Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 139: Tìm kiếm hợp tác

Đợi đến khi cả đám ăn no nê thì người đưa cơm thường ngày cũng không xuất hiện, mà ngay cả thị vệ tuần tra cũng không ghé qua đây, dường như bức thư mà Khanh Ngũ gửi đi thật sự mang đến một chút hiệu quả.

Nửa đêm, khi Khanh Ngũ sớm đã say giấc thì từ cửa sổ địa lao bay một mũi tên tia tới, trên ám khí đính kèm một tờ giấy, bị Tiểu Thất gỡ xuống.

“Ngũ thiếu, đối phương hồi đáp.” Tiểu Thất đem tờ giấy đưa qua cho Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ nhận lấy tờ giấy, nương theo ánh trăng giở ra xem, chỉ thấy bên trên chỉ viết ba chữ Quân Đình Giang. Khanh Ngũ hiểu ý, nói: “Không có việc gì, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ áp ta rời khỏi Tô Thành, đang nói về chuyện này.”

Tiểu Thất gật gật đầu, Quân Đình Giang chính là ám chỉ đường thủy hướng bắc, lộ tuyến phải đi nếu muốn tới tổng đàn Kỳ tộc. Nơi đó mặt hồ mênh mông, ước chừng sâu tới mấy trăm dặm, chẳng còn biện pháp nào để đi qua nếu như không có ý định vượt sông.

Mấy ngày bị giữ trong địa lao, người ta cũng không bạc đãi Khanh Ngũ. Quả nhiên ba ngày sau, Khanh Ngũ đã bị dẫn ra khỏi địa lao, sau đó lại bị áp giải vào trong một chiếc xe ngựa.

Người canh giữ từ Uyên Phong đổi thành vài tên tráng hán vạm vỡ có năng lực, vừa thấy là đủ biết thân thủ bất phàm, còn mã xe kia bốn phía là lớp thiết gia cố vây quanh, giống như sợ Khanh Ngũ bỏ chạy.

Khanh Ngũ được người nâng lên xe ngựa, mà động tác của mấy người kia cũng không tính là ôn nhu, coi hắn chẳng khác gì hàng hóa đưa vào trong xe, bởi vậy tư thế đi vào xe ngựa của Khanh Ngũ nhìn không được đẹp gì cho cam, hắn mất không ít công sức mới có thể ổn định than mình.

Mà điều kiện của chiếc xe ngựa này cũng không so được với những cỗ xe xa hoa mà hắn dùng mỗi khi xuất hành. Bên trong cũng chỉ có tấm ván gỗ lạnh lẽo cứng rắn, Khanh Ngũ hừ một tiếng, kéo bức màn ra nhìn xung quanh, chỉ thấy xe ngựa chạy như tên bay lao vυ't đi, không bao lâu đã ra khỏi Tô Thành, một đường đi về hướng Bắc.

Cứ thế mà chạy ròng rã suốt một ngày, tập trung ra roi thúc ngựa, cuối cùng đoàn người cũng tới Quân Đình Giang. Nuớc sông chảy xiết, từ xa xa đã nghe thấy tiếng nước lưu chuyển, Khanh Ngũ chưa từng ngồi thuyền, đột nhiên mấy cây đuốc, chiếu sáng một mảnh sông xa, xung quanh là hang cỏ lau rậm rạp ở trong gió lay động.

Bờ sông đóng lớp bùn dày, xe ngựa không thể nào tiến tới trước hơn được nữa, vì thế mấy tên thị vệ tùy tùng mở cửa xe, kéo Khanh Ngũ xuống dưới. Hai người nửa áp, nửa kéo đưa người tới gần một chiếc thuyền lớn đang đậu bên bờ.

Khanh Ngũ nhíu mày nhìn mình đôi giày trắng tươm sạc sẽ trên chân nay đã nhiễm đầy bùn, bất đắc dĩ đôi chân kia lại không thể động đậy nổi, đành mặc cho người ta kéo ném tới boong thuyền.

Mà lúc này mọi người ai nấy vội vội vàng vàng khuân chuyển hàng hóa, chỉ để mặc hắn gục ở chỗ này —— Dù sao hắn cũng là kẻ bị liệt có cho tiền cũng không đi được. Khanh Ngũ vịn lấy mép thuyền ngồi dậy, nhìn mặt nước sông ngăm đen bên dưới, lúc này bầu trời tối đen, dù cho có nhìn hoài cũng không thể nhìn thấy được cái quang cảnh gì, chỉ có thể nghe được tiếng nước bốn phía mà thôi.

Một ngày chưa có gì bỏ bụng, Khanh Ngũ cảm thấy bụng dạ trống trơn, may mà nước sông dấu giùm tiếng kháng khị của cái bụng hắn—— thân là một quý công tử tao nhã, nếu để cho người ta nghe được cái loại tiếng động này thì quả thật là xấu hổ và giận dữ.

“Tiểu Bạch Long ” một cái giọng nỉ non thấp nhẹ từ dưới nước sông cạnh mép thuyền truyền tới. Thanh âm kia nhẹ đến độ chỉ có Khanh Ngũ có thể nghe được, làm cả người hắn run run.

Đại Ngư!

Khanh Ngũ vội vàng nhìn sâu dưới mặt nước, quả nhiên nhìn thấy Đại Ngư công tử lén lút lộ ra nửa cái đầu, dùng vây cá chào hỏi hắn.

Khanh Ngũ khóe miệng run rẩy một trận: “Ngươi tới đây làm cái gì?”

“Đến giúp a, Đại Bảo cùng Tiểu Thất thuê một chiến thuyền khác, sẽ bảo trì khoảng cách với con thuyền của các ngươi một chút, ta phụ trách giúp các ngươi liên lạc.” Đại Ngư công tử đáp.

“Liên lạc sao…” Khanh Ngũ hoàn toàn không thể nào tin tưởng Đại Ngư.

Đại Ngư công tử cũng rất tri kỷ mà nói: “Ngươi một ngày chưa ăn cơm nhỉ?”

“… Làm sao ngươi biết?”

“Vừa nhìn là biết được cái bộ dáng của long bị đói.”

Làm sao nhìn ra được? Khanh Ngũ tự nhận bản thân mình bảo trì phong độ rất khá, cuối cùng kết luận không thể đánh đồng mắt nhìn của thường nhân và giống loài khác.

“Chờ một chút, ta đưa cơm qua cho ngươi.” Đại Ngư công tử nói xong chìm vào dưới nước.

“Này! Ta không muốn ăn sâu bọ bèo rong đâu!” Khanh Ngũ kêu một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Đại Ngư công tử lại lần nữa xuất hiện, dùng vây cá quấn một cái bọc nhỏ bao dầu giấy không thấm nước ném lên trên thuyền cho Khanh Ngũ, lập tức nói với Khanh Ngũ: “Đại Bảo đưa cho ngươi!”

Lúc này Khanh Ngũ mới đem bọc giấy cất vào trong lòng ngực của mình —— xem ra hôm nay những người này sẽ không nhớ đưa cơm cho hắn ăn, có bọn Đại Bảo ở đây thật sự là quá tốt, vì thế cảm động một hồi.

Cuối cùng Khanh Ngũ bị áp giải vào trong một gian phòng trên thuyền—— phòng trên thuyền không thể nào so với bên ngoài, chỉ có chiếc giường gỗ đơn giản, bố cục cực kỳ đơn sơ, ngay cả cửa lớn cũng bị người ta dùng khóa thiết khóa lại.

Lúc này Khanh Ngũ mới mở bọc giấy ra, chỉ thấy bên trong bọc gà quay còn nóng, thơm nức lại tăng khẩu vị của hắn, cũng không còn cố kị giữ gìn hình tượng gì nữa, nâng tới miệng liền gặm.

Mới gặm một miếng, Khanh Ngũ mới phát giác, trong bóng đêm còn có một người đang ngồi ngay trên cái ghế trong góc, không rên một tiếng mà nhìn hắn. (phen này tiêu thiệt J)

Khanh Ngũ nhất thời cứng đờ —— thứ nhất là vừa rồi hắn đói bụng mất khôn, trăm triệu lần cũng không thể nào tưởng tượng được việc nơi này thế nhưng còn có người, thứ hai người này che dấu khí tức thật sự quá tốt, khiến người ta căn bản không thể nào phát hiện.

Nhưng có thể khẳng định chắc chắn một chuyện, hắn tuyệt đối không phải Tiểu Thất.

“Là ta tiếp đón công tử không chu toàn, không phái người đưa chút cơm đến, công tử ăn xong chúng ta lại bàn chuyện đi.” Người nọ buồn bã nói.

“Kỳ vương An Lẫm bệ hạ.” Khanh Ngũ nuốt miếng gà quay xuống bụng, trong một khắc xấu hổ lập tức trấn tĩnh trở lại, “Không nghĩ tới, ngươi sẽ dùng phương thức thế này gặp mặt ta.”

“Đây là nơi không khiến người ta chú ý.” An Lẫm cười cười, “Các hạ cứ ăn trước đi. Muốn uống chút nước không? Ta rót giúp ngươi.”

“Không cần.” Khanh Ngũ co rút khóe miệng, thế nhưng da mặt hắn thật sự đủ dày đến độ để đối phương đến đàm phán mà phải chờ mình gặm gà quay xong xuôi mới tiếp tục công chuyện. Chuyện này tuyệt đối là một trong những thời khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của hắn.

Đợi hắn gặm xong gà quay, Kỳ vương tự mình đi qua lấy khăn tay cho hắn lau tay, cũng rót cho hắn chén nước uống. Khanh Ngũ xoa tay rồi xoa mặt, khôi phục khí phách ung dung nhàn nhã, nói: “Bệ hạ tới tìm ta có chuyện gì?”

“Cho dù ta không nói, công tử cũng biết một phần rồi.” Kỳ vương mỉm cười nói. Hắn ngày thường thực thanh tú, cười rộ lên có ấm áp, giống như gió xuân đập vào mặt, “Bất quá ta cũng chỉ là một kẻ tù tội khác trong Kỳ tộc mà thôi.

Kỳ thật ta không phải đệ đệ ruột của An Linh, An Lẫm thật sự vì than thể yếu nhược nhiều bệnh, sau khi đưa vào tế đàn an dưỡng không lâu thì đã chết. Mà hiện giờ An Linh dùng cổ độc khống chế ta, bức bách ta trở thành nàng con rối, tư vị trong đó ta cũng không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn tìm kiếm tự do thôi, công tử có thể hỗ trợ ta được không?”

Khanh Ngũ đáp: “Muốn lật ngược An Linh, nhất định phải công khai đầy đủ hành vi phạm tội cũng như chứng cứ chứng minh nàng ta phạm tội, không biết bệ hạ có thể cung cấp được bao nhiêu?”

Kỳ vương đáp: “An Linh cực kỳ cẩn thận, những sự vụ cơ mật nàng ta cũng không nói cho ta biết, có điều ta biết nàng bồi dưỡng thần tử giả giấu ở sơn cốc BăngDiễm, bên trong sơn cốc bố trận mê trận dầy đặc, ngoại trừ An Linh ra thì không còn ai có thể tiến vào trong mê trận đó.”