Sương trắng cũng không biết từ lúc nào đã tản ra, vẻ mặt hai người không giống như đang ở Vụ Lâm tràn đầy nguy hiểm mà ngược lại giống như đang du sơn ngoạn thuỷ, chiêm ngưỡng thế gian, vô cùng tự tại.
Nếu lúc này có người nhìn thấy bóng dáng hai người, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của họ, nhất định sẽ nhớ đến hai câu thơ, ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ (nắm tay người, cùng ở bên nhau đến già)
Nhưng dọc theo con đường này thật sự không xuất hiện nguy hiểm nào nữa, mãi đến khi phía trước xuất hiện một khối bia đá trạm khắc hai chữ rồng bay phượng múa ‘Ẩn Môn’ thì bọn họ mới biết mình đã đi qua Vụ Lâm.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ý tứ trong đó cũng chỉ có họ mới hiểu.
Đúng vào lúc này, một âm thanh rất nhỏ từ phía bia đá trước mặt bọn họ truyền tới, vẻ mặt Cung Mạch Khiêm liền trở nên nghiêm túc nhìn về đó, chỉ thấy một nam tử lạnh lùng như thần linh bước ra từ phía sau một cây đại thụ, hai bên lẳng lặng nhìn nhau, không ai nói chuyện, chỉ chốc lát băng sơn nam tử (nam tử lạnh lùng như băng) lại dời tầm mắt nhìn về phía Vụ Lâm một cái rồi lại tiếp tục lạnh lùng đứng đó.”
Ngay khi nhìn thấy nam tử xa lạ kia Cung Mạch Khiêm liền biết hắn chính là nam tử đi bên cạnh nữ tử áo đỏ, không biết vì sao mà bọn họ đều khôi phục dung mạo vốn có, nhưng nhìn cặp mắt kia Cung Mạch Khiêm liền có thể khẳng định nam tử dung mạo không hề thua kém mình này chính là nam tử luôn im lặng trên suốt quãng đường đi.
Tên này rất không đơn giản, trong đám người bọn họ, hắn là người đầu tiên đi ra khỏi Vụ Lâm.
Nhìn thấy người kia dời mắt, Cung Mạch Khiêm cũng thu hồi tầm mắt của mình, quay sang ngắm nhìn bàn tay, ngón tay của Vân Khinh, trong mắt có chút khang khác loé lên rồi vụt tắt.
Vụ Lâm này thực sự rất kì quái, mặc kệ bọn họ có dịch dung hay không, khi ra khỏi Vụ Lâm đều quay về với dung mạo thật sự của bản thân.
Vân Khinh mặc kệ Cung Mạch Khiêm ngắm nhìn tay mình, vẻ mặt nàng vẫn hờ hững nhìn Vụ Lâm, nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt nàng lấp lánh tia sáng sẫm màu.
Nàng, đã cởi bỏ khúc mắc chôn sâu nơi đáy lòng, nhưng còn Thanh Y thì sao? Nàng có thể buông bỏ hay không? Phong Nhiễm Tuyệt, hy vọng ngươi chính là người giúp Thanh Y cởi bỏ khúc mắc, nếu như ngươi có thể nhân cơ hội này đi vào lòng Thanh Y, như vậy khi trở về sẽ có việc vui rồi.
Cung Mạch Khiêm nhìn tia sáng trong mắt Vân Khinh liền nở nụ cười thần bí, khoé mắt nhìn về phía sâu trong Vụ Lâm.
Tâm ý của bạn tốt đối với Thanh Y không phải hắn không nhìn ra, vốn dĩ hắn cũng muốn giúp bạn tốt đẩy một chút, kết quả người kia lại nói muốn đích thân đem Thanh Y mặt lạnh lừa tới tay. Nếu bạn tốt đã nói như vậy, hắn cũng vui vẻ nhàn nhã. Hơn nữa, lúc hắn cùng mèo con ở bên nhau, Thanh Y luôn tự giác rời đi, cho nên hắn cũng không nghĩ tới việc đem Thanh Y “tặng” ra ngoài, chỉ đáng thương cho Tuyệt đến lúc này vẫn chưa thể ôm mỹ nhân về. Thực đáng tiếc, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, không biết bọn họ ở trong Vụ Lâm có thể tiến triển gì hay không? Ừm, kết quả rất đáng để mong chờ đây.
Nam tử giống như đoá sen mọc trong núi băng vẫn bình tĩnh đứng đó, tầm mắt cũng hướng về phía sâu trong Vụ Lâm, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đứng đợi ở đó.
Khi hắn nhìn thấy hai người kia ra khỏi Vụ Lâm cũng không quá để ý, nhưng khi hai người họ nhìn nhau cười, cái nụ cười tràn đầy hạnh phúc kia khiến hắn run rẩy, cũng vì thế mà hắn cứ thất thần chìm đắm trong hình ảnh đó, nhưng điều này không hề liên quan tới hắn mà, tại sao lại khiến lòng hắn trở nên khác thường? Khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn không thích cái cảm giác này. (^^VyVy: nam phụ ư???)
Ngay lúc hắn thất thần hơi bước nhẹ liền phát ra tiếng động rất nhỏ, cũng phá vỡ hình ảnh ấm áp mà duy mĩ kia, tầm mắt hai người nhìn về phía hắn, có điều hắn cũng không có ý định ẩn nấp, liền trực tiếp đối diện với nam tử kia.
Nam tử tuấn dật dung mạo xuất trần này, nhìn qua có vẻ dịu dàng, nhưng hắn biết nam nhân đó tuyệt đối không phải kẻ đơn giản như vậy, còn có nữ nhân có khí chất lạnh nhạt hờ hững kia cũng không hề đơn giản, chỉ bằng việc hai người hoàn hảo không tổn hại gì ra khỏi Vụ Lâm cũng đủ chứng minh cái nhìn của hắn, có điều những chuyện này đều không liên quan đến hắn.
Chỉ như vậy, ba người lẳng lặng đứng đó chờ đợi những người khác từ bên trong đi ra, không ai nói chuyện, gió vẫn thổi, cành cây vẫn cọ vào nhau tạo nên tiếng xào xạc.
…
Ánh mặt trời sáng rực soi sáng cả đại địa, một toà kiến trúc hùng vĩ mang đậm phong cách cổ xưa đứng sừng sững ở nơi thanh u này, không có người ở nhưng vẫn chiếm một diện tích rất lớn.
Gió mát nhẹ nhàng thổi qua mang theo không khí trong lành, đình đài lầu các, hồ xanh, chòi nghỉ mát, hoa cỏ cây cối, giống như được đất mẹ sinh ra, tự nhiên đã có. Đúng lúc này, từ trong lương đình truyền ra tiếng đàn dễ nghe, giống như có ma lực xua tan muộn phiền trong lòng người nghe, như tiếng suối róc rách khiến tâm hồn con người trở nên tĩnh lặng.
Nhìn theo tiếng đàn, một dáng người đang ngồi trước đàn cổ, quần áo xanh biếc bao lấy thân thể, vẽ lên từng đường cong tuyệt hảo, bàn tay trắng muốt khẽ gảy nhẹ huyền cầm như đang chơi đùa với tinh linh.
Nhẹ đưa tầm mắt lên trên, tóc vấn Phong kế, mày ngài hàm xuân, da dẻ nhẵn mịn dịu dàng như ngọc, miệng anh đào không tô mà đỏ, kiều diễm ướŧ áŧ, bên quai hàm là hai lọn tóc nhẹ bay theo gió làm tăng thêm mấy phần phong tình, con ngươi linh hoạt mà nghịch ngợm, còn chứa mấy phần bướng bỉnh.
Tay ngọc chạm nhẹ dây đàn, đầu ngón tay động nhẹ, từng làn điệu êm tai cứ thế cất lên, tựa như thanh âm của trời cao, mãi một lúc sau khúc nhạc mới đi đến hồi kết.
Ngay khi âm cuối cùng cất lên, vài tiếng vỗ tay “bốp bốp bốp” đột nhiên vang lên, một giọng nói the thé chói tai bay tới tai nữ tử bên cạnh đàn cổ kia: “Thực sự là thiên âm, thiên khúc. Hay! Hay!”
Người nọ mặc quần áo thái giám xuất hiện trong lương đình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, chỉ thấy người đàn ông trung niên kia nghe hắn khen ngợi cũng chỉ khiêm tốn nói: “Không dám, không dám, đây chỉ là chút tài vặt của tiểu nữ thôi, cùng với thiên âm mà Lưu công công nói thì hoàn toàn không thể so sánh được.”
“Chà, ta nói là lời thật nha. Đàn kỹ của lệnh nữ quả thực tuyệt nhất, nếu có đưa tới trong cung cũng chỉ có thiên âm mới so sánh được, nhân gian hiếm thấy mới được vài người mà thôi. Cổ trang chủ, ngươi đừng khiêm tốn quá, ha ha ha. Ai nha, nhìn xem nhìn xem, Cổ trang chủ có thể có một cô con gái đẹp tựa thiên tiên như vậy thực sự là có phúc nha.” Người gọi là Lưu công công kia nghe thấy vậy liền lập tức phản bác, có điều nghe hắn nịnh nọt mình cũng lộ rõ sự đắc ý, sau khi nhìn thấy dung mạo cô gái kia càng không tiếc lời khen tặng. Cặp mắt kia âm thầm đánh giá nữ tử ngồi bên đàn cổ, trong mắt chỉ có sự hài lòng.
“Cha” Cô gái mặc áo xanh nhìn thấy người đàn ông trong lương đình liền vui vẻ đứng dậy đi tới bên cạnh hắn chào hỏi.
“Yên Nhi, không được vô lễ, không nhìn thấy Lưu công công ở đây sao? Nhanh hành lễ với công công đi. Tiểu nữ không hiểu quy củ, nếu có chỗ nào mạo phạm mong Lưu công công thứ lỗi.” Người đàn ông kia không lộ chút từ ái nào mà lớn tiếng trách mắng cô gái mặc áo xanh, sau đó giống như lấy lòng nhìn về phía Lưu công công.
“A, không sao, ta cũng không phải người không thấu tình đạt lý, tiểu cô nương mà, hoạt bát vui vẻ là chuyện tốt, người khác nhìn vào cũng thấy phấn chấn. Cổ trang chủ, ông nói có đúng không?” Lưu công công một bên hưởng thụ, một bên mở miệng nói chuyện.
“Phải phải phải, đa tạ Lưu công công đại nhân rộng lượng.” Cổ Huy đáp lời nhưng cũng không quên nháy mắt với cô gái mặc áo xanh, ý muốn nàng hành lễ nhanh một chút.
“Tiểu nữ Cổ Yên ra mắt Lưu công công, không biết công công tới chơi, không nghênh đón được từ xa, mong công công thứ lỗi.” Nhận được ánh mắt của phụ thân, nữ tử áo xanh rất biết nghe lời hơi khom người cúi chào, thể hiện rõ ràng phong thái của tiểu thư khuê các.
“Cổ cô nương nhanh đứng lên. Ta không nhận nổi lễ của nương nương tương lai đâu nha. Ha ha ha…” Lưu công công nhìn thấy nàng như thế cũng rất hưởng thụ cười nói, rất nhanh lại làm ra vẻ không dám tiến tới đỡ nàng đứng dậy.
“Nương nương tương lai? Lưu công công đang nói ai vậy?” Cổ Yên nghe thế thì hoàn toàn mù mịt nghi hoặc hỏi hắn.
“Nương nương tương lai đương nhiên là Cổ Yên cô nương rồi. Ta lúc này cũng vì chuyện này nên mới đến, chỉ cần Cổ Yên cô nương đồng ý, mấy ngày nữa sẽ tiến cung làm phi tử của Hoàng thượng rồi. Đây là chuyện vinh dự cỡ nào? Là đời trước Cổ Yên tu được phúc phận đấy.” Lưu công công cười nói giống như việc được gả vào cung làm phi là chuyện vô cùng vinh dự và đáng tự hào.
“Kính xin Lưu công công trở về bẩm báo với Hoàng thượng, Cổ Yên ta chắc chắn sẽ không gả vào hoàng gia.” Trên mặt Cổ Yên không hề có một chút vui vẻ mà ngược lại càng thêm lạnh lùng.
Lời nói vừa dứt thì nụ cười trên mặt Lưu công công cũng cứng lại, Cổ Huy đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng trách mắng Cổ Yên: “Hỗn xược. Hôn nhân đại sự là chuyện con có thể làm chủ sao? Nhanh tạ tội với Lưu công công ngay.”
“Yên Nhi không nói sai điều gì, vì sao phải xin lỗi? Yên Nhi chỉ ăn ngay nói thật, Yên Nhi là nữ nhi của võ lâm thế gia, lập chí lang bạt một đời trên võ lâm chứ không phải là giam cầm trong thâm cung đại viện không chút tự do.” Làn này Cổ Yên cũng không ngoan ngoãn nghe lời nhận lỗi mà ngược lại còn nói năng hùng hồn, rõ ràng, mạnh mẽ bày tỏ khát vọng của bản thân.
“Con…con…con…nghịch nữ…con…” Cổ Huy nghe thế thì tức giận đến mặt đen sì đến mức có gần như có thể thấy được khói trắng đang bốc lên. Đôi mắt trợn trừng toé lửa nhìn về phía nữ tử quật cường không chịu lùi bước.
Thế nhưng nàng như vậy lại khiến Lưu công công khôi phục vẻ mặt bình thường mà tiến lên khuyên nhủ: “Cổ trang chủ đừng vội nóng, xin bớt giận, bớt giận. Ta nói việc này ở đây, có thể là do thời gian quá ngắn nên Cổ Yên cô nương chưa kịp tiếp nhận việc này, hơn nữa Cổ Yên cô nương sinh ra trong gia đình võ lâm thế gia, tính tình có hơi hướng của nữ nhi giang hồ dám nghĩ dám làm cũng là chuyện dễ hiểu, nào nào nào, Cổ trang chủ không phải chuẩn bị cho ta một bàn rượu ngon sao? Ta thấy lúc này thời gian cũng không còn sớm…”
Nghe vậy Cổ Huy liền hiểu ý ngay. “Đúng vậy, Cổ mỗ đã chuẩn bị cơm ngon rượu thơm để chờ công công hưởng dụng. Người đâu, dâng thiện.” Cổ Huy ra lệnh cho đám nô tỳ ngoài đình, cả người được bao phủ bởi uy nghiêm của một người chủ nhân, một vị trang chủ. Nhưng khi quay lại nói chuyện với Lưu công công lại giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
“Vâng.” Đám người hầu nhanh chóng nhận lệnh rồi lui xuống đi làm việc, hành động liền mạch dứt khoát không có một phân thất lễ.
Chỉ chốc lát, chiếc bàn nhỏ trong đình nghỉ mát đã được bày đủ thức ăn và rượu, màu sắc ngon mắt, hương thơm nức mũi, chỉ cần khẽ ngửi liền cảm thấy khẩu vị bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ba người ngồi trên ghế đá, tỳ nữ ở bên cạnh liền tiến lên giúp họ rót rượu, mùi thơm say nồng tràn ngập trong không khí.
“Rượu ngon, rượu ngon.” Ngửi thấy hương vị kia, Lưu công công hơi híp mắt hưởng thụ rồi sau đó kinh ngạc khen ngợi.
“Lưu công công đến đây, Cổ mỗ đương nhiên là phải chuẩn bị cơm ngon rượu thơm để tiếp đón rồi. Không biết có hợp khẩu bị công công hay không, Cổ mỗ chỉ là kẻ thô lỗ, nếu có chỗ nào khiến công công không vừa ý thì kính xin công công thông cảm cho, Cổ mỗ cạn trước.” Cổ Huy quay lại nâng chén rượu lên kính Lưu công công liền một hơi uống cạn.
“Ha ha ha, Cổ trang chủ khách sáo, biết đâu sau này ta còn phải dựa vào Cổ trang chủ đấy.” Lưu công công cười lớn rồi nâng chén uống cạn ly rượu trong tay, cũng nhân cơ hội cho Cổ Huy một ánh mắt sâu sắc.
Cổ Huy nhìn thấy ánh mắt của hắn, đáy mắt liền có chút phức tạp, giống như là trong lòng đang đánh giá chuyện gì đó, ngay khi Lưu công công đặt ly lên bàn, ánh mắt Cổ Huy nhìn Lưu công công giống như đã đưa ra quyết định sau cùng.
Mà toàn bộ quá trình này đều rơi vào trong mắt của Cổ Yên, nếu không nàng cũng sẽ không cảnh giác với hắn, đáng tiếc…
Cổ Huy có quyết định liền khôi phục lại vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quay sang nói chuyện với Cổ Yên đang cúi mắt bên cạnh: “Yên Nhi, thân là tiểu thư Cổ gia phải học theo lễ nghĩa của tiểu thư khuê các, cố gắng làm quen với Lưu công công, kính Lưu công công một chén đi.”
Dứt lời liền không chờ nàng đáp lời liền lấy bình rượu trong tay tỳ nữ rót cho nàng một chén rượu, đích thân đổ đầy rượu, biểu hiện vô cùng tự nhiên, nếu như không nhìn thấy chút xíu bột phấn trong tay ông liền không thể nhìn ra Cổ Huy là một kẻ tâm cơ thâm trầm.
Mà bản thân nàng đang buồn bực chuyện tiến cung làm phi nên cũng không có tâm tư đi để ý mấy chuyện đó, vì lẽ đó cũng không nhìn được một âm mưu đang ẩn giấu trong đó.
Khi phục hồi lại tinh thần liền nhận lấy chén rượu cha ruột đưa tới để kính Lưu công công đang ngồi đối diện nàng, “Lưu côg công đi đường vất vả lại phải ra về tay không, Cổ Yên cũng rất áy náy, Cổ Yên xin cạn trước.” Nói xong liền một hơi uống cạn chén rượu.
“Cổ Yên cô nương thật sự không suy nghĩ lại sao? Cô Yên cô nương có biết, ngươi làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cô nương còn quá trẻ, hà tất vì chuyện này mà khiến mọi người đều không có kết quả tốt chứ? Ta vẫn muốn khuyên cô nương một câu, cân nhắc rồi hãy làm.”
“Không, tiểu nữ đã quyết định tuyệt sẽ không thay đổi.” Nghe rõ thâm ý trong lời nói của Lưu công công khiến Cổ Yên càng thêm kiên quyết với quyết định của mình. Nàng không muốn làm nữ nhân trong hậu cung dùng cả đời đấu đá để tranh giành tình cảm của một người nam nhân. Hoàng thượng cũng không hạ chỉ cho nên không phải đã nói rõ là nàng có quyền lựa chọn sao.
“Nếu cô nương vẫn không chịu thay đổi quyết định, vậy mong rằng đừng trách ta.” Lưu công công nhìn thấy Cổ Yên vẫn cố chấp không thay đổi thì cũng không khuyên nữa mà trong mắt đã bắt đầu loé lên sự tàn nhẫn.
Hắn còn chưa dứt lời, Cổ Yên liền thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội, “Khụ phụt…” Một ngụm máu tươi không kìm nén được cứ thế phun ra từ trong miệng nàng.
“Tại sao? Khụ khụ…Tại sao?…” Chịu đựng nỗi đau đớn trong bụng, nàng chỉ chạm tới ly rượu kia, ly rượu do chính tay cha nàng rót, khϊếp sợ mà im lặng nhìn Cổ Huy.
Không dám tin nhìn cha ruột của nàng, cố gắng nhịn đau hỏi, nàng cần một đáp án do chính mồm ông nói ra.
“Con quá ưu tú, không thể để Hoàng thượng sử dụng thì chỉ có thể huỷ diệt, Cổ gia không thể bị huỷ trong tay Cổ Huy ta được.” Cổ Huy nhìn con gái đang hoảng sợ, ánh mắt loé lên sự đau đớn, nhưng nghĩ tới nếu như không hy sinh nàng vậy Cổ gia chắc chắn bị huỷ. Nếu phải chọn một trong hai thì ông chỉ có thể từ bỏ con gái mình, tâm huyết bao đời của Cổ gia không thể bị huỷ trong tay ông cho nên ông bắt buộc phải cứng rắn đưa ra quyết định.
Thật sao? Vì thế nên muốn huỷ diệt nàng sao? Bởi vì ta học được âm công? Học được thứ mà mọi người trên giang hồ đều muốn học sao? Ha ha…Đúng là mỉa mai, không nghĩ tới thứ ta nỗ lực khắc khổ học để khiến ông vẻ vang lại biến thành lý do ông hạ độc gϊếŧ chết ta, ha ha… Ha ha…