Khiêm Vương Sát Phi

Chương 53: Đời trước thiêu hương

Nghe thấy giọng nói trên lầu, Ngôn Thiên Nhu ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử mặc huyền y (quần áo màu đen) trên mặt nở nụ cười bất cần đời đang cúi đầu nhìn Ngôn Thiên Nhu dưới lầu.

Ngôn Thiên Nhu nhìn ý cười toả nắng trên mặt Cung Thần Diễm, thanh âm cường ngạnh bá đạo lúc nãy sửa lại thành giọng điệu mềm mại, “Đây không phải Ngũ hoàng đệ sao? Không nghĩ tới ở đây cũng gặp được đệ, đệ cũng tới đây ăn cơm?”

“Đúng vậy! Đệ cũng không ngờ có thể gặp Nhị hoàng tẩu ở đây, thật là khéo, vừa nghe bên đó có tiếng tranh cãi ầm ĩ nên tò mò tới xem, không nghĩ tới lại nhìn thấy Nhị hoàng tẩu.” Cung Thần Diễm vô cùng tự nhiên nói.

Nhưng chỉ cần là người đủ thông minh đều có thể nghe ra ý châm chọc trong đó, đường đường Nhị hoàng tử phi của Tây Huyền Quốc lại có thể giống như tiểu dân chúng giữa chốn đông người làm ra cái hành động này, quả thực là làm mất mặt hoàng gia, nghĩ muốn ỷ vào thân phận Nhị hoàng tử phi là có thể vô pháp vô thiên, ở trong này cãi lộn sao? Quả thực là không có chút quy củ.

“Thì ra là như vậy, thực là trùng hợp, hôm nay hiếm khi có hứng thú đến ăn điểm tâm của Đệ Nhất Lâu, không nghĩ tới tiểu nhị lại nói không còn chỗ.

“Ô? Không còn chỗ? Vậy nếu Nhị hoàng tẩu không ngại liền đến ngồi cùng hoàng đệ đi. Đệ Nhất Lâu vẫn luôn rất đông khách, đây là chuyện bình thường, Nhị hoàng tẩu cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận.”

Nghe Cung Thần Diễm nói vậy, Ngôn Thiên Nhu thầm tính trong lòng, cũng đúng, nàng đường đường là Nhị hoàng tử phi sao có thể vị đám dân đen ti tiện này mà tức giận? Chọc tức thân mình không nói, không ngờ còn đυ.ng phải Ngũ hoàng đệ, nếu hắn đã mở miệng, vậy cũng không thể cự tuyệ? Nói không chừng nàng còn có thể nhờ chuyện này mà vì Diệp mượn được một cái thế lực.

Thanh danh Ngũ hoàng tử này nàng cũng từng nghe qua, suốt ngày chỉ biết hết ăn lại uống, không làm việc đàng hoàng, không có chút tự giác bản thân là hoàng tử, giống như Diệc Diệp của nàng, có khát vọng, có dã tâm mới là hơn người. Tuy rằng hắn sống phóng túng nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Nếu có thể mượn sức hắn cũng có thể khiến Diệp bớt phiền lòng.

Đến lúc đó Diệp biết nàng có khả năng giúp đỡ hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng phù chính, vị trí chính phi chỉ có thể là của Ngôn Thiên Nhu nàng. Nghĩ vậy, Ngôn Thiên Nhu không khỏi cười sáng lạn hơn hoa, nhìn Cung Thần Diễm nói: “Được, vậy quấy rầy Ngũ hoàng đệ.”

“Không sao, không sao. Có thể vì hoàng tẩu làm việc là vinh hạnh của hoàng đệ, mời.” Cung Thần Diễm tuy rằng lời nói ra giống như đang nịnh nọt nhưng sắc mặt cùng bộ dáng của hắn lại không giống như vậy.

Không có một chút nịnh nọt, vẫn bất cần đời như trước, khoé môi vẫn cong cong ý cười phong lưu, đôi mắt lơ đãng mà thâm sâu.

Chỉ bằng Ngôn Thiên Nhu nàng mà cũng muốn ở trước mặt hắn diễn kịch tính kế hắn? Hừ…. Nữ nhân ngu không ai bằng. Thật đúng là coi hắn ngoài sống phóng túng thì không biết gì sao? Không nghĩ tới Cung Diệc Diệp quyết đoán như vậy, lại có thể uỷ khuất chính mình, thật là vì cái ghế kia mà không tiếc giá nào, ngay cả nữ nhân như vậy cũng dám lấy về, chậc chậc chậc… Ánh mắt này, hắn cũng không dám gật bừa.

Cung Thần Diễm đưa Ngôn Thiên Nhu đi tới trước cửa Ý Xuân cư, ở cửa còn mở miệng giới thiệu, “Nhị hoàng tẩu, tới, phòng này gọi là Ý Xuân cư, chúng ta vào thôi.”

“Được.” Ngôn Thiên Nhu đáp lời, mặt cười như hoa đi theo Cung Thần Diễm vào, Ngay khi Cung Thần Diễm không còn cản trở tầm mắt của nàng, Ngôn Thiên Nhu nhìn thấy mấy người đã ở bên cạnh bàn từ trước, ý cười cũng cứng đờ trên mặt.

Cung Thần Diễm quay đầu nhìn khoé môi đọng lại ý cười cứng nhắc của Ngôn Thiên Ngu, trong mắt hiện lên tia khoái trá, haha…nghĩ rằng trong phòng chỉ có mình hắn sao? A, làm sao có thể? Nếu như chỉ có một mình hắn đương nhiên sẽ không ăn no dửng mỡ, không có việc gì lại đi mời nàng tới, cô nam quả nữ, nếu chẳng may bị kẻ nào đó loạn truyền ra ngoài không phải thanh danh của hắn hỏng rồi sao? Hắn mới không ngu ngốc đi phá huỷ thanh danh của mình đâu.

“Nhị hoàng tẩu sao vậy?” Biểu tình trên mặt là vô tội, ngữ khí cực kì tự nhiên, hình như thực sự không biết nàng vì sao lại đứng ở đó không vào.

Phong Nhiễm Tuyệt nhìn sườn mặt Cung Thần Diễm, thực sâu sắc bắt được ánh sáng chợt loé trong mắt hắn, haha, thằng nhãi này cũng là kẻ phúc hắc, rõ ràng biết Ngôn Thiên Nhu vì sao bất động lại còn ra vẻ vô tội hỏi nàng, cũng không thể để nàng nói nguyên nhân là do nhìn thấy mấy người bọn họ đi? Ai…Quả nhiên là vật họp theo loài.

Phong Nhiễm Tuyệt thầm cảm thán, hoàn toàn quên chính mình cũng có trong đó, là một phần trong đó. Đây không phải là nói hắn cũng là một kẻ có tiềm lực phúc hắc sao?

“Haha…Không sao, không sao, chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy, không ngờ Khiêm vương và Sát phi đều ở đây, thật là trùng hợp.” Ngôn Thiên Nhu cười gượng hai tiếng.

Chết tiệt! Sớm biết sát tinh này cũng ở đây nàng sẽ không đến, khó trách hôm nay gặp trắc trở, thì ra là nàng ta ở đây. Sát tinh này quả nhiên khắc nàng.

Ngôn Thiên Nhu thầm oán, đem mọi xui xẻo hôm nay đổ hết lên người Vân Khinh, cho rằng nếu không có Vân Khinh trong này, Ngôn Thiên Nhu cũng không bị khó xử như vậy, khó được một lần muốn đến Đệ Nhất Lâu nhưng lại không còn chỗ? Cho nên nhất định sát tinh này khắc nàng.

Ngôn Thiên Nhu thầm mắng Vân Khinh đang trầm mặc ngồi đó, hoàn toàn không chú ý lúc nãy nàng mới gọi Vân Khinh là Sát phi, trong mắt mỗi người ở đây lại có cảm xúc khác nhau, trong đó đáy mắt Cung Mạch Khiêm là thâm trầm nhất.

Tuy rằng mèo con không để ý những chuyện này nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bắt luận kẻ nào nói xấu, vũ nhục mèo con.

“Ai nha. Cô nương thật đẹp, quả thực đẹp tựa thiên tiên, chậc chậc chậc, nếu ai có thể lấy được cô nương như hoa như ngọc này chính là đời trước thắp nhiều hương a.” Đời này liền tạo nhiều nghiệt a! Cho nên mới cưới cái loại nữ tử không có giáo dưỡng không có ngôn đức như vậy.

Không khí đang trầm mặc, đột nhiệt có tiếng thét kinh hãi khiến mọi người chú ý, chỉ thấy Vân Y Tử đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, vòng vòng quanh người Ngôn Thiên Nhu đánh giá trước sau, trong miệng còn không ngừng ca ngợi,

Khiến Ngôn Thiên Nhu vốn chán ghét Vân Y Tử đang đứng gần sát người nàng, nghe thấy lời ca ngợi kia cũng nở nụ cười, trong mắt loé lên tia đắc ý, đáy mắt kiêu ngạo mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Vân Khinh, hừ, mặc kệ thế nào, Ngôn Thiên Nhu nàng vẫn là tiêu điểm, nàng mới là nữ tử có thể khiến người khác nhìn chăm chú.

Hào quang của nàng ai cũng đừng mong cướp được. Nàng muốn cho tất cả nữ nhân đều phải hâm mộ, ghen tỵ với mình.

Nhìn Ngôn Thiên Nhu kiêu ngạo như không tước, thần sắc đám người Cung Mạch Khiêm cũng không giống nhau.

Vân Khinh vẫn bình tĩnh như cũ ngồi ở chỗ đó, coi như mọi chuyện không liên quan tới nàng. Ngôn Thiên Nhu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng hoàn toàn coi như không nhìn thấy, trực tiếp coi thường sự tồn tại của nàng ta, lạnh nhạt uống trà Long Tĩnh thượng đẳng trong chén, ừm, Tích Nhan dùng nước càng ngày càng tốt, hẳn là sương sớm trên núi đi?