bế trộm con của Ngả Vi.
Nhưng dù sao, Cố Ái cũng là do Diệp Mỹ Lâm nuôi lớn, dù gì cũng có tình cảm với bà ta, đến bây giờ nếu biết được người mẹ nuôi mình bất lâu luôn có toan tính với mình thì có lẽ Cố Ái sẽ không thể chấp nhận được, … cho nên ông chỉ có thể nói khác đi mà thôi …
Chân tướng là gì cũng không quan trọng nữa, ông muốn con gái mình mãi mãi vui vẻ hạnh phúc là được…
Nhìn bầu trời một lúc, Cố Du tự hỏi trong lòng: “Ngả Vi, em hiểu anh phải không?”
“Mẹ với ba ly hôn vội quá, mẹ lại rời khỏi thành phố S, con không gặp được mẹ lần cuối.” Cố Ái thở dài nói, “Ba ba, kỳ thực, con thông cảm cho mẹ, nuôi bao nhiêu năm lại phát hiện ra không phải con của mình, con mình lại lang thang bên ngoài, thì mẹ sẽ khổ sở biết bao, vậy nên mẹ có đuổi con ra khỏi Cố gia, con cũng không trách mẹ.” Suy nghĩ một chút, thận trọng liếc mắt nhìn Cố Du, Cố Ái khẽ hỏi, “Ba ba, dù sao Cố Noãn cũng là con của ba và mẹ, cô ấy cũng đi, ba không nhớ sao?”
Chuyện Cố Noãn không phải con gái của ông, mà là con của Diệp Mỹ Lâm và Cố Hành, ông chưa nói chuyện này với Cố Ái.
Ông sợ nói ra những điều này cho Cố Ái, cô sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ điều tra ra chân tướng năm xưa….
Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, không phải sao?
“Con bé là con gái của ta, ta sẽ nhớ nó, nhưng mẹ con bé cần nó hơn.” Cố Du nhìn nàng cười cười, “Bên cạnh ta có Ái Ái là đủ rồi.” Sờ sờ đầu Cố Ái, Cố Du nói, “Ái Ái, con cũng biết là ta và bà ấy luôn bất hoà. Chú hai của con lại thích bà ấy, cho nên ta và bà ấy ly hôn, là thành toàn cho bà ấy với chú hai, sau đó bọn họ có cuộc sống của họ, chúng ta sẽ chúc phúc họ, và vui vẻ sống cuộc đời của chúng ta.”
“Cũng phải.” Cố Ái cười cười, đỡ Cố Du ngồi phơi nắng, “Ba ba, sau này con và Lâm Trình sẽ chăm sóc ba thật tốt..”
Dưới trời chiều, hai cha con cười hài lòng.
Sự thực đôi khi không quan trọng, quan trọng là mở lòng, hoà ái mà sống.