“A? Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Vậy có phải ta cũng có thể đi thử vận may?” một người nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Chí vừa mới nói xong, mọi người đứng ở trên quảng trường đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhiều người trong bọn họ đều cho rằng đại hội kén rể của Mộ Dung sơn trang nhất định sẽ không giống với tỷ thí chọn rể của những tiểu thư võ lâm thế gia bình thường, vậy mà không ngờ lại đơn giản như vậy, chỉ lấy tỷ võ để chọn người thắng.
“Đúng đấy đúng đấy! Vậy có phải chúng ta cũng cơ hội đi thử một lần?” Những người kia bắt đầu nhỏ giọng nghị luân.
“Đắc ý cái gì, ngươi cũng không nhìn một chút xem ngày hôm nay có bao nhiêu cao thủ võ lâm đến đây! Làm sao đến lượt chúng ta...”
“Đúng đấy, coi như lấy tỷ võ để quyết định thắng thua thì những tiểu lâu la như chúng ta nào đánh thắng được bọn họ. Mà coi như ngươi thắng, nhưng cuối cùng còn do Mộ Dung tiểu thư tự mình quyết định ai mới có thể làm vị hôn phu của nàng, không phải sao?” Một người trong đó nghe được lời của người kia liền xem thường, không chút khách khí nhổ một bãi nước bọt rồi nói.
Mọi người nghe nam tử nhổ nước bọt kia nói đều không nhịn được cười, có điều vẫn chú ý đến lời nói của hắn.
Đúng đấy! Mặc dù là luận võ chọn rể như thông thường, nhưng hôm nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt tới Mộ Dung sơn trang, nhiều người còn là cao thủ võ công thâm hậu. Như vậy, nếu mình lên tham gia vậy cũng khó có thể hơn được người ta, coi như mình liều sống liều chết may mắn thắng được, cuối cùng còn phải do Mộ Dung tiểu thư tự mình quyết định.
Nghĩ như thế khiến cho rất nhiều người vừa mới có ý nghĩ muốn đi thử một lần liền bị dập tắt, nghe nói Mộ Dung tiểu thư là đại mỹ nhân chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn). Mỹ nhân như vậy có thể coi trọng nhưng người tướng mại bình thường như bọn họ sao? Khẳng định nàng sẽ tìm một người xứng đôi với nàng.
Nhìn những nam tử diện mạo trời sinh tuấn lãng trong kia, không khỏi lắc đầu than vãn: Chỉ trách mình đầu thai không tốt, để cha mẹ không sinh một bộ dạng anh tuấn bất phàm cho mình.
Mộ Dung Chí quyết định như vậy thật sự khiến cho người ở chỗ này hơi giật mình một cái, nhưng sau khi nghe người kia nói, ở trong lòng mọi người phân tích một lúc liền cũng hiểu rõ.
Mộ Dung Chí vẫn giữ vẻ mặt sang sảng ý cười ở trên đài, nhưng chỉ cần quan sát kỹ đôi mắt của ông liền có thể thấy đáy mắt ông đã sẫm màu, có điều những người kia đều bị lời của nam tử dời đi sự chú ý nên bỏ qua, chờ lúc lấy lại tinh thần lại nhìn Mộ Dung Chí thì ông vẫn là gương mặt cười cười, không có gì khác lạ.
“Ha ha ha, mọi người đều hiểu vậy thì tỷ võ bắt đầu đi.” Mộ Dung Chí cười vài tiếng liền tuyên bố đại hội kén rể chính thức bắt đầu.
Sau khi Mộ Dung Chí dứt lời, có người không thể chờ được nữa dùng khinh công bay lên đài, cố làm ra tư thế anh hùng, phong thái hiên ngang nhưng lại khiến mọi người ở dưới cười hắn một trận.
“Để Toàn mỗ đến tiếp ngươi đi.” Một người nói lớn tiếng, thân hình hơi động cũng mạnh mẽ phi thân lên đài.
Rất nhanh hai người liền xuất ra kỹ năng của bản thân, dùng những chiêu thức lợi hại nhất công kích chỗ yếu của đối phương, trong khoảng thơi gian ngắn thắng bại khó phân.
Mà những người này đều chú ý đến hai người luận võ ở trên võ đài hiển nhiên cũng không nhìn thấy Mộ Dung Chí đã rời đi.
Mộ Dung Chí rời khỏi quảng trường bước nhanh tới phía trong, xuyên qua hành lang đi tới một gian phòng, gõ nhẹ cửa phòng một cái, mở miệng nói: “Yên Nhi, là phụ thân.”
“Vào đi, phụ thân.” Sau khi Mộ Dung Chí dứt lời, trong phòng chốc lát truyền ra một giọng nói dễ nghe như chim hoàng anh, ngữ điệu mềm yếu, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mềm mại, coi như chỉ cần nghe thấy giọng nói này cũng có thể làm cho người khác liên tưởng được dung mạo của nàng sẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào.
Mộ Dung Chí nghe âm thanh bên trong truyền ra liền giơ tay đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy nữ tử kia trên người mặc một bộ hồng y, lộ ra chiếc cổ cao thon dài, bộ ngực sữa mềm mại nõn nà như bạch ngọc, nửa hở nửa kín, eo nhỏ trắng nõn, đôi chân trơn bóng mượt mà như hoa lõα ɭồ lộ ra bên ngoài, gót sen tuyệt trần toát lên vẻ xinh đẹp dụ hoặc.
Gương mặt nữ tử này trang điểm không thể nghi ngờ cực là kỳ tươi đẹp, nhưng sự tươi đẹp này so với thần thái của nàng, dường như còn thua kém rất nhiều. Đôi mắt to của nàng chứa ý cười lẳиɠ ɭơ, như sương mù quấn quanh che đậy mặt nước, vẻ đẹp quyến rũ dập dờn, khóe miệng khéo léo nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, như muốn lôi kéo người ta thân thiết, đây là một nữ nhân toát ra yêu mị từ trong xương, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều dụ dỗ nam nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của nam nhân.
“Phụ thân, có chuyện gì tìm con?” Mộ Dung Yên nhìn Mộ Dung Chí đang đi tới, không quan tâm chút nào đôi chân lõα ɭồ ở bên ngoài của mình, giọng nói mềm mại khiến cho người nghe đều muốn tan chảy xương cốt vì nàng.
“Con nhìn bản thân mình một chút coi, bộ dạng này còn thể thống gì, nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ bị nói thành cái gì đây?” Mộ Dung Chí vừa đi đến nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp của Mộ Dung Yên liền vội vàng xoay người nhìn quanh bốn phía một cái, thấy chung quanh đều không có ai mới lập tức đóng cửa nói nữ tử mặc hồng y đang dựa ở trên giường.
“À, nơi này đều có cấm vệ, phụ thân sợ cái gì? Hiện tại ở đây đều là người mình, phụ thân lo lắng cái gì?” Nữ tử mở miệng nói, giọng nói kia cùng với vẻ mặt không hề giống thái độ của con gái đối với phụ thân.
“Vạn sự vẫn nên cẩn thận một chút, người đâu.” Mộ Dung Chí nhìn dung mạo diễm lệ của Mộ Dung Yên nhắc nhở, sau đó đột nhiên quay về không khí hô một câu.
Bỗng nhiên một người vọt đến trước mặt bọn họ, cung kính chờ đợi Mộ Dung Chí dặn dò.
“Chuyện bên ngoài ngươi ra mặt thay ta đi, chú ý đừng để bọn họ nhìn ra một điểm không thích hợp nào, đi đi.” Mộ Dung Chí phân phó cho ám vệ kia.
“Dạ.” Tên ám vệ kia sau khi nghe lời nói của hắn liền cung kính đáp, chỉ có bọn họ biết ẩn ý trong lời nói của Mộ Dung Chí là cái gì.
“Ha ha, ngươi là phụ thân đang vì nữ nhi của mình mà chọn một hôn phu, làm sao có thể qua loa như thế? Thực sự là không chút để tâm đến nữ nhi của mình, ai, làm nữ nhi của ngươi, ta thực sự thương tâm nha, híc híc...”
Nữ tử xinh đẹp dựa ở trên giường nhìn Mộ Dung Chí ngồi ở bên cạnh bàn oán giận nói, nói xong còn bày ra dáng vẻ nghẹn ngào khóc nấc lên, hai mắt rưng rưng nước mắt khiến người khác thương yêu, khiến người nhìn thấy vậy trái tim đều xoắn lại.
“Ngươi cũng nói nơi này đều là người mình, không cần thiết phải diễn kịch ở đây đâu, ta còn không biết đức hạnh của ngươi sao? Hơn nữa, ta còn trẻ như thế không có phúc phận sinh được con gái lớn như vậy đâu.” ‘Mộ Dung Chí’ ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi tự rót cho mình chén trà, nghe nữ tử xinh đẹp nghẹn ngào thì rất không phối hợp nhổ nước bọt nói, vốn là giọng nói trầm khàn hùng hậu lại trở nên thuần phát hơn không ít, nghe giọng cũng biết được hắn là một người trẻ tuổi.
“Ách, thật vô vị, ngươi đúng là vọng tưởng, muốn làm phụ thân của ta ư? Không có cửa đâu, ngươi có thể sinh ra mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như ta sao? Hứ...” Nữ tử mặc hồng y yêu diễm thấy đối phương không chút lưu tình mà nhổ nước bọt, thì rất không khách khí liếc hắn một cái hừ một tiếng nói.
“Mau gỡ khuôn mặt này của ngươi xuống cho ta, ngươi cũng không sợ vạn nhất có người xông tới nhìn thấy hai người Mộ Dung Chí” Nữ tử xinh đẹp nhìn khuôn mặt của đối phương tức giận nói.
“Không phải ngươi nói nơi này không có người ngoài, đều có ám vệ canh gác sao.” Người kia nghe nàng trêu chọc thì nói phản bác nàng, nhưng có điều vẫn giơ tay lên sờ sờ hai bên mặt sau đó gương mặt của Mô Dung Chí đó được bóc xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú.
Nếu như những người bên ngoài kia nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy mình, Mộ Dung Trang chủ của Mộ Dung sơn trang lại không phải là nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi mà là một chàng thanh niên diện mạo tuấn tú dịch dung giả trang? Nơi này đang ẩn giấu âm mưu gì đây?
“Hừm, vẫn là khuôn mặt này thuận mắt hơn nhiều.” Mộ Dung Yên rời giường đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn khuôn mặt tuấn tú kia rất nể tình tán thưởng nói.
“Có phải ta nên cảm tạ lời ca ngợi của ngươi???”
“Nếu như ngươi muốn ta cũng không phản đối, nói đi, tìm ta có chuyện gì?” Được đối phương liếc mắt một cái, Mộ Dung Yên cũng không nhạo báng nhìn hắn mở miệng hỏi.
Hắn vốn phải ở bên ngoài chủ trì đại cục của cuộc tỷ thí kén rể, nhưng hiện tại lại đến nơi của nàng khẳng định là có chuyện muốn nói, không chừng là chuyện có liên quan đến chủ tử.
Khi trong lòng nàng đang phân tích, tên nam tử kia mở miệng: “Tin tức truyền đến, sắp tới chủ tử sẽ đích thân đến Cẩm thành.”
“Cái gì? Chủ tử sẽ đích thân đến? Vào mấy ngày này sao? Ngươi chắc chắn chứ?” Vừa nghe xong lời nói của hắn thì nữ tử xinh đẹp biểu hiện rất kích động, cặp mắt yêu mị lóe lên một chút kinh hỉ và nóng bỏng còn có một chút tình cảm mà nàng chôn vùi sâu trong lòng nhưng vẫn không thể che dấu hết được.
“Vừa nói chủ tử đến đây ngươi liền kích động như vậy làm gì? Người không biết còn tưởng rằng người thầm mến chủ tử đấy.” Nam tử tướng mạo tuấn tú thấy cô gái xinh đẹp nghe được tin tức kia thì có phản ứng dữ dội như vậy, nhìn thấy vẻ khác lạ không che giấu được trong mắt của nàng thì trong lòng có chút âm u.
Nhưng lại được hắn che giấu rất tốt, không để nữ nhân trước mắt hắn phát hiện một chút khác thường, thu lại cô đơn trong lòng, tỏ vẻ không có chuyện gì tiếp tục trêu ghẹo cô gái trước mắt.
“Ta, ta thầm mến chủ tử thì sao? Chủ tử giống như một vị thần là dạng người ngươi có thể so sánh sao? Coi như ta thầm mến chủ tử ngươi quản được à, chỉ cần không phải thầm mến ngươi là được. Hừ!” Nữ tử xinh đẹp thấy phản ứng của mình như vậy thì phát hiện xác thực chính mình quá kích động rồi, vẻ mặt vốn còn chút lúng túng nhưng khi nghe lời của nam tử tuấn tú thì lập tức giương ánh mắt lên tỏ ra kiêu căng hừ nói.
Thế nhưng nam tử tồn tại như thần kia lại là chủ tử của nàng, cho nên nàng chỉ có thể len lén ái mộ hắn, hy vọng thấp kém xa vời cho dù chỉ có thể chờ ở bên cạnh hắn hoặc là có thể được hắn nhìn mình thêm vài lần, vậy cũng tốt rồi.
Không ngờ nàng lại bị phái tới nơi này, bây giờ nghe hắn muốn đích thân đến lập tức nàng kích động đến quên hết tất cả. Trong đầu chỉ muốn có thể nhìn thấy hắn, có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi, không thể chờ đợi được nữa nên muốn đi gặp hắn.
Nàng dám khẳng định rằng chỉ cần là nữ tử nhìn thấy chủ tử đều sẽ đem trái tim trao vào tay giặc, si mê chủ tử, khí chất của chủ tử lành lạnh tuấn tú như Tuyết Liên thánh khiết lạnh lùng, nam nhân này sao có thể so sánh được, xú nam nhân này xách giày cho chủ tử cũng không xứng!
“Sao chủ tử lại đích thân đến đây? Có phải là có chuyện gì rất quan trọng không?” Nữ tử xinh đẹp ngẫm lại cảm thấy không đúng hỏi. Thường ngày chủ tử đều dặn dò bọn họ đi làm, bây giờ lại tự mình đến đây, chuyện này khẳng định có nguyên nhân gì đó.
“Còn không phải là chủ tử nhận được tin tức của Phệ Hồng Huyết Ngọc, nói có người chiếm được Phệ Hồng Huyết Ngọc, là tin tức ở Ẩn môn. Mà người kia nói không chừng cũng nhận được tin tức rồi, vì lẽ đó lần này tình huống đặc thù nên chủ tử quyết định tự mình đến đây.”
“Hừ! Tên khôn vặt này cũng muốn đấu với chủ tử? Thực sự là vọng tưởng, ngu muội đến vô cùng!” sau khi nữ tử xinh đẹp nghe xong thì cũng hiểu được người kia trong miệng hắn là ai, con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ khinh bỉ.
“Dù thế nào, vẫn nên cẩn thận một chút, người kia tâm tư âm hiểm giả dối không chừng sẽ có thể gây nên chuyện gì đó, minh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, chủ tử quyết định tự mình đến đây thì nhất định chủ tử đã có cân nhắc rồi.”
“Hừ! Sợ cái gì? Sớm muộn ta cũng phải tìm một cơ hội để hắn mãi mãi không thể làm hại chủ tử nữa.” Nữ tử xinh đẹp khinh bỉ nói, đôi mắt đẹp câu hồn toàn bộ đều tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
“Không được, chủ tử không có lệnh thì chúng ta không thể tự ý hành động, vạn nhất phá hỏng đại sự của chủ tử thì ngươi cũng biết sẽ có hậu quả ra sao rồi.” Nam tử tuấn tú nhìn thấy sát khí trong mắt nàng lập tức phủ định ý nghĩ của nàng, cũng nhắc nhở nàng cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Xưa nay bên người chủ tử tuyệt không giữ người vô dụng, nếu như trong lúc vô tình nàng làm hỏng đại kế của chủ tử, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được.
“... Ta biết rồi, ta nhất định sẽ không làm loạn.” Nữ tử xinh đẹp nghe được lời nói của nam tử nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi chủ tử thì chỉ có thể thỏa hiệp nói, sau đó lại nghĩ đến kế hoạch của bọn họ nên mở miệng hỏi nam tử tuấn tú: “Vậy kế hoạch của chúng làm sao bây giờ? Vẫn tiến hành như cũ chứ?”
“Trước tiên cứ thúc đẩy đi, chủ tử cũng đã dặn dò ta, đợi đến thời điểm nhất định ta sẽ cho người ra mặt.”
Trên quảng trường, ở mấy chỗ không dễ thấy bất chợt xuất hiện mấy cái lư hương, sương khói bốc lên từ từ lan tràn trong không khí, khuếch tán đến khắp nơi, lặng lẽ xâm nhập vào thân thể từng người. Nhưng mà điều này đều không bị những người đang chiến đấu quên mình trên đài phát hiện ra.
Dĩ nhiên là trừ đám người Cung Mạch Khiêm đã dịch dung ngồi ở một chỗ kín nào đó, nhưng mà nếu bọn họ đã đến xem trò vui như vậy thì tất nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình là ngồi yên xem tiếp trò vui này rồi.
Cung Mạch Khiêm híp mắt lơ đãng nhìn qua mấy lư hương ở trong góc, sau đó lại nhìn những người càng ngày càng hưng phấn, môi mỏng nhếch làm hiện lên một ý cười sâu xa, sau đó lại im lặng nhìn những người trên lôi đài tỷ thí như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những người đó nhìn hai người tỷ thí thắng bại khó phân trên lôi đài, nhìn thấy từng chiêu võ công đặc sắc bí hiểm liền kích động lớn tiếng khen ngợi, hầu như đều đã quên mục đích bọn họ tới đây.
Không biết tại sao trong cơ thể dường như có một cảm giác hưng phấn xông lên, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bọn họ đang buồn bực suy nghĩ xem rốt cục là xảy ra chuyện gì, lại bị tiếng gào thét kịch liệt xung quanh kéo lại lí trí, nhìn cảnh tranh đấu trên đài thì lại chuyển lực chú ý của bản thân lên đó, mà cảm giác quái dị vừa rồi cũng bị ném ra sau đầu, không còn ai nghĩ đến nó nữa.