Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 88: Trong tuyệt vọng lại xuất hiện chút hy vọng

Khanh Ngũ nhíu mày suy tư một lát, nâng mắt nói: “Ta quyết định sẽ giúp ngươi, Tào Cù Duy.”

Tiểu Thất đương trường cứng đờ tại chỗ, lập tức tức giận gắt lên: “Khanh Ngũ! Ngươi sao có thể…!”

Khanh Ngũ nhìn hắn một cái bảo: “Tiểu Thất, ta cuối cùng cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta sao?”

“Không nghe! Ngươi ngay cả mạng của mình cũng không quan tâm! Ta vì cái gì phải nghe!” Tiểu Thất oán giận hét lên, “Được! Tốt lắm! Nếu như ngươi đã tính nộp mạng vậy thì ta đây cũng không thể nói gì hơn, ta chỉ có thể làm nhiệm vụ của một ảnh vệ!” Dứt lời thân hình chợt lóe, lập tức không thấy bóng dáng, không biết giấu mình đến chỗ nào rồi.

“Ai, Tiểu Thất.” Khanh Ngũ thở dài —— Tiểu Thất lại không được tự nhiên.

Tào sư phụ nói: “Tiểu Thất tuy tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng mà vẫn là một đứa nhỏ rất ngoan. Ngũ thiếu, lúc trước ta ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được Tiểu Thất, ngươi yên tâm, tuy rằng hắn mạnh miệng, nhưng mà thật sự rất quan tâm ngươi.”

“Ta biết.” Khanh Ngũ lắc đầu, “Nói cho ta biết chuyện của gã ma nhân kia, ta muốn biết chi tiết hơn.”

Tào sư phụ trả lời: “Ma nhân kia tên là khanh Tử Thần, trăm năm trước, mẫu thân của hắn là thϊếp của một vị công tử Khanh gia, bởi vì duyên phận tình cờ, cho nên hắn đích thân tham gia sáng lập Khanh Gia bảo.

Cơ ngơi hiện giờ của Khanh Gia bảo cùng với vực Sát Lục đều có công lao của hắn. Các cuộc gặp gỡ tình cờ không ngừng khiến cho hắn không chỉ có có được tuyệt thế võ công, tính cách càng ngày càng thêm bất thường, vì muốn công lực ngày một tăng tiến đến đỉnh cao cho nên hắn vứt bỏ thê tử đến rặng núi U Ngưng để tìm kiếm. Từ lúc đó trở về sau, hắn ẩn cư ở trên rặng núi U Ngưng mười năm, mà trong mười năm này, quyền lực bên trong Khanh Gia bảo thay đổi, người đang nắm quyền thế nhưng phái người tới U Ngưng tìm hắn, muốn gϊếŧ hắn nhằm phòng trừ hậu hoạn.

Mà khanh Tử Thần ở đây mười năm, không chỉ ở núi U Ngưng kiếm được bí quyết võ công ngày một thăng tiến xa, hơn nữa vô tình gặp được một đứa trẻ mồ côi, hắn cùng đứa bé này làm bạn mười năm, vừa là sư đồ vừa là chủ tớ, dần dần hai bên nảy sinh tình cảm khác thường.

Khi sát thủ tới làm nhiệm vụ ám sát, ra tay gϊếŧ chết người thiếu niên kia, cảnh tượng này khiến cho Khanh Tử Thần nổi điên, tàn nhẫn gϊếŧ chết tên sát thủ, sau đó hắn phát thề muốn tắm máu Khanh Gia bảo, hơn nữa thề phải gϊếŧ hết tất cả người sống nào hắn nhìn thấy.

Vì thế, kể từ ngày hắn xuống núi, dọc theo đường đi thi thể vô số, phạm vi gϊếŧ chóc của hắn dần dần mở rộng, ngay trong lúc hắn tiêu diệt toàn bộ thôn xóm dưới chân núi, sắp sửa rời khỏi ngọn núi cũng là lúc thần tử Kỳ tộc xưa nay chưa rời khỏi U Ngưng lại chủ động tìm tới hắn, liều chết muốn trò chuyện cùng hắn, hứa hẹn với hắn nhường thánh cung của Kỳ tộc trên núi U Ngưng, cũng hứa hẹn toàn bộ người trong Kỳ tộc sẽ phụng dưỡng tôn sùng hắn, cũng tự mình làm mồi, dụ hắn lên núi —— từ đó về sau, Kỳ tộc dời đi rời khỏi núi U Ngưng.

Sau khi trở về núi, thần tử vậy mà đóng chặt cánh cửa thánh cung, vây nhốt Khanh Tử Thần ở bên trong.

Nhưng ai có thể đoán được, sau trăm tuổi, khanh Tử Thần vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa hắn đã muốn đạt tới cảnh giới thần nhân, theo cơ quan trăm năm một lần luân hồi trong thánh cung thế mà hai mươi năm trước hắn có thể thoát ra khỏi đó, phát thệ muốn tìm Khanh gia cùng Kỳ tộc trả thù —— trong lúc hắn tiếp tục nện bước trên hành trình gϊếŧ chóc thì giáo chủ là người đầu tiên xuất hiện muốn ngăn cản hắn. Nhưng là…

Mới vừa giao thủ một hồi, chưa đến trăm chiêu, khanh Tử Thần ma nhân đã… phế một thân võ công của giáo chủ…”

“Cái gì!!!” Triệu Thanh một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt, đuôi mắt muốn rách ra, “Tào Cù Duy!!! Lúc ấy giáo chủ gặp nạn! Ngươi ở nơi nào!!”

Tào Cù Duy cười khổ nói: “Giáo chủ biết lành ít dữ nhiều, cho nên trước đó đã phong bế huyệt đạo của ta… Sau đó, giáo chủ tìm được thánh nữ Kỳ tộc tự mình đến cầu xin, cuối cùng cũng thuyết phục được ma nhân nọ. Kẻ đó cùng giáo chủ và thánh nữ định ra ước định, đợi đến khi thần tử đời kế giáng sinh, sẽ quyết đấu cùng hắn một trận.

Hắn nói đây là đây là một trong số ít lạc thú của hắn, từ nay về sau hắn sẽ ở trong thánh cung này, cũng xây dựng thế lực của mình.

Các ngươi còn nhớ rõ Ma thần trong Hồng Miếu kia chứ? Ma thần kia khởi nguồn chính là ở trong thánh cung U Ngưng —— vị thiếu niên kia có thể chế tạo Ma thần cũng chính là người trong thánh cung. Mà bên trong thánh cung, các loại cơ quan quỷ dị do chính tay Khanh Tử Thần trăm năm qua nghiên cứu không thiếu —— một khi thánh cung đặt chân vào Trung Nguyên, cũng chính là thời khắc máu đổ ngập trời…”

Sự thật quá đáng sợ, khiến cho mọi người ở đây sắc mặt tái nhợt, Khanh Ngũ lại trầm tĩnh hỏi han: “Nếu ma nhân cường đại như thế, giáo chủ Thương Minh giáo cũng không thể từ trong tay hắn bình yên trở ra, vậy ngươi làm sao biết loại người liệt nửa người như ta đây có thể đối kháng lại hắn chứ?”

Khuôn mặt của Tào Cù Duy hơi hơi giật giật, rồi mới nói: “Bởi vì ngươi là thần tử.”

“Thần tử có năng lực như thế nào?” Khanh Ngũ hỏi.

Tào Cù Duy trầm mặc một lát, mới nói: “Kỳ thật, giáo chủ Thương Minh hắn… Hắn cũng xuất thân từ Kỳ tộc.”

“Cái gì?!” Bích Đồ kinh ngạc kêu lên: “Nhưng mà theo như ta được biết, trong sử sách Kỳ tộc cũng không có ghi lại người này…”

Tào Cù Duy nói: “Đó là một câu chuyện cực kỳ bí mật từ xa xưa —— dựa theo truyền thống, Kỳ tộc các ngươi mỗi một đời chỉ có một vị thần tử tối cao hoặc thánh nữ giáng sinh, nhưng kể từ khi đời đầu sinh ra nữ nhi thì cũng có một người đệ đệ sinh đôi giáng thế. Lúc ấy trưởng lão Kỳ tộc sợ trong tộc sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cho nên theo nghi thức chọn thánh nữ, và trục xuất vị thần tử cùng mệnh kia.

Vị thần tử bị trục xuất lúc ấy nằm trong tã lót, bao phen bôn ba tiến vào Thương Minh giáo, được giáo chủ tiền nhiệm thu nhận nuôi dạy như con ruột mình, ban tên là —— Thương Minh Thư Vân!”

“A! Sao có thể như vậy! Vậy thần tử hiện giờ chẳng phải là…!!” Bích Đồ sinh sôi đem bốn chữ “tỷ đệ thông ***” nuốt xuống.

Tào Cù Duy nhìn về phía Khanh Ngũ: “Ngũ thiếu, ngươi có thể tiếp thu sao?”

“Ta còn chịu được, ngươi tiếp tục nói tiếp đi.” Khanh Ngũ sắc mặt cũng không quá tốt.

Tào Cù Duy vì thế tiếp tục nói: “Ta từ nhỏ lớn lên cùng giáo chủ, đi theo giáo chủ, khi biết toàn bộ chân tướng —— cũng chính là hai mươi năm trước, lúc ấy thánh nữ đang còn tuổi thanh xuân mang theo một món tín vật, ngàn dặm xa xôi tìm kiếm thân nhân duy nhất, cuối cùng gặp được giáo chủ. Nhưng mà không may lúc này cũng chính là lúc ma nhân xuất quan, sự tình khẩn cấp, sau khi giáo chủ trọng thương, thánh nữ liền đem truyền thống cấm kỵ nhất trong tộc nói cho giáo chủ —— Kỳ tộc truyền thừa huyết mạch của Long thần, nếu như quan hệ trái đạo, họ hàng gần có quan hệ phỏng theo cách làm của thần Nữ Oa Phục Hy cổ xưa, nói không chừng có thể khiến cho thần tử thật sự giáng sinh.

Khi đó, khanh Tử Thần cũng cho rằng Kỳ tộc là mục tiêu cho nên cũng rối rắm, vì thế đồng ý lời đề nghị của giáo chủ và thánh nữ, bằng lòng đánh cuộc một lần. Giáo chủ tuyên bố giải tán Thương Minh giáo, sau đó thành thân cùng thánh nữ.

Mấy tháng sau, thánh nữ quả nhiên thụ thai… Vốn tưởng rằng khanh Tử Thần sẽ cho phép đợi đến khi đưa nhỏ ra đời mới mang giáo chủ rời đi, không ngờ khanh Tử Thần phát rồ, khi thánh nữ mang thai chín tháng thì đánh ra một chưởng thẳng tới bụng nàng!

Lúc ấy ta không kịp tiếp viện, thình lình lại xuất hiện tình huống khác thường… Khi đó sắc trời, cũng giống hệt như ngày ấy khi Ngũ thiếu dùng máu tế trời cao, trận mưa to kỳ dị đột nhiên kéo tới, quanh mình thần nữ hình thành lốc xoáy vòi rồng trong nháy mắt đánh lui Khanh Tử Thần! Đó cũng là lần duy nhất ta nhìn thấy hắn lui về phía sau! Cũng chính là điểm dị tượng kia cuối cùng cũng khiến cho hắn đồng ý đánh cuộc cùng giáo chủ, cũng bằng lòng để cho giáo chủ cùng thánh nữ bảo hộ đứa nhỏ sắp ra đời!”

Tào Cù Duy nói xong nhắm mắt lại, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng: “Khanh Tử Thần đối với đứa nhỏ này cảm thấy cực kì hứng thú, vốn là muốn mổ bụng lấy thai nhi ra để giải nỗi hận năm đó bị Kỳ tộc lừa gạt, nhưng từ đó về sau, hắn đồng ý để cho thánh nữ tự tay nuôi nấng đứa bé ấy lớn lên, dạy đứa nhỏ mối thù đối với hắn, để cho mai sau này khi hắn lớn lên thì đi tìm hắn trả thù, nói muốn nhìn xem thử đứa bé này có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên cỡ nào.

Sau đó hắn mang giáo chủ rời đi… Mà ta nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ, bảo hộ thánh nữ, đi theo nàng cùng về tới Khanh Gia bảo dưới tay Khanh Vân Tung ẩn cư.

Giáo chủ nói, đứa bé này, là hy vọng hắn gửi tới thế gian, là hy vọng cùng lễ vật hắn tặng cho bảo chủ. Những lời này, để ta nói lại cho bảo chủ.

Ta chuyển lời, bảo chủ hắn cũng đem những lời này làm lẽ sống của mình, cẩn thận bảo hộ Ngũ thiếu bình an mà trưởng thành, tuy rằng bảo chủ không có khả năng lý giải ý nghĩa sâu bên trong những lời này, nhưng mà Ngũ thiếu đúng là toàn bộ hy vọng của Trung Nguyên võ lâm.”