Hôn Nhân Giả

Chương 66

“Đi …” Cố Ái suy nghĩ một lúc, liếc mắt nhìn vẻ mặt tỏ ra bí hiểm đầy xấu xa của Lữ Dĩnh, dửng dưng dí vào gáy cô nàng một cái, “Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ tớ đi làm cái gì hả?”

Kỳ thực dí cũng không đau, nhưng Lữ Dĩnh làm bộ đau đớn, rú lên một tiếng, “Ái Ái, đau mà.” Kêu xong, Lữ Dĩnh đột nhiên nghiêm túc nhìn Cố Ái, sau khi nhìn xong tặc lưỡi nói: “Ái Ái, tối qua cậu buông thả quá độ nha.”

Buông thả quá độ,

Ý ở trên mặt chữ…

Nghĩ đến tối qua Lâm Trình lăn qua lăn lại mình bốn lần, nhất thời Cố Ái có chút bối rối, dùng tay che mặt, “Không phải đâu?”

Cô che mặt lại khiến Lữ Dĩnh cười ha ha, “Ái Ái, từ phản ứng của cậu có thể thấy được suy đoán của tớ không sai, tối qua nhất định là cậu phong lưu vui vẻ với người đàn ông của mình.” Bây giờ còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cho nên Lữ Dĩnh mới không giữ mồm giữ miệng.

“Cậu!” Cố Ái bực mình, bị Lữ Dĩnh vạch trần.

“Oa, bánh mì nha, còn là hàng nhập khẩu nữa. Lữ Dĩnh vừa nói vừa mở túi nylon, tự chọn lấy một cái cho mình mà ăn, vừa ăn vừa không ngừng khen: “Ngon quá, đúng là quá ngon đi mà. Ái Ái đây có phải là quà Otto mang từ Thuỵ Sĩ về cho cậu không?” thấy Cố Ái không để ý đến mình, chỉ cúi đầu làm việc, Lữ Dĩnh mặt dầy lần thứ hai áp tới, khẽ nói bên tai cô, “Ái Ái, tớ có thể hỏi một vấn đề riêng tư không? Vấn đề này mình đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó.”

“Vậy hỏi nhanh đi, xong thì tránh sang bên kia.” Cố Ái liếc mắt nhìn bánh mì trong tay Lữ Dĩnh, liếʍ liếʍ môi, sau đó cũng lấy một cái từ túi ra, ăn một miếng, ừ, cũng không tệ lắm.

“Ái Ái, khi cậu và Otto thân mật, có phải là cậu rất vất vả không? Dù sao Otto cũng …” Bán thân bất toại, cô nàng không dám nói ra.

Cùng Otto lên giường?

Lữ Dĩnh cho rằng tối qua cô cùng với Otto? Nhưng mà, nhíu nhíu mày thở dài, hình như Lữ Dĩnh có đoán thế cũng không sai, dù sao cô cũng là bạn gái trên danh nghĩa của Otto.

Suy nghĩ một chút, Cố Ái đem cái bánh đã ăn vài miếng của mình nhét vào miệng Lữ Dĩnh, cười giả lả, “Bạn yêu à, sự tình thự sự không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Thế sự thật là gì?” Lữ Dĩnh chống cằm nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Có cần thiết phải lắm chuyện thế không, Cố Ái lườm lườm dí chóp mũi cô nàng, “Lữ tiểu thư thân yêu ạ, nếu cậu dành thời gian buôn chuyện để theo đuổi nam thần Lưu Vân của cậu, mình nghĩ, ngày hai người thành đôi sắp đến rồi đó.”

Không nhắc tới Lưu Vân thì thôi, nhắc đến một cái là Lữ Dĩnh một bụng tức giận, đạp đạp chân, nhìn Cố Ái, “Ái Ái cậu thực sự không biết người Lưu Vân thích là cậu sao? Hôm qua chẳng qua cậu chỉ về sớm một chút, cả buổi chiều mình thấy Lưu Vân đều siêu hồn lạc phách. Hơn nữa, bó hoa hôm sinh nhật cậu là do Lưu Vân tặng. Buổi sáng hôm đó, mình có nghe được anh ta gọi điện đặt hoa ở cửa hàng.” Lữ Dĩnh nói, giọng nói từ từ thấp xuống, “Mình nghĩ, anh ấy biết sinh nhật của cậu là do xem qua hồ sơ cá nhân.” Thở dài, như là tự nói nhảm, “Cũng không biết anh ấy có xem qua hồ sơ của mình không.”

Tâm tình Lữ Dĩnh tụt dốc, lại nghe thấy tiếng Lưu Vân ở phía sau, “Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Lữ Dĩnh xoay người, chào hỏi Lưu Vân, nhếch miệng cười có lệ.

“Lữ Dĩnh, hôm nay cô thật xinh đẹp, quần áo rất dễ nhìn.”

“Ừm … thật sao?”

Cố Ái nhìn thấy sau khi Lưu Vân khen Lữ Dĩnh đẹp xong, bên kia Lữ Dĩnh lập tức nở nụ cười tươi rói, rực rỡ không gì sánh được.

Vụиɠ ŧяộʍ thích một người là khoảng thời gian dễ thoả mãn nhất, chỉ cần người kia khen bạn một câu, sẽ khiến bạn vui vẻ cả ngày.

Nhìn thấy Lữ Dĩnh hài lòng cười hì hì, tâm tình Cố Ái nhất thời cũng tốt lên khá nhiều, chỉ mong ông trời cho nha đầu này một tình yêu hoàn mỹ, một người yêu chung thuỷ.

Một người yêu chung thuỷ …

Chung thuỷ

Nhìn túi đồ sặc sỡ trước mắt, Cố Ái cười chua xót.

**

Sáng sớm cô cầm bữa sáng đến nhà Lâm Trình là một sai lầm lớn.

Từ sau khi rời khỏi nhà Lâm Trình, Nhậm Mạn Mạn siết chặt túi đựng bữa sáng trong tay, thất tha thất thểu bước dưới trời tuyết.

Nghĩ đến ánh mắt đen thui sau khi mở cửa thấy mình của Cố Ái, cho dù Nhậm Mạn Mạn có tự trách thế nào thì hẳn là cô đã gây ra phiền phức cho Lâm Trình, Cố Ái nhất định sẽ hiểu lầm linh tinh.

Bực bội nhíu mày, cô thực sự không biết Lâm Trình đã làm lành với Cố Ái rồi, thực sự không biết Cố Ái ở nhà Lâm Trình, nếu biết, có đánh chết cô cũng không tới nhà anh gặp anh.

Anh coi như là ân nhân của cô, quý nhân của cô.

Hơn nữa cô thích anh, rất rất thích, thích đến phát điên, cho nên, cô chân thành mong muốn anh được hạnh phúc, vui vẻ.

Nghĩ vậy, Nhậm Mạn Mạn cắn chặt môi, cô cần phải đi tìm Cố Ái để giả thích.

**

Khi Cố Ái đang cật lực làm việc ở công ty, điện thoại đột nhiên vang lên, là thư ký bên ngoài gọi vào.

“Cố tổng, có một tiểu thư họ Nhậm tìm cô, cô ấy nói, sáng nay hai người mới gặp nhau, mong cô có thể dành chút thời gian, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa công ty chờ cô.”

Họ Nhậm? Mới gặp lúc sáng? Nhậm Mạn Mạn sao? Cố Ái nhíu mày, cô ta tới đây làm gì? Chớp mắt, Nhậm Mạn Mạn nổi tiếng như vậy, thư ký của cô không nhận ra sao?

Nghi nhờ nhún nhún vai, Cố Ái cười lịch sự, “Biết rồi, tôi đi ra gặp cô ấy ngay đây.”

Quả thực là Nhậm Mạn Mạn.

Chẳng qua thư ký của cô không nhận ra cô ta cũng là hợp tình hợp lý.

Bởi vì cô ta quả thật là bịt kín mít.

Khăn choàng che mất nửa mặt, bên trên mũi một tý lại đeo một cái kính râm to đùng, cô ta còn đội mũ áo khoác lên, bởi vì trời lạnh nên cô ta mặc khá nhiều, thoạt nhìn có chút mập mạp. Nếu không nhớ sáng sớm nay cô ta mặc bộ đồ này, sợ rằng Cố Ái cũng không nhận ra cô ta chính là minh tinh chói mắt kia.

Thấy cô, Cố Ái còn chưa kịp nói chuyện, Nhậm Mạn Mạn đã mở miệng trước, “Cố tiểu thư, có thể xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một chút không, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nói một chút cũng tốt, Cố Ái gật gật đầu, “Được”

Quán cà phê buổi sáng rất ít người, vắng tanh.

Trong quán vang lên điệu nhạc bossanova, dịu dàng, ngọt ngào.

Sau khi đồ uống được bưng lên, Cố Ái nhẹ nhàng dùng muỗm khuấy đều cà phê, lại nghe Nhậm Mạn Mạn lạnh lùng nói thẳng một câu, “Cố tiểu thư, tôi yêu Lâm Trình.”

Yêu Lâm Trình ….

Bàn tay đang khuấy cà phê của Cố Ái bỗng cứng đờ, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, giả vờ bình tĩnh cười: “Cô yêu anh ta là chuyện của cô, sao phải nói với tôi?”

“Nhưng anh ấy yêu cô, cho nên tôi cần phải nói cho cô biết.” Nhậm Mạn Mạn và Cố Ái nhìn nhau, ánh mắt Cố Ái không khỏi run rẩy, “Anh ấy yêu cô, nhưng mà cô cố tình tổn thương anh ấy, cho nên, tôi nhìn không được.”

Nhìn không được …

Cố Ái cười giễu cợt, “Tô thương tổn anh ấy? Cô đang nói đùa hả?”

“Nói đùa sao? Nhậm Mạn Mạn cười khẩy, xong đột nhiên giọng trầm xuống, “Cố Ái, cô có biết anh ấy đã chờ cô 3 năm rồi không, ba năm nay, bên cạnh anh ấy không hề có một người phụ nữ nào,trong lòng anh ấy chỉ có cô.” Vừa nói cô ta vừa nhếch miệng cười mỉa mai, “Lại nói tiếp, tôi thực sự phải cảm ơn ông trời cho tôi có khuôn mặt hao hao giống cô, cho nên mới khiến anh ấy động lòng giúp tôi nổi tiếng, cũng chỉ là giúp tôi kiếm được nhiều tiền mà thôi, quan hệ hỗ trợ đôi bên có lợi, không còn gì khác.” Nhậm Mạn Mạn khuấy một chút cà phê, khẽ nhấp một ngụm, “Cố Ái, chuyện tôi thương anh ấy là thật, nhưng mà anh ấy không thương tôi, trong mắt cũng chỉ coi tôi là bạn. Quan hệ giữa chúng tôi rất thuần khiết, đến mức một cái ôm đều chưa từng có.”

“Thuần khiết, đến mức một cái ôm đều chưa từng có.” Cố Ái cười nhạt, “Vậy cô có thể đến nhà anh ấy bất cứ lúc nào, mới sáng sớm đã gõ cửa, loại quan hệ thuần khiết này thực sự có chút không tin nổi đâu.”

Cố Ái quả thực hiểu lầm Lâm Trình rất lớn.

Nhậm Mạn Mạn cười, cười quyến rũ, “Tôi nói mới đây tôi mới biết Lâm Trình ở đâu cô có tin không? Tôi nghĩ Cố tiểu thư không quan tâm đến tin tức giải trí, cho nên không biết mấy lời đồn không tốt về tôi và bạn trai Hạ Điền rồi, Hạ Điền và Lâm Trình ở cùng tiểu khu với Lâm Trình, làm bạn gái Hạ Điền, lại nổi tiếng, chuyện tôi vào được tiểu khu là chuyện vô cùng dễ dàng. Nói thật, Lâm Trình ở đâu là do Hạ Điền nói cho tôi biết.”

Là thế sao?

Nhìn Nhậm Mạn Mạn, Cố Ái nhất thời có chút hoảng hốt.

Hôm nay cô ta tới tìm cô, nói những lời này, không phải là Lâm Trình bắt cô ta tới chứ?

Hình như là nhận ra nghi ngờ của Cố Ái, Nhậm Mạn Mạn nói: “Tôi yêu anh ấy, cho nên, cô hẳn là tình địch của tôi mới phải, tôi nói với tình địch của mình là người tôi yêu không yêu tôi, đều là phụ nữ, cô nên hiểu tâm tình của tôi chứ? Nếu không phải không tìm được một chút hy vọng nào từ anh ấy, có người nào lại lãng phí thời gian mà đi khuyên nhủ tình địch của mình không?” Nhậm Mạn Mạn cảm thấy chua xót, Lâm Trình chưa bao giờ cho cô cơ hội, cơ hội có thể cùng anh, dù cho một tia cũng tốt …

Lâm Trình thực sự vẫn còn yêu mình sao? Vẫn rất quan tâm đến mình?

Cố Ái muốn tin tưởng, nhưng chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ.

“Cố tiểu thư, kỳ thực tôi cảm thấy Lâm Trình làm vậy thật không đáng, anh ấy kỳ là một kẻ ngu ngốc, kẻ ngu ngốc mà yêu cô. Cô nói xem, ít nhất ba năm nay bên cạnh cô còn có một Otto, cho dù vậy anh ấy vẫn không bận tâm, chỉ muốn cô trở về bên anh ấy, còn cô với anh ấy, ngoài nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ.” Nhậm Mạn Mạn nói, đột nhiên có chút nghẹn ngào, “Cô nói xem rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh ấy ngốc nghếch mãi không quên được cô? Anh ấy bị thiểu năng sao? Sao anh ấy kỳ quặc như vậy?”

“Đủ rồi, không cho phép cô nói anh ấy như vậy.” Nhậm Mạn Mạn nói Lâm Trình như vậy, Cố Ái có chút tức giận, nhất thời kích động, đứng bật dậy, “Cô hãy nghe cho thật kỹ đây, tôi và Otto cũng vô cùng trong sáng, tôi chưa từng quên Lâm Trình, chưa từng phản bội anh ấy, chưa từng có.”

“Cô và Otto cũng trong sáng?” Nhậm Mạn Mạn trợn mắt nhìn cô, “Đổi lại là cô, cô có thể nói cô và Otto trong sạch tôi liền tin, thế tại sao tôi nói tôi và Lâm Trình không có gì cô lại không tin? Tóm lại cô nghi ngờ cái gì?”

“Tôi …” Cố Ái không còn lời nào để nói, đúng vậy, cô và Otto trong sạch, vì sao Lâm Trình và Nhậm Mạn Mạn lại không thể?

“Tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ đi, tôi còn có việc phải đi trước.” Nhậm Mạn Mạn nói liền cầm lấy túi, trang bị đầy đủ liền rời khỏi quán cà phê.

Sau khi Nhậm Mạn Mạn rời khỏi, Cố Ái ôm đầu, gục xuống bàn.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Lâm Trình rất tốt với cô, chăm sóc tỉ mỉ, tận tuỵ.

Như Nhậm Mạn Mạn nói, đến bây giờ tóm lại cô đang nghi ngờ điều gì?”

**

Cố Ái không thích anh hút thuốc, cho nên Lâm Trình đang nỗ lực cai thuốc, trừ phi bị áp lực quá lớn, anh mới hút một hai điếu. Còn lại khi nào lên cơn thèm thuốc, anh đều nhai kẹo cao su.

Lâm Trình đi ra ngoài gặp khách hàng vưà mới trở về, cùng Ninh Phi đứng chờ thang máy, Lâm Trình bỗng nhiên thèm thuốc, anh liền lấy một cái kẹo ra để ăn.

Rất nhanh, thang máy tới.

Lâm Trình và Ninh Phi bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng chặt, Lâm Trình lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở bên ngoài đang kêu, “Đừng đóng, chờ một chút, chờ một chút.”

Là tiếng của Ái Ái, anh cuống quýt mở cửa, người đang chạy như bay đến quả thật là Cố Ái.

Lại nói về Cố Ái, từ quán cà phên đi ra, khi đi về thang máy, từ xa xa cô liền nhìn thấy Lâm Trình.

Cô rất muốn đi cùng thang máy với anh, cho nên mới chạy như bay tới, ai biết, cửa thang máy nhanh như vậy đã đóng, cho nên cô chỉ có thể gọi thôi …

Trong thang máy, chỉ có ba người bọn họ.

Ninh Phi cũng là người thân tín của Lâm Trình, rất an toàn.

Nhìn thấy miệng Lâm Trình như đang nhai kẹo cao su, khoé miệng Cố Ái hơi cong lên, khi cửa thang máy đóng lại, cô đột nhiên nhào tới bên cạnh Lâm Trình, nhón chân hôn anh.

Được Lâm Trình chỉ giáo nhiều, cho nên lưỡi Cố Ái vô cùng linh hoạt mà hôn anh.

Lâm Trình chỉ cảm thấy cái lưỡi linh hoạt của cô đảo trong miệng anh …

Khi thang máy đến tầng thứ 6 nơi văn phòng công ty Cố Ái, cô đột nhiên dừng hôn anh, nhìn qua cô vẫn bình thường, nhưng Lâm Trình nhíu mày, hình như kẹo cao su trong miệng anh mất rồi.

Mà lúc này Cố Ái tỏ ra vô tội nhìn anh, “Em mới uống cà phê, miệng đắng quá, bây giờ, cám ơn kẹo của anh, rất ngọt.”

Vừa nói, Cố Ái vừa nhai kẹo đi ra cửa thang máy.

Cô hôn anh là vì kẹo trong miệng anh sao? Là thế thôi sao?

Nhìn bóng lưng Cố Ái, khoé miệng Lâm Trình khẽ cong, nhất thời cười nở rộ.

Nhìn vẻ mặt dạt dào vui vẻ của Lâm Trình, Ninh Phi ở một bên tặc lưỡi, “Cố tiểu thư thật là đáng yêu.”

“Chứ sao, Ái Ái nhà tôi không đáng yêu thì còn ai đáng yêu nữa.” Lâm Trình sờ sờ môi, miệng anh giờ cũng rất ngọt, rất ngọt …