Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 126: Hóa rồng

Ngoại trừ lúc ban đầu, Liễu Hàm Yên cả người đã trong thân hình hoàn toàn là một khối máu thịt giãy ra, thoạt nhìn giống như là một khối cốt thép làm từ bộ khung xương đang hoạt động. Cho dù bốn phía nam châm tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với không tiểu, nhưng khí lực của hắn dường như cách con người một khoảng xa xa. Quả thật không ngờ hắn thế nhưng đem Thương Minh Thư Vân đẩy lùi về phía sau liền mấy bước. Đoản kiếm trong tay Thương Minh Thư Vân được làm từ vẫn thạch thiên ngoại tạo ra hình thù kỳ lạ mặc dù là thần binh lợi khí chặt thép như chặt bùn, nhưng cũng chiếm được chút tiện nghi nào.

Vòng chiến đang trong hồi kịch liệt, lúc này Tiểu Thất dẫn Khanh Ngũ gia nhập vào bên trong vòng chiến, Khanh Ngũ trong tay cầm bội đao của Tiểu Thất, rót hàn khí vào tăng trợ cho công lực, mà Tiểu Thất thì vươn tay ôm lấy hắn trợ giúp Khanh Ngũ dịch chuyển.

Nhất thời trong đại điện một hồi đao quang kiếm ảnh, khiến người nhìn mà hoa cả mắt. Khanh Ngũ xuất đao tuy không nhanh nhưng chuyên chú tàn nhẫn. Vũ Nguyệt Nhận trong tay tuy không sắc bén bằng gươm kiếm kỳ hình nhưng nhiều lần đánh trúng ngay mấy chỗ nối ghép trên thân hình con rối cứng cáp, khiến cho Liễu Hàm Yên rơi vào thế bị động. Bởi vậy Liễu Hàm Yên lại càng thêm tức giận, trên lưng đột nhiên mọc ra hai đạo bóng đen chớp nhoáng, vô số móc sắt mọc um tùm vụt như tên bay khắp bốn phía xung quanh!

Lực đạo của những móc sắt này mạnh đến mười phần, đánh vào trên vách đá đều có thể đánh ra một cái lỗ thủng, bởi vì thật sự quá mức mạnh mẽ dày đặc cho nên mấy vị trưởng lão xung quanh không kịp tránh né, ồ ạt ngã xuống đất!

Tiểu Thất, Khanh Ngũ cùng Thương Minh Thư Vân dựa sát vào nhau, tuy ba người nhanh chóng đề khí chống đỡ, nhưng vẫn chậm hơn một bước, chỉ lo tránh mấy chỗ yếu hại, trong chốc lát trên người lại xuất hiện thêm nhiều vệt hồng.

Tiểu Thất liều lĩnh đem Khanh Ngũ ôm vào trong người, cho nên bản thân hắn bị thương nghiêm trọng nhất, y phục trên người loang lổ vết máu. Thân chịu nỗi đau nhức, nhất thời Tiểu Thất không cách nào nhúc nhích được, tuy rất muốn đứng dậy đè Khanh Ngũ xuống ngăn chặn móc sắt bắn phá, nhưng cả người như bị tê liệt không còn chút khí lực nào cả—— Mà trên móc sắt kia dường như có nhúng độc dược!?

Nghĩ đến đây, Tiểu Thất vốn cực kỳ kinh hoảng nhưng đột nhiên lại cảm thấy may mắn, may mắn đám móc sắt này đánh vào mình chứ không phải bắn tới trên người Khanh Ngũ.

Trong lúc mọi người lọt vào tầm ám toán lần lượt té ngã xuống đất thì từ phía sau lưng Liễu Hàm Yên có một bóng đen cuối cùng cũng hiện ra bộ mặt thật của mình. Thì ra là một đôi cánh khung xương lỗi sắt thép thành hình một đôi cánh tinh xảo, có thể vỗ không ngừng nghỉ, mà đồng thời lúc này Liễu Hàm Yên cư nhiên lại vỗ cánh bay lên trời, sau đó một cước đá văng Tiểu Thất không còn hơi sức đâu để nhúc nhích, cũng trực tiếp tóm chặt áo Khanh Ngũ.

“Ngũ thiếu!!!” Tiểu Thất kêu thảm một tiếng, không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực, thế mà vươn tay túm chặt lấy mắt cá chân của Khanh Ngũ, cùng Liễu Hàm Yên hình thành trạng thái kéo co.

“Buông tay!! Bằng không ta chém đứt chân hắn!” Liễu Hàm Yên mở miệng uy hϊếp. Tiểu Thất cực kỳ sợ hãi, tay không khỏi buông lỏng, tức thì Khanh Ngũ bị Liễu Hàm Yên trực tiếp túm bay lên trời cao.

“Thục Quân!” Thương Minh Thư Vân ngã ngồi trên mặt đất cũng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dùng bàn tay không ngừng run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra một cái lọ thuốc giải độc, đổ ra một viên thuốc nhanh chóng nuốt xuống sau đó lập tức ném cái chai cho Tiểu Thất cách đó không xa.

Mà Liễu Hàm Yên thì đã tóm Khanh Ngũ bay ra hành lang, chẳng biết là đã đi đâu.

Tiểu Thất ăn thuốc giải độc xong liền vội vàng vận khí điều tức, chưa đầy một lát đã cảm thấy tay chân có chút khí lực, vì thế nhanh chóng đứng dậy, bất chấp một thân thương tích đầy mình, gần như là té nhào đuổi theo. Mà Thương Minh Thư Vân cũng theo sát ngay sau đó. Thời khắc hai người chạy ra khỏi địa lao kỳ thật chỉ chậm hơn Liễu Hàm Yên có một xíu, sau khi đuổi ra cửa chỉ thấy thân hình Liễu Hàm Yên ở trên không trung càng ngày càng nhỏ, rõ ràng đã bay lên rất cao, mà trong tay hắn vẫn còn túm lấy Khanh Ngũ —— chẳng lẽ là muốn khiến Khanh Ngũ ngã chết!?

Tiểu Thất gấp đến độ không biết phải làm gì, chỉ có thể dồn lực nhảy lên nóc nhà, không ngừng đuổi theo phương hướng Liễu Hàm Yên, trong lòng vẫn còn giữ một tia hy vọng có thể tiếp được Khanh Ngũ mắn. Thương Minh Thư Vân thì phát hiệu lệnh cho đám thủ hạ chuẩn bị cung tên sẵn sàng, chỉ đợi cứu được Khanh Ngũ sẽ ngay lập lức đem quái vật Liễu Hàm Yên bắn rụng xuống đất.

Mà trên khoảng trời xa xăm bên trên Liễu Hàm Yên túm lấy Khanh Ngũ không ngừng bay lên trên cao, cách mặt đất ước chừng hơn trăm trượng, Khanh Ngũ thấy tình thế nguy cấp, vậy mà còn có thể tĩnh táo hỏi: ” Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì?”

Liễu Hàm Yên sảng khoái cười to: “Làm cái gì? Đương nhiên là khiến cho ngươi biến thành dạng giống như ta, cuối cùng rồi cũng sẽ phải làm người tàn tật! Nói cách khác, ta cũng quá tịch mịch, rõ ràng ngươi cũng là một quái vật, vì cớ gì mà chỉ có ta chịu người đời miệt thị xa lánh như thế?”

“Đó là bởi vì ngươi căn bản không hiểu cách sinh tồn.” Khanh Ngũ nhíu mày nói, đầu vai của hắn bị cánh tay thép sắt của Liễu Hàm Yên xé rách, máu tươi nhuộm ướt cả y phục.

“Cách sinh tồn? Ha hả ha hả! Ngươi nói thì thoải mái lắm, ta thật muốn nhìn thử xem nếu như ngươi cũng biến thành quái vật, vậy sẽ làm sao để dung nhập vào thế giới của bọn người trần kia! Nếu như ngươi biến thành quái vật, vậy Thương Minh Thư Vân cùng với thiếu niên kia sẽ còn che chở ngươi như thế hay sao?” Liễu Hàm Yên cúi đầu nhìn hắn, con ngươi của hắn không ngừng phóng đại, quả thực giống hệt như một đầu dã thú khiến người sợ hãi. Sau đó hắn hé miệng cười nói: “Ngươi xem, từ đây mà ngã xuống, cho dù ngươi có tuyệt mỹ dễ nhìn cỡ nào cũng biến thành một bã thịt vụn nhỉ? Không muốn chết thì hãy liều mạng a!” Nói xong bàn tay sắt thế mà buông lỏng, khiến cho Khanh Ngũ rớt thẳng xuống!

Tiểu Thất mắt nhìn chằm chằm điểm đen từ trên trời cao một hồi, ngay sau đó thấy được một màn khiến gan mật của hắn vỡ toác —— Liễu Hàm Yên cứ thế mà buông cánh tay đang túm Khanh Ngũ, khiến cho cái điểm đen rõ ràng cả Khanh Ngũ rơi thẳng xuống bên dưới!!

“Không!!!!!” Tiểu Thất liều lĩnh chạy về phương hướng nơi Khanh Ngũ rơi xuống, nhưng mà khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không kịp tới giúp, hết thảy chỉ là phí công mà thôi —— biết rõ là phí công nhưng Tiểu Thất vẫn dồn lực chạy như điên, nước mắt không thể khống chế ào ào túa ra —— lúc này đây, thật sự là tuyệt vọng đến cùng cực!! Không còn một lối thoát!!!

Mắt thấy không có hy vọng cứu người, Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, trái lại tay nắm lấy đao bổ xuống gần cổ của mình —— nếu không thể nào cứu hắn, vậy dứt khoát nắm tay nhau rời khỏi nhân thế! Dù có chết cũng không muốn nhìn thấy tình huống người nọ bi thảm ngã chết!! Ở trong lòng của mình, hắn vĩnh viễn là Khanh Ngũ thiếu phong hoa tuyệt đại nhất trần đời!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay vững vàng bắt lấy tay Tiểu Thất, ngăn chặn hành vi tự sát chôn cũ của hắn, thì ra là Thương Minh Thư Vân vẫn một lực đuổi theo đằng sau —— Cả khuôn mặt cả Thương Minh Thư Vân cũng tràn đầy nước mắt, thần sắc tuyệt vọng tràn ngập cả khuôn mặt.

Mà giờ phút này màn trời trên không trung thế nhưng ẩn ẩn có dấu hiệu sấm chớp, dị tượng này xuất hiện đồng thời cùng lúc khi Khanh Ngũ rớt xuống. Chỉ thấy Khanh Ngũ rơi chừng một nửa thì lại đột nhiên mất đi bóng dáng, lập tức thay vào đó là một hình cầu vồng vạch ngang trời không ngừng xoay quanh, khiến cho Tiểu Thất đang muốn tự sát cùng với Thương cha bi thương cực độ nhìn lên trời trợn mắt há hốc mồm.

Đây rõ ràng là thân hình của một con Bạch Long đi?

Là một con rồng ngưng hình từ thủy ngưng trong suốt, xác xác thật thật là một con rồng cả người thuần trắng, có móng vuốt có răng nha trắng bạc. Mà cái con rồng kia xoay quanh ở không trung, mồm gào thét không ngừng, dường như đang vô cùng lo lắng, bởi vì hình rồng cách mặt đất càng ngày càng thấp, đuôi rồng thậm chí quẫy quẫy phá hủy mấy tòa lầu các cao ngất. Tình cảnh này khiến cho mọi người bên trong thánh thành không rõ chân tướng hoảng sợ vô cùng, ồ ạt chạy trốn, nhất thời bên trong thành trở nên đại loạn.

“Giáo chủ!! Muốn ra lệnh cung thủ bắn rụng cái con rồng kia xuống hay không?” Cung thủ tiên phong bên dưới hét lớn lên với Thương Minh Thư Vân.

“Không thể bắn!!! Tuyệt đối không thể bắn!!” Thương Minh Thư Vân đứng một bên vừa tóm lấy Tiểu Thất, vừa rống to. Tiểu Thất cũng từ từ phục hồi lại tinh thần, giận dữ hét: “Ai dám bắn rồng, ta là người đầu tiên chém đầu của hắn!!” Lập tức tránh thoát Thương Minh Thư Vân, vọt tới chỗ rồng.

Cái con rồng kia mặc dù đang ở không trung xoay quanh lướt đi, kì thực cũng chỉ là đang từ từ trùng xuống, nhìn nó cố gắng lắc lư thân hình hình như là đang muốn bay lên, nhưng rất bất đắc dĩ là không biết phải làm sao, cuối cùng cuồn cuộn rớt xuống giữa đường bên trong thánh thành, khiến cho mặt đường bị hủy hoại nghiêm trọng, vòi nước thì trực tiếp xông vào một cửa hàng tơ lụa, khiến cho cửa hàng nhà này đổ sụp xuống hơn phân nửa, mà Triệu Đại Bảo đang ở bên trong chọn tơ lụa cũng bất thình lình bị vòi nước xổ tới dọa sợ tới mức hóa đá.

Đáng ghét! Sớm biết như vậy thì hôm nay đã không uống nhiều nước như vậy rồi —— Triệu Đại Bảo cứng ngắc nhìn đũng quần của mình đã ướt sũng một mảnh, lập tức chậm rãi chuyển hướng sang vòi nước bên cạnh mình.

“A a a a a a a a a a!!!! Răng nhọn quá đi nha!!!! Đừng có ăn ta!!!” Triệu Đại Bảo hỏng mất.

Vòi nước chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn Triệu Đại Bảo, ánh mắt thế nhưng lại trong suốt thông thấu làm Triệu Đại Bảo cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn cái con Bạch Long kia lắc lắc gạch ngói vụn trên đỉnh đầu rồi lại nhanh chóng từ trong đống gạch ngói ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn tình cảnh quanh mình.

Lúc này, giáo chúng thủ thành gần đó đã phát giác trận hỗn loạn, ồ ạt trong tay lăm le cầm, vây quanh con Bạch Long nằm giữa đường. Mà cái con Bạch Long kia trông có vài phần văn tĩnh, chỉ là nằm ở trên mặt đất nhìn nhìn mọi người, móng vuốt cũng không nhúc nhích. Tình cảnh này khiến những người đó lá gan lớn lên, dần dần tiến lại gần, có người thậm chí còn giơ lên đao lên muốn bổ xuống.

“Dừng tay!!!” Một nhát đao phong từ trên trời giáng xuống, không lưu tình chút nào đánh bay mấy người đang tính chém chết Bạch Long. Tiểu Thất vội vội vàng vàng chạy tới, nổi điên phất đao miệng điên cuồng gào khan với đám người nọ, hệt như sát nhân gϊếŧ người hàng loạt làm cho mọi người hoảng hốt, nhất thời không ai dám tới gần nữa.

Mà lúc này Tiểu Thất mới tới gần Bạch Long, dùng ngón tay run rẩy nhẹ nhàng đυ.ng chạm mình rồng, vòi nước cũng đối diện với hai mắt của hắn. Ánh mắt kia ôn nhu nguyên vẹn như lúc đầu làm đáy lòng Tiểu Thất chấn động mãnh liệt, chỉ thấy trong mắt rồng đẫm lệ. Tiểu Thất trong lòng đau đớn, nhịn không được ôm lấy cổ rồng khóc lớn lên: “Ngũ thiếu… Ngũ thiếu…”

Dựa vào mình rồng, Tiểu Thất mới phát hiện trên đầu vai của Bạch Long có vài vết thương bị xé rách dường như là bị vật sắc nhọn đâm toét, máu tươi không ngừng chảy ra, Tiểu Thất nhìn mà bừng cơn tức, quát: “Ai làm ngươi bị thương!! Là ai!!” Dứt lời đột nhiên xoay người, rút đao muốn đi chém những giáo chúng vừa rồi muốn gϊếŧ rồng, lại bị con rồng dùng răng nanh nhẹ nhàng ngậm lấy quần áo kéo lại, cũng nhìn hắn lắc đầu Tiểu Thất đôi mắt ướt đẫm, vuốt ve đầu rồng nói: “Ngươi có đau hay không? Có đau hay không? Biến thành như vậy có đau hay không?”

Bạch Long dường như đang đáp lại lời hắn rống ra mấy tiếng tê minh, nghe vào trong tai Tiểu Thất lại hết sức tiêu điều lạnh lẽo, làm cho Tiểu Thất khóc lớn không thôi. Mà Bạch Long đột nhiên giãy khỏi cánh tay của Tiểu Thất, làm cho Tiểu Thất ngã ngồi một bên, ngơ ngác nhìn Bạch Long đột nhiên nhảy lên, lần thứ hai bay lên không.

“Ngươi đi đâu vậy?!” Tiểu Thất vươn tay kêu lên, “Mang ta cùng đi! Ngươi đi đâu ta cũng sẽ theo cùng!! Đừng bỏ lại ta!!”

Bạch Long ở giữa không trung nhìn hắn lắc đầu, lập tức cong đuôi, uốn mình bay lên không trung.

“Sao thế? Rốt cuộc tâm tình biến người tàn tật như thế nào?” Giờ phút này Liễu Hàm Yên đáp xuống ngồi trên một tòa nóc nhà cao cao phía trên, nhìn Bạch Long vừa quay lại.

Bạch Long ở bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh, miệng phát ra tiếng rồng thê lương cùng cực, Liễu Hàm Yên thì nâng má cười nói: “Đã biết, đã biết, ngươi mất hứng, có điều còn có ta cùng ngươi đây thôi, về sau hai quái vật chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, như vậy sẽ không còn cô đơn tịch mịch. Chúng ta sẽ làm bất luận cái gì muốn làm, ngươi chỉ cần làm tọa kỵ của ta thì tốt rồi. Ngoan, lại đây, để cho ta sờ sờ, tiểu Bạch Long của ta.”

Dưới sự khuyến dụ của hắn, Bạch Long thế mà thật sự chậm rãi tới gần hắn.