Sơ tất nhân thế tình tư vị
Khuynh dục chỉ tại chuyển niệm gian
(Lần đầu nếm trải vị tình yêu
Ý niệm đổi thay du͙© vọиɠ thắng)
Hắn còn nhớ rõ, mình được sinh ra từ thời thượng cổ, vào lúc nhân thần đều còn sơ khai.
Hắn vốn là cây gậy gỗ trong tay Khoa Phụ, khi đó hắn chỉ im lặng nhìn người khổng lồ kia tình cảm mãnh liệt đuổi theo mặt trời, càng tới gần lại càng nóng nực khô hạn, cho dù có uống cạn nước Hoàng Hà cũng không thể giải thoát khỏi nỗi khổ khô khát, thế nhưng người khổng lồ ấy vẫn thủy chung không chịu từ bỏ, vẫn một mực đuổi theo vầng thái dương nóng rực kia, tận cho đến khi thân thể đỉnh thiên lập địa của mình quỵ ngã trên con đường truy đuổi thần mặt trời rực rỡ.
Bị chặt xuống làm gậy chống, được tấm lòng chân thành đến cùng của Khoa Phụ cảm khái, liền hóa thành một mảnh đào lâm (rừng đào).
Vạn năm sau núi chuyển biển dời, đến khi hắn tu được thành hình người, thì bản thể đã sừng sững trên đỉnh Thiên Phong.
Trong những tháng năm dài đằng đẵng không thể đếm hết, hằng ngày nhìn mặt trời mọc lên lặn xuống, vẫn thủy chung không thể hiểu được, thái dương sáng chói đến mức khiến hai mắt đau đớn như sắp bốc cháy này, có cái gì đáng để Khoa Phụ liều mình đuổi theo chứ.
Vốn tưởng rằng, nếu dùng cả đời này, thậm chí có nghĩ đến
khi Kim Cương Sơn bị điểu nhi mỗi ngày từ ngàn dặm xa bay đến mài mỏ san bằng thành bình địa rồi, thì chung quy vẫn không thể nào hiểu được.
Lại không thể ngờ......
Thiên Lý Nhãn tinh tế chăm chú nhìn thanh niên dưới thân như được ánh lửa chiếu sáng đến lấp lánh, tóc mái đen mượt mang theo chút hơi nước ẩm thấp, mi phong gắt gao nhíu chặt vì thứ cảm xúc xa lạ mà phức tạp, mặc dù bị người áp chế dưới thân, đôi mắt tinh lượng vẫn lóe ra từng tia sáng bất khuất quật cường. Bàn tay lướt qua l*иg ngực màu mật ong óng ánh, đôi môi người kia lại càng mím chặt, thanh âm răng nanh nghiến siết thoát cả ra ngoài, trong đôi mắt tức giận đã càng tăng lên.
Hắn rõ ràng biết, hắn nếu làm như vậy, hậu quả sẽ thế nào.
Sẽ
là lửa nóng tức giận ngập trời thiêu đốt, hay là sẽ bị Hỏa Vân Thương đâm thủng ngực đây...... Dù sao, hắn pháp lực thấp kém, căn bản không thể đấu lại một lóng tay của Vũ Khúc Tinh Quân.
Đã biết, vậy mà vẫn làm.
Khuôn mặt cương bạch hiện lên nét cười chua xót, nhưng trong mắt, lại là kiên định nhất định không từ bỏ.
Sai, đã là sai lầm rồi.
Nếu đã sai một lần, vậy, sai nữa cũng có sao.
Thân thể ngây ngô bên dưới, giống như thanh quả mới hái xuống từ trên cành, tỏa ra linh tính mê người. Cái gọi là ý chí của Thiên Lý Nhãn hắn, ở trước mặt Khai Dương, quả thực yếu ớt đến buồn cười.
Có thể dùng thân thể chính mình chân thật kề cận với ngôi sao đã dùng ánh mắt truy đuổi cả ngàn năm qua, cho dù ngay sau đó, có bị thiêu thành tro tẫn...... Cũng không sao.
Không nhìn tới tức giận trong đôi mắt cùng vẻ khó tin trên khuôn mặt người kia, Thiên Lý Nhãn trở mình lén xé xuống một mảnh tay áo, chậm rãi đưa lên, lần thứ ba, đem đôi mắt Khai Dương, bịt lại.
Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, càng khiến lỗ tai Tinh Quân thêm tinh nhạy, thanh âm nam nhân thật khàn thật thấp, giống như đang kề sát vào bên tai mà nỉ non.
“Đừng nhìn......”
Không thể nhìn biết, càng khiến vị Tinh Quân trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất ngay cả trước mặt Đế Quân cũng không hề cúi đầu kia, sinh ra một nỗi sợ không thể hiểu nổi.
Hắn thử cất giọng hỏi: “Ly Lâu, ngươi muốn làm cái gì?”
Thanh âm nam nhân vẫn còn rất gần, chỉ có điều hơi xa hơn lúc trước một chút.
Ngón tay mềm nhẹ xẹt qua một vết sẹo đao nhỏ đến gần như nhìn không thấy bên sườn hắn: “Đây là một đao Hắc Long lưu lại, đao của hắn mangthần lực Cầu Long, đồng hỏa dạng với tiên lực của ngươi, khó có thể xóa đi..... Vùng Côn Lôn có một loại linh thảo, tên là Hạm Sài, có thể giải trừ hỏa khí của Cầu Long.”
Khai Dương trong lòng giật mình, ngày đó cùng Hắc Cầu một trận chiến sức mạnh ngang nhau, cực kỳ nguy hiểm, hắn ngầm khâm phục võ khí của Cầu Long, giấu diếm vết thương này, nếu không, khiến Tinh Quân thần nhân bị thương, Hắc Cầu há chỉ phải chịu phạt đày ải biên cương, thế nên Hắc Cầu đối với hắn thực sự cảm kích, có điều việc này ngay cả Thiên Xu cũng không biết, không ngờ cũng không qua được mắt Thiên Lý Nhãn.
Lúc còn đang nghi hoặc, lại nghe người kia nói: “Ngươi ở thành Trường An để lại một đĩnh vàng, nó chịu tiên khí của ngươi đã thành tinh, cho dù chưa thành đại ác, nhưng không để Đế Quân biết được vẫn tốt hơn, nhớ sau này quay lại Trường An thu lại nó, miễn cho di họa nhân gian......”
Khai Dương càng thêm kinh ngạc, hắn cố ý bồi thường một nhà phàm nhân bị hắn quấy nhiễu kia, lặng lẽ để lại đĩnh vàng ấy, không ngờ bọn họ cự nhiên phúc duyên nông cạn, không được giàu sang, vàng đã lại thành tinh.
Có điều người kia vì sao lại nhất nhất kể lại từng chuyện đã qua, trong ngữ điệu ẩn chứa bất an khó thể hình dung, nhưng cũng vạn phần kiên quyết như thế?
“Ly Lâu, ngươi rốt cuộc......”
Thắt lưng đột nhiên bị nới lỏng, cả chiếc quần dài vẫn còn hơi âm ẩm cũng nhất thời bị kéo xuống phân nửa. Khai Dương không khỏi thất thanh kinh hô: “Ngươi cởϊ qυầи của ta làm gì?!”
Đối phương lại không hề trả lời, sau đó, bộ vị yếu ớt nhất đã được bao vây bởi một nơi ấm áp mà ẩm ướt.
“A? A......”
Thoải mái tới tận xương tủy bùng lên, khi lắng xuống lại khiến khoái ý càng lúc càng nhộn nhạo, hắn thậm chí còn không biết thứ gì đã đem nơi ấy của hắn bao lấy, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân chỉ trong nháy mắt đã sôi trào, tất cả đều hướng về một nơi duy nhất dồn xuống.
Bộ vị vốn không còn chịu nổi một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa, cư nhiên lại cảm giác có gì đó đang chậm rãi nhu niết, thứ đang vây lấy nó chậm rãi nuốt vào, ngẫu nhiên, lại hoàn toàn thả ra, khiến cho dương cụ đang ẩm ướt mới cảm nhận rõ ràng cái lạnh trong gió đêm, đã lập tức lần thứ hai tiến vào nơi ấm áp kia.
“A...... Này, đây là làm gì a? A! Đau! A......” Đột nhiên có thứ gì đó cứng rắn ấn lên làn da nộn nhược của đỉnh đầu nơi ấy, rạch đến mức sinh đau, thế nhưng rất nhanh đã bị khoái ý bao phủ.
Khai Dương biết nơi đó có thể cứng lên, ngày thường lúc sáng sớm cũng từng có hiện tượng như vậy, thế nhưng giờ đang là ban đêm. Hơn nữa, loại khoái ý vừa không giống lúc ấy vừa bất thường này khiến hắn thật sự muốn lớn tiếng kêu gào. Dương cụ dần dần sưng huyết biến lớn, vốn dĩ nơi ấm áp kia có thể hoàn toàn bao nuốt nó, lúc này gần như đã không còn cách nào ngậm trụ nữa, phần lớn nơi gốc bị lưu lại trong không khí lành lạnh, Khai Dương rất không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, thắt lưng có thể hơi hơi hoạt động liền không theo bản thân điều khiển mà tự động hướng lên trên đâm tới, khát vọng tìm kiếm càng nhiều thoải mái.
Đáp lại bất mãn của hắn là sự phối hợp đầy dung túng. Nơi ấm áp kia ban đầu chỉ hơi mâu thuẫn rụt lại, sau đó liền không hề thoái lui nữa, ngược lại càng tùy ý
hắn nâng hông đâm vào, thậm chí, còn cố gắng chỉnh đường cho hắn vào đến nơi sâu nhất.
Đỉnh đầu mẫn cảm chạm tới tận cùng liền bị cản, nhưng chỉ như càng cổ vũ nó biến lớn hơn, trong bất tri bất giác, hương khí hoa đào lại dần dần trở nên mỏng manh, thân thể mềm nhũn vô lực cũng bắt đầu khôi phục được chút ít sức lực.
Đang mắc kẹt trong lần đầu tiên cảm thụ tìиɧ ɖu͙© kịch liệt, Khai Dương vẫn chưa hề phát hiện điều đó, hắn thậm chí còn có chút thần điên trí loạn, mặc kệ thân thể chuyện động theo bản năng, hóa ra có rất nhiều chuyện, không thể lấy ý thức bản thân đi khống chế. Thắt lưng lại càng thêm gắng sức hướng về phía trước, đạt được bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ vẫn cảm thấy hoàn toàn không đủ.
Nhưng lẫn trong tiếng thở ồ ồ của mình, hắn vẫn nghe được âm thanh Thiên Lý Nhãn thống khổ than nhẹ, giống như đang phải chịu khổ hình.
“Ly, Ly Lâu?...... Ngươi làm sao vậy?......”
Mặc dù không biết đối phương đang làm gì với mình, nhưng Khai Dương vẫn rất lo lắng cho nam nhân không hề biết đối xử tử tế với bản thân, lúc nào cũng chỉ biết ẩn nhẫn này. Thân thể dù bị du͙© vọиɠ sai khiến, hắn vẫn nỗ lực kiềm nén lại, giãy dụa muốn tháo xuống mảnh vải đang bịt chặt mắt mình.
Thế nhưng giây tiếp theo, bộ vị kia đã được đưa đến nơi tối sâu tối mềm mại ấm áp, xung quanh nó là thứ gì đó nhiệt ẩm gắt gao bao lại, càng thêm siết chặt vuốt ve, Khai Dương không thể thừa nhận khoái ý như xuyên thủng cả não tủy ấy, khí huyết toàn thân như rầm rập phập phồng lưu chuyển, đánh thẳng xuống hạ thể, thắt lưng một trận siết chặt, dương cụ không thể khống chế bắn ra dịch thể ái tình.
Thứ đang gắt gao bao vây lấy hắn nhanh chóng rời đi, kèm theo là thanh âm ho khan kịch liệt của Thiên Lý Nhãn.
Khai Dương bất chấp thân thể mệt mỏi, ngồi dậy kéo mảnh vải ra, vượt qua khó chịu khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, bắt gặp Thiên Lý Nhãn đang nửa quỳ bên cạnh hắn, đầu cúi xuống mặt đất mãnh liệt ho khan chật vật đến không chịu nổi, nước bọt lẫn một thứ bạch trọc kì quái không ngừng sặc ra từ cổ họng, thậm chí còn dính chút tơ máu.
Bàn tay vốn đang giơ ra muốn nâng hắn lên liền dừng lại, cho dù có trì độn đến đâu, Khai Dương lúc này cũng đã hiểu ra.
Qua thật lâu, nam nhân ho như muốn đem cả phổi cũng nôn ra nỗ lực ngồi thẳng lại, sống lưng vốn thẳng tắp giờ đây cũng cong xuống, thế nhưng trong đôi mắt kia, vẫn tràn đầy dứt khoát cùng cố chấp.
“Đến lượt ta.”
Khai Dương đại giác thấy không ổn, nhưng thân thể lại vẫn chưa hồi phục được, rất đơn giản liền bị Thiên Lý Nhãn một lần nữa đẩy ngã trên mặt đất.
“Ngươi muốn làm cái gì?! Ly Lâu!! Ngươi buông ra cho ta!!”
Nam nhân vẫn cúi đầu, tự tung tự tác hoàn toàn kéo bỏ quần dài của Khai Dương, đem hai chân tách ra thật to, gác lên cánh tay đẩy về phía trước, lộ ra hai phiến mông trắng nõn như quả bàn đào. Khai Dương lại càng luống cuống, cố gắng dùng sức đẩy kéo, thế nhưng hương khí hoa đào kia đã lại trỗi lên quanh quẩn, lần thứ hai khiến hắn vô lực chống đỡ.
“Chết tiệt! Ly Lâu! Ngươi cái tên tiểu nhân này! Cút ngay cho ta!!”
Khai Dương trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân cũng đã xả xuống quần chính mình, từ nơi chính giữa lộ ra dương cụ sớm tráng kiện gắng gượng đứng thẳng, như một thanh kiếm thoát khỏi vỏ, trên thân gân xanh ẩn hiện, đỉnh đầu sớm đã tiết ra nhiệt dịch trong suốt, nói rõ nó đã thống khổ ẩn nhẫn bao ngày.
Nam nhân hơi dịch thân thể về phía trước, dương cụ để ngay trước mật huyệt dưới hạ thể Khai Dương.
Mắt thấy thứ thô đến dọa người kia sắp chui vào trong cơ thể, Khai Dương chưa bao giờ tưởng tượng ra loại tình cảnh khủng bố đến thế này, hắn cố sức giãy dụa dùng chân đạp ra, nhưng chỉ chuốc lấy cảm giác bất lực như kiến đá thân cây.
Đau đớn ầm ầm tập kích vị Tinh Quân trẻ trung, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân như bị một tia sét xẻ ra làm hai nửa, cực kì đau đớn, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Thân thể đau đớn đến mức không thể giãy dụa, chỉ vài ba cử động đã đau đến nhuyễn người.
Hiển nhiên nam nhân kia cũng bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy người kia răng nanh cắn chặt đem đôi môi cắn ra máu tươi, chảy xuống cần cổ, thân thể siết chặt như cung đã lên dây, có điều hai chân vẫn đang gác trên cánh tay người kia, hai mông bị giữ chặt đã đau đến mức không thể khống chế mà tinh tế phát run.
“Khai Dương!”
Nam nhân kinh hoàng thất thố rút ra dương cụ đã cứng đến phát đau, lại cố tình bỏ qua, hắn chỉ cảm thấy bản thân như bị rút ra một thanh kiếm đã đâm sâu vào cơ thể, dũng đạo yếu ớt càng bị xé rách nghiêm trọng. Máu tươi từ nơi đó ào ạt chảy ra, đáng sợ đến không nói nên lời.
Hắn luống cuống tay chân xé xuống một mảnh vải, đè lên miệng vết thương, màu máu tươi không ngừng lan ra trên vải nói cho hắn biết, hành động cường bạo tiến vào cơ thể Khai Dương vừa rồi đã gây ra thương tổn nghiêm trọng đến thế nào. Hắn không hiểu, hắn cũng đã xem qua, cũng bắt chước làm theo, lại không ngờ, loại việc này, hoàn toàn không hề đơn giản như phỏng đoán.
Thật vất vả ấn chặt, nhưng, máu vẫn không ngừng chảy.
Hắn tiến tới vươn tay muốn ôm lấy Khai Dương, nhưng đôi mắt chưa từng bị đau đớn đánh bại kia đang bắn ra lửa giận ngập trời, giống như muốn chỉ trong nháy mắt đem hắn cắn xé tiêu sát.
Mặc dù không thể động đậy, hắn cũng là Vũ Khúc Tinh Quân của thiên đình, làm sao chịu được bị người khác làm nhục!?
Hắn tại sao lại quên mất, Khai Dương kiêu ngạo, Khai Dương tôn uy, Khai Dương...... kiêu căng bất tuân, không để bất cứ kẻ nào xâm phạm. Mà chính bản thân, lại bởi vì ý niệm ích kỷ trong đầu, khiến cho ngôi sao sáng trong này bị dơ bẩn.
Thật buồn cười, rõ ràng trân trọng đến như vậy, lại dùng phương pháp tối dơ bẩn này nhơ nhuốc hắn.
Hắn thật sự là, kẻ tối ngu ngốc trên đời này......
Thiên Lý Nhãn chậm rãi hạ thấp người, nhấc bàn tay Khai Dương lên, đặt xuống ngực mình.
Vị trí đó, là nguyên đan của hắn.
“Ngươi có thể..... khiến ta hình thần câu diệt.” Hắn bình tĩnh nói, sinh tử giống như chỉ đơn giản như vậy, “Trước hủy đi nguyên đan...... sau đó, đừng quên cây đào trên đỉnh Thiên Phong kia, đó là bản thể của ta...... Đốt nó...... Nhớ phải đem rễ đào hết ra......”
Đôi đồng tử phản chiếu thân ảnh nam nhân đột nhiên co rút lại, Khai Dương mạnh hất văng tay hắn.
“Cút.”
Rống giận mang theo mỏi mệt cùng đau đớn, khiến nam nhân cả người chấn động.
Thắt lưng đã cong xuống như không thể thẳng lại được nữa, hắn nhìn bàn tay bị hất đi, đã mất đi độ ấm vốn có, lạnh lẽo từ lòng bàn tay thấm vào sâu trong lòng.
Này, không phải đã sớm đoán trước rồi sao?
Chỉ cần người kia biết mình luôn giữ ý niệm dâʍ ɭσạи như thế trong đầu, sẽ không thể tiếp tục ở bên hắn nữa.
Hiện giờ, lại làm ra chuyện ác thiên lý khó dung......
Hắn tính tình cường liệt, giờ đối với mình, chắc chỉ còn chán ghét đi?
Ngay cả tự tay gϊếŧ chết, cũng sợ ô uế.
Nam nhân cuối cùng chăm chú nhìn Khai Dương, Tinh Quân trẻ trung rất nhanh liền ngoảnh mặt sang một bên. Nhìn thấy nơi hạ thân đã ngừng chảy máu, hai chân run rẩy cũng đã bình phục phần nào, hắn đứng lên, đi lấy áo khoác sớm đã hong đến ấm áp khô ráo, đắp lên trên người Khai Dương.
“......” Hắn nghĩ muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng biết rõ người thanh niên đang quay mặt đi này sẽ khinh thường không muốn lắng nghe.
Nguyên lai vạn năm, bất quá chỉ là một cái chớp mắt như vậy, Thiên Lý Nhãn đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thực cũng không sống lâu đến từng ấy, kỳ thật, cũng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, hắn, mới từng sống qua.
Sau đó thì sao?
Nhớ rõ phàm nhân nếu đã sống đủ lâu, hình như sẽ chết đi.
Hắn không thể chết, cho nên, trở về ngủ đi, có lẽ đến ngày nào đó, khi Kim Cương sơn vĩnh hằng bị mài bằng rồi, hắn sẽ lại có thể khiến mình nhớ lại giấc mộng này, giấc mộng bản thân từng ôm được Tinh Quân bên bờ Giáng Châu Hà.
Chiếc bóng lan ra, Khai Dương cảm nhận nam nhân kia đã đứng dậy.
Cuối cùng vẫn là nhịn không được, hơi hơi liếc qua nhìn người, trên khuôn mặt như cũ mộc mạc vẫn cứng ngắc, trong ánh lửa, mắt bên trái, rơi xuống một giọt lệ, rồi tới mắt phải.
Giọt lệ lướt trên má, rơi xuống bùn đất, giọt nước bé nhỏ không hề đáng kể nhanh chóng biến mất, ngay cả người rơi lệ cũng không hề phát hiện. Thế nhưng, lại giống như hai tảng đá cực nặng nện thẳng vào lòng Khai Dương.
Trong lòng lửa giận vẫn chưa tắt, nhưng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng nam nhân này tuy là pháp lực thấp kém nhưng bản tính lại cương trực cứng cỏi, ngày đó dù bị hủy mù cả hai mắt, bị Bằng Yêu gây thương tích, hắn vẫn chưa từng nghe y có một câu kêu khổ.
Thế nhưng hai giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống này, giống như chỉ trong lơ đãng đã lặng lẽ tiết lộ đau đớn nơi sâu nhất trong lòng Thiên Lý Nhãn, khiến hắn không thể không để ý.
Nhưng giờ phút này, hắn không biết nên mở lời
như thế nào, ngay lúc còn do dự, Thiên Lý Nhãn đã đi đến bờ sông, gọi tới một đóa tĩnh vân, bước lên mà đi.
Khai Dương nhất thời ngạc nhiên, đến khi phục hồi lại tinh thần liền lập tức mắng to: “Tiểu nhân hỗn trướng!! Ngươi dám chạy!!” Đang muốn đứng dậy đuổi theo, hạ thân bị nứt ra truyền tới đau đớn kịch liệt không ngờ, suýt nữa thì gục trên mặt đất, hắn lúc này mới chú ý bản thân một thân chật vật, may mắn bốn bề đều vắng lặng, nếu không không biết phải dấu mặt mũi đi đâu.
Một trận nghiến răng nghiến lợi, phát hiện hương khí hoa đào kia dường như đã ly khai, sức mạnh tựa hồ cũng đã khôi phục, vội vàng mặc lại quần áo giương mắt đi tìm, thế nhưng hắn lại không có đôi mắt thần có thể nhìn khắp thiên địa kia, chân trời mờ mịt tinh nguyệt ảm đạm, làm sao còn thấy hành tung của Thiên Lý Nhãn?