Khiêm Vương Sát Phi

Chương 68: Đại hội săn bán (hạ) – Ám sát!

Chỉ thấy một mũi tên mang theo ánh sáng vô cùng lạnh lẽo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cấp tốc xé gió bắn về phía bọn họ, mũi tên nhắm ngay hướng ngựa của Cung Mạch Khiêm.

Ngay khi mũi tên sắp tới gần người hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cung Mạch Khiêm đột nhiên hạ thấp thân thể bảo hộ Vân Khinh bên dưới cẩn thận, mà mũi tên kia phóng tới ngay vừa lúc hắn hạ thấp người nên xẹt qua lưng hắn, “phập” một tiếng cắm trên cỏ, một phần ba mũi tên cắm ngập trong đất, cho thấy người bắn tên này đã dùng lực mạnh như thế nào.

“Tam hoàng đệ, các đệ không sao chứ?” Cố ý đi ở phía sau Cung Mạch Khiêm, Cung Diệc Diệp nhìn hắn không bị mũi tên làm bị thương trong đáy mắt hiện lên tia đen tối không rõ màu sắc gì, sau đó thúc ngựa đi đến bên cạnh hắn hỏi han giống như thật sự quan tâm vậy.

Nếu Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh ở phía trước không biết tâm tư của hắn ta, lần này khẳng định đã cảm động bởi vẻ mặt tràn đầy lo lắng của hắn ta. Chỉ tiếc Cung Diệc Diệp đang diễn trò, bọn họ liền cùng hắn ta diễn thật tốt vậy.

“Không có việc gì, chỉ suýt bị thương thôi…” Cung Mạch Khiêm nhìn Cung Diệc Diệp ôn hòa nói.

“Hừ! Cấm vệ quân rốt cuộc là làm cái gì?” Cung Diệc Diệp nghe được Cung Mạch Khiêm nói liền biểu hiện ra bộ dáng vô cùng tức giận.

“Nhị hoàng huynh, cũng không thể trách bọn họ, ở trong rừng rậm săn bắn chính là như vậy, có lẽ tên này chỉ là trong lúc săn bắn nhất thời có ai đó bắn tới con mồi nhưng không may lại trật qua chúng ta thôi. Đệ cẩn thật một chút là được.” Cung Mạch Khiêm nhìn theo hướng mũi tên bắn tới, vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa nói với Cung Diệc Diệp.

“Được rồi. Hay để ta cùng Nhu Nhi đi phía trước, biết đâu xuất hiện chuyện như thế này ta tránh được mũi tên cũng không có gì là khó.” Cung Diệc Diệp hướng Cung Mạch Khiêm nói.

“Sao có thể như vậy? Lỡ Nhị hoàng huynh vì chuyện này mà bị thương thì hoàng đệ chẳng phải quá đáng sao? Hoàng đệ vô dụng cái gì cũng không làm được, cũng không giúp được phụ hoàng cái gì, nhưng Nhị hoàng huynh thì không, huynh và Thái tử là người tài giỏi giúp đỡ phụ hoàng nhiều chuyện, cho nên vẫn là để ta và Khinh Nhi ở phía trước đi.”

“Ai nói hoàng đệ không làm được gì? Được rồi, ý hoàng huynh đã quyết, đi thôi, giá!” Cung Diệc Diệp tỏ thái độ kiên quyết nói với Cung Mạch Khiêm, vừa nói xong liền thúc ngựa đi lên không để Cung Mạch Khiêm có cơ hội lên tiếng.

“Giá!…” Cung Mạch Khiêm nhìn bóng ngựa chạy phía trước bọn họ, trong ánh mắt ôn hòa xẹt qua vài đạo ánh sáng sắc bén, sau đó theo sát mà lên, một trận gió yên lặng thổi qua.

Cung Diệc Diệp nhìn giống như là thay bọn họ thăm dò phía trước, thật sự ai có thể cam đoan hắn ta không phải đang dẫn dắt hắn và Khinh Nhi đi vào nguy hiểm?…

Quả nhiên không có bao nhiêu lâu, đột nhiên một mũi tên mang ánh sáng lạnh bắn tới bọn họ, lực đạo mạnh mẽ khiến cho mũi tên kia múa trong không trung cấp tốc tàn nhẫn lao về phía bọn họ.

“Cẩn thận!” Cung Diệc Diệp thấy hơn mười mũi tên đang nhanh chóng bay đến liền lớn tiếng hô, như là nhắc nhở Vân Khinh đang theo sát phía sau Cung Mạch Khiêm, sau đó chính mình nhanh chóng giúp Ngôn Thiên Nhu né tránh ở phía trước.

Nhưng lúc Cung Diệc Diệp nhắc cũng là lúc Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh đã ở trong phạm vi công kích, mũi tên lành lạnh cũng đã sắp bắn trúng hai người họ. “ Phập phập phập…” âm thanh mũi tên cắm trên cỏ cây vang dội.

Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh không bị thương một chút nào, Vân Khinh còn đang an toàn ở trên lưng Cung Mạch Khiêm.

“Ngươi có võ công?” Nhìn bọn họ an toàn đáp xuống đất, Ngôn Thiên Nhu giật mình hét lớn, bộ dạng thật sự không tin Vân Khinh có võ công, né tránh được mũi tên. Tại sao có thể như vậy? Vì sao nàng không biết Vân Khinh có võ công?!

“Ngươi có ý kiến?” Vân Khinh vẫn duy trì bộ dáng như trước, không có ý muốn phản kháng, nhìn vẻ khϊếp sợ của Ngôn Thiên Nhu thản nhiên nói.

“Ngươi! Làm sao có thể có võ công?” Trước kia ở Tướng phủ hai người ở chung một nhà nhiều năm như vậy, nàng vậy mà không biết Sát tinh kia có võ công? Sát tinh kia học võ công lúc nào? Vì sao nàng không biết? Trước kia rõ ràng là không có chút dấu hiệu nào.

Ngôn Thiên Nhu hiển nhiên vẫn không tin chuyện Vân Khinh có võ công là thật, cứ thế đứng tại chỗ không biết làm gì, chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt nhìn Vân Khinh thanh nhã lạnh nhạt ở kia, suýt chút nữa, suýt chút nữa đã lấy mạng của bọn họ.

Còn Cung Diệc Diệp đứng ở bên cạnh Ngôn Thiên Nhu, mắt phượng hẹp dài xẹt qua tia ánh sáng màu kì lạ. Nữ nhân này quả nhiên che dấu rất sâu, ngay cả Ngôn Thiên Nhu ở cùng nàng nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện nàng có võ công.

Sưu! Sưu! Sưu! Cùng lúc lại có hơn mười mũi từ trong rừng rậm cây cối nhanh chóng phóng tới, lần này đầu mũi tên không sáng lòe lòe dưới ánh mặt trời mà là trở nên vô cùng ảm đạm, có vẻ như phủ một tầng cái gì đó. Lần này mũi tên mang theo sát khí mà đến, như vậy thứ trên mũi tên kia hẳn là độc dược, rõ ràng đối phương muốn đưa bọn họ vào chỗ chết.

“Cẩn thận!” Cung Diệc Diệp hô lớn, rất nhanh lôi kéo Ngôn Thiên Nhu tránh khỏi công kích của mũi tên.

“A!” Một mũi tên bén nhọn hiểm độc nhanh chóng xẹt qua trên da thịt trắng noãn của Ngôn Thiên Nhu. Cảm giác đau đớn ập đến trong nháy mắt làm cho Ngôn Thiên Nhu không nhịn được hét lên, nàng hoàn toàn không ngờ những người đó thế nhưng ngay cả nàng cũng coi là mục tiêu mà bắn.

Đó chính là những mũi tên độc! Độc tính của nó nàng biết rất rõ ràng, nàng còn chưa muốn chết! Nàng không muốn chết! Nghĩ đến đây, Ngôn Thiên Nhu trong đầu là một mảnh hỗn loạn, vẻ mặt khủng hoảng, so với Vân Khinh bên kia thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước đang cùng Cung Mạch Khiêm mạnh mẽ tránh thoát tên độc là hoàn toàn đối lập.

Mà Cung Diệc Diệp đang mang theo Ngôn Thiên Nhu né tránh tên độc, nghe được tiếng kêu hoảng loạn bén nhọn của nữ tử trong lòng, nhịn không được nhíu mày, phân tâm nhìn Vân Khinh cùng Cung Mạch Khiêm bên kia, lại nhìn đến Vân Khinh không một chút sợ hãi, vẫn vẻ mặt thanh nhã hờ hững như cũ, sự đối lập làm cho trong lòng hắn ta hối hận không thôi, tại sao lúc trước lại đồng ý lấy Ngôn Thiên Nhu làm phi?

Càng nhìn hắn càng kiên định nàng phải là người của hắn… Nhưng nữ nhân như vậy mới xứng với Cung Diệc Diệp. Nếu chờ hắn lên làm Hoàng đế, như vậy ngôi vị Hoàng hậu sẽ dành cho Vân Khinh, chỉ có nữ nhân thong dong bình tĩnh như vậy mới xứng với Cung Diệc Diệp hắn, mới có tư cách cùng hắn chung hưởng thiên hạ.

Bên này, bởi vì chuyện Cung Mạch Khiêm là kẻ vô năng không thể bại lộ, đành phải để Vân Khinh tùy ý bảo hộ hắn, mà hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được mèo con bảo hộ, hắn hiện tại nếu bị lộ sẽ gây thêm rất nhiều phiền toái và nguy hiểm. Cho dù bọn họ biết mèo con có võ công thì sao, nếu bọn họ nghĩ cách đánh mèo con, chỗ tối vẫn có hắn lo liệu. Dù sao cũng không có ai biết đến thân phận khác của hắn.

Mắt Cung Mạch Khiêm yên lặng xẹt qua một tia tà mị, nhưng rất nhanh biến mất. Ở bên kia Cung Diệc Diệp cùng Ngôn Thiên Nhu cùng lúc cũng đang ngoài ý muốn né tránh mũi tên, căn bản không thể cẩn thận quan sát vẻ mặt Cung Mạch Khiêm.

Càng ngày càng nhiều tên độc nhanh mà tàn nhẫn phóng tới, tầm mắt Vân Khinh thản nhiên như lơ đãng dừng lại vài giây ở nơi nào đó, một trận gió thổi qua, Vân Khinh nhẹ nhàng giúp Cung Mạch Khiêm tránh được mũi tên độc này, cho dù có bao nhiêu mũi tên độc bắn đến người Vân Khinh và Cung Mạch Khiêm đều có một trận gió thổi qua làm chúng giảm tốc độ hay đổi hướng, vì vậy bọn họ đều an toàn.

Cái chết tiệt nhà ngươi! Ôi đại gia của ta ơi! Đại gia ta còn nghĩ rằng nhà ngươi sẽ nghĩ ra cái âm mưu gì cao siêu một chút? Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái trò trẻ con như vậy! Tên độc này có thể dùng sao? Bằng thân thủ hai người tránh cái liền thoát, hắn muốn đẩy bọn họ vào cái bẫy đã thiết kế sẵn sau đó tùy tiện làm gì thì làm sao? Dùng tên bắn, phóng lửa đốt vậy mà hắn cũng nghĩ ra được! Chậc chậc, chỉ số thông minh như vậy còn muốn qua mặt con hồ ly tinh Cung Mạch Khiêm kia. Rõ ràng là tự rước lấy nhục.

Đang âm thầm giúp Vân Khinh tránh tên độc, yên lặng nhìn Cung Diệc Diệp lúc nghĩ ra mưu kế này, mỗ quỷ không nhịn được thất vọng lắc đầu.

Bận bịu hoạt động tay chân liên tục nhưng mỗ quỷ nào đó vẫn còn rằn ra chút thời gian rảnh rỗi đến bình luận mưu kế của Cung Diệc Diệp, đối với mưu kế này của hắn thở dài không thôi. Mà chính nó đã hoàn toàn quên mất rằng Cung Diệc Diệp không biết chuyện Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh có võ công.

Ai nha! Vốn nó chỉ định theo tới xem diễn thôi, lại bị Vân Khinh làm cho kinh ngạc, bị nàng liếc mắt thấy nên đành ngoan ngoãn đến hỗ trợ, nó vốn muốn xem bộ dáng kinh ngạc của Cung Mạch Khiêm, nhìn bộ dáng chật vật của hắn nữa chứ, thật không ngờ…. Ngay lúc mỗ quỷ yên lặng thất vọng, Cung Diệc Diệp ở bên kia cũng đang né tránh tên độc thấy Cung Mạch Khiêm không bị thương một chút nào, lập tức ra hiệu với một chỗ bí mật nào đó.

Nhóm hắc y nhân ẩn trong chỗ tối thấy chủ tử ra hiệu lập tức làm theo ý của hắn ta dừng bắn tên, đột nhiên nhảy ra ngoài nâng kiếm trong tay tàn nhẫn đánh tới bọn họ.

Cung Diệc Diệp giống như không chú ý bị một hắc y nhân trong đó dùng kiếm đâm bị thương cánh tay đang rảnh, một vết thương rất đáng sợ xuất hiện trên tay hắn ta, máu tươi chảy ròng ròng, làm cho người ta không khó có thể nhìn ra miệng vết thương rất sâu. Hắc y nhân này thật quá độc ác, muốn cho bọn họ chết ở trong rừng rậm này.

“A! Diệc Diệp!” Ngôn Thiên Nhu thấy miệng vết thương sâu trên cánh tay Cung Diệc Diệp không khỏi kêu to ra tiếng, nàng không ngờ hắn vậy mà có thể tự làm mình bị thương.

Mà Cung Diệc Diệp lại muốn hiệu quả như thế, chỉ có như vậy người khác mới không nghi ngờ việc này do hắn làm, cũng chứng minh được cho Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh thấy hắn cũng là người bị hại, đợi phụ hoàng biết chuyện này hắn cũng dựa theo Cung Mạch Khiêm mà thoát khỏi hiềm nghi.

“Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao phải làm như vậy?” Cung Diệc Diệp ôm miệng vết thương vẻ mặt phẫn nộ nhìn này hắc y nhân quát lớn.

“Hừ! Chúng ta làm cái gì? Các ngươi tồn tại cản đường chủ tử của chúng ta, nếu không có các ngươi, chủ tử của chúng ta có thể không còn phiền não, an tâm hưởng thụ tốt tiền đồ, cho nên hôm nay các ngươi phải chết.” Một hắc y nhân trong đó cười nhạo nói.

Tuy rằng hắc y nhân không nói ra chủ tử là ai, nhưng người thông minh vừa nghe liền có thể đoán ra chủ tử sau lưng chúng là ai. Dựa theo phân tích, bọn họ là hoàng tử, cản đường cũng chỉ có thể là con đường kia, chỉ cần bọn họ chết đi thì người ngồi lên ngôi vị Hoàng đế là Cung Chính Mẫn và Cung Thần Diễm, nhưng ngôi vị Hoàng đế đến bây giờ xem ra người thích hợp nhất là Cung Chính Mẫn, nên đáp án đã rõ, người phái hắc y nhân đến là Cung Chính Mẫn.

“Nói mấy lời vô nghĩa với bọn họ làm gì? Đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta nên sớm mang kết quả về báo cáo chủ tử. Chịu chết đi!” Một hắc y nhân không kiên nhẫn nói với đồng bọn, sau đó nhấc kiếm trong tay, cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt lấy một chiêu thức xảo quyệt độc ác đánh về phía bọn họ.

Cung Diệc Diệp phản ứng ngay lập tức, kéo Ngôn Thiên Nhu bên cạnh né tránh tấn công của hắc y nhân, mà đáy mắt Cung Mạch Khiêm xẹt qua tia sáng màu tối, âm thầm mang Vân Khinh kì diệu tránh xa Cung Diệc Diệp, như vậy khiến cho hắc y nhân không thể không tách ra để truy sát bọn họ.