Hôn Nhân Giả

Chương 37: Nâng niu trong lòng bàn tay – P3

“Chị đang nói gì vậy?”

“Cô nên chết đi mới phải, cô là đồ tiểu tam. Cố Ái, cô xem lại mình đi, ngày nào cô cũng ở trên radio mắng chửi tra nam tiện nữ, thế nhưng kẻ đê tiện nhất là cô mới phải, cô là đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác! Cô nói một đằng làm một nẻo, rồi cô sẽ không được chết tử tế!” Trong điện thoại truyền đến giọng phụ nữ chói tai, lời nói gay gắt, vô cùng khó nghe.

Tiểu tam?

Cố Ái có chút không biết làm sao, tiểu tam gì? Cô có phải đã nghe lầm cái gì rồi hay không?

Đại não lập tức lục tìm trong ký ức, người phụ nữ này trước đây có hai lần gọi điện thoại đến tâm sự chuyện riêng của mình.

Chồng của chị ta dường như là chủ một phòng thiết kế thời trang, chị ta muốn ly hôn với chồng, và đòi anh ra phải trả sáu trăm vạn phí tổn bồi thường.

Thẩm Luật Ngôn trước đó vài ngày có tìm cô mượn tiền, hơn nữa, Thẩm Luật Ngôn cũng mở một phòng thiết kế thời trang.

“Không thể nào, không phải, không có khả năng.” Tận sâu trong lòng Cố Ái không ngừng phủ nhận, cũng như đang tự lừa dối mình, “Thẩm Luật Ngôn anh ấy vẫn là độc thân, anh ấy chưa từng kết hôn.”

“Cố Ái, cô chính là đồ tiểu tam, cô quyến rũ chồng tôi, chồng tôi chính là Thẩm . .” Lời của người phụ nữ còn chưa dứt, điện thoại đã bị cắt đứt tín hiệu.

Chồng của chị ta họ Thẩm…

Đã đến mức này, có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa, người đó hẳn là Thẩm Luật Ngôn. . .

Cố Ái bàng hoàng không thể tin được, khoé miệng nhếch lên nụ cười chua sót, người trong lòng cô luôn thầm mến, thế nhưng lại là người đàn ông đã có gia đình!!!

Cô vậy mà lại đi thích một người đàn ông có vợ, lại còn tìm mọi cách để theo đuổi.

Thật là nực cười, quả thật là châm chọc.

Lâm Trình là một thính giả trung thành của tiết mục mà Cố Ái chủ trì, khi anh nghe qua radio có người mắng cô, trong lòng thầm nói tiếng không ổn, không nói hai lời, anh lập tức cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa, lái xe chạy về hướng phòng thu âm của Cố Ái.

Người mà cô vẫn luôn tin tưởng, hơn nữa cảm thấy được có thể ỷ lại cả đời này lại là người đã có vợ.

Cố Ái vô cùng buồn bã, chương trình còn chưa kết thúc, cô chợt đứng lên: “Xin lỗi, tiết mục lần này tôi làm không nổi nữa…” Nói xong liền lao ra khỏi cửa.

Gió thu xào xạc, bên ngoài trời bất chợt mưa lất phất.

Thời tiết có chút lạnh, Cố Ái bất giác ôm lấy mình.

Tiết mục của cô mười giờ phát sóng, bây giờ đã là mười một giờ đêm.

Thời tiết thế này, giờ này có lẽ chẳng mấy ai ra ngoài mới đúng, chỉ là Cố Ái không nghĩ tới, phía sau phòng thu của cô, đứng cách đó không xa là mấy người phụ nữ, dường như bọn họ đang đợi cô, bởi vì vừa thấy cô, bọn họ đã bắt đầu đi về phía này.

Lúc mấy người phụ nữ kia tới gần, Cố Ái không nghĩ tới là bọn họ lại cầm trứng gà bất ngờ ném lên trên người cô, miệng không ngừng la lối: “Đồ thối tha, con mẹ nó lại dám đi làm kẻ thứ ba.”

“Ngày nào cũng ở trên radio mắng người khác là tiểu tam, nhưng không xem lại mình cũng là tiểu tam!”

“Không phải, tôi không phải là tiểu tam.” Cố Ái phủ nhận, cô căn bản không biết Thẩm Luật Ngôn đã kết hôn, nếu biết rằng Thẩm Luật Ngôn đã có gia đình, cô cho dù có thích anh ta bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ giữ khoảng cách giữa hai người. Sẽ không bao giờ chuyển tới ở trong căn hộ của anh ta.

Có điều là những người phụ nữ này căn bản nghe không lọt tai, vẫn liên tục cầm trứng gà như trước ném thẳng vào người cô.

Trứng gà khi đập lên người cô liền vỡ tung toé, chẳng mấy chốc, khắp người cô từ đầu đến chân đều là lòng trắng lẫn lòng đỏ trứng trộn vào nhau.

Hơn nữa, trứng gà nện lên người, thật sự rất rất đau.

Cố Ái muốn khóc, thế nhưng, cô không muốn khóc ra đây để nhưng người phụ nữ này xem, chỉ biết cắn môi chịu đựng.

“Cố tiểu thư, đại tiểu thư của Cố gia, từ trên thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục cảm giác thế nào?”

Giữa đám hỗn loạn chói tai, một người phụ nữ bỗng bước ra.

Trang phục sang trọng theo phong cách phương tây, trang sức trang nhã tinh xảo.

Người phụ nữ đó đến gần, chợt nói: “Tôi là vợ của Thẩm Luật Ngôn.” Nói xong, cô ta bỗng đưa tay lên tát lên mặt Cố Ái một cái: “Cô biết không? Thẩm Luật Ngôn học đại học, rồi khởi nghiệp tất cả đều là dùng tiền của tôi, còn cô thì giúp anh ta được cái gì? Vậy mà lại dám đi quyến rũ anh ta? Suốt một năm nay, tôi luôn đi tìm hồ ly tinh đã khiến anh ta hạ quyết tâm ly hôn với tôi là ai, không nghĩ tới kẻ đó hoá ra lại là cô!”

Nữ nhân kia vừa dứt lời, tay lại giơ lên muốn tát Cố Ái một cái nữa, ai ngờ được nửa đường lại bị Cố Ái bắt được, ngay sau đó Cố Ái đột nhiên giơ tay kia lên quăng trả lại cho cô ta một cái tát.

“Nhớ kỹ, tôi không phải tiểu tam, ta không biết anh ta đã kết hôn.”

Cố Ái thế nhưng lại đánh trả đòn.

Người phụ nữ kia ngây ngốc không thể tin nhìn Cố Ái, cô ta thật sự không nghĩ rằng Cố Ái sẽ đánh trả.

Bất cứ ai cũng có tâm lý kẻ yếu e sợ kẻ mạnh hơn, Cố Ái bỗng dũng mãnh, khí thế của người kia lập tức giảm đi vài phần.

Trong lòng Cố Ái buồn bã đến cùng cực, không muốn nói thêm với người phụ nữ kia điều gì, liền xoay người mau bước rời đi.

Tìm được xe trong bãi đỗ xe, lên xe rồi, cả người Cố Ái bỗng run rẩy.

Vừa rồi cô chỉ là giả vờ dũng cảm mà thôi

Hai tay nắm chặt lấy vô lăng nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cô thật sự không ngờ, Thẩm Luật Ngôn thế nhưng đã kết hôn.

Cô muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy đám người đang đứng ngoài của sổ xe, cô vẫn cố ra vẻ trấn định kìm nén nước mắt lại.

Xe chậm rãi chuyển bánh, mãi cho đến khi không nhìn không thấy những người kia nữa, nước mắt cô trong phút chốc trào ra.

Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì sai trái?

Vì sao ông trời lại đối với cô như vậy?

Cô bây giờ, thật sự chẳng còn gì nữa.

Còn ai có thể cho cô mượn bờ vai để dựa vào?

Lấy di động ra, bấm số của Giang Giang, hộp thư thoại lập tức truyền đến giọng nói ngọt ngào của cô ấy: “Hello, Giang Giang lúc này đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt cùng Tả Dật nên không muốn tiếp điện thoại. Ha ha, hãy để lại lời nhắn cho tôi sau tiếng bíp nhé.”

Giang Giang và Tả Dật đang quen nhau? Chuyện từ khi nào vậy?

Nhìn vào số điện thoại của Giang Giang, Cố Ái phiền muộn nhắm mắt lại, hai người dường như đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau.

Thì ra, dù là bạn bè tốt với nhau đến mức nào, nếu một thời gian dài không liên lạc cũng có thể trở nên xa lạ như vậy.

Sally, giờ cô chỉ còn Sally. . . .

Điện thoại mới chỉ vang một tiếng chuông, cô đã nghe được giọng nói thanh thoát của Sally truyền tới: “Ái Ái, nhớ mình rồi phải không?”

Vừa nghe thấy giọng nói của Sally, nước mắt Cố Ái bỗng trút xuống ào ào, mang theo tiếng nức nở: “Sally, Mình. . . . Mình cùng đường rồi.”

“Cùng đường?” Sally đang đắp mặt nạ, nghe cô nói như vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng, cuống quít gỡ mặt nạ xuống, “Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Mình… Mình không còn là đại tiểu thư nhà họ Cố nữa, mình không phải là con ruột của họ…” Cố Ái vừa nói xong, chợt nghe đến một tiếng nổ lớn, ruột bánh xe hình như vừa nổ.

Thật là xúi quẩy

Cố Ái cúp điện thoại, rồi sau đó xuống xe xem xét tình hình.

Cô vừa mới xuống xe, bỗng nhìn sang hai hàng cây xanh ven đường, đột nhiên xuất hiện năm người đàn ông vạm vỡ.

Bây giờ đã là mười một giờ, trên đường dường như không còn một bóng người nào khác.

Cố Ái nhìn bọn họ, nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn, xoay người muốn lên xe, nhưng còn chưa kịp mở cửa xe, năm tên kia mang theo nụ cười dâʍ đãиɠ đã vây quanh cô.

Cố Ái hoảng sợ nhìn bọn họ: “Các người muốn làm gì?”

“Chúng tôi đương nhiên là muốn chơi với cô rồi.”

Bị năm người đàn ông to cao như vậy vây quanh, Cố Ái muốn chạy, nhưng quả thật là chạy không được.

Mà trên đường lúc này căn bản không còn một ai khác.

Cố Ái không tự giác run rẩy, khóc lóc: “Van cầu các người, thả tôi được không?? Dạo này tôi đã xui xẻo đủ đường rồi, tha cho tôi được chứ?”

“Cả đêm dài, thả cô đi, lấy ai tới chiều bọn này? Hơn nữa, năm người bọn tôi chơi với một mình cô, chắc chắn sẽ cho cô lên tiên.” Bọn họ nói xong, cùng tiến đến gần cô.

Không biết bọn họ có phải đã lâu không tắm hay không, trên người đầy mùi hôi thối.

Hơn nữa, khi năm tên cười lên, hai hàm rằng vừa đen vừa vàng, chỉ nhìn qua cũng làm người ta buồn nôn.

Bọn họ nói xong, đã bắt được tay Cố Ái.

“Buông ra.” Cố Ái kêu la khóc lớn, liều mạng giãy dụa.

Giữa lúc hai bên đang ra sức giằng co, cô cảm giác có người đang xé rách quần áo của cô.

“Cứu mạng”. Cô lúc này thực sự hy vọng có người đi qua cứu giúp mình.

Áo khoác của cô đã bị cởi ra, lúc này có người đang cố sức xé quần của cô.

“Cố tiểu thư, ngoan ngoãn một chút đi.”

Nghe giọng điệu đáng khinh của bọn họ, Cố Ái biết có giãy dụa gào thét thế nào cũng vô dụng, cô chết lặng nhắm chặt hai mắt lại.

Cô thà chết cũng không muốn phải chịu nhục.

Bị bọn họ khống chế, hiện tại chỉ có một đường chết: đó là cắn lưỡi tự sát.

Nghĩ vậy, mắt nhắm chặt lại muốn cắn lưỡi, nhưng lúc này bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Các người buông cô ấy ra!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô cảm thấy những kẻ đang túm cô lập tức thả ra.

Mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Trình đang đánh nhau với năm tên đàn ông kia.

Lâm Trình thân thủ rất tốt, giải quyết đám người kia xong, giống như đang gọi điện thoại cho ai đó.

Cũng không biết qua bao lâu, bỗng có một chiếc xe chạy tới, rồi sau đó một nhóm người bước xuống.

Lâm Trình nói với mấy người mấy câu rồi bước tới bên cô.

“Ái Ái.”

Bởi vì khi nãy cố hết sức để giãy dụa, Cố Ái đầu tóc còn rối bù xù, Lâm Trình giúp cô sửa sang lại một chút. Ánh mắt của cô vẫn còn ngây ngốc, có lẽ là vì vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh hoảng.

Nhìn ánh mắt dại ra của Cố Ái, Lâm Trình đem cô ôm thật chặt vào lòng: “Không có việc gì. Không có việc gì.”

Vì sao mỗi lần cô gặp chuyện không may, người đầu tiên xuất hiện luôn là Lâm Trình?

Cố Ái khẽ chớp mắt, nước mắt chợt chảy xuống.

Cúi đầu xem quần áo trên người, vẫn còn nguyên vẹn.

Bọn họ vẫn chưa đυ.ng được đến cô.

Nhưng là, cô vẫn không dám chắc mà hỏi lại Lâm Trình một lần nữa: “Bọn họ vẫn chưa làm gì em phải không?’

“Em vẫn ổn mà, bọn họ không làm gì được em. Em xem, ngoài áo khoác ra, tất cả quần áo còn lại đều còn nguyên.” Lâm Trình nói xong, lau nước mắt của cô, “Anh mang em về nhà.”

Nghe anh nói mang mình về nhà, Cố Ái khẽ gật đầu.

Thế nhưng chưa được mấy chốc, cô đột nhiên lại lắc đầu: “Không, em không muốn về nhà với anh.”

“Vì sao chứ?”

“Cô ấy sẽ tìm đến em, hiểu lầm em là tiểu tam, em không muốn làm kẻ thứ ba.”

“Cô ấy? Em muốn nói đến người nào?”

“Chính là người xa cuối chân trời mà anh thích, em về nhà với anh, cô ấy sẽ tìm đến em, nói em là tiểu tam. Em không muốn bị ném trứng vào người nữa, em không muốn bị người khác khinh bỉ.”

Nhìn trên người nàng dính đầy trứng, Lâm Trình dịu dàng xoa đầu cô: “Không có xa tận chân trời, anh không có bạn gái. Anh có thể thề, em đi theo anh sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể quấy rầy đến em. Ngoan, theo anh về nhà đi.” Lâm Trình nói xong, liền ôm lấy cô.

Thu xếp cho cô ngồi an ổn vào trong xe, Lâm Trình khẽ sờ lên má cô: “Chờ anh một lát, anh đến bên kia nói vài câu rồi quay lại.”

Cú điện thoại vừa rồi của Lâm Trình là gọi cho Ninh Phi.

Ninh Phi nhận được điện thoại, liền dẫn theo năm tay vệ sĩ tới, những tên lưu manh kia lập tức bị khống chế.

Lúc này, năm kẻ vô lại đang quỳ trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

“Nói, ai phái các ngươi tới?”

“Dạ, không ai hết.”

“Không ai? Hừ.” Lâm Trình cười lạnh, chợt đưa chân lên đá thật mạnh vào vai của kẻ gần anh nhất: “Các người vừa rồi gọi Cố tiểu thư phải không, nếu không ai phái các người đến, các người làm sao lại biết cô ấy họ Cố?” Nói xong, Lâm Trình lại giẫm lên ngón tay của tên kia, “Nói hay không?”

“Ah, đau ….”

Người ta nói mười ngón tay liền tim.

“Tôi nói, tôi nói, là vị Diệp phu nhân sai chúng tôi làm.”

Diệp phu nhân? Diệp Mĩ Lâm sao?

“Nói rõ.”

“Là Diệp Mĩ Lâm”

Lâm Trình gật đầu, “Tốt lắm.” Quay sang liếc nhìn Ninh phi một cái, Lâm Trình xoay người: “Đem tay của mấy tên khốn kiếp này chặt hết, mang đi cho chó ăn.”