Hôn Nhân Giả

Chương 57

Hiện tại đã là đầu đông, ngoài hành lang nhiệt độ rất thấp, nhìn Lâm Trình

ngồi dưới đất, trên người lại chỉ mặc một bộ đồ tây mỏng manh, lại nhìn

khuôn mặt tuấn tú của anh, Lữ Dĩnh không khỏi nhíu mày.

Cô lấy chìa khoá mở cửa ra, vừa mở vừa nghĩ trong đầu, có nên để anh ta vào nhà, hay là vẫn để mặc anh ta ngồi ở ngoài đây?

Nếu không cho anh ta đi vào, trời lạnh thế này, anh ta sẽ bị lạnh cóng đến chết mất.

Nhưng cho anh ta vào thì sao, anh ta ngồi ngoài này, nghĩ lại nhất định là vì Cố Ái không muốn cho anh ta vào nhà, nếu cô để anh ta đi vào, Cố Ái

chắc canh sẽ giận chết cô.

Rối rắm một lát, cô vỗ vỗ cái trán, cô vẫn còn không biết giữa hai người

bọn họ đang vướng mắc điều gì… Vậy thì, đành để mặc anh ta ngoài này đi

thì hơn.

Nghĩ như vậy, Lữ Dĩnh đành cười xin lỗi với Lâm Trình: “Tôi đi vào trước đây.” Dứt lời, cả người như cơn gió bay vào nhà.

Chờ khi Lâm Trình phản ứng lại, cánh cửa đã bị đóng im ỉm như ban đầu.

Nhìn cô gái kia mở cửa đóng cửa nhanh như gió, Lâm Trình có chút buồn cười

lắc lắc đầu, đúng là bạn của Cố Ái, tính tình giống hệt như cô, ngốc hết sức.

Vào nhà, Lữ Dĩnh tựa lên cửa vỗ vỗ ngực: người đàn ông ngoài cửa quả thực rất đẹp trai, tim của cô đập thình thịch liên hồi.

Vuốt ngực xong, ánh mắt cô quét quanh phòng khách một lượt cố tìm thân ảnh Cố Ái.

Lúc này Cố Ái đang cuộn mình trên sô pha xem TV nhưng tâm trí không biết

đang ở nơi nào, rõ ràng là đang không vui, có lẽ rất có tâm trạng.

Lữ Dĩnh chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh Cố Ái, tiện tay cầm lấy trái

quýt đã bóc để trên bàn, thật cẩn thận nhìn sang Cố Ái: “Ái Ái, cậu kết

hôn rồi phải không? Người đàn ông ở ngoài cửa nói, anh ta là chồng của

cậu.” Cô nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Cố Ái trầm xuống, giây tiếp

theo, cô liền nghe thấy Cố Ái nghiến răng nặn ra hai chữ: “Chồng trước!”

Chồng trước?

Lữ Dĩnh vẫn là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, vừa nghe thấy Cố Ái nói

người ở ngoài cửa là chồng trước của mình, Lữ Dĩnh kinh ngạc: “Hai người vì sao lại ly hôn? Bộ dạng anh ta đẹp trai thế cơ mà.” Nhớ tới lần đầu

tiên gặp Lâm Trình, trời đổ mưa, khi anh bước xuống khỏi chiếc Cayenne

của mình liền có người chạy đến giúp anh che dù, quả thực vô cùng quý

phái, Lữ Dĩnh tặc lưỡi: “Người đó dường như rất có tiền có địa vị, cậu

làm sao lại bỏ một người tốt như thế chứ?”

Vì sao lại ly hôn ư?

Cố Ái lạnh lùng cười: “Một người ở trong mắt người khác dù có vĩ đại đến

thế nào, nếu anh ta không yêu cậu, ngay lúc cậu cần anh ta nhất anh ta

lại không có ở bên, cậu nói xem, hôn nhân như vậy có cần phải níu giữ

hay không?” Cô nói xong, đứng dậy khỏi sô pha, quay lưng bỏ về phòng ngủ của mình.

Ngẫm lại những lời Cố Ái vừa nói, Lữ Dĩnh như hiểu ra: Theo như Ái Ái nói, người đàn ông kia không yêu cô ấy sao?

Có điều, nếu đã không yêu thì sao phải khổ cực ngồi chờ ở ngoài cửa làm

gì? Nghĩ vậy, Lữ Dĩnh vội vã nói: “Ái Ái, chồng trước của cậu bây giờ

đang ngồi ở ngoài cửa nhà chúng ta đấy.”

Ngồi ở ngoài cửa sao? Giả mù sa mưa diễn trò cho ai xem? Cố Ái buồn bực: “Anh ta thích làm gì thì kệ anh ta đi.”

“Nhưng mà Ái Ái này, trên người anh ta chỉ có một bộ đồ mỏng thôi, mà bên

ngoài rất lạnh đó.” Lữ Dĩnh nói xong, lập tức nhìn thấy bước chân Cố Ái

ngừng lại.

Cô không có ý gì khác, cô chỉ là người ăn ngay nói thật mà thôi, ăn ngay

nói thật, đúng vậy. Lữ Dĩnh bóc quýt ăn, rồi sau đó cuộn mình nằm lên sô pha xem TV của mình.

Anh vừa rồi chạy đi mua băng vệ sinh cho cô chẳng lẽ không mang áo khoác theo sao?

Cô nhìn chỗ treo áo khoác trên tường nhà mình, áo khoác Lâm Trình quả nhiên còn đây.

Cố Ái đứng yên tại chỗ, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi vào phòng ngủ của

mình, anh ta cũng không phải tên ngốc, bị lạnh tự nhiên sẽ ngoan ngoãn

về nhà. Nếu không thì anh ta định để mình chết cóng ở nơi này sao?

Thấy Cố Ái không hề đem đồ ra ngoài cho người ta, mà lại đi về phòng của

mình, Lữ Dĩnh nhíu mày: “Ái Ái, mình nghe nói đêm nay nhiệt độ không khí sẽ xuống âm bảy độ đấy.”

Âm bảy độ…

Cố Ái liếc Lữ Dĩnh một cái: “Không có việc gì, anh ta không ngốc, nếu thấy lạnh quá sẽ tự khắc bỏ về.”

Vừa nói chuyện, cô đã đi đến trước cửa phòng mình. Lúc cô vừa đẩy cửa đi

vào, dường như nghe được tiếng Lữ Dĩnh lầm rầm: “Ái Ái, cậu lạnh lùng

thật đấy.”

Lạnh lùng? Chẳng lẽ sau những chuyện đã xảy ra cô không được phép lạnh lùng với anh?

Cả người bổ nhào vào giường lớn, tay chân dang thành chữ đại (大), Cố Ái

thở dài, khi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt đột nhiên chảy ra.

Ba năm trước bọn họ chẳng phải đã cắt đứt mọi quan hệ với nhau rồi sao?

Chính anh khi đó đã nói anh căn bản chỉ lợi dụng cô thôi kia mà? Bây giờ anh lại bày ra vẻ thâm tình ra sức theo đuổi cô để làm gì? Là vì anh

không cam lòng? Hay là anh chơi đùa chưa đủ nên vẫn muốn tiếp tục đùa

giỡn với cô? Càng nghĩ, đầu càng đau, cô túm lấy gối ném mạnh xuống

giường.

Đúng lúc này, di động đột nhiên rung lên, có tin nhắn đến, cô mở ra xem, là của Otto.

“Ái Ái, anh nghĩ anh cần phải bay đến bên cạnh em để giúp em thôi. Buổi tối ngày mai hơn sáu giờ, em đến sân bay thành phố S đón anh, không gặp

không về.”

Đọc xong tin nhắn, Cố Ái kinh ngạc: Otto muốn tới thành phố S sao?

Cô vội vàng gọi lại cho Otto, bên kia Otto mới nhận máy, Cố Ái đã nói

ngay: “Anh không cần tới đâu, tự em có thể ứng phó với anh ta được mà.”

“Tự em có làm được không?” Nghe thanh âm của cô có chút nặng nề, Otto thở

dài: “Em đừng cậy mạnh, anh còn không hiểu em sao?” Dừng một chút, giọng điệu Otto thoải mái hơn: “Anh là người đàn ông của em, ở những lúc em

cần giúp đỡ nhất thì người ở cạnh em đương nhiên phải là anh rồi.”

“Cảm ơn anh.” Nói xong, sống mũi Cố Ái cay cay, suốt ba năm qua, cô thực may mắn vì đã có Otto, cuộc sống này của cô, là nhờ Otto tìm lại cho cô.

“Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao, em đừng khách khí như vậy.” Otto mỉm cười ôn nhu: “Được rồi, cô gái nhỏ của anh, mau đi ngủ, ngủ ngon nhé.”

Nhưng cô lại ngủ không được…

Lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, suốt hai tiếng đồng hồ, rõ ràng

là ngáp liên tục, nhưng cô không cách nào đi vào giấc ngủ.

Nhìn sang đồng hồ, lúc này đã quá nửa đêm.

Thở dài, Cố Ái nghĩ một hồi rồi đi ra ngoài.

Ở trong phòng khách tới tới lui lui vài lượt, cô siết chặt nắm tay, quyết định xong liền lấy áo khoác đang treo trên tường của Lâm Trình đem ra

cửa.

Lâm Trình quả thực vẫn còn ngồi ở bên ngoài.

Nhìn anh vì bị lạnh mà nép sát vào tường run lập cập, cơn giận thoáng nguôi

ngoai của cô lập tức dâng lên ngùn ngụt, ném áo khoác cho anh, cô không

kìm được trút cơn giận lên đầu anh: “Lâm Trình, tội gì anh phải làm thế? Anh không còn là đứa trẻ con nữa, đừng bắt chước loại cẩu huyết ngôn

tình này được không, dùng mấy trò bổn cũ soạn lại đến giả mù sa mưa,

diễn cho người khác thấy anh thâm tình thế nào sao? Ba năm trước tôi vốn dĩ đã nhìn thấu anh là người thế nào, nhớ không?!”

Tuy rằng bị cô mắng xối xả như vậy, nhưng Lâm Trình lại cảm thấy vô cùng

hạnh phúc, anh tự huyễn hoặc mình, Cố Ái mắng anh kỳ thật là vì cô lo

lắng anh bị cảm lạnh nên mới gay gắt như vậy.

Nhanh nhẹn đứng dậy khỏi mặt đất, Lâm Trình mặc áo khoác cô ném cho anh rồi

sau đó rồi sau đó một phen kéo Cố Ái vào lòng mình, hai tay nắm chặt lấy tay cô: “Ái Ái, muộn thế này em vẫn chưa ngủ, còn mở cửa đưa áo cho

anh, trong lòng em vẫn còn có anh, đúng không?”

“Anh đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn có người bị lạnh chết trước cửa nhà tôi, xui xẻo cho tôi thôi.” Nói xong câu này, Cố Ái nhất thời sửng

sốt, cô làm sao vậy? Thế nào lại có thể nói ra lời khắc nghiệt như vậy?

Cô thấy nét mặt Lâm Trình trầm hẳn xuống sau khi nghe cô nói, nhưng giây lát sau, lại thấy anh tiếp tục cợt nhả: “Ái Ái, đừng chán ghét anh như

vậy, cho anh một cơ hội nữa nhé? Tình yêu của anh là thật lòng, trở lại

bên anh được không?”

Ngữ khí của anh vô cùng lấy lòng, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn anh, trong lòng Cố Ái chỉ thấy chua sót.

Anh vừa rồi nắm tay cô, nhưng không biết từ khi nào, bàn tay anh đã trượt

lên cầm cổ tay cô, ngay chỗ cổ tay phải nơi anh chạm vào, cả người Cố Ái chợt run lên.

Nơi chạm vào da thịt chỗ cổ tay Cố Ái, Lâm Trình dường như cảm giác được

nơi đó như hơi ghồ ghề nổi lên, nhìn cô co mình run rẩy, anh như thể ý

thức được điều gì, vội vàng kéo tay cô lại gần để nhìn kỹ hơn, rõ ràng

nơi cổ tay của cô cô vài vết sẹo mờ mờ.

Trong đầu Lâm Trình lúc này lập tức hiện lên bốn chữ: cắt tay tự sát!

Ba năm qua, cô từng bế tắc đến mức muốn tìm đến cái chết sao?

Nhìn cô, Lâm Trình sững sờ tại chỗ, lúc này anh bỗng nghe thấy thanh âm của

Cố Ái vang lên từng chữ một: “Lâm Trình, ba năm qua tôi đã trải qua

những gì anh biết không? Suốt thời gian đó, tôi đã muốn tìm đến cái chết bao nhiều lần anh biết không? Giữa lúc tôi đau khổ vì chứng trầm cảm

nặng nề, người luôn ở bên cạnh tôi, mỗi lúc tôi cần là Otto, anh ấy

không rời xa tôi nửa bước, chúng tôi luôn nương tựa vào nhau. Còn anh?

Lúc ấy anh ở nơi nào? Ở trong lòng người phụ nữ khác có phải không? Bây

giờ tôi đã quay về đây, anh liền ngon ngọt tới đây nói yêu tôi, bảo tôi

hãy quay trở lại bên anh. Anh nói xem như thế có giống chuyện cười

không?”

Đúng vậy, là trò nực cười nhất thế gian.

Từng lời của cô khiến anh bất giác lui về phía sau, thiếu chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất.

Nhìn cô một hồi thật lâu, lâu đến mức như vừa trôi qua cả một thế kỷ, Lâm

Trình đột nhiên quay mặt đi, chỉ để lại một câu nói nặng trĩu: “Anh xin

lỗi.”

Nhìn Lâm Trình xoay người rời đi trong cô đơn, Cố Ái không còn sức lực, ngồi bệt xuống đất khóc oà.