Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 227: Kỳ trận chặn đường

Tiểu Thất phẫn thành giáo chủ đi ra ngoài dụ địch, Khanh Ngũ ở tại biệt uyển chờ Mạt Trừng công tử tới cửa.

Thu Sắt đứng một bên thay Tiểu Thất hầu hạ hắn, đem trà bánh, ấm trà từng cái một bài trí xong xuôi, sau đó đẩy xe lăn Khanh Ngũ vào tiểu hiên trong rừng.

Lúc này cách thời gian Mạt Trừng công tử phá trận còn một đoạn thời gian, Khanh Ngũ liền thản nhiên ngồi ở trong tiểu hiên uống trà chờ Mạt Trừng. Lúc này hắn lại nghe thấy Khanh Ngũ nói: “Thu Sắt, thương thế trên người ngươi chưa lành, đi xuống nghỉ tạm đi.”

“Long quân một mình ở trong này không tiện, Thu Sắt vẫn nên ở chỗ này mới tốt, Thu Sắt không có việc gì, long quân không cần lo lắng.” Thu Sắt đáp.

“Ta không có gì không tiện, chẳng qua đi đứng có chút không quá linh hoạt mà thôi, kỳ thật cũng có thể đi có thể đứng, không cần ngươi quan tâm.” Khanh Ngũ nói.

“Kỳ lân tiên quân nói, chờ long quân lớn, đi đứng sẽ khỏe mạnh.”

“Không cần phải nói cái này. Ngươi lui ra đi.” Khanh Ngũ phất tay nói.

“Có điều…” Thu Sắt có chút ấp úng, “Long châu lần trước, long quân có phải đã ăn hết rồi hay không?”

“Làm sao vậy?” Khanh Ngũ ngạc nhiên nói.

“Long quân không cảm thấy có cái gì khác thường sao?” Thu Sắt thăm dò hỏi, viên long châu kia đúng là kẹo để dỗ con nít, còn có cái tên khác hài nhi châu, mấy đứa nhỏ trên tiên linh đều thích liếʍ chơi, hạt châu kia dùng được dụ con nít. Trẻ con sau khi liếʍ nó, đại để đều không chịu buông ra, liếʍ đến khi trưởng thành. Nếu là trẻ con bình thường sẽ phải hiện nguyên hình, bởi vậy hạt châu này lại có thể bảo toàn nguyên hạt.

“Có cái gì khác thường sao?” Khanh Ngũ quay đầu nhìn Thu Sắt, long châu kia hắn tối hôm qua lúc biến thành rồng đã liếʍ hết, bây giờ vẫn lưu luyến không thôi.

Hắn nhìn kỹ Thu Sắt, đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ.

Sắc mặt Thu Sắt trở nên vô cùng quái dị, mở to hai mắt nhìn mình.

“Thu Sắt!” Thốt ra dĩ nhiên là thanh âm của con nít, rồng bộ vuốt rốt cục cũng hiểu được trên người mình xảy ra chuyện gì. Hắn thế nhưng bởi vì một viên châu, lại biến thành hình thái con nít mất mặt!!! Hắn vốn cho rằng sẽ không xuất hiện cái bộ dáng này nữa!!

“A a a a a a a!! Mau đưa ta biến trở về đi!! Ta muốn đàm phán với Mạt Trừng!!” Bánh bao phát điên, chôn người trong bộ quần áo thùng thình oa oa kêu la với Thu Sắt.

“Ta… Ta sẽ không…” Thu Sắt nhìn đứa nhỏ sắp sửa ngã từ với xe lăn xuống, vội vàng vươn tay ôm lấy hắn —— quả thật là non nớt mềm mịn múp míp… Tiểu Long quân… giống hệt trong tưởng tượng của hắn!

“Nhưng ta biết cái này!” Thu Sắt niệm chú ngữ, thế nhưng đem y bào trên người Khanh Ngũ biến thành đồ chuyên dụng cho con nít, mặc ngay ngắn trên người long bánh bao.

“Giờ làm như thế nào?” Long bánh bao buồn bực hỏi.

“Chỉ cần mười hai cái canh giờ, hiệu lực long châu sẽ biến mất.” Thu Sắt an ủi.

“Nhưng hai canh giờ sau, Mạt Trừng sẽ tới đây.” Long bánh bao giờ phút này bị hắn ôm, thế nhưng dùng bàn tay nhỏ bé kéo tóc Thu Sắt, “Ngươi tới phẫn thành ta! Dù sao Mạt Trừng chưa từng thấy qua ta! Bộ dáng của ngươi thích hợp ngồi xe lăn nhất!”

“A?” Thu Sắt = = cái gì gọi là thích hợp ngồi xe lăn nhất?

“Vậy… Còn hai canh giờ, long quân muốn tiểu tiên dẫn ngài đi dạo không? Cứ ngồi ở chỗ này rất nhàm chán …” Thu Sắt mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên là muốn ôm long bánh bao đi khoe khoang khắp nơi.

“Hừ.” Long bánh bao không để ý tới hắn.

Thu Sắt thế nhưng dùng phép thuật khống chế nhân cơ hội trong hai canh giờ đi tới thôn trấn gần đây, không biết trong lòng nghĩ cái gì nữa.

“Long quân… Ngài muốn ăn mứt quả… hay là bánh hoa mai…” Thu Sắt ôm bánh bao hỏi.

“Đều không muốn, mấy loại điểm tâm này có cái gì ngon mà ăn, mau trở về.” Bánh bao dùng tay nhỏ bé gõ đầu hắn đáp. Nhưng Thu Sắt vẫn tự mình mua mứt quả cho bánh bao. Sau đó đặt vào trong tay bánh bao.

Ngay cả ông chủ bán mứt quả, cũng khen đứa nhỏ trong lòng hắn phấn nộn đáng yêu, làm Thu Sắt cao hứng đến cười toe tóe.

Long bánh bao bất đắc dĩ nhìn mứt quả, biễu diễn cái gì chứ, cái tên Thu Sắt vạn ác này. Bởi vì kia mứt quả rất dính, bánh bao đơn giản ném xuống.

“Bảo Bảo, mứt quả rớt a!” Một thanh âm từ sau lưng Thu Sắt truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn cầm một cây mứt quả hiền từ đưa tới trong tay long bánh bao.

“Không cần! Không cần!” Bánh bao non nớt cự tuyệt. Nhưng nhìn kỹ thì người mua mứt quả cho hắn, không phải là Hổ Vương tử hoàng mao một đường xuống núi Hổ con đi chơi hay sao?

“A? Thu Sắt, tại sao là ngươi?” Hổ Vương tử cuối cùng cũng nhận ra Thu Sắt, “Bảo Bảo này là con nhà ai?” Bởi vì Thu Sắt muốn bảo hộ bánh bao cho nên…ở trên người bánh bao hạ phép thuật, ẩn tàng long khí của hắn, cho nên Hổ Vương tử cũng không nhận ra bánh bao.

“Đây là…” Thu Sắt đang muốn trả lời, đã thấy bánh bao đột nhiên ôm cổ của hắn, ngọt ngào gọi: “Cha thân ”

Thu Sắt cùng Hổ Vương tử nhất thời hóa đá.

Long quân thật sự rất… ác liệt …

Thu Sắt khóc không ra nước mắt nhưng là bị bánh bao gọi như vậy cảm thấy rất dễ chịu a…

“Thu Sắt, ngươi thế nhưng tư thông phàm nhân sinh con.” Hổ Vương tử ngược lại bật ra một câu ngôn từ nghĩa chính, tiếp sau đó lại là, “Quên đi, ta cứ làm như không biết là được rồi. Ta không phải cái loại người chuyên cáo trạng cấp trên.”

“Đa tạ Hổ Vương tử.” Thu Sắt thế nhưng không quan tâm rất lãnh tĩnh.

“Chính là đứa nhỏ này dù sao có một nửa huyết thống tiên gia, ở lại thế gian sẽ trở thành ngoại tộc, bị người khinh khi, đối với con của mình, ngươi không thể khinh suất như thế.” Hổ Vương tử cực kỳ nghiêm túc nói.

“Ha… Cái này, ta đang phát sầu, mẹ đứa nhỏ qua đời sớm, ta chỉ có thể gửi đứa bé cho phàm nhân nuôi giùm, hiện tại nhà người ta có thêm nhi tử cho nên không muốn nuôi nữa. Vì thế cho nên ta chuẩn bị mang về biệt viện, hy vọng tìm long quân trợ giúp.” Thu Sắt hạ quyết tâm, lời nói dối thế nhưng nói rất hợp tình hợp lý.

Ngươi giỏi. Long bánh bao liếc hắn.

“Phụ thân, ngươi xem.” Long bánh bao đột nhiên đánh gãy bọn họ, chỉ vào cách đó không xa.

Hai người quay đầu thì thấy, bên cạnh đang mở hàng bán bánh bao mới ra lò, thơm ngào ngạt, hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Long bánh bao nuốt nuốt nước miếng, ủy khuất nói: “Phụ thân, nhà thúc thúc mua bánh bao thịt, chưa bao giờ cho ta ăn, nói phải để cho tiểu đệ đệ ăn, còn lại mới đến phiên ta, nhưng tiểu đệ đệ ăn xong cũng chỉ còn lại mỗi vụn bánh bao… Con thật sự rất muốn biết vị bánh bao là như thế nào …”

Nói còn chưa nói xong, nước mắt Thu Sắt lạch cạch rớt xuống, tuy biết rõ long bánh bao đang nói bậy bạ nhưng là từ trong miệng nhóc nói ra, thế nhưng làm hắn nhịn không được thương tâm.

“Phụ thân mua cho Bảo Bảo! Mua thật nhiều!” Thu Sắt vừa khóc vừa nói.

“Ta cũng mua cho Bảo Bảo!” Tiểu lão hổ hoàng mao bạo phát, “Rất đáng giận! Bảo Bảo đáng yêu như vậy mà cũng nhẫn tâm ngược đãi! Ta muốn đi tìm hộ nhà kia nói chuyện!”

“Đại thúc, bánh bao ta ăn không nhiều như vậy, ta muốn cho đại thúc và phụ thân cùng ăn!” Bánh bao nói.

“Bảo Bảo hảo ngoan thật hiểu chuyện…” Tiểu lão hổ cũng nhịn không được nước mắt tràn mi. Sau đó ba hàng mua mấy ***g bánh bao, bắt đầu cắn ăn.

Hổ Vương tử ăn được nhiều nhất, đây là bữa ăn đầu tiên hắn xuống nhân gian ăn thoải mái đến vậy.

“Vậy ngươi ăn bánh bao của ta, sau đó biến thành tiểu lão hổ cho ta sờ tốt lắm.” Một câu nói của bánh bao làm không khí trở nên quỷ dị. Mà lúc này, Bạch Hổ đi cùng tiểu lão Hổ Vương tử cũng phát hiện ra bọn họ.

“Ồ, đây không phải là bộ vuốt hay sao?” Hổ con đem tay đặt ở trên đầu bánh bao vuốt, cuối cùng là báo thù.

“Hắn… Rốt cuộc là ai?!” Hổ Vương tử =皿=

“Rồng bộ vuốt a! Chính là bộ vuốt ta nói với cho ngươi kia đó!” Hổ con kinh ngạc hỏi, “Làm sao vậy? Ngươi không nhận ra hắn à?”

Sau nửa canh giờ.

“Hổ Vũ thường ngày quang minh lỗi lạc! Cũng không thiếu tình người người ta!” Một tiểu lão hổ choai choai, hầm hừ vung đuôi đi ở trên sơn đạo, mà trên lưng nó có một đứa bé mang vẻ mặt đắc ý.

Thu Sắt cùng lão hổ đi theo sau bọn họ.

“Sớm biết như vậy… nên hỏi kỳ lân tiên quân thêm mấy khối long châu…” Thu Sắt lẩm bẩm.

“Hừ, là ai ngay từ đầu còn mê luyến hàng con nít ranh kia muốn chết.” Lão hổ thầm nghĩ.

Nói trở lại, Tiểu Thất thay trang phục và đạo cụ giáo chủ, đem đoàn xe của Mạt Trừng công tử dẫn tới phía trước ba dặm chính là chỗ Khanh Ngũ trước đó đã bày ra trận pháp thiên long, cho mời Mạt Trừng công tử vào trận —— kỳ thật từ lúc đoàn xe tiến vào bên trong khe Vân Sơn, cũng đồng nghĩa với việc đã tiến vào trận cục, Mạt Trừng trong lòng hiểu rõ, lập tức sai người đưa lên giấy bút, bắt đầu suy tính.

Tiểu Thất đứng ở một, ôm tay chờ. Đám thủ hạ của Mạt Trừng công tử trong lòng nghi ngờ, trong đó một người nói: “Trận pháp cái gì, trước mặt chính là đường lớn thênh thang, hai bên đều là khe sâu, rõ ràng là đang giả thần giả quỷ! Thủ lĩnh! Tiểu nhân mang kỵ mã đi trước dò đường!”

Bởi vì nhóm bọn hắn ở bên ngoài, Mạt Trừng công tử ở trong xe tập trung tinh thần tính toán công thức, cho nên không nghe thấy người này nói gì, mà thủ lĩnh cũng cảm thấy thuộc hạ nói có lý, bèn nói “Tốt lắm, ta lệnh cho ngươi đi tới đó dò đường!”

Hán tử kia tuân lệnh, liền cỡi ngựa, hiên ngang đi tớ cũng không thông báo cho công tử, nghĩ chuyện này chỉ là râu ria.

Ai ngờ chưa tới một khắc đồng hồ, nam tử rõ ràng là giục ngựa rời đi, thế nhưng từ lại từ phía sau đoàn xe cưỡi ngựa đi đến, khi hắn nhìn đến đoàn xe ở trước mặt, chính mình cũng choáng váng.

Thế nhưng lại vòng quanh!! Rõ ràng hắn mới lên phía trước cũng không có lối rẽ, chỉ có một con đường a!

Tiểu Thất chỉ cười không nói, vẫn là một bộ dáng ung dung thản nhiên như trước —— tên ngu ban nãy, thế nhưng coi thường trận pháp của Ngũ thiếu, bị hắn làm ầm ĩ một trận, trận pháp bị khởi động, ngay sau đó liền muốn phát động!

Quả nhiên, chỉ nghe Mạt Trừng công tử ở bên trong xe ngựa kêu một tiếng “Không ổn”! Nhất thời màn trời biến sắc, bầu trời ban nãy còn quang đãng thế nhưng lúc này mây đen cuồn cuộn, ánh mặt trời bị che khuất, xung quanh mình là tràng hổ gầm tranh phong, làm lòng người sợ hãi không thôi.

Cả đám sắc mặt đại biến, lại thấy bên trong, vân xoáy cuộn tròn dần dần ngưng lại, sấm chớp đùng đoàng, khí thế này thật kinh động. Mây cuộn dần dần hình thành hình rồng, tuy cách nơi đây xa hơn một chút nhưng lại rất sống động, khí thế này mơ hồ có thể ngay lập tức đánh tới —— tuy nói hiện giờ toàn bộ trận pháp bất quá chỉ là chút ảo ảnh hù người nhưng lại làm cho người người phi thường kinh hoàng.

Tiểu Thất lúc này lên tiếng nói: “Trận pháp thiên long chỉ để cho kẻ xâm nhập biết khó mà lui, lại không đả thương người, chẳng qua trận pháp này biến ảo rất phức tạp, không phá trận này cũng chỉ có thể lui về phía sau không thể đi tới, Mạt Trừng công tử có quyết định rồi chăng?”