Thiên Mục Cùng

Quyển 1 - Chương 12

Phi tinh đột giáng linh tháp hủy

Thất huyền Tinh Quân họa lưu hoa

Bên người áng mây dần nhạt, phong ảnh lướt qua, tinh điện phía sau đã từ từ lùi xa.

Khi trấn tĩnh lại, Thiên Lý Nhãn chỉ cảm thấy ảo não không hiểu nổi, hắn đang làm sao vậy?

Vừa rồi nghe thấy mấy câu kia......

Không khỏi than nhẹ, đúng vậy, hắn là đang giận chó đánh mèo.

Chỉ là nghe được Khai Dương thật sự vì hắn mà bị Đế Quân đánh mắng, lại còn cố tình sử dụng Hỏa Vân Thương, liền cảm thấy vừa vội vừa giận, vội là muốn mau một chút nhìn thấy Khai Dương xem thương thế trên người hắn thế nào, giận là giận bản thân có đôi mắt nhìn rõ vạn vật mà vẫn không thể giúp hắn.

Thế nhưng Diêu Quang vẫn cố tình không thuận theo cũng không buông tha, ngôn ngữ khinh mạn, mình cuối cùng vẫn

là nhịn không được, lại dùng võ mồm đấu lại.

Nhớ tới bộ dáng vị Tinh Quân xinh đẹp ẩn nhẫn cắn đôi môi mềm mại kia, Thiên Lý Nhãn lại thêm một

lần thở dài.

Thật sự đắc tội với Phá Quân sát tinh luôn được chư tiên nhường đường kia rồi......

Chư tiên thiên đình từ trước đến nay đều tự tôn rất cao, dù có cảm thấy bất mãn với hắn, nhưng vẫn ngại thiên uy, chỉ khinh thường thỉnh thoảng khó xử hắn.

Cứ thế nhẫn nhịn mấy ngàn vạn năm, lại bị tiên gia nghĩ rằng bản thân mình yếu đuối

Vì không bao giờ chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác, tự nhiên cũng không ai biết, kỳ thật nam nhân này, ngay từ đầu, cũng không phải người tốt lành gì.

Hai mắt hắn có thể nhìn hết thiên địa, phóng khắp chín tầng thiên giới, mười tám tầng quỷ ngục, không có tiên ma yêu nhân nào, tránh được pháp nhãn của hắn.

Hắn đem hết thảy nhìn vào trong mắt, ai có thể biết được hắn rốt cuộc đã nhìn thấy bao nhiêu bí mật

?!!!

Có là tiên nhân cao cao tại thượng cũng sẽ có những bí mật không muốn kẻ khác biết đến, trở thành nhược điểm của mình.

Cái này gọi là bắt xà đánh bảy tấc, Thiên Lý Nhãn mặc dù năng lực thấp kém, nhưng lại thông hiểu hết thảy điểm yếu của chúng tiên thiên đình, đến ngay cả Đế Quân chí tôn, cũng không là ngoại lệ.

Diêu Quang Tinh Quân với Thiên Lí Nhãn, nếu dùng sức mạnh để so sánh, thật sự chênh lệch như thái sơn cùng hồng mao. Nhưng một khi đã chọc giận hắn,

người kia chắc chắn sẽ thành con rắn bảy tấc bị nắm giữ, vô phương chống đỡ.

Xa xa một đám mây đỏ phóng tới, Thiên Lý Nhãn từ xa đã nhìn thấy tinh mang quen thuộc, lại thúc giục pháp thuật, chặn lại người trên mây đỏ đang vội vàng gấp gáp trở về – Khai Dương.

“Di? Ngươi sao lại ra đây?”

Khai Dương trên lưng khiêng một cái túi cực lớn, ngạc nhiên nhìn Thiên Lý Nhãn.

Thiên Lý Nhãn chỉ nói: “Phá Quân Tinh Quân đang ở trong điện ngươi làm khách.”

“A?” Vừa nghe Diêu Quang đến, Khai Dương vội vàng kéo hắn hỏi, “Hắn có làm khó dễ ngươi không?”

Khó xử không phải không có, nhưng hắn cũng không thấy bản thân tổn hại gì......

Có điều việc đó cũng không tiện nói tỉ mỉ với người kia, Thiên Lý Nhãn nhân tiện nói: “Mạt tướng cùng Phá Quân Tinh Quân bất quá chỉ nói vài câu nhàn thoại.”

Khai Dương lúc này mới yên lòng, cười nói: “Ngươi cũng biết nói móc người hả? Ha hả......” Hắn nhìn về phía tinh điện, cái tên sát tinh bên trong kia, nghĩ đến liền thấy đau đầu.

Thiên Lý Nhãn giống như đọc được suy nghĩ của hắn, chỉ tay về phía tây, nói: “Trạch phủ của Mạt tướng cũng ở gần đây, không bằng tới đó trước rồi nói sau.”

Khai Dương không thích phiền phức,

vội vàng thật to gật đầu: “Như thế tốt lắm!”

Ở trạch viện Thiên Lý Nhãn hạ khỏi đám mây, Khai Dương đối với phòng ở đơn giản này sớm đã rõ như lòng bàn tay, cũng không quản cái gì chủ khách, đẩy cửa xông vào.

Đem túi đặt xuống bàn, lục lọi một trận, từ bên trong lấy ra một gốc tiên thảo màu đỏ tím, lại moi ra một cái cối cùng chén thuốc, đem tiên thảo đảo một cái nghiền nhừ, ngẩng đầu đưa cho Thiên Lý Nhãn: “Đây là tiên dược chữa thương tốt nhất thiên giới, Cửu Thiên Tử Nhị*, ngươi mau đến, ta bôi lên miệng vết thương, cam đoan ngày mai đến sẹo cũng không nhìn thấy!”

* tử nhị: đài hoa màu tím. còn Cửu Thiên thì…. nghĩ thì hiểu, k biết dịch ra sao nữa >”